Chương 1378: Chưa bói đã biết
Tần Khuyết tước đi mệnh số của La Bân, dẫn đến việc bản thân phải chịu sự kiềm chế của núi Quỹ, từ lâu đã thân bất do kỷ, trở thành con rối cho vật trong núi.
Sự xuất hiện của ông ta chắc chắn không phải điềm lành.
Tần Thiên Khuynh đã lên kế hoạch từ rất lâu để tiến vào sâu trong núi Quỹ.
Những lời nói vừa huyền bí vừa treo lơ lửng đầy bất an của Cố Di Nhân vừa rồi vốn dĩ đã khiến tất cả mọi người như có gai đâm sau lưng, đừng ngồi không yên.
Cái vẫy tay của Tần Khuyết là muốn ngăn cản bọn họ đi sâu vào trong, là vì đáy lòng ông ta vẫn còn một chút tỉnh táo muốn nghĩ cho đạo trường Thiên Cơ?
Hay là muốn mượn cửa ải dao động này để làm lung lay niềm tin của mọi người, từ đó g**t ch*t bọn họ để trừ hậu họa?
Tần Thiên Khuynh giơ tay gập ngón, dùng ngón trỏ ấn lên nhân trung, tựa dưới cánh mũi khiến hơi thở cũng vì thế mà bị cản trở. Ông ta nín thở, giữ nguyên động tác này và nhìn thẳng vào Tần Khuyết.
"Chỉ cần cô không ra ngoài, La tiên sinh sẽ không thể vào đây. Tôi là mượn phong thủy để mở ra một kẽ hở, nơi này tương đương với núi trong núi, cậu ấy không thể đi con đường mà cô đã đi để đến đây, chỉ có thể đi từ mặt chính của núi Quỹ. Cậu ta không phải đối thủ của Viên Ấn Tín, cho nên cậu ấy sẽ không đi đường chính. Việc đầu tiên tiên sinh âm dương cần làm chính là nhìn thấu sinh tử. Do đó, cậu ấy buộc phải chấp nhận 'hiện thực' trước mắt, cho dù điều đấy có rất đau đớn. Cô Cố, mong cô bình tĩnh lại, điều chỉnh cảm xúc, tôi còn rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo."
Những lời này của Tần Thiên Khuynh đã đánh trúng vào "điểm yếu" của Cố Di Nhân, tất nhiên, đây càng giống một lời an ủi hơn.
Trong một khoảnh khắc, Cố Di Nhân quả thật đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Được... Vậy thì tốt rồi..."
Điều duy nhất Cố Di Nhân nghĩ đến chỉ có sự an toàn của La Bân, cô hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc của bản thân nữa.
Tần Thiên Khuynh thì rơi vào trầm tư.
Qua phản ứng của Cố Di Nhân, ông ta có thể phán đoán lời cô nói "Anh ấy cũng không được đến đấy" là chỉ La Bân.
Còn "người đó" thì chính là Viên Ấn Tín!
Nơi mà cả Viên Ấn Tín lẫn La Bân đều không thể đặt chân đến chính là nơi mà nhóm người bọn họ chuẩn bị đi sao?
Ở nơi đấy có một sự tồn tại đủ sức xóa sổ cả Viên Ấn Tín?
Là người, hay là hung vật?
"Nói cho tôi nghe thêm về giấc mơ của cô đi. Tại sao tất cả chúng ta đều sẽ gặp chuyện?"
Tần Thiên Khuynh không thèm nhìn Tần Khuyết, ông ta ngồi xổm xuống trước mặt Cố Di Nhân, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô để giúp cô xoa dịu cảm xúc.
Cố Di Nhân này không hề đơn giản!
Năng lực của cô lại càng quái đản hơn.
Nếu có thể làm rõ tất cả mọi chuyện...
Tần Thiên Khuynh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Ánh mắt ông ta nhìn Cố Di Nhân càng trở nên dịu dàng, nhằm mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng cho cô.
...
Khi nhóm ba người La Bân ra khỏi vết nứt ở cửa núi, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào khiến mắt họ đau nhức. Sự bừng sáng đột ngột trong khoảnh khắc ấy suýt chút nữa khiến họ rơi vào trạng thái mù tạm thời.
Mất một lúc lâu, bọn họ mới thích nghi lại.
Ở bên cạnh, Cố Nhã và La Sam đang đứng đợi, hai người dường như chưa từng rời đi, lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám.
"Cậu không thể chỉ nói suông, cậu phải hành động đi. Di Nhân chắc chắn đã rất sợ. Theo những gì tôi biết về trải nghiệm từ nhỏ đến lớn của cô ấy, kiên cường chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, nội tâm của cô ấy rất yếu đuối. Những sự vật chưa biết sẽ khiến cô ấy sợ hãi, cô ấy sẽ ngã bệnh mất." Thượng Lưu Ly trầm giọng thúc giục.
"Thế thì cô nàng này hơi yếu đuối rồi, như vậy không ổn đâu." Hôi tứ gia kêu lên lên, "Ở bên cạnh Tiểu La Tử nhà tôi ấy à, nguy hiểm có mà chất đầy từng rổ từng rổ. Tâm lý không tốt thì không bị dọa chết cũng sẽ bị hành hạ đến chết."
"Hôi tứ gia, im lặng!" La Bân quát.
"Tiểu La Tử, tứ gia tôi không phải muốn làm cậu mất hứng đâu, đây là sự thật. Cậu chọn cô ấy chẳng khác nào hại chết cô ấy." Hôi tứ gia lại kêu chít chít.
Suy nghĩ của người và chuột vốn dĩ không giống nhau.
