Chương 1390: Núi ngoài có tà ma, núi trong sẽ là thứ gì?
"Hôi tứ gia, đi thôi."
La Bân nhìn chằm chằm chiếc bè gỗ ở bờ bên kia.
Hôi tứ gia lao ra như tên bắn, nó lướt trên mặt sông, nhảy một cái phải được mười mấy mét mới chìm xuống nước, nhanh chóng bơi về phía bờ bên kia.
Mặt sông lập tức dậy sóng, có điều tốc độ của đám quỷ vật còn lâu mới đuổi kịp Hôi tứ gia. Đến khi nó đẩy được chiếc bè gỗ sang tới bờ bên này, đám quỷ vật mới bắt đầu nổi lên.
Lũ cá chép tinh sở hữu dáng người mảnh khảnh, quyến rũ động lòng người đang dập dềnh ẩn hiện trong làn nước, thỉnh thoảng lại nhô cả khuôn mặt lên. Làn da mịn màng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, mỏng manh như thể búng một cái là vỡ.
Còn có cả loại quỷ vật thân hình mập mạp tròn ủng, trên người như mọc ra một khuôn mặt người.
La Bân không gọi được tên thứ này, so sánh chúng với cá chép tinh thì đúng là một trời một vực.
Trên mặt nước còn nổi lên rất nhiều thứ trông như dòi bọ, chen chúc ở giữa là những con bọ nhỏ màu đen to bằng chiếc vảy.
La Bân còn thấy vài cái bóng đen xì lướt qua bên cạnh bè gỗ. Chúng có đuôi dài, bốn chân, đầu nhọn, đầy tính công kích.
Không chỉ dừng lại ở đây, quỷ vật dưới nước ít nhất cũng phải có tới mười mấy loại.
Tất cả đều đang ngo ngoe muốn hành động, giống như chỉ chờ La Bân xuống nước là vồ vào.
Chẳng trách đến cả Tần Thiên Kình cũng phải dùng tới âm long thủy mới qua được sông.
Thật sự là quá nhiều quỷ vật!
Toàn thân nổi hết da gà, khiến người ta hết sức khó chịu.
La Bân quay đầu.
Cách đó mười mấy mét, Tần Khuyết thế mà lại xuất hiện, gã vẫy tay với cậu, môi mấp máy, âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn nói y hệt những lời lúc nãy.
La Bân híp mắt, biểu cảm trở nên lạnh lùng.
Cậu nhún người, nhảy lên bè gỗ.
Ngay khoảnh khắc chân vừa chạm bè, cậu lấy ngay kính Huyền Quy ra, dựng thẳng ở chính giữa chiếc bè gỗ.
Tay còn lại cậu bấm quyết, miệng phát ra âm thanh lạ, Hắc Kim Thiền liền nhảy ra, đáp xuống bè.
Mặt sông vang lên tiếng nước vỗ "rầm rập". Đám quỷ vật muốn lao lên nhưng lại vì vật trấn mà không dám đến gần, chúng như thể đang nổi giận, khuấy động cả dòng nước sông.
La Bân lại lấy ra thêm một vật nữa, chính là la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn.
Chiếc bè gỗ trở nên vô cùng vững chãi, Hôi tứ gia ở phía đuôi bè không ngừng dùng sức đẩy, càng lúc càng tiến gần về phía bờ bên kia.
"Rầm", chiếc bè gỗ c*m v** lớp đất bùn bên bờ sông.
La Bân thu lại kính Huyền Quy, một bước lên bờ.
Hắc Kim Thiền kêu "ộp ộp", nhảy vọt ra theo chân La Bân.
Tốc độ của Hôi tứ gia còn nhanh hơn, nó leo lên vị trí cao hơn trên bờ, giũ mạnh thân chuột, b*n r* một mảng nước lớn.
Mặt sông từ từ bình lặng trở lại, đám quỷ vật dường như đã bỏ đi hết.
La Bân cúi đầu, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc bè gỗ, mãi một lúc lâu sau cậu mới dời tầm mắt đi.
Ở bờ bên kia, Tần Khuyết đã tới cạnh sông, gã vẫn đang vẫy tay với cậu.
Trong thoáng chốc, sắc trời đã tối sầm đi vài phần.
Cái bóng của Tần Khuyết bị kéo dài, bị dòng nước sông xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn.
Hôi tứ gia nhảy lên vai La Bân, La Bân liền dán bùa lên người.
