Chương 1389: Đừng qua đó, qua đó sẽ chết
Kẻ đó tiu nghỉu, đành dẫn mấy người tới dưới gốc cây của La Bân.
Những người còn lại thì tiếp tục làm bè gỗ.
Rất nhanh, một chiếc bè gỗ đã hoàn thành.
Không có tình huống ngoài ý muốn nào khác xảy ra, bọn Viên Lộc ngồi bè gỗ sang bờ bên kia.
Tấm gương đồng gã lấy ra lúc trước chính là vật trấn, vì thế không có bất kỳ quỷ vật nào tấn công.
Dưới cây, mấy người kia vẫn ngồi xổm bất động.
Trên cây, La Bân tiếp tục đổ mồ hôi to bằng hạt đậu.
Bởi vì khuôn mặt trên tán cây phía trên đã biến mất.
Có điều tán lá rất dày, đối phương chắc chắn vẫn còn ở trên cây.
Cậu đang định xuống cây thì cái miệng chuột của Hôi tứ gia bỗng nhiên mổ cậu một cái.
Điều này khiến La Bân khựng lại.
Thật ra, La Bân đã phát ra tiếng động rồi.
Những người phía dưới không có thần trí nên không phát hiện.
Hôi tứ gia không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhìn chằm chằm vào hướng mà nhóm Viên Lộc nhìn lúc trước.
La Bân không phát ra thêm bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Vẫn còn có người sao?
Khoảng cách còn xa, một chút di động lúc nãy của cậu không hề thu hút bất kỳ sự chú ý nào.
Khoảng một hai phút, có tiếng bước chân lọt vào tai, ba bóng người xuất hiện.
Chỉ một cái nhìn, La Bân liền nhận ra.
Mấy ngày trước khi cậu vào núi, chẳng phải đã gặp nhóm người này rồi sao?
Bọn họ ẩn nấp sau tảng đá lớn ở lối vào núi, bám đuôi người của núi Quỹ để đi vào đây.
Nhịp tim không hề tăng nhanh, tình hình nguy hiểm khi nãy La Bân còn giữ bình tĩnh được, lúc nào làm sao có thể bị lộ?
Ba người này rất lạ mặt, không một ngoại lệ, ai nấy đều có biểu cảm thản nhiên.
Mấy người dưới cây đứng bật dậy, nhìn thì có vẻ như gỗ đá, nhưng lại đi thẳng về phía ba người kia.
Sau đó họ lại đi tới bờ sông, ba người kia thì đi sau.
Khoảnh khắc tiếp theo, mấy người đó thế mà trực tiếp lao xuống dòng sông, hơn nữa còn nhanh chóng bơi tản ra hai bên.
Gợn sóng bắt đầu xuất hiện, ngay sau đấy, từng người bị kéo tuột xuống nước.
Ba người theo sau xuống nước, nhanh chóng bơi về bờ bên kia.
Trong toàn bộ quá trình họ thậm chí còn không nói chuyện, phối hợp vô cùng nhịp nhàng, hành động thống nhất tuyệt đối.
Chưa đầy vài phút, ba người kia đã lên bờ.
Mặt nước bình lặng trở lại, không còn chút gợn sóng.
Mấy người mất trí xuống nước kia sớm đã chết mất xác.
La Bân vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cậu đợi thêm hai ba phút nữa.
Cho đến khi Hôi tứ gia kêu chít chít, ý nói: "Hóa ra là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi, thợ săn giấu cung, phía sau còn có người cầm súng sẵn sàng bắn người ta nữa cơ à?"
Lời Hôi tứ gia nói không ngoa chút nào.
Tuy nhiên, ai là ve? Ai là bọ ngựa? Ai lại là chim sẻ, thợ săn, và kẻ ở trong bóng tối sâu hơn?
Hoặc có lẽ, thế này vẫn là chưa đủ?
La Bân không leo lên tán cây mà thận trọng đi xuống, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên.
"Không có mùi." Hôi tứ gia lại kêu chít chít, nhắc nhở La Bân.
Trước đó Hôi tứ gia cũng không ngửi thấy mùi, thứ kia xuất hiện một cách quỷ dị, vì thế La Bân không để ý đến Hôi tứ gia, trầm giọng nói: "Lên đi."
Hôi tứ gia từ trên vai cậu lao ra như tên bắn, leo lên tán cây.
Giây sau, La Bân híp mắt, bất ngờ tiến lên trước ba bước.
Điều này tương đương với việc cậu lại quay trở lại trước thân cây.
Còn chưa đợi La Bân quay đầu, phía sau thân cây đã có một người chầm chậm bước ra.
Đó là một kẻ sở hữu khuôn mặt quái dị. Làn da trắng bệch pha chút sắc vàng, giống như màu của bức tượng trong miếu Sơn Thần, nhất là những sợi lông tơ nhỏ mịn đang ngọ nguậy kia càng khiến người ta nổi da gà.
Khoảnh khắc trước đối phương còn ở sau lưng cậu, chớp mắt đã ở phía trước, xuất quỷ nhập thần đến mức này sao?
"Ông là... Tần Khuyết?"
Sắc mặt La Bân thay đổi một lần nữa.
Hình ảnh phản chiếu dưới nước không nhìn rõ mặt.
Trước đó hắn trốn trong tán cây, chỉ để lộ một phần khuôn mặt.
Bây giờ đối diện, La Bân mới nhận ra thân phận của đối phương.
Dáng vẻ của Tần Khuyết so với trước đây quả thật là một trời một vực!
"Đừng qua đó, qua đó sẽ chết, đi theo tôi."
Tần Khuyết mấp máy môi, biên độ rất nhỏ, giọng trống rỗng, hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
Vai La Bân hơi trĩu xuống, là Hôi tứ gia nhảy xuống rồi, tay còn lại cậu chạm vào bùa, trong chớp mắt đã hoàn thành việc thỉnh tiên gia nhập vào người, toàn thân lập tức trở nên nhẹ nhàng thanh thoát.
Tuy nhiên, La Bân không lùi lại, chỉ nhìn chằm chằm Tần Khuyết.
Tần Khuyết không thể nào quen biết cậu!
Cậu bây giờ đã thay hình đổi dạng, bản thân không chủ động nói thì cậu là một người hoàn toàn khác.
Bởi vì muốn gọi hồn phách của La Sam về nên cậu mới tính kế Viên Ấn Tín.
Người của đạo trường núi Quỹ có thể quen biết cậu cũng chỉ có Viên Ấn Tín cũng chín đệ tử núi Quỹ đã trúng chiêu.
Trừ khi Viên Ấn Tín vẽ hình cậu ra thì mới có nhiều đệ tử núi Quỹ khác biết đến được.
Cho dù thực sự là vậy thì cũng không bao gồm Tần Khuyết!
Năm xưa Tần Khuyết bị Bạt Tiêu đồng hóa, bản thân Sơn Thân hẳn là Si Tiêu, để gia trì thực lực cho nó Viên Ấn Tín đã dung nhập thêm Bạt vào.
Khi ấy La Bân đã có một vài suy đoán, bây giờ nhìn lại thì đó hẳn là phương pháp khống chế của Viên Ấn Tín.
Kết quả thủ đoạn này mất hiệu lực, ngược lại còn khiến Bạt Tiêu thêm hung dữ, càng khó khống chế.
Sau đó, Viên Ấn Tín muốn có được cách khống chế Ô Huyết Đằng, lần trước Ô Huyết Đằng vì Tần Khuyết mà bị Bạt Tiêu dung nhập vào luôn, Bạt Tiêu một lần nữa có sự thay đổi.
Không chỉ có Tần Khuyết bị nhốt, Viên Ấn Tín lúc ấy cũng bị kéo vào trong núi.
Viên Ấn Tín trộm sinh khí khi cậu dùng thi đan hết lần này đến lần khác mới có thể thoát khỏi gông cùm.
Nếu Viên Ấn Tín không thoát khỏi giam cầm thì lúc này hẳn sẽ trở thành bộ dạng như Tần Khuyết đúng không?
Tần Khuyết đã gần như không còn thần trí, mất đi bản ngã rồi.
Trước đó La Bân có nói "Ông là Tần Khuyết" mà Tần Khuyết cũng không có chút phản ứng thừa thãi nào, giống hệt một con rối giật dây.
Suy nghĩ định hình trong nháy mắt.
Ngoài ra, còn một nguyên nhân quan trọng nữa là Tần Khuyết quá xuất quỷ nhập thần nên La Bân mới không lùi lại.
Lùi đến bất cứ đâu thì Tần Khuyết đều có thể tìm ra.
"Đừng qua đó, qua đó sẽ chết, đi theo tôi!"
Tần Khuyết bước lên một bước, toàn bộ khuôn mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo.
La Bân giơ tay, búng ra một hạt châu đồng.
"Chát", châu đồng bắn trúng ngực tần Khuyết!
Tần Khuyết đứng bất động tại chỗ.
Thành công rồi sao?
Thu hồn rồi?
Đơn giản như thế?
Tim La Bân đập nhanh hơn, cậu tiến lên định lấy châu đồng xuống.
Cơ thể Tần Khuyết bỗng đổ nhào về phía trước, toàn bộ khuôn mặt trực tiếp nứt ra, giống như một cái mồm há hốc, cắn phập vào La Bân.
Tuy nhiên, nó không lao trúng vào người La Bân, cả người sụp đổ xuống.
Đó nào còn ra hình người nữa?
Là một mớ lông tóc của Bạt Tiêu vẫn còn đang ngọ nguậy.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia hét toáng lên, ý muốn nói, "Ma kìa!"
Đúng vậy, cảnh vừa rồi quá quỷ dị.
Lông tơ dựng đứng hết lên, La Bân quay đầu.
Phía sau lưng có một người, vẫn là Tần Khuyết!
Tần Khuyết giang rộng hai tay, vồ lấy bả vai La Bân!
Lúc này, dáng vẻ của Tần Khuyết đã có sự thay đổi vô cùng lớn!
Cả khuôn mặt sạm màu lại, trong sắc đen có lẫn máu, giống như màu sắc của Ô Huyết Đằng, da chảy xệ, giống như được cấu thành từ lông tóc của Bạt Tiêu.
Đây e rằng mới là nguyên hình hiện tại của Tần Khuyết, gã từ lâu đã không còn là người nữa mà đã biến thành một con quái vật lỗi.
Lý Vân Dật mất đi quyền khống chế Ô Huyết Đằng cũng không thê thảm như vậy.
Tần Khuyết đã bị khống chế hoàn toàn!
Lại một hạt châu đồng b*n r* nữa.
Nhưng thứ phát huy tác dụng căn bản không phải hạt châu đồng.
Tần Khuyết không hề dừng lại.
Khoảnh khắc trước là một đòn hỏa mù, để khiến La Bân buông lỏng cảnh giác.
Hai tay Tần Khuyết trực tiếp bấu chặt lên vai La Bân.
"Rầm", cánh tay đó đột nhiên rã ra, biến thành một mớ tóc, sợi nào sợi nấy to như mạch máu, muốn chặt lấy La Bân.
Không chỉ dừng lại ở đó, chúng thậm chí còn muốn chui tọt vào trong mắt, tai, mũi, miệng của La Bân.
Giây sau, đột nhiên, Tần Khuyết lùi lại.
Những sợi tóc đó đồng thời bị giật ra, có vài sợi đã chui vào trong tai La Bân cũng đều rút hết ra ngoài.
La Bân th* d*c, trán đẫm mồ hôi, toàn thân nổi hết da gà.
Cậu vẫn nhìn Tần Khuyết chằm chằm, Tần Khuyết trừng mắt nhìn cậu, cái đầu đang vặn vẹo, giật giật, co giật từng hồi, giống như bị kẹt khớp.
La Bân cũng hơi nghiêng đầu, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, ngay sau đó cậu lại híp mắt.
Mặt Tần Khuyết co rúm vì đau đớn, ngay sau đó gã gầm lên, cả khuôn mặt nứt ra, biến thành một cái mồm ngoác lớn quái đản.
Rồi Tần Khuyết giật nảy một cái, khuôn mặt trở lại trạng thái ban đầu, khuôn miệng khẽ run rẩy: "Đừng qua đó, qua đó sẽ chết, đi theo tôi..."
Ánh mặt trời ngày càng chói chang, cái bóng dưới chân La Bân trở nên đậm hơn và đang từ từ ngọ nguậy.
Tử khí bắt đầu lan ra bốn phía, rêu xanh lục đậm đang lan tràn, Trầm Tẫn sắp xuất hiện.
"Lại đây."
La Bân lên tiếng, giọng không cảm xúc.
"Đừng qua đó, qua đó... sẽ... chết... Đi theo... tôi..."
Giọng Tần Khuyết vẫn cứ run run.
"Lại đây."
Giọng nói không cảm xúc một lần nữa vang lên.
"Lại đây!"
Ngữ điệu của La Bân nặng nề hơn.
Ngay lập tức, cái bóng dưới chân cậu lao vút về phía Tần Khuyết.
Hành động của Tần Khuyết cũng là bước về phía trước, không hề có dấu hiệu tấn công.
Nguyên nhân cực kỳ đơn giản.
Trên người Tần Khuyết có một phần của Ô Huyết Đằng.
La Bân giờ đang nắm quyền khống chế Ô Huyết Đằng, cậu đang thử nghiệm khống chế Tần Khuyết!
Quả nhiên việc này có hiệu quả!
Lùi lại chính là kết quả của việc cậu khống chế Tần Khuyết.
Lúc này Tần Khuyết tiến về phía trước cũng tương tự.
Mắt thấy cậu sắp thành công, cái bóng chuẩn bị quấn chặt lấy Tần Khuyết thì biến cố lại xảy ra.
Tần Khuyết thế mà lại lùi một bước.
Vị trí gã dẫm lên, lớp lá cây đột nhiên sụt lún, nơi đó có một cái hang.
"Vút", Tần Khuyết trực tiếp lọt vào trong.
Cái bóng không chui vào được.
La Bân lao lên, dừng chân đứng bên ngoài hang.
Cậu cúi đầu nhìn vào trong, Tần Khuyết giống như bị một thứ khác cuốn lấy, cứ thế bị kéo tuột đi mất.
Cảnh này so với lúc Viên Ấn Tín bị kéo đi năm xưa có gì khác nhau đâu?
Bạt Tiêu của núi Quỹ có tư duy nhạy bén hơn bất kỳ thứ che trời nào mà La Bân từng gặp.
Đây e rằng đều là "tác phẩm" của Viên Ấn Tín.
Nhiều lần khống chế không thành, ngược lại gia trì cho Bạt Tiêu nhiều hơn.
Rất nhanh, Tần Khuyết đã hoàn toàn biến mất.
Gió thổi một cái, cành khô lá rụng liền che lấp miệng hang.
Nhưng gió lại thổi một cái, cành khô lá rụng bị thổi dạt ra, mặt đất phẳng lì, làm gì có cái hang nào?
Giống như mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra.
La Bân nhắm mắt, cái bóng từ từ trở về trạng thái bình thường, cậu không tiếp tục điều khiển Ô Huyết Đằng nữa, đến khi mở mắt, trong mắt thoáng qua một chút thất vọng.
Cậu chỉ cảm nhận được Tần Khuyết một cách loáng thoáng, vô cùng mong manh.
Thật ra, nếu thời điểm Tần Khuyết vừa xuất hiện mà cậu đã kịp phản ứng lại và dùng đến năng lực kia thì có lẽ đã giữ được người rồi.
Tần Khuyết ở núi Quỹ lâu như vậy, bị khống chế lâu như vậy, chắc chắn có thể cung cấp rất nhiều thông tin.
Chỉ tiếc rằng không có nếu như.
Khi cái bóng hoàn toàn thu về dưới chân, không khác gì một cái bóng bình thường, La Bân mới đi về phía bờ sông.