Nếu là người nói ra những lời này thì có thể coi là không biết nhìn hoàn cảnh, ăn nói không kiêng nể. Nhưng đầu óc của Hôi tứ gia đơn giản, nó lại thẳng thắn bộc trực, không hề có chút mưu mô nào.
Chỉ dừng một chút, Hôi tứ gia lại kêu chít chít: "Cậu nói xem có cô ấy sợ mang phiền phức đến cho cậu nên mới trốn vào trong rừng sâu núi thẳm này không? Kết quả cậu vừa đến, cô ấy chẳng chống đỡ được bao lâu, giờ thì không biết bị cuốn phăng đi ngả nào rồi, có sống sót nổi không, có bị thần minh ăn thịt hay không vẫn còn chưa biết chừng. Cái thứ gọi là thần minh rách nát kia cứ thích nếm mùi vị đàn bà của người khác, đầu tiên là nhai nuốt mụ vợ già của Đới Chí Hùng, giờ thì hay rồi, lại có miếng thịt non để ăn."
Mí mắt La Bân giật giật, tay cậu ôm ngực.
"Không phải tứ gia tôi trách móc cậu, bây giờ cậu thật sự có bản lĩnh rồi, không cần dựa vào pháp khí cũng ra dáng ra hình. Cậu muốn thể hiện cũng là lẽ thường tình của con người thôi, nhưng trước mắt hãy nghĩ cách cứu người đi, lát nữa rảnh rỗi thì suy nghĩ kỹ lại lời tứ gia nói, tứ gia không hại cậu đâu."
Sau một hồi kêu la, Hôi tứ gia im bặt, ngoan ngoãn nằm yên trên vai La Bân.
Thượng Lưu Ly vẫn đang vô cùng nôn nóng.
"Bị dọa một cái là sẽ ngã bệnh sao... Cô ấy thật sự cũng là người bước ra từ núi Quỹ hả?" La Sam mở lời không đúng thời điểm.
Ánh mắt cậu ta toát lên sự không tin tưởng, cùng chút... Xem nhẹ? Nói chính xác hơn là coi thường?
"Cậu không hiểu đâu, cô ấy mang lại rất nhiều thông tin, bệnh của cô ấy không phải là bệnh tật theo cách nghĩ của cậu. Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ. Tóm lại tôi biết chuyện này sẽ kích hoạt cô ấy, suốt thời gian dài vừa qua nhất định sẽ..." Thượng Lưu Ly đột nhiên híp mắt, chị ta nhìn chằm chằm La Sam, sau đó quay đầu nhìn thẳng và La Bân, trầm giọng, "Cô ấy đúng là sẽ không chết, thậm chí còn có cách cắt đuôi vị thần minh kia. Có điều, tôi không biết cô ấy có thể kiên trì được bao lâu. Bản lĩnh của cậu bây giờ thế nào tôi không rõ, nhưng sự hung hãn của vị thần minh kia lại khiến tôi đến nhìn một cái cũng không dám. Dù Di Nhân có cắt đuôi được thì e rằng cũng sẽ bị tìm thấy. Cậu phải nhanh chóng nghĩ ra cách!"
"Tôi cần bản đồ!" La Bân chỉ đáp lại bằng vỏn vẹn bốn từ.
"Ở nhà." La Phong nói.
La Bân đi thẳng về làng.
Thượng Lưu Ly bám sát theo sau.
La Bân hơi nghiêng đầu, nói: "Cô Thượng, tôi cần chị nói cho tôi biết thêm thông tin về Di Nhân, những phương diện mà tôi chưa được biết."
Lý do cần bản đồ là vì La Bân đoán thần minh rất khó làm lung lay đến phong thủy, nhất là sau khi hồi tưởng, cậu khẳng định Minh Phi từ lâu đã không còn ở trên người mình, việc này càng có thể trực tiếp được loại trừ.
Thần minh sáu tai sáu mắt kia thậm chí còn yếu hơn trước, việc Trần Linh Linh tiêu biến đã khiến thần minh bị thương nặng.
Như vậy, phong thủy là do người khác tác động!
Ảnh hưởng được phong thủy của một ngọn núi như thế này, tiên sinh âm dương bình thường chắc chắn không thể làm được.
Ngay cả cậu cũng không chắc chắn.
Có khả năng người ra tay kiểm soát được toàn bộ tình hình, chỉ dẫn nước trên núi đi, đổ vào sông ngầm dưới lòng đất, tương đương với việc gia trì cho âm long.
Vì vậy xem bản đồ, cộng thêm việc từng ở trong núi, cậu có thể phán đoán âm long sẽ xuất hiện ở đâu.
Rất có thể Cố Di Nhân đang ở đó!
"Di Nhân..."
Thượng Lưu Ly cẩn thận kể lại những gì chị ta quan sát và tìm hiểu được về Cố Di Nhân trong suốt khoảng thời gian qua.
Thượng Lưu Ly đi khá nhanh, La Phong có thể đuổi kịp, còn Cố Nhã và La Sam thì không, họ đương nhiên không nghe thấy.
Điều này cũng cho thấy Thượng Lưu Ly không hy vọng có nhiều người biết được bí mật của Cố Di Nhân.
Càng nghe, La Bân càng hãi hùng.
Chuyện này sao có thể?
Nếu những gì Thượng Lưu Ly nói là thật thì nỗi sợ đó căn bản không phải lý do khiến Cố Di Nhân ngã bệnh!
Nhưng điều đấy là không thể!
Cố Di Nhân chỉ là một người bình thường, cho dù có mệnh số Thiên Ất Dương Quý thì làm sao cô có thể năm lần bảy lượt làm được việc chưa bói toán đã biết trước tương lai như vậy?