Chương 1394: Cúng tế lưỡi người, thôn Mộc Ngu
Để tránh việc nhìn chằm chằm vào đối phương bị phát hiện, La Bân đã vô cùng cẩn thận, về cơ bản chỉ dùng khóe mắt nhìn qua, cộng thêm khoảng cách xa như vậy, nếu thế này mà vẫn bị lộ thì đúng là vô phương cứu chữa.
Hít thở rất chậm rãi, nhưng tim lại đập rất nhanh, phản xạ của cơ thể đối với nguy hiểm là không cách nào kìm được.
Một tiếng động khẽ khàng vang lên, giống như có thứ gì đó vừa giẫm qua đám cành khô lá rụng.
La Bân hết sức cảnh giác, đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động, lúc này mới phát hiện, đó lại là một con rắn màu xanh lục bảo đang trườn đi giữa những tán lá.
Đột nhiên, nó nhanh như chớp giật, phóng vọt ra.
Một con chuột núi to bằng lòng bàn tay bị cắn trúng, chạy loạn được vài bước liền đổ rầm xuống, tứ chi co giật liên hồi rồi dần trở nên cứng đờ, tiếng kêu chít chít càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng im bặt.
Sau đó, con rắn kia trườn lên trước, quấn chặt lấy con chuột núi, siết đến mức cơ thể nó biến dạng.
Ba người phía trước rời mắt, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh chân ngồi bệt, không hề có thêm hành động nào khác.
Thời gian cứ thế trôi qua.
La Bân không dám đứng dậy, cứ nằm rạp dưới đất như vậy suốt.
Trong đầu cậu âm thầm rà soát lại mọi chuyện vài lần, càng chắc chắn ba người trước mắt chính là Châu Tam Mệnh, không thể là ai khác của núi Lục Âm.
Cứ thế, trời đã đến giữa trưa.
Sương mù nổi lên, trong sương mù lẩn khuất, các môn nhân núi Quỹ do Viên Lộc dẫn đầu đều bị bao phủ, đến khi một cơn gió thổi qua, sương mù tan biến, phần lớn mọi người đều đã mất tăm, kể cả Viên Lộc.
Cuối cùng, vậy mà chỉ còn lại duy nhất một đệ tử núi Quỹ bình thường.
Ba người kia đứng dậy, một kẻ tiến lên trước, bóp chặt cằm môn nhân núi Quỹ kia, nhét vào miệng gã một nắm gạo máu. Sau khi nuốt xuống, ánh mắt người đó có chút thêm chút biểu cảm, nhưng nhiều hơn cả là run rẩy và sợ hãi.
Khoảng cách quá xa, La Bân không nghe thấy họ nói gì, tóm lại hai người còn lại cũng bước lên.
Có thể khẳng định ba kẻ này giữ lại một môn nhân núi Quỹ là để dò hỏi tình hình của núi trong.
Những người biến mất bấy giờ chắc chắn là đã chết rồi.
Châu Tam Mệnh có một bản lĩnh đặc biệt, đó là có thể biến những người bị lão ta ăn thịt trở thành thọ nhân, như vậy, hồn phách của những nạn nhân đó sẽ không lọt vào trong hồn phách của lão.
Thọ tiên nhi ký sinh trong hồn phách chính là tác dụng phụ của môn tà thuật trộm thọ này.
Với hoàn cảnh trước mắt, việc tận mắt chứng kiến các đồng môn khác mất mạng chính là sự uy h**p lớn nhất đối với người còn sống duy nhất kia, hoàn toàn không cần Châu Tam Mệnh phải mở lời đe dọa.
Trước đó tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng hiện tại thì tối đa chỉ mất vài phút, người nọ lảo đảo đi về phía trước, rõ ràng là đang dẫn đường.
Ba người kia bám theo.
Mãi cho đến khi họ sắp biến mất khỏi tầm nhìn, La Bân mới đứng bật dậy.
"Ba tên kia là đồ tử đồ tôn của Châu Tam Mệnh đúng không?" Hôi tứ gia kêu chít chít, tâm trạng có vẻ bực bội.
Cái đầu chuột của nó còn liếc nhìn con rắn dưới đất, lúc này con rắn đã nuốt trọn chuột núi vào bụng, nằm im thin thít không hề động đậy.
"Là bản thân Châu Tam Mệnh." Giọng La Bân khàn đặc.
"Chít chít?" Hôi tứ gia giật nảy mình, "Đùa đấy à? Cậu chắc không?"
Ngay sau đó, Hôi tứ gia lập tức im bặt, không kêu tiếng nào nữa, chỉ có điều lớp lông chuột trên cổ nó đều đã dựng đứng cả lên, rõ ràng là đang cảnh giác cực độ.
"Người của đạo trường núi Quỹ kia chắc chắn sẽ khai ra tất cả, chỉ là không biết Châu Tam Mệnh có ra tay với Tần Thiên Khuynh hay không. Theo lý, lão ta và đạo trường Thiên Cơ không có chút liên quan nào, cũng không có thù oán gì, chắc là sẽ không tự chuốc lấy phiền phức đâu." La Bân nhíu mày, thấp giọng phân tích, "Ít nhất có thể khẳng định lão sẽ gây bất lợi cho Viên Thiