20px

Chương 1379: Một mũi tên trúng hai đích, Viên Thiên Thư!

Càng nghĩ, La Bân càng không nghĩ ra được gì, mọi thứ dường như đều không có manh mối.

Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện đều có dấu vết để lần theo.

Mỗi một người tiến vào núi Quỹ đều có một vai trò tương ứng.

Thượng Quan Tinh Nguyệt từng nói, những người ở núi Quỹ đều là kẻ ác phải chịu trừng phạt, không có ai vô tội. Do đó, việc quả tình hoa tra tấn tất cả người trong núi là có lý do, ít nhất có thể khiến Thượng Quan Tinh Nguyệt và những người khác chấp nhận.

Có dấu vết để lần theo...

Vậy điểm có thể lần theo của Cố Di Nhân nằm ở chỗ nào?

Tần Cửu Ma...

La Bân rùng mình, trong đầu lóe lên vài thông tin vỡ vụn.

Nếu cứ nghĩ ngợi lung tung không có căn cứ, tư duy dù có phóng khoáng đến đâu e rằng cũng chẳng nghĩ ra kết quả gì.

Nhìn lại lúc ban đầu, suy ngẫm theo vai trò của con người đối với núi Quỹ, có thể suy đoán ra năng lực của một số người.

Năng lực của Cố Di Nhân nằm ở mệnh số.

Thiên Ất Quý Thần là sự hòa hợp âm dương tương phối, cát khánh đến cực điểm, có thể hóa giải mọi vận hạn.

Còn cậu thì lại mang một mệnh số khác, vì ngày giờ sinh đặc biệt nên có thể gặp quý nhân, có thể giải được hung sát.

Chính vì thế, trong kế hoạch của Tần Cửu Ma, cậu đến để khoét tim, đổi lấy trái tim của Yểm, như vậy có thể phá hủy núi Quỹ, để mọi người thoát ra ngoài!

Nhưng tất cả chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Yểm thi chỉ là biểu tượng bề ngoài của núi Quỹ.

Tần Cửu Ma chưa từng nhìn thấy mối nguy hiểm ẩn sâu bên trong.

Cho dù mọi việc có hoàn thành theo kế hoạch của ông ta thì mọi người cũng chẳng thể bước ra khỏi núi Quỹ.

"La..."

Thượng Lưu Ly phát hiện trạng thái của La Bân lúc này lại không đúng lắm, đang định mở lời.

Hôi tứ gia trực tiếp phóng ra, nhảy xổ lên mặt Thượng Lưu Ly.

Thượng Lưu Ly giật mình.

Hôi tứ gia vung móng vuốt, làm điệu bộ như muốn cào rách da thịt, cái mồm chực cắn vào miệng chị ta.

La Phong phản ứng cực nhanh, ông lập tức ra dấu im lặng.

Thượng Lưu Ly hoàn hồn, không nói nữa.

Hôi tứ gia dùng hai chân đạp mạnh vào cổ Thượng Lưu Ly, để lại mấy vệt máu mờ mờ rồi mới đáp xuống đất, lắc lư mông chuột đuổi theo La Bân.

...

La Bân không nhìn thấy sự cọ xát giữa Hôi tứ gia và Thượng Lưu Ly, bởi vì lúc này cậu đang hồi tưởng.

Cậu suy nghĩ về năng lực của Cố Di Nhân, rồi nghĩ đến vai trò của họ sau khi vào núi Quỹ, kết quả câu nói của người xưa đúng là không sai, người trong cuộc thì u mê.

Tất cả chỉ là thể hiện bề ngoài.

Những gì Tần Cửu Ma làm chỉ là bề ngoài.

Mọi chuyện nhìn có vẻ hợp logic, nhưng chỉ là phù hợp với logic của thời điểm đó mà thôi.

Thật ra vẫn còn rất nhiều chuyện vẫn chưa được giải thích rõ ràng.

Một trong những dấu chấm hỏi quan trọng chính là Tần Cửu Ma cùng lắm cũng chỉ là tiên sinh âm dương cùng cấp bậc với Tần Thiên Khuynh, làm sao có thể chu toàn lâu như vậy trước mặt Viên Ấn Tín?

Theo lượng thông tin đã có, ông ta dung hợp một phần với Yểm thi nên mới trở thành người dẫn đường.

Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ ông ta dung hợp với Bạt Tiêu nhiều hơn, bởi vì lông tóc, mạch máu trên người ông ta giống hệt lúc Tần Khuyết bị dung hợp.

Viên Ấn Tín là một người giỏi tính toán như vậy, sao có thể để trong núi xuất hiện nhiều vấn đề sơ đẳng đến thế?

Cho dù có thể giải thích gượng gạo rằng Tần Cửu Ma thông qua năng lực của núi Quỹ để ảnh hưởng đến Cố Di Nhân, khiến cô ấy vào núi, vậy còn việc bản thân cậu bị gọi hồn thì sao?

Càng nghĩ, La Bân càng cảm thấy thật ra ngay từ đầu tự việc đã là một câu đố khổng lồ.

Khi đó cậu không đủ năng lực nên chỉ nhìn bề ngoài sự việc.

Đến khi năng lực đủ rồi, chuỗi logic cố định từng hình thành trong đầu lại khiến cậu hoàn toàn không hề quay trở lại suy nghĩ.

Bây giờ nhìn lại điểm xuất phát, nhất là sau khi hiểu được đôi chút về thực lực của Mao tiên sinh kia.

Một lá bùa trên người cậu đã có thể ngăn chặn mọi tính toán, điều này đủ chứng minh Mao tiên sinh mạnh đến mức nào!

Cho dù ban đầu trên người cậu không có bùa, phải sau khi xảy ra chuyện gọi hồn thì Mao tiên sinh mới bày trận.

Nhưng trước đấy, Mao tiên sinh kia chắc chắn vẫn có những sắp xếp khác.

Tần Cửu Ma kém xa Viên Ấn Tín thì làm sao có thể câu hồn phách của cậu từ trong tay Mao tiên sinh?

Đột nhiên, La Bân dừng bước.

Cậu ngẩng đầu.

Ánh nắng chói chang hơn chiếu thẳng vào mắt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Cậu nhắm mắt, cúi đầu, để mồ hôi lăn dài trên má, chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống lách tách.

"Biểu tượng bên ngoài! Quân cờ!"

Càng nghĩ, La Bân càng kinh hãi.

Người không có thực lực đó thì dẫu có dùng hết mọi cách cũng không có tác dụng gì.

Tần Cửu Ma quá yếu.

Tiên sinh âm dương ở mức độ này căn bản không thể dây dưa với Viên Ấn Tín, càng không thể kéo hồn phách cậu tới.

Tần Cửu Ma là một quân cờ!

Phía sau ông ta chắc chắn còn một bàn tay nữa đang thúc đẩy mọi việc!

Bàn tay đó lợi dụng Tần Cửu Ma để phá hủy biểu tượng bên ngoài của núi Quỹ, phá hủy Yểm, tức là nhổ bỏ sự khống chế của Viên Ấn Tín đối với bề mặt núi Quỹ!

Tần Cửu Ma hoàn toàn bị giấu trong màn sương, còn tự cho mình chắc chắn sẽ thành công.

Ở đây còn một chi tiết nữa.

Tần Cửu Ma tự cho rằng bản thân là người dẫn đường, nhưng thực tế, ông ta cũng bị dẫn dắt!

Vậy thì rốt cuộc là ai đang đánh cờ với Viên Ấn Tín?

Mồ hôi lạnh túa ra từng đợt.

La Bân còn nghĩ đến một việc.

Có lẽ cậu và Cố Di Nhân có hai vai trò.

Cái ở bề mặt chính là gặp tai ách thì có quý nhân, phá bỏ sự khống chế của Viên Ấn Tín đối với biểu tượng bên ngoài núi Quỹ, phá hủy Yểm thi. Bản thân Viên Ấn Tín khi chưa thể khống chế Bạt Tiêu thì ông ta sẽ không có chỗ đứng ở núi Quỹ.

Còn vai trò khác, một khi kế hoạch này thất bại, bản thân cậu hoặc Cố Di Nhân sẽ kéo đến nhiều phiền phức hơn?

Đây là một mũi tên trúng hai đích?

Chính vì thế, Viên Ấn Tín đã nhắm trúng cậu nên không ra tay giết cậu, thậm chí còn thuận nước đẩy thuyền, mượn cậu để thúc đẩy chuyện bên phía Lý Thanh Tụ hòng khống chế Ô Huyết Đằng.

