20px

Chương 1383: Bản đồ núi Quỹ!

La Bân đang mặc một bộ Đường trang.

Loại trang phục này ở thế giới bên ngoài chẳng có gì lạ, phần lớn người bình thường nhìn thấy đều không có phản ứng gì, có chăng nhìn thêm vài cái thì cũng vì coi đây là một loại trang phục kỳ dị.

Dù sao thì xung quanh người bình thường có rất ít tiên sinh, nếu thật sự có gặp thì đa số cũng chỉ là đám thần côn chuyên đi lừa bịp ngoài đường.

Nhưng ở núi Quỹ thì lại khác, ngay cả là người bình thường thì họ cũng đã sớm quen thuộc với hạ cửu lưu, càng hiểu rõ sự khác biệt của các tiên sinh!

Thôn Quỹ năm xưa từng tôn sùng Tần Cửu Ma lên vị trí cực cao!

"Đừng giết người đó."

Câu trả lời của La Bân hoàn toàn không ăn nhập với câu hỏi của Chung Chí Thành.

Cậu nhìn theo hướng mười mấy người kia, phát hiện họ đang đặt "lão Khổng" trên một khu vực chất đầy giá gỗ.

Trên đỉnh giá gỗ có mũ sừng dê, bên cạnh treo tấm da dê.

Ánh mắt của mọi người lúc này còn hung tợn hơn cả vừa rồi, dường như giây tiếp theo sẽ ra tay đâm chết con "dê hai chân" trước mặt. Họ căn bản không hề nhận ra đó chính là lão Khổng, người từng cùng một chiến tuyến với họ năm xưa!

"Dừng tay!"

Chung Chí Thành ngoảnh đầu nhìn họ.

Lúc này mọi người mới dừng tay.

Sau đó, Chung Chí Thành đưa tay ra mời, đi trước dẫn đường.

La Bân đi theo, hai người rời khỏi rãnh đất, coi như đã vào đến bên trong thôn Khương.

"Tôi biết mấy ông là ai. Tôi là môn nhân của đạo trường Thiên Cơ, Đường Vũ." Chưa đợi Chung Chí Thành lên tiếng lần nữa, La Bân đã chủ động mở lời: "Tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt ở đây. Đã có lúc tôi từng nghĩ sau khi bị lạc nhau, các ông đều đã chết hết rồi, không ngờ lại ở chỗ này. Sao mọi người không trở về thôn Quỹ?"

Chung Chí Thành nghe vậy thì sững người, không khỏi nghi ngờ.

Đạo trường Thiên Cơ, chẳng phải là người của Tần Thiên Khuynh sao?

Chỉ là... Đám người đó ngoại trừ Tần Thiên Khuynh ra, ai nấy đều có diện mạo quái dị...

Sao tự dưng lại có một người sở hữu diện mạo bình thường thế này?

Chung Chí Thành cố gắng nhớ lại, nhưng ông vẫn không có ấn tượng gì về việc mình từng gặp người tên Đường Vũ này.

Nếu là ban đêm, ông ta chắc chắn sẽ coi đối phương là tà ma ngoại đạo.

Nhưng bây giờ đang là ban ngày, dê hai chân tuy biết lừa người nhưng cũng không có bản lĩnh của tà ma.

Trước mắt chắc chắn là một con người bằng xương bằng thịt.

Mười mấy người trong đội thanh niên đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều hoang mang.

"Không nhận ra tôi sao?" La Bân lắc đầu: "Cũng không có gì lạ, tôi thường xuyên đi trước dò thám, đến điểm quan trọng mới trở về báo cáo kết quả."

Lời vừa dứt, Hôi tứ gia liền từ trong lớp áo của La Bân chui ra, nhảy tót lên vai cậu, kêu mấy tiếng "chít chít" với Chung Chí Thành.

Chung Chí Thành giật nảy mình.

"Con chuột cống trắng to xác thật!"

Mười mấy người của đội thanh niên lùi lại hai ba bước, trán rịn mồ hôi.

"Hóa ra là như vậy..." Chung Chí Thành vẫn còn hơi hoài nghi.

La Bân nói tiếp: "La Phong, La Sam, Cố Nhã, Cố Di Nhân, Thượng Lưu Ly, Trương Bạch Giao, Trương Vận Linh và Trương Bạch Giao, tất cả họ đều đã ra ngoài rồi."

Sự nghi ngờ trong mắt Chung Chí Thành lập tức tan biến, ông ta trợn tròn mắt, vô cùng kích động.

Những người khác cũng kích động không kém.

Thế nhưng, cảm xúc này chỉ duy trì được vài giây ngắn ngủi, sắc mặt ai nấy lại trở nên xám xịt như tro tàn.

Bản thân họ đâu có ra ngoài được, chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, bây giờ có biết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

"Nhưng vừa rồi rõ ràng cậu nói mấy người bị..." Chung Chí Thành cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại.

"Chỉ có họ ra được thôi, người của đạo trường chúng tôi đều bị giữ lại. Tôi và họ lạc nhau, xem ra mấy ông cũng chưa gặp họ." La Bân lắc đầu.

Cậu nói những lời này, một mặt là để lấy được lòng tin của Chung Chí Thành, mặt khác, cậu cần phải dùng đến ông ta.

Lượng thông tin mang lại là có, ví dụ như nhóm Tần Thiên Khuynh hoàn toàn chưa bị phát hiện.

"Đúng vậy... Tôi và mọi người ở lại thôn Khương, chúng tôi sợ sẽ dẫn thêm nhiều mối nguy hiểm về thôn. Hơn nữa, lúc đi thì rầm rộ, lúc về lại tổn binh hao tướng thế này, dân làng sẽ càng tuyệt vọng. Chi bằng cứ để họ có thêm chút hy vọng, thà rằng để họ nghĩ chúng tôi đã bỏ rơi họ mà đi còn hơn." Chung Chí Thành trả lời La Bân, đồng thời nói ra lý do không trở về.

"Tôi phải đi hội họp với người của đạo trường, đến lúc đó vẫn sẽ có cơ hội ra ngoài." La Bân gật đầu với Chung Chí Thành.

Lần trước, cậu đã đưa họ đi một lần.

Lần này, nếu La Bân hoàn toàn mặc kệ thì lại không đúng với bản tính của cậu. Cậu không phải là người máu lạnh đến mức chỉ lợi dụng người khác.

Nhất thời, ánh mắt Chung Chí Thành có sức sống trở lại, những người khác trong đội thanh niên cũng nhen nhóm lên tia hy vọng.

La Bân nhìn sâu vào Chung Chí Thành, nói tiếp: "Tôi cần tất cả những gì ông biết về địa hình trong núi, hãy vẽ một tấm bản đồ."

"Chuyện này..." Chung Chí Thành nhíu mày. Sau đó ông ta gật đầu, "Được."

"Vậy còn con dê này thì sao? Không làm thịt nó, giữ lại cũng là một mối họa..." Một người trong đội thanh niên nhỏ giọng hỏi.

La Bân nhìn qua những chiếc mũ sừng dê và tấm da dê kia.

Số lượng đã nhiều hơn trước.

Cộng thêm cách xử lý thành thục của những người này, điều đó có nghĩa họ đã giết rất nhiều dê hai chân.

Chung Chí Thành nhìn La Bân, dùng ánh mắt hỏi ý kiến.

La Bân không nói gì, chỉ hơi cúi người.

Cậu mò từ trên người ra một lá bùa.

Bùa Tiên Thiên Áp Sát!

Nhưng đây không phải là bùa gỗ, mà là bùa giấy.

Bất kể là bùa Tiên Thiên Áp Sát do cậu tự khắc hay là lấy từ chỗ tổ sư gia Tiên Thiên Toán, thì bùa gỗ cứ dùng là sẽ có tiêu hao.

Chuyện nhỏ nhặt này, bùa giấy do cậu tự vẽ đã đủ dùng rồi.

Lá bùa giấy được dán chặt lên mặt con dê!

Sắc mặt La Bân không hề thay đổi.

Ánh nắng ngày càng chói chang, lá bùa giấy phát ra một tiếng động khẽ rồi thu nhỏ lại.

Khuôn mặt dê âm thầm biến đổi.

"Trời..."

"Đây chẳng phải là lão Khổng sao?"

"Là lão Khổng thật kìa!"

"Phù..."

Tiếng hít khí lạnh, tiếng kinh hãi xen lẫn tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lọt vào tai.

Những người trong đội thanh niên kia, không một ngoại lệ, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

Lá bùa dính chặt trên trán lão Khổng.

Chiếc mũ sừng dê trên đỉnh đầu gần như đã liền một khối với da đầu, tấm da dê trên người cũng dính chặt vào da thịt.

"Cứu... Cứu mạng..."

"Cứu... Cứu tôi với..."

"Tôi là người... Tôi không phải dê hai chân..."

Mới đầu lời nói của lão Khổng nghe tuy là giọng người, nhưng thực chất vẫn mang theo chút âm điệu "be be".

Nhưng rất nhanh sau đó, nó đã hoàn toàn khôi phục lại giọng nói của con người!

Chung Chí Thành giơ tay định nắm lấy mũ sừng dê để giật xuống.

Lão Khổng thét lên, giống như bị người ta sống sờ sờ rút xương ra vậy, đau đớn lăn lộn không ngừng trên mặt đất.

"Đường tiên sinh... Chuyện này phải làm sao bây giờ? Cậu có thể bày thêm cách nào không?" Chung Chí Thành hơi hoảng.

"Dùng dao cạo ra từng chút một, chịu đau đớn da thịt, dù sao vẫn tốt hơn là không được làm người. Được rồi, cầm lấy bình sứ này đi, bên trong là thuốc, pha loãng ra cho ông ấy uống thì có thể giữ được mạng sống. Tôi sẽ đưa cho các ông đủ số lượng bùa, đợi sau khi tôi rời đi, các ông cứ thế mà thử 'cứu' từng người một."

Bình sứ mà La Bân đưa ra mới chỉ hao hụt một lần, gần như vẫn còn nguyên.

Tác dụng của máu dược nhân cũng tương tự như thiện thi đan.

Hiện tại trên người cậu đã có thi đan, máu này coi như không cần dùng đến nữa.

Chung Chí Thành lại là người cực kỳ tuân thủ quy tắc, chắc chắn sẽ không dùng bừa bãi máu dược nhân.

"Trần Vũ, cậu đưa Đường tiên sinh vào trong nghỉ ngơi trước đi, tôi sắp xếp xong xuôi chuyện ở đây sẽ qua ngay."

Chung Chí Thành lập tức sắp xếp, rồi đưa tay ra mời La Bân, ra hiệu cho cậu đi vào trong.

Một gã trai tráng dẫn đường đi trước, La Bân cất bước theo sau.

Thôn Khương so với mấy lần cậu tới đây trước đó không có chút gì thay đổi.

Chỉ có một nơi có thể nhìn thấy một chiếc bàn dài, bên trên đặt không ít thứ trông giống như hình cụ, bên cạnh còn có rìu cưa, cùng với một cái bếp lò được xây bằng gạch bùn, bên trên đặt một cái nồi sắt.

Rõ ràng, đó là nơi Chung Chí Thành dùng để nấu dầu.

Đến nông nỗi này, ông ta chẳng thèm giấu giếm những người xung quanh nữa, đường đường chính chính mà luyện chế dầu đèn.

Bản thân thôn Khương vốn chỉ có thể trốn dưới lòng đất hoặc trong các hang động âm u, một khi bị tà ma phát hiện thì kiểu gì cũng chỉ có một con đường chết.

Hiện tại, dầu đèn đã trở thành thứ che chở cho họ.

Ban ngày có lưới kẽm gai ngăn chặn dê hai chân, ban đêm có dầu đèn khiến cho tà ma không thể lại gần.

Rất nhanh, Trần Vũ đã đưa La Bân vào trong một hang động.

Mọi thứ trong hang động đều được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, chỉnh tề.

Một cảm giác quen thuộc trào dâng, La Bân nhớ lại lúc trước một nhóm người tụ tập ở đây, Vưu Giang còn nướng thịt dê chia cho mọi người cùng ăn.

"Tiên sinh cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi xin phép ra ngoài xem có việc gì có thể giúp được không." Trần Vũ cung kính hành lễ, rồi lùi ra khỏi hang động.

Hôi tứ gia từ trên người La Bân nhảy xuống, ngó nghiêng nhìn ngó xung quanh.

Còn La Bân thì đến trước một bức tường.

Trên tường có chữ.

Một chữ "Khương" rất lớn.

Phía dưới là một hàng chữ nhỏ viết: "Chúng tôi căn bản không hề có bệnh! Tà ma, dê hai chân, mèo độc, tất cả chúng đều ở..."

Bên cạnh còn có những dấu vết trông có vẻ mới hơn.

Chữ "Khương" được chia làm ba phần: đầu dê, mặt mèo và chữ Khư (厶).

La Bân thở dài, xua tan những dòng ký ức hỗn độn.

Thật ra, cậu rời khỏi điểm dừng chân thứ tư là vì bị đám dê hai chân nhìn chằm chằm, điều đó sẽ dẫn dụ thêm nhiều quỷ vật tới. Đến thôn Khương là vì nơi này có phòng hộ, tương đối an toàn, cậu cần một môi trường yên tĩnh.

Không ngờ lại gặp lão Khổng, rồi lại gặp được nhóm Chung Chí Thành, cậu mới thuận tay "bàn giao" những chuyện năm xưa.

Chung Chí Thành quả thực có ích, ông ta sẽ giúp cậu giảm bớt rất nhiều phiền toái.

La Bân rút một con dao ra, bắt đầu khắc họa trên mặt đất.

Vẽ một lúc, cậu lại hồi tưởng một đoạn ký ức, đó là tấm bản đồ hình sông thế núi mà cậu từng nhìn thấy ở chỗ La Phong.

Rất nhanh, một hình dạng "chiếc hộp" hoàn chỉnh đã xuất hiện.

La Bân lại bổ sung thêm vị trí của làng Chung Linh và làng Trấn Cổ, cùng với dãy núi kia.

Sau đó, cậu lại một lần nữa bắt đầu hồi tưởng.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.