"Tiểu La Tử, không học xuất mã tiên thuật thì lúc nào cũng bất tiện nhỉ?" Hôi tứ gia kêu chít chít.
La Bân không nói gì.
Thật ra cậu còn tưởng Hôi tứ gia phát hiện ra điểm kỳ lạ nào đó, hóa ra nó chỉ là rảnh mồm không chịu được nên cằn nhằn oán trách mà thôi.
"Gã không qua đây được." La Bân nói, "Họ bảo đây là núi trong."
La Bân quay người, nhìn ngọn núi ở đằng sau.
Phía núi Quỹ, cũng chính là hướng núi ngoài, sắc trời âm u mù mịt vì có mây đen bao phủ, thế nhưng phía núi trong này vẫn có thể nhìn thấy ánh nắng chói mắt, có điều mặt trời cũng bắt đầu ngả về tây.
"Núi Quỹ..."
La Bân lại lầm bầm.
"Núi tướng quân không đầu, núi đầu dê, rừng sam... Còn rất nhiều nơi khác nữa, đều thuộc về núi ngoài sao? Kiểu như... Núi Tượng thuộc môn hộ Tiên Thiên Toán? Toàn bộ dãy núi Quỹ này, núi ngoài và núi trong lấy dòng sông này làm ranh giới. Bạt Tiêu phong tỏa núi ngoài che trời, vậy còn núi trong, liệu có thứ khác nữa không?"
Không phải La Bân suy đoán vô căn cứ.
Tần Khuyết giống như con rối của Bạt Tiêu, không ngừng ngăn cản cậu sang sông.
Nhưng tại sao Tần Khuyết lại không ngăn cản người của đạo trường núi Quỹ?
Là vì người của đạo trưởng núi Quỹ không có tác dụng gì sao?
Bản thân cậu có thể khống chế được Tần Khuyết, có thể cảm nhận được sự tồn tại của gã.
Ngược lại, Tần Khuyết cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
Nói một cách chính xác hơn, là Bạt Tiêu có thể cảm nhận được.
Bạt Tiêu muốn nuốt chửng cậu để tăng cường Ô Huyết Đằng trong người, thậm chí muốn biến cậu thành một con rối giống như Tần Khuyết?
Trong lúc suy nghĩ miên man, La Bân lại ngoảnh đầu.
Bên bờ sông trống không, Tần Khuyết đã biến mất tự bao giờ.
La Bân hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, bình tĩnh trở lại.
"Đi thôi Tiểu La Tử, tứ gia dẫn cậu đi đuổi theo bọn họ. Ba cái kẻ quái dị chết tiệt kia cũng nhanh chân gớm, cậu vừa tốn mấy ngày vẽ bản đồ vừa tốn mấy ngày đi đường, tốc độ thế này đã tính là nhanh lắm rồi, chuẩn xác từng vị trí một. Bọn họ đến một thứ hộ thân cũng không có, thế mà lại có thể tìm được tới tận đây cơ à?" Hôi tứ gia kêu chít chít thúc giục La Bân, "Dưới nước không được yên ổn đâu, tứ gia chỉ sợ có con quỷ quái nào đó lao xoẹt ra, táp một cái tha tứ gia đi để nhét đầy bụng nó thôi."
"Dẫn đường đi. Cố gắng đuổi kịp họ, giữ khoảng cách thật gần. Trước khi trời tối phải dừng lại." La Bân thận trọng dặn dò.
Hôi tứ gia điều khiển cơ thể cậu, toàn thân cậu lập tức hạ xuống, nhanh chóng lướt đi giữa rừng núi.
Cậu không bảo Hôi tứ gia phải đi theo con đường mà Cố Di Nhân từng đi, bởi vì mùi sẽ phai nhạt theo thời gian, Hôi tứ gia cũng không có bản lĩnh lớn đến mức tìm ra được đường đi chính xác đến từng chi tiết như vậy, cùng lắm chỉ là tìm được phương hướng đại khái mà thôi.
Ngược lại, người của đạo trường núi Quỹ vừa mới tiến vào núi trong nên mùi của họ còn rõ, Hôi tứ gia hoàn toàn có thể nắm bắt một cách chính xác.
Trong suốt thời gian Hôi tứ gia điều khiển cơ thể cậu tiến về phía trước, La Bân cố gắng quan sát xung quanh nhiều nhất có thể.
