Chương 1391: Ba người bất thường
Cậu không hề sợ hãi, hay nói chính xác hơn là không còn cảm giác bồn chồn lo lắng nữa. Nào có như ngày trước, La Bân của bây giờ đã hoàn toàn khác xưa.
Sự cảnh giác, đầy rẫy hoài nghi cùng vẻ thận trọng, đó mới là những cảm xúc đang lấp đầy tâm trí cậu.
Mồ hôi theo thái dương chảy dài xuống cằm, gây ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Nếu là lúc đang vận động bình thường, việc đổ mồ hôi chẳng đáng để tâm, thế nhưng vào khoảnh khắc tĩnh mịch này, nó lại khiến người ta bứt rứt, không lau đi thì bồn chồn không yên.
Bất thình lình, Hôi tứ gia quét đuôi qua một cái.
Giọt mồ hôi trên cằm lập tức biến mất.
Hôi tứ gia nghiêng cái đầu chuột, đôi mắt tròn xoe nhìn La Bân chằm chằm.
La Bân thở phào.
Hôi tứ gia quả thật rất cẩn thận, nó vừa tập trung cao độ vào môi trường xung quanh, lại vừa quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Thế nhưng mồ hôi lại tiếp tục túa ra, lần này lọt thẳng vào trong mắt khiến La Bân phải chớp mắt mấy cái mới dịu đi.
Cảm giác bị thứ gì đấy rình rập, dòm ngó càng lúc càng rõ.
La Bân nhíu mày.
Cậu gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung, dồn toàn bộ chú ý nhìn ra bên ngoài hốc cây.
"Tiếng người" lẫn trong gió giờ nghe càng giống như những lời thì thầm to nhỏ.
Cái cảm giác bị dòm ngó kia làm La Bân có cảm tưởng rằng thứ quái quỷ trong bóng tối không chỉ phát hiện ra cậu, mà chúng thậm chí còn đang bàn tán với nhau. Nếu đổi lại là một người bình thường, e rằng lúc này tâm can đã cồn cào hoảng loạn, thậm chí có khi không nhịn nổi mà lao ra ngoài...
Tiếng gió rít lên rợn người, những lời thì thầm to nhỏ dường như cũng lớn hơn.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm ngay trước mắt, rồi lại như ở ngay sau lưng, dường như ở khắp mọi nơi, không sao trốn thoát!
Mồ hôi vã ra ngày một nhiều, toàn thân ngày càng khó chịu.
Nhịp tim bỗng hụt đi nửa nhịp. La Bân chợt ngộ ra một điều.
Đúng vậy, chắc chắn do vấn đề của bản thân cậu đã vô tình thu hút sự chú ý của một thực thể "quỷ dị" nào đó nơi đây.
Quy tắc là thứ nhất định tồn tại.
Giống như đám tà ma ở thôn Quỹ, chúng sẽ gõ cửa, đòi hỏi người ta phải thắp đèn, đóng chặt cửa sổ, chốt cửa chính thì mới bảo toàn được mạng sống. Nếu không thắp đèn thì buộc phải ở trong một không gian kín mít hoàn toàn, khiến tà ma không cách nào tìm ra được.
Không thắp đèn, không đóng cửa chính, đóng cửa sổ, đó chính là mấu chốt dẫn dụ tà ma.
Vậy thì ở nơi này, mấu chốt là gì?
Hay nói cách khác, sự dòm ngó này vốn dĩ luôn tồn tại, nó chỉ đang chờ đợi "hành động" tiếp theo của cậu?
Và một khi cậu cử động, thứ trốn trong bóng tối mới có bước đi kế tiếp?
Bằng không, nó cứ gườm gườm nhìn cậu mãi như thế này sao?
La Bân vẫn bất động.
Cậu không những không nhúc nhích mà thậm chí còn nhắm nghiền hai mắt lại.
Bởi vì cậu hoàn toàn mù tịt về tình hình nơi đây.
Nhưng ít nhất có thể chắc chắn một điều, hiện tại cậu mới chỉ bị nhìn chằm chằm mà thôi.
Nếu thực sự có thứ gì đó đến gần, Hôi tứ gia chắc chắn sẽ có phản ứng, chưa kể trên người cậu còn nuôi rất nhiều cổ trùng, cái bóng dưới chân cũng là một tầng phòng hộ kiên cố.
Giữ nguyên hiện trạng, không kích hoạt giai đoạn tiếp theo mới là an toàn nhất!
Đã không thấy thì dứt khoát không nhìn nữa, đỡ tự tạo áp lực tâm lý cho chính mình.
Một cảnh tượng quái dị xảy ra.
Vừa nhắm mắt lại, cảm giác bị dòm ngó kia bỗng dưng biến mất tăm, đến cả bên tai cũng tĩnh lặng trở lại, tiếng gió thổi không còn kẹp theo bất kỳ âm thanh nào nữa.
Một trong những quy tắc của núi trọng là ban đêm không được mở mắt?
Suy nghĩ định hình, La Bân hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.
Trước mắt cậu không phải là một mảnh tối đen vô định.
Cậu đang hồi tưởng, tua lại toàn bộ những gì vừa diễn ra bên ngoài hốc cây trước đó, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất, mổ xẻ từng tấc một.
...
Ở lưng chừng núi có mười mấy người đang nằm đất mà ngủ.
Họ không hề có bất kỳ sự phòng bị nào.
Thậm chí có người còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Viên Lộc ngủ càng say hơn, hoàn toàn đánh mất sự cảnh giác, đến cả người canh đêm cũng không cắt cử.
Phải biết rằng, ngay cả ở núi ngoài núi Quỹ, dù họ là đệ tử của đạo trường núi Quỹ thì cũng không thể lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường như thế này được.
Đối với La Bân, nơi núi trong này vô cùng quỷ dị và khó lường, vậy mà bọn họ lại có thể thản nhiên đối phó một cách thoải mái đến thế sao?
Cách nhóm người đó khoảng chừng hai dặm đường.
Dưới một gốc cây có ba người đang đứng.
Ba người họ quay lưng vào nhau, tạo thành thế kiềng ba chân vững chãi.
Bọn họ vô cùng cảnh giác.
Thế nhưng xung quanh họ lại có từng người, từng người một đang đứng vây quanh. Những người này bất động như gỗ đá, trên mặt không có chút cảm xúc nào, cứ dán chặt ánh mắt vào ba người.
Trước mặt họ còn dán rất nhiều bùa chú, mép bùa đang hơi cong lại.
Bùa chú chính là ranh giới ngăn cách!
Số lượng "người" vây quanh ngày một tăng lên.
Khi bùa chú chưa bị tiêu hao hết, chúng không thể tiến tới dù chỉ nửa bước.
"Mấy người có chú ý tới động tác của họ không?" Một người đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí.
Hai người còn lại lúc này mới dời sự chú ý.
"Bọn họ đang bắt chước chúng ta." Một người khác cảnh giác trả lời.
Người thứ ba hỏi: "Ra tay không?"
"Quá nôn nóng, sẽ bị phát hiện." Người thứ ba trầm giọng nói.
Người thứ hai vẫn nâng cao phòng bị: "Bây giờ thì không chắc?"
Người đầu tiên hạ giọng thì thầm: "Không giống, hắn nhất định đang chịu một sự hạn chế nào đó."
"Ừ." Người thứ ba gật đầu, "Trước đó ở núi ngoài núi Quỹ, chúng ta thu hút bao nhiêu tà ma mà có xảy ra chuyện gì đâu? Chuyện này cũng bình thường thôi, chúng ta không rõ một vài thứ thì tất nhiên cũng sẽ có những kẻ khác không rõ, kéo theo vài rắc rối là chuyện thường tình."
Hai người còn lại gật đầu, sự bất đồng quan điểm bấy giờ mới tan biến.
Nếu La Bân có mặt ở đây, cậu chắc chắn sẽ thấy ba người này vô cùng quái dị. Diện mạo của họ tuy rằng hoàn toàn khác nhau, nhưng trường khí và thần thái lại trùng khớp đến kinh ngạc. Hơn nữa, cuộc trò chuyện của họ trông thì giống như đang đối thoại, nhưng thái độ thì càng giống đang tự nói chuyện, tự thuyết phục bản thân hơn.
Đêm dài đằng đẵng trôi qua một cách chậm chạp, cảm giác như phải bấm ngón tay đếm từng giây từng phút.
Cuối cùng, trời cũng đã sáng.
Ánh sáng ban mai là thứ một khi xuất hiện sẽ xua tan màn đêm tăm tối, dù có nhắm mắt thì con người ta vẫn có thể cảm nhận được.
La Bân mở mắt, đáy mắt vẫn còn hằn tia máu, trông hết sức mệt mỏi.
Cậu dùng cả một đêm để hồi tưởng, từng bóng cây, ngọn cỏ bên ngoài hốc cây, ngay cả những khe hở nhỏ nhất cậu cũng đã soi xét kỹ lưỡng.
La Bân sải bước, chui ra khỏi hốc cây, đi đến bên một bụi cỏ gần đó.
Cậu đưa tay vạch tìm, trong bụi cỏ... Có một con búp bê vải.
Tim đập thình thịch, La Bân nhìn chằm chằm con búp bê vải không chớp mắt. Ngay sau đó, cậu lại tới hai vị trí khác, tìm ra thêm hai con búp bê nữa.
Chất vải đã cũ, như thể chúng đã nằm ở đây rất lâu.
Thứ này trông rất quen.
La Bân lập tức nghĩ tới Trương Vận Linh.
Trương Vận linh lúc nào cũng mang thứ tương tự thế này theo bên mình.
Cậu nhớ lại, ba con búp bê vải này không giống đồ của Trương Vận Linh. Tất nhiên khi so sánh ba thứ này với nhau, ngoại trừ khuôn mặt hết sức quái dị ra thì cũng chẳng có điểm nào tương đồng.
Chính những thứ này đã nhìn cậu chằm chằm suốt một đêm qua.
Khư?
La Bân cau mày.
Khư chính là người dẫn đường.
Bên cạnh Cố Di Nhân có Khư, con đầu tiên thì đi cùng Tần Cửu Ma, con thứ hai lại là "tai mắt của Viên Ấn Tín. Có điều hai Khư bên cạnh Cố Di Nhân đều không có hình thể thật sự, trông giống như âm hồn hơn.
Còn thứ có vấn đề ở cùng Trương Vận Linh lại ở hình dạng búp bê vải.
Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên!
Tần Cửu Ma chính là người dẫn đường.
Khư cũng vậy.
Do đó, người dẫn đường vốn xuất hiện ở núi trong này?
Đến khi chúng tiến vào núi ngoài, tức là từ thời điểm Viên Thiên Thư ở núi trong bắt đầu dùng một vài cách để can thiệp đến núi ngoài, Viên Ấn Tín cũng dùng cách tương tự để tạo ra Khư, hoặc là khống chế Khư của núi trong?
"Thứ đêm qua làm cậu cảnh giác như thế hóa ra lại là ba con búp bê rách này hả? Tiểu La Tử, cậu bao nhiêu tuổi rồi, cậu có thân phận gì mà lá gan lại bé tí teo thế?" Hôi tứ gia kêu chít chít.
La Bân chẳng thèm để ý tới nó, cậu chỉ nhìn chằm chằm ba con búp bê.
Chúng không có phản ứng gì, cũng không còn đem lại cảm giác theo dõi dò xét nữa.
"Tôi đã chớp mắt ba lần." La Bân bỗng lên tiếng.
Hôi tứ gia nghiêng đầu, có vẻ chưa kịp hiểu gì.
"Khu, người dẫn đường của núi trọng, sẽ làm nhiễu loạn Viên Ấn Tín của núi ngoài." La Bân lẩm bẩm.
"Rồi sao nữa? Tiểu La Tử cậu thật quái gở, chớp mắt cái gì, sao lại có người dẫn đường, chết chóc gì ở đây? Mà sao lại nhắc tới cái ông già chết tiệt kia?" Hôi tứ gia hỏi dồn dập.
"Suỵt..." La Bân ra hiệu im lặng.
Hôi tứ gia ngoan ngoãn im bặt, cái đầu chuột nghếch ra ngoài, ngó nghiêng ba con búp bê vải trong tay La Bân.
"Bước tiếp theo là gì? Chúng sẽ có hành động thế nào?" La Bân rơi vào suy tư, lại tự lầm bầm, "Mình đã trở thành kẻ ngoại lai của núi trong rồi."
