20px

Chương 1388: Chuyện năm xưa, mấy người còn muốn trải qua một lần nữa sao?

Nơi La Bân đang nhìn tuy nói là bờ sông nhưng thực chất đã bị nước ngập qua kha khá.

Gió lớn, sóng nước dập dềnh, để lộ những phiến đá ở phía dưới.

La Bân cúi người chạm tay vào một phiến đá, rút ra, thế mà lại là một tấm bùa!

"Tần tiên sinh." La Bân lẩm bẩm, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng.

Hôi tứ gia đã khẳng định chắc chắn Cố Di Nhân từng ở đây, thậm chí còn qua sông.

Cậu lại tìm thấy thẻ bùa, mà nó lại nằm ngay bên bờ sông.

Tác dụng của tấm bùa này là gì?

Thẻ bùa này tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh, rõ ràng là dùng để dẫn động âm long thủy!

Vì La Bân không có mặt tại hiện trường nên cậu không thể phân tích thêm nhiều chi tiết, điều này cũng là bình thường.

Nhưng kết quả sẽ không khác xa mấy, chính Tần Thiên Khuynh đã động vào phong thủy và Cố Di Nhân đã được cứu.

Việc cần làm bây giờ là qua sông!

Chính vào lúc này, La Bân bỗng cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi hột đổ ra.

Dưới nước có một cái bóng.

Rõ ràng là một người đang đứng ở sau lưng cậu, nhìn cậu chằm chằm không rời!

Gió lớn khiến sóng nước chao đảo, mặt sông không ngừng lay động.

Cái bóng kia vô cùng kỳ quặc, nhìn thì giống người, nhưng nhìn kỹ lại chẳng ra hình người.

Điều kỳ quái hơn nữa là Hôi tứ gia đang ở ngay trên vai cậu cũng không hề phát hiện đối phương đang tiếp cận!

Cậu không nghe thấy tiếng động, Hôi tứ gia không ngửi thấy mùi.

Dĩ nhiên, ngay khoảnh khắc này, Hôi tứ gia cũng đã phát hiện ra.

Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh, gần như chỉ trong một cái chớp mắt.

Toàn thân La Bân căng cứng, cậu phóng người né sang bên trái.

Dưới toàn lực bộc phát, chỉ trong vài giây, La Bân đã dừng lại ở một vị trí cách đó ít nhất hai mươi, ba mươi mét.

Đứng vững lại, sắc mặt La Bân thoáng thay đổi.

Bởi vì... tại vị trí cậu vừa ngồi xổm lúc nãy làm gì có ai?

"Gặp ma rồi sao? Ban ngày ban mặt làm cái trò gì không biết..." Hôi tứ gia kêu chít chít.

La Bân không nói gì, nhưng mí mắt cứ điên cuồng giật giật, tim cũng đập thình thịch liên hồi.

Đây chắc chắn không phải là do cậu hoa mắt, Hôi tứ gia cũng đã nhìn thấy.

Sóng nước dao động quá dữ dội, ngay cả khi đã dùng đến hồi tưởng để cố định hình ảnh kia trước mắt, La Bân vẫn không thể nhìn ra đối phương là người phương nào.

Ánh mặt trời rọi xuống mang lại một cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Hôi tứ gia bỗng kêu lên hai tiếng: "Có người đến kìa Tiểu La Tử."

La Bân nhíu mày, lập tức nhìn quanh bốn phía.

Bờ sông khá trống trải, căn bản không có nơi nào để ẩn nấp.

Cái đầu chuột của Hôi tứ gia hướng về một phía, tiếp tục kêu chít chít nhắc nhở, ý bảo người ta đang đi tới từ hướng đó.

Vì vậy, La Bân lập tức lùi về phía xa hơn.

Cậu chọn một vị trí quẻ, rồi trực tiếp leo lên một cái cây ở vị trí đó, ẩn nấp vào trong tán lá rậm rạp.

Để cho an toàn, La Bân lấy ra một lá bùa Chu Thiên Ẩn Tích dán lên người, nín thở, không phát ra bất kỳ một tiếng động nào nữa.

