Chương 1387: Trước dòng sông
Thời gian Chung Chí Thành cần còn lâu hơn cả La Bân, tấm bản đồ nhỏ mà ông ta khắc họa trong phạm vi bản đồ lớn nhìn qua lại còn tinh tế hơn của La Bân.
Nói một cách chính xác thì đây là hai kiểu khác nhau.
Phần do La Bân vẽ có xu hướng hòa hợp với thế núi hơn, còn của Chung Chí Thành thì chi tiết hơn.
La Bân là tiên sinh, trong tranh trực tiếp nhìn thấy phong thủy, điều này phù hợp với thân phận của cậu.
Chung Chí Thành từ đầu đến cuối luôn tuân thủ quy tắc, chuẩn mực cũng là tính cách của ông ta.
Đến khi Chung Chí Thành dừng tay, xung quanh thôn Quỹ ở các phương vị khác nhau đều đã có chi tiết chính xác.
Bàn tay hơi run rẩy, Chung Chí Thành đờ đẫn nhìn tấm bản đồ, sắc mặt ông ta trắng bệch, đó là do ông ta phải kìm nén cảm xúc, quá mức căng thẳng.
Hai mắt La Bân sáng rực.
Chung Chí Thành không giống cậu, cậu dựa vào hồi tưởng nên mới có thể nhớ được nhiều phương vị như vậy.
Năng lực này, Chung Chí Thành không thể nào có.
Chính nhờ bao năm từng chút mò mẫm núi Quỹ, ghi nhớ toàn bộ trong đầu, thuộc nằm lòng tất cả, Chung Chí Thành mới có thể vẽ ra nhiều chi tiết trong bản đồ đến vậy.
La Bân nhận lấy dao găm, cậu tiếp tục vẽ.
Những gì cậu vẽ trước đó chỉ có xung quanh thôn Quỹ.
Những nơi khác từng đi qua vẫn chưa có một hướng dẫn rõ ràng, dẫn đến việc cậu không vẽ được.
Chung Chí Thành đã lấp đầy rất nhiều khoảng trống, cũng mang lại cho La Bân nhiều chi tiết hơn.
Đợi đến khi La Bân dừng tay một lần nữa, vị trí của thị trấn núi Quỹ cũng xuất hiện trên bản đồ.
Cậu viết chữ thôn Quỹ ở phương vị thôn Quỹ, lại viết tên ở vị trí thị trấn núi Quỹ.
"Chúng ta chỉ mới thăm dò được một vùng khu vực nhỏ thế này sao... Cái thị trấn này... Tôi biết, La Sam từng nhắc tới..." Chung Chí Thành vẫn còn kinh hãi.
Bản đồ rất lớn, phần được điền vào vẫn còn rất ít.
"Chúng ta đang ở đây."
La Bân dùng dao găm chỉ vào một vị trí.
"Thôn Khương."
Cậu khắc lên cái tên.
"Nơi này giống như một chiếc hộp, bên ngoài chiếc hộp chỉ có chỗ đó là có bản đồ, đó là lối ra sao?" Chung Chí Thành rốt cuộc cũng chú ý tới làng Trấn Cổ, tay ông ta chỉ vào phần thân núi nằm giữa hai ngọn núi kẹp nhau.
"Thay vì nói là lối ra, chi bằng nói đó là một lối vào khác, nó là một ngọn núi cao, rất khó rời đi. Ông cứ làm theo những gì tôi nói mà đi giải cứu 'dê hai chân', cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, việc còn lại là đảm bảo an toàn, sau đó chờ đợi." La Bân nói chắc như đinh đóng cột.
"Nhưng mà Đường tiên sinh..." Chung Chí Thành muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn hỏi, "Đạo trường Thiên Cơ sẽ ra ngoài, rồi một lần nữa bỏ mặc chúng tôi sao?"
La Bân im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi thì không."
Cậu không thể trả lời thẳng câu hỏi của Chung Chí Thành, bản thân cậu không đại diện được cho nhóm Tần Thiên Khuynh, chỉ có thể đại diện cho chính mình.
"Cậu thì không..."
Mí mắt Chung Chí Thành giật giật.
La Bân lại lên tiếng: "Một khi gặp nơi phải đi đường vòng, các ông sẽ không ra ngoài được đâu. Tính ra thôn Khương mới là nơi an toàn."
Sắc mặt Chung Chí Thành lại thay đổi, lần này còn trắng hơn trước.
Không nói thêm lời nào, Chung Chí Thành lùi lại vài bước.
La Bân cũng không nói gì, mà tập trung xem bản đồ.
Cậu không dùng dao găm để vẽ nữa, chỉ nhìn.
Rất lâu, rất lâu sau, La Bân đã xác định được phương vị.
Mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, kim chỉ mười một giờ sáng, không biết từ lúc nào mà trời đã tối rồi lại sáng.
"Sắp xếp một chỗ cho tôi nghỉ ngơi. Hôi tứ gia, cậu đi bắt thêm ít đồ rừng đi, làm phiền Chung trưởng thôn chuẩn bị cho tôi đủ số lương khô."
La Bân nói hai câu, vừa sắp xếp cho Chung Chí Thành, lại vừa lệnh cho Hôi tứ gia.
Trên người cậu, một bóng trắng trực tiếp vọt ra.
Chung Chí Thành đưa tay ra mời, thấp giọng nói: "Đường tiên sinh, đi bên này."
Bên trong hang động thật ra có giường, nhưng Chung Chí Thành lại không sắp xếp cho La Bân ở đây.
Sau khi ra khỏi hang động, Chung Chí Thành dẫn đường đi về một hướng khác.
Rất nhanh, ông ta đưa La Bân vào một căn địa thất.
Căn địa thất này trước đây La Bân chưa từng tới, nó hơi nhỏ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, dễ ở hơn bên trong hang động nhiều.
Sau khi Chung Chí Thành rời đi, La Bân lên giường nghỉ ngơi.
Bụng tuy đói, nhưng việc vẽ bản đồ tiêu hao quá nhiều sức lực khiến cậu hơi mệt.
Giấc này ngủ một mạch tới khi trời tối, tuy nhiên trời tối không có chuyện gì, cậu cũng không thể công khai ra ngoài thu hút tà ma, thế nên lại ngủ tiếp, đến khi tỉnh lại đã là hơn chín giờ rồi.
Đầu óc rất tỉnh táo, cậu bước ra khỏi địa thất.
Ánh nắng chan hòa, không tính là quá chói mắt.
Trong không khí có một mùi thơm nức, là mùi thịt được nướng chín.
"Đường tiên sinh." Một người bước lên.
Người này vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài địa thất.
La Bân gật đầu.
Người đó liền dẫn cậu đi.
Rất nhanh họ đã tới một nơi, ở đây dựng mấy đống lửa, những lát thịt được nướng dày đặc.
Một phần thơm nức chảy mỡ, còn một phần khác thì đã được hun khô.
Nơi này còn có một gương mặt khác so với hôm qua.
Thế mà lại là Hà Quỷ!
Lúc này La Bân mới nhớ, thời điểm đó bên cạnh Chung Chí Thành có hai người, người còn lại là Nghiêm Lệ cũng là nhân vật khá quan trọng trong thôn.
Hà Quỷ ở đây, còn Nghiêm Lệ đâu?
Lúc này, Hà Quỷ đứng dậy, người ngồi bên cạnh ông ta cũng đứng lên, đó là lão Khổng.
Lão Khổng vẫn còn ngơ ngác, người quấn đầy băng gạc.
Nhưng ít nhất lão Khổng bây giờ đã là một con người rồi!
Ba bước gộp làm hai, Hà Quỷ đi tới trước mặt La Bân.
"Bịch", ông ta thế mà lại quỳ xuống.
"Cảm ơn Đường tiên sinh đã cứu mạng." Hà Quỷ vô cùng kích động.
La Bân sững người, giờ mới hiểu Hà Quỷ chắc chắn đã bị thương nặng, máu dược nhân hôm qua Chung Chí Thành đã dùng một ít để cứu mạng ông ta.
"Không sao đâu." La Bân lắc đầu, rồi lại hỏi, "Nghiêm Lệ đâu?"
Tâm trạng mọi người tại đây đều chùng xuống.
"Đội thanh niên thương vong quá nửa, Nghiêm Lệ chết thảm." Hà Quỷ khàn giọng trả lời.
Quỳ dưới đất còn một người khác, chính là lão Khổng.
Mặt lão Khổng trắng bệch, giống như không biết phải nói gì, cứ quỳ mãi thế.
"Đứng lên hết đi." La Bân đỡ hai người dậy.
Hai người đứng đơ ra, không nói chuyện.
Lão Khổng thì còn đỡ, thái độ của Hà Quỷ khiến La Bân không khỏi thổn thức.
"Trưởng thôn nói phải nướng đủ thịt cho cậu, chỗ chúng tôi không có lương thực, vẫn chưa trồng được gì, con chuột kia đã giúp chúng tôi một việc rất lớn. Cậu có thể ở lại thêm hai ngày không? Nó có thể giúp chúng tôi nhiều việc hơn nữa." Một người trong đội thanh niên rụt rè hỏi.
Hà Quỷ lườm hắn một cái, thấp giọng: "Láo xược!"
"Không thành vấn đề." La Bân mỉm cười.
Cậu ở lại thêm hai ngày rồi mới rời khỏi thôn Khương.
Trong hai ngày này, La Bân đến xem bản đồ không chỉ một lần.
Chung Chí Thành cũng xem, khi cậu tới thì Chung Chí Thành sẽ lùi lại một vị trí khác, không làm phiền cậu.
Dĩ nhiên, Hôi tứ gia đã phàn nàn rất nhiều lần, bảo cậu làm nó mệt, làm gì có chuyện cứ bắt nó làm lụng lao lực cho đám dân làng này mãi?
Cuối cùng, khi Hôi tứ gia sắp bỏ việc, cậu đã cho Hôi tứ gia uống chút máu dược nhân, lần nữa giúp Hôi tứ gia phấn chấn trở lại.
Trong thôn Khương ngày càng tích trữ nhiều gà rừng thỏ hoang, đội thanh niên ăn đến mức miệng đầy mỡ, chỉ trong vài ngày mà mặt mọi người đều đã đầy đặn lên.
Khi La Bân đi, trong ba lô không những nhét đầy lương khô làm từ hoàng tinh, sơn dược, mà còn có rất nhiều thịt khô, có thể ăn trong một thời gian dài.
Đi khoảng ba ngày, La Bân tới một nơi.
Ở đây có hai ngọn núi.
Hai ngọn núi kẹp nhau, ở giữa có một con sông chảy xiết cuồn cuộn.
Bên cạnh còn có một ngọn núi khác chặn mất cửa hốc của hai ngọn núi, con sông kia chính là dòng nước chảy ra từ hang động dưới chân ngọn núi đó.
Mực nước rất cao, mặt sông cũng rộng, ít nhất phải hơn năm mươi mét.
Ngọn núi chặn đường chính là ngọn núi nơi làng Trấn Cổ tọa lạc.
Vách đá thẳng đứng, đúng là không có đường để đi.
Bờ sông nước bắn tung tóe, suýt làm ướt đế giày, La Bân lùi lại vài bước.
"Không thèm làm một cái cầu hay gì cả, bắt người ta đi qua thế nào đây? Lộ qua à?" Hôi tứ gia kêu lên, tỏ ra bất mãn, "Dưới nước có thứ gì đó đấy, Tiểu La Tử, cẩn thận kẻo cậu còn chưa kịp dùng đến món đồ nào thì đã bị mấy thứ quỷ quái dưới nước kia móc mất."
La Bân nhíu mày, không bông đùa với Hôi tứ gia.
Bỗng nhiên Hôi tứ gia ngửi ngửi, mắt chuột sáng lên.
"Mùi của tiểu nương tử Di Nhân kìa! Sắp tan hết rồi, phía đối diện mùi rõ hơn. Quả nhiên cô ấy còn sống, còn đã qua sông, chạy khá xa đấy!"
Mấy tiếng kêu này của Hôi tứ gia làm cho tinh thần La Bân phấn chấn lên hẳn.
Tuy nhiên, cậu lại phát hiện một điểm bất thường.
La Bân híp mắt, nhìn chằm chằm một nơi bên bờ sông.