Cậu ném ba con búp bê vải xuống đất, rồi rút thanh kiếm huyết đào sét đánh giắt bên hông ra, đâm xuyên qua một con búp bê.
"Lách tách, lách tách".
Con búp bê vải như bị thiêu cháy, cái cảm giác lạnh lẽo và chết chóc vốn có của nó lập tức tan biến.
"Trời tối thì không được chớp mắt, đây chính là điểm kích hoạt quy tắc. Nói cách khác, trời tối thì phải ngủ. Có lẽ khi đã ngủ say rồi thì sẽ không thu hút bất kỳ thứ gì đến nữa." La Bân đưa ra phán đoán của mình.
Hôi tứ gia kêu lên mấy tiếng, ý là: "Kỳ lạ thật đấy, cứ đi tìm tiểu nương tử Di Nhân trước đã, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi."
La Bân im lặng một lát, rồi "ừm" một tiếng.
Trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ, cậu thậm chí còn nghĩ nếu có thể thì phải lấy được cách xuất hắc từ chỗ Viên Ấn Tín hoặc Viên Thiên Thư, tức là Tiên Thiên Toán phải tạo ra một cục diện phong thủy như thế nào thì mới có thể đột phá được.
Cậu không sợ hai người đó.
Về Tiên Thiên Toán, cậu mới là chính thống.
Thế nhưng không thể không thừa nhận một điều, dù thân phận mà mệnh số ban cho ra sao, tính đến thời điểm hiện tại, hai người đó thật sự mạnh hơn cậu. Không tiếp xúc với Viên Thiên Thư mới là lựa chọn khôn ngoan.
Híp mắt lại, trong đầu La Bân lại nảy ra một ý nghĩ khác, nhịp tim cũng tăng nhanh.
"Dẫn đường đi." La Bân nói với Hôi tứ gia.
Lần này cậu không để Hôi tứ gia điều khiển cơ thể mình.
Khoảng cách đã rất gần rồi, cậu cần phải quỳ cơ ứng biến.
Phía trước hẳn có hai nhóm, đám đệ tử đạo trường núi Quỹ của Viên Lộc đi tiên phong, ba kẻ tiến vào núi quái dị kia bám theo sau.
La Bân đã có thể dám chắc một điều, Viên Ấn Tín phái đệ tử của mình tới đây là vì ông ta không muốn núi trong bị khuấy động.
Nói cách khác, ông ta sợ Tần Thiên Khuynh tạo ra biến số lớn hơn.
Gốc rễ của vấn đề là Viên Ấn Tín chắc chắn đã làm điều gì đó khuất tất với Viên Thiên Thư nên mới có vở kịch trò phản thầy thế này.
Nghĩ đến đây, trái tim La Bân thắt lại.
Nếu như... Quay lại điểm xuất phát, Tần Thiên Khuynh bị dụ vào đây, thế thì Viên Thiên Thư sẽ làm gì ông ấy?
Kết cục là Tần Thiên Khuynh sẽ biến thành thanh kiếm để đối phó với Viên Ấn Tín sao?
Phải nhanh chóng tìm được người, phải nhanh chóng rời khỏi đây!
Tốc độ của những người phía trước tuy nhanh, nhưng hoàn toàn không thể sánh bằng La Bân.
Chẳng bao lâu sau, La Bân đã đuổi kịp ba người kia.
Những kẻ đó gần như không hề che giấu hành tung, cứ đường hoàng đi trên đường núi.
Hôi tứ gia dùng tiếng kêu chít chít cực nhỏ để nhắc cậu rằng người của đạo trường núi Quỹ đang ở ngay phía trước.
La Bân giảm tốc độ, quan tâm đến việc ẩn nấp.
Cục diện hiện tại trở thành đệ tử đạo trường núi Quỹ đi đầu, ba người kia đi giữa, còn La Bân thì bám đuôi sau cùng.
Theo đuôi đến khoảng giữa trưa, ba người phía trước bỗng tản ra, chỉ còn một người dừng chân tại chỗ, hai người còn lại thì rẽ sang hai hướng trái phải.
La Bân cũng dừng lại, đồng thời rơi vào trầm tư.
Ba người kia đúng là có gì đó rất không bình thường.