Nắm giữ vật che trời, đây cũng là kế hoạch của bản thân Viên Ấn Tín.

Đánh cờ, lợi dụng quân cờ của đối phương để hoàn thành mục đích của mình, điều này có thể khiến tâm lý cảm thấy k*ch th*ch hơn.

Hoặc là, đây là một sự chứng minh?

Chứng minh với người đánh cờ cùng mình?

La Bân một lần nữa ngẩng đầu, mồ hôi lạnh đã thấm ướt hoàn toàn tấm lưng cậu.

Một cái tên xuất hiện trong đầu.

Viên Thiên Thư!

Nhóm tiến vào Thập Vạn Đại Sơn của Tiên Thiên Toán do Viên Thiên Thư dẫn đầu, Viên Ấn Tín và Lý Thanh Tụ chẳng qua chỉ là hai đệ tử.

Viên Ấn Tụ và Lý Thanh Tụ đều là xuất âm thần.

Hai đệ tử xuất âm thần thì sư phụ của họ không có lý do gì chỉ là một tiên sinh xuất hắc bình thường.

Đã là xuất âm thần thì tất nhiên sẽ luôn tồn tại.

Xuất âm thần của Tiểu Địa Tướng và địa cung đều có thể cùng tồn tại qua mấy đời, không có lý do gì mà Viên Thiên Thư lại biến mất.

Đạo trường núi Quỹ chỉ có bức tượng điêu khắc của Viên Ấn Tín chứ không có của Viên Thiên Thư.

Thượng Quan Tinh Nguyệt chỉ biết sư phụ của mình là Viên Ấn Tín chứ không biết Viên Thiên Thư.

Đạo trường núi Phù Quy cũng thế, nơi đó chỉ có một âm thần lão tổ Lý Thanh Tụ, không ai hay biết về Viên Thiên Thư.

Khi sư diệt tổ sao?

Chính vì vậy, Viên Ấn Tín có được đèn lồng hoa tím, có được núi Quỹ, còn Lý Thanh Tụ thì có được núi Phù Quy?

Những thứ này đều là lấy từ tay Viên Thiên Thư?

Còn Viên Thiên Thư bị nhốt ở một góc nào đó trong núi Quỹ, muốn thanh lý môn hộ?

La Bân không biết suy đoán của mình đúng được mấy phần.

Có thể là một hai phần, cũng có thể là bảy tám phần.

Tóm lại, trong đây chắc chắn có một phần đúng.

Tóm lại, Viên Thiên Thư nhất định là một sự tồn tại vô cùng quan trọng trong núi Quỹ.

Chỉ có tiên sinh âm dương cấp bậc này mới có thể tạo ảnh hưởng tới hồn phách của cậu dưới sự bảo hộ của Mao tiên sinh.

Chỉ có tiên sinh ở cấm bậc này mới có thể gọi cậu đến đây!

Cậu đã thể hiện thực lực của mình, sự đặc biệt của Cố Di Nhân cũng đang từ từ nổi lên mặt nước.

"Cô Thượng, dẫn đường đi."

La Bân tạm thu lại dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn Thượng Lưu Ly.

Cậu biết lúc mình suy nghĩ thì chẳng chú ý đến điều gì, hiện cậu cũng không biết mình đang ở đâu trong làng nữa.

Lúc này Thượng Lưu Ly mới dẫn đường.

La Bân thấy La Phong vẫn còn ở đó, nhưng Cố Nhã và La Sam đã mất tăm, chắc là hai người họ đã về trước rồi.

Khoảng sáu bảy phút sau thì họ về đến nhà.

La Sam đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở góc nhà, hai tay nắm chặt mép ghế, ngơ ngác nhìn ra cổng sân, ánh mắt chủ yếu đổ dồn vào La Bân.

Cửa nhà bếp mở, Cố Nhã đang bận rộn bên trong.

Bàn trong phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy tấm bản đồ đang được bày ra trên đó.

Những việc khác Cố Nhã không làm được, nhưng việc nhỏ nhặt này bà lại xử lý rất tốt.

La Bân tăng tốc đến gần, cúi đầu nhìn bản đồ.

Bản đồ rất cũ, diện tích rất lớn, không chỉ có núi tướng quân không đầu, núi đầu dê, cũng nằm trong đó, tuy nhiên lại không có bản đồ chi tiết hơn, ví dụ như thôn Quỹ, thị trấn núi Quỹ hay các thôn trấn khác đều không được ghi chép lại.

"Chúng ta đang ở làng Trấn Cổ, ngôi làng mà Trương Bạch Giao ở là làng Chung Linh, là hai vị trí này." Thượng Lưu Ly vừa nói vừa chỉ hai điểm trên bản đồ.

Hai nơi đó đều có hình vẽ ngôi làng và tên gọi kèm theo.

La Bân tiếp tục xem bản đồ.

Thượng Lưu Ly định nói gì thêm nhưng La Phong đã ra hiệu, chị ta mới thôi.

"Núi Quỹ rất lớn. Nơi này có hình dáng giống một cái hộp. Những nơi có tên làng rõ ràng tạo thành các đường thẳng tương đối bao quanh các ngọn núi vào bên trong. Ngọn núi mà làng Trấn Cổ đang tọa lạc nằm ở ngoài cái hộp, đi thêm không xa nữa là vào bên trong núi Quỹ. Nơi đây xuất hiện địa long trở mình, khiến nước âm long hội tụ trong sông ngầm, sông ngầm chảy xối xuống dưới. Nhìn theo phương vị thì có sa không có nước thì không xem núi, nước không thể chảy ra ngoài, ngoài ngọn núi này không có dòng sông rõ ràng, ngược lại... Ở đây có."

La Bân vừa nói vừa chỉ vào bản đồ, mí mắt giật giật.

Thật ra sa khi suy đoán tới Viên Thiên Thư thì cậu đã đoán được khả năng.

Cố Di Nhân chắc chắn đã được cứu.

Thần minh muốn giết cô ấy, địa long lại đúng lúc trở mình, nói là trùng hợp thì e rằng quá trùng hợp rồi.

Địa long trở mình không phải núi lở, chỉ là mở nước âm long, là sự va chạm của âm dương khí. Trong cục diện này, quỷ khí và oán khí trên người thần minh đều sẽ bị áp chế.

Có điều, việc cứu này lại đưa Cố Di Nhân trở về trong núi Quỹ!

"Ý cậu là Di Nhân đã quay lại rồi sao?"

Một câu của Thượng Lưu Ly đã đúc kết lại toàn bộ phân tích của La Bân.

La Bân giơ tay lên, ra dấu im lặng.

Thượng Lưu Ly không nói nữa, chỉ là chị ta cũng đang đổ mồ hôi, vô cùng lo lắng.

"Vai trò..." La Bân lẩm bẩm, đồng thời nhìn toàn bộ bản đồ bên trong núi Quỹ.

Gọi là bản đồ nhưng đây chẳng qua chỉ là hình vẽ các ngọn núi, không thể quá chi tiết, cùng lắm là cho La Bân biết núi Quỹ không chỉ có hai ngọn núi, mà đây là một vùng núi rộng lớn.

"Quân cờ..." La Bân vẫn đang lẩm bẩm, ngón tay khẽ chà xát vào nhau.

Cậu chú ý tới dưới ngọn núi của làng Trấn Cổ, trong phạm vi núi Quỹ, nơi nước âm long chảy qua.

Nước chia cắt các mạch núi, một phần hướng vào trong kết nối với núi tướng quân không đầu và núi đầu dê, phần còn lại chính là nơi mà chưa một ai trong số họ từng đặt chân đến.

"Quỷ vật tồn tại trong sông, đừng đến gần nước." La Bân híp mắt.

Bên cạnh thôn Quỹ có một con sông, mối nguy hiểm trong đó chính là quỷ vật cá chép tinh.

Tất cả dân làng đều biết không thể đến gần sông.

Nước là dòng chảy, một nơi có quỷ vật thì nơi khác chắc chắn cũng sẽ có.

"Địa long xoay chuyển, âm long lao ra khỏi sông ngầm, âm dương khí hỗn loạn, quỷ vật không yên, trong nước ngược lại sẽ bình lặng. Có người muốn qua sông." La Bân đưa ra phán đoán.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.