Rất nhanh, La Bân đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hơi thở đều đều, thậm chí nhịp tim cũng chậm đi rất nhiều.

Vài phút trôi qua, có tiếng bước chân xuất hiện, theo đó có một nhóm người tới.

Trang phục đã đại diện cho thân phận của họ!

Tất cả đều là đệ tử của đạo trường núi Quỹ!

Không một ngoại lệ, tất cả họ đều nhìn chằm chằm chân núi ở bên kia.

"Lệnh phong tỏa núi là đúng rồi, chuyện này không có gì phải bàn cãi." Một người trầm giọng lên tiếng.

"Nhưng... Sư huynh Viên Lộc..." Ánh mắt một người khác thoát không được tự nhiên.

"Sao? Cậu muốn chất vấn ý của sư phụ?" Viên Lộc lạnh lùng nhìn kẻ đó, "Kẻ ngoại lai ở trong núi tìm mãi không thấy, sư phụ đã khẳng định chắc chắn là chúng động vào phong thủy để đi vào núi trong. Nếu không kịp tìm ra chúng, chuyện năm xưa, mấy cậu còn muốn trải qua một lần nữa sao?"

Nghe Viên Lộc hỏi, những đệ tử còn lại đều lập tức im lặng như thóc, tất cả đều sợ hãi tột độ.

La Bân lắng nghe cuộc đối thoại này, âm thầm ghi nhớ, đồng thời chắt lọc ra những thông tin có ích.

"Không qua sông được đâu, kẻ ngoại lai dùng cách làm loạn phong thủy để qua sông, chúng ta không thể thực hiện lại... Quỷ vật trong khúc sông này quá tạp nham, số lượng lại nhiều... Trừ khi..." Một đệ tử khác thận trọng mở lời.

Viên Lộc nhìn mấy người bọn họ, rồi lấy ra một tấm gương đồng từ trong vạt áo.

Tấm gương kia khá dày, hình dáng tương tự một con rùa.

Rất nhiều đệ tử của đạo trường núi Quỹ đồng loạt hít sâu một hơi.

"Đi chuẩn bị bè gỗ, chúng ta qua sông!" Viên Lộc hạ lệnh.

Đúng lúc này, Viên Lộc bất thình lình quay đầu nhìn phía sau.

La Bân rời mắt, không nhìn bọn họ nữa.

Giác quan thứ sáu của con người quá mạnh mẽ.

Dù là ở vị trí quẻ, dù có bùa Chu Thiên Ẩn Tích, sự quan sát của La Bân vẫn thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, khi La Bân không nhìn nữa, vị trí quẻ giúp ẩn nấp cộng thêm tác dụng của bùa Chu Thiên Ẩn Tích để bảo vệ cậu, cuối cùng không bị Viên Ấn Tín phát hiện.

Nhưng giây sau, tim La Bân lại thắt lại.

Bởi vì mấy môn nhân núi Quỹ kia thế mà lại đi về hướng cậu.

Bọn họ nhanh chóng bao vây cái cây.

Nơi ẩn náu của cậu là nơi gần bờ sông nhất, cũng là nơi có nhiều cây cối nhất.

Những cái cây mà họ chọn đều có kích thước vừa phải, chỉ có cái cây mà La Bân đang trốn là to hơn, vì thế không có ai chặt.

Lại có một tên môn nhân dừng lại dưới gốc cây, lặng lẽ đứng đó.

Thời gian trôi qua từng chút một.

La Bân im lặng chờ đợi, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu cũng không nhìn thẳng vào bất kỳ ai, cùng lắm là nhìn sang chỗ khác, dùng khóe mắt quan sát.

Đợi mãi đợi mãi, La Bân bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu có cảm giác hơi rợn tóc gáy, giống như đang có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm.

Sự chú ý đó không đến từ phía dưới.

Mí mắt khẽ giật, La Bân ngẩng đầu nhìn lên trên.

Ở tán cây cao hơn, lá cây mọc dày hơn.

Giữa những tán lá rậm rạp có một khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện.

Khuôn mặt đó có màu sắc rất quái dị, trắng bệch pha chút sắc vàng, lại có một luồng khí đen cuồn cuộn hiện lên.

Một đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, phần da mặt lộ ra mọc đầy những sợi lông tơ nhỏ mịn.

Những sợi lông tơ đó mang lại cho người ta cảm giác như còn sống, biết cử động.

Đôi mắt ấy rất lạnh lùng, chết chóc và xa lạ.

Nhưng nghiệt ngã thay, nó lại mang đến một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Mồ hôi dọc theo thái dương La Bân chảy xuống, trượt đến cằm.

La Bân giơ tay, nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi.

Nhịp tim ngày một nhanh, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng động.

La Bân không dám thở mạnh, tay còn lại khẽ ấn lên lồng ngực để ổn định lại cảm xúc, nếu không khi nhịp tim đập nhanh hơn thì e rằng âm thanh phát ra sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Thời gian cứ thế trôi qua.

La Bân luôn giữ trạng thái nhìn thẳng vào khuôn mặt ở phía trên.

"Ai?"

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Ra đây!"

Giọng nói kia nặng hơn, đồng thời toát lên sự nghiêm nghị, khí thế bức người.

Khuôn mặt trên tán cây phía trên không có bất kỳ phản ứng nào.

Mồ hôi trên trán La Bân đổ ra càng nhiều, nhưng cậu cũng không đưa ra phản ứng gì.

Thật ra khoảnh khắc giọng nói kia vang lên, nhịp tim của cậu đã lỡ đi một nhịp, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ đã có hành động và bị phát hiện rồi.

Sở dĩ cậu không động đậy là vì giác quan thứ sáu của cậu không hề cho thấy có ai đang nhìn mình cả.

Còn có ai đến nữa sao?

La Bân cố giữ bình tĩnh.

Kẻ trên tán cây không chịu ra ngoài cũng là vì sợ bị những người phía dưới phát hiện sao?

La Bân chầm chậm dời tầm mắt, cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

Viên Lộc và các môn nhân núi Quỹ khác đã không còn ở ngay dưới gốc cây nữa, bọn họ đã tiến về phía trước khoảng bảy tám bước, nhìn chăm chú vào một phương vị.

Ai nấy đều mang biểu cảm lạnh lùng, nhìn thì không có hành động gì, nhưng trên thực tế sát khí đã tỏa ra bên ngoài.

La Bân rơi vào trầm tư.

Theo thông tin đã biết, nhóm người này muốn sang bờ bên kia để bắt nhóm Tần Thiên Khuynh. Từ đó có thể nhận ra, Tần Thiên Khuynh vẫn luôn trốn đông trốn tây, suốt bấy lâu nay chưa từng bị Viên Ấn Tín phát hiện.

Chi tiết quan trọng trong chuyện này là trước đó Viên Ấn Tín hẳn luôn bị sinh khí của ác thi đan gột rửa, hành động đều sẽ bị ảnh hưởng.

Đây chắc chắn không phải do La Bân suy nghĩ bừa bãi, suy nghĩ không ngừng rót vào thì cơ thể con người sẽ bị nổ tung, Viên Ấn Tín chắc chắn phải tốn rất nhiều công sức mới giữ được tính mạng, giải phóng luồng sinh khí ấy.

Chính vì vậy, Tần Thiên Khuynh mới có thể trốn lâu như vậy.

Viên Ấn Tín giờ đây đã cởi bỏ gông cùm xiềng xích, phạm vi hành động của Tần Thiên Khuynh sẽ bị hạn chế nghiêm trọng, ông ta bắt buộc phải đi.

Núi Quỹ lớn như vậy, sở dĩ Tần Thiên Khuynh chọn hướng này, e rằng là do bàn tay trong bóng tối kia thúc đẩy và chỉ dẫn.

Động tĩnh của nước âm long quá lớn.

Cộng thêm việc bản thân trong núi đã có vấn đề nên Viên Ấn Tín mới lập tức phái người tới.

Vậy thì trong núi còn ai nữa?

Bản thân cậu chắc chắn là đang ẩn nấp rồi.

Đạo trường núi Quỹ được coi là thế lực bản địa.

Là kẻ nào đã khiến nhóm người Viên Lộc phải cảnh giác đến mức này?

Ở đây có một chi tiết nhỏ, cái tên Viên Lộc đã được nhóm người kia nhắc tới, La Bân đã nghe thấy.

Còn nữa, tuy rằng chú ý dồn về phía nhóm Viên Lộc nhưng La Bân không hề thả lỏng cảnh giác, trên đỉnh đầu trong tán cây vẫn còn một tồn tại quái dị.

Cục diện trước mắt quá phức tạp!

Một phút, hai phút, năm phút...

Nhóm Viên Lộc vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm hướng đấy.

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

"Cậu đi đi."

Chợt, Viên Lộc nhìn tên môn nhân bên cạnh.

Tên môn nhân đó hít một hơi thật sâu, lập tức tiến lên trước, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

Lại qua hai, ba phút nữa, có tiếng bước chân vang lên.

Tên môn nhân đi ra ngoài lúc nãy đã trở lại, đang xô đẩy vài người khác.

Những người đó ăn mặc đồ của người dân bình thường trong núi Quỹ, ánh mắt không có tiêu cự, giống như đã mất đi thần trí.

"Là họ, tất cả đều ngồi xổm sau một cái cây, sau khi bị chúng ta phát hiện thì không phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa." Tên môn nhân kia bình tĩnh lại, tỏ ra khinh thường.

"Kỳ lạ, nhìn qua thì không có gì đặc biệt, làm sao có thể còn sống mà đến nơi này được?" Viên Lộc quan sát những kẻ đó.

Tên môn nhân kia dò hỏi: "Là tác phẩm của những kẻ kia sao? Phát hiện có người bám đuôi, không giết người mà lại làm hại đến hồn phách của họ?"

Viên Lộc không trả lời.

Gã bước lên vài bước, nhìn thẳng vào khuôn mặt của mấy người kia.

La Bân ở trên cây cũng đang nhìn họ.

Đúng là rất lạ, bọn họ nhìn qua thì mọi thứ đều bình thường, càng không có thương tích, ánh mắt trống rỗng chính là minh chứng cho việc bị tổn thương hồn phách.

Một tên môn nhân khác nhỏ giọng mở lời: "Thôn Quỹ đã lâu không có nỗi sợ phát tán ra ngoài. Những kẻ ngoại lai kia đã bố trí một cục diện phong thủy trong thôn, thời gian trước trường chủ hành động bất tiện, chúng ta cũng tản ra bốn phương, không ai ngăn cản. Hiện cục diện phong thủy đó đã ảnh hưởng đến rất nhiều môn nhân của chúng ta. Nỗi sợ ở nơi đấy còn kỳ lạ hơn cả tà ma, môn nhân đi vào sau khi trở ra đều thần hồn nát thần tính. Nếu là người bình thường thì chắc sẽ gặp kết cục này, thần trí tiêu giảm."

Nghe vậy, La Bân lập tức nghĩ đến một việc, bên ngoài thôn Quỹ quả thật có bố trí Khuy Tâm Trường, đó là lớp phòng hộ do đạo trường Thiên Cơ tạo ra lấy thôn Quỹ làm trung tâm.

Không ngờ Viên Ấn Tín vẫn chưa có thời gian giải quyết, môn nhân núi Quỹ bình thường lại càng không thể xử lý.

"Đem họ làm mồi cho quỷ vật sao?" Có người dò hỏi.

Vài mạng người mà nói ra một cách vô cùng nhẹ nhàng, giống như hắt một chậu nước đơn giản vậy.

Viên Lộc nhìn kẻ vừa lên tiếng, nói: "Cứ để họ ngồi xổm dưới gốc cây này, tự sinh tự diệt đi."

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.