Phạm vi cậu có thể nhìn thấy cũng chỉ giới hạn trong những vị trí mà Hôi tứ gia đi qua mà thôi.
Ánh mặt trời ngày càng ảm đạm, thời điểm trời tối ngày càng cận kề.
La Bân sử dụng suy nghĩ, Hôi tứ gia liền điều khiển cậu dừng bước, quá trình hoán đổi quyền kiểm soát cơ thể hoàn thành trong vài giây, La Bân đứng thẳng người dậy.
"Không còn xa nữa đâu, cùng lắm là vài dặm đường." Hôi tứ gia kêu chít chít, "Trước khi trời tối chắc chắn sẽ đuổi kịp thôi, Tiểu La Tử, sao cậu lại dừng lại?"
"Lúc trời sáng, ở đây không có thứ gì quái dị xuất hiện, vậy còn khi trời tối thì sao? Chúng ta không hề biết rõ về nơi này. Núi ngoài có tà ma, vậy núi trong sẽ là thứ gì?"
Trong lúc nói, La Bân đã tiếp cận một cái cây.
Trong núi không thiếu những cái cây già kiểu này, thân cây rỗng tuếch, có thể dùng bên trong làm nơi ẩn náu.
La Bân chui vào trong hốc cây, ngửi mùi hương cây cỏ trộn lẫn với mùi tanh mục nát kỳ lạ. Cậu ngồi trên nền đất lạnh lẽo và hơi ẩm ướt, giữ im lặng tuyệt đối, không hề cử động.
Hôi tứ gia cũng im bặt theo.
Bị nhốt trong núi Trảo Giáp hơn hai mươi năm, nó cũng núi Quỹ tà môn thế nào.
Trời ngày càng tối, ánh sáng ngày càng yếu, mỗi lúc một yếu đi.
Trong tiếng gió thổi dường như có kèm theo một âm thanh quái dị, tương tự như tiếng người đang nói chuyện, nhưng lại giống như tiếng các mảnh gỗ đang ma sát vào nhau.
Tóm lại, thứ đó khiến La Bân cảm thấy vô cùng khó chịu, mồ hôi lạnh liên tục đổ ra, toàn thân nổi hết da gà.
Cuối cùng, trời cũng tối hẳn.
La Bân im lặng giống như một bức tượng điêu khắc, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
núi ngoài núi Quỹ có quy tắc của nó, núi Phù Quy cũng vậy.
Thật ra không chỉ riêng hai nơi này, kể cả núi Thiên Cơ, núi Thần Tiêu, đến cả địa cung cũng có quy tắc, chỉ là nó được thể hiện ở những chi tiết khác nhau mà thôi.
Hơn nữa những nơi khác đều có đạo quán và đạo trường nên nguy hiểm bị kìm hãm tương đối, còn núi Quỹ thì hoàn toàn không có sự kìm hãm nào.
Trong hoàn cảnh không rõ bất cứ điều gì, giữ im lặng là lựa chọn tốt nhất.
Hơi thở rất nhẹ, âm thanh nhỏ đến mức không thể nhận ra.
Tay chân không hề cử động để tránh va vào cành khô lá rụng.
Cơ thể con người có một bản năng, đó là khi bạn hoàn toàn bất động, đến cả mí mắt cũng sẽ không chớp.
Một lúc lâu sau, La Bân cảm thấy mắt mình mỏi nhừ.
Bên ngoài quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức bất thường.
Cậu nhắm mắt lại, sau đó mở ra.
Không gian càng lúc càng tĩnh mịch, dường như âm thanh đã được tách ra thành từng tầng rõ rệt, tiếng gió là tiếng gió, tiếng côn trùng kêu là tiếng côn trùng kêu, thậm chí đến cả tiếng mạch đập nhè nhẹ nơi thái dương La Bân cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Thế như một cảm giác kinh hồn bạt vía bỗng chốc ùa về, đó là cảm ứng của một tiên sinh âm dương.
Nguy hiểm đang đến gần!
Mình... Bị phát hiện rồi sao?
Sao có thể?
Giác quan thứ sáu trỗi dậy, La Bân chắc chắn có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm, chỉ có điều trong tầm nhìn cậu lại chẳng thấy nửa bóng ma nào.
Đến cả Hôi tứ gia cũng không hề kêu chít chít, rõ ràng đến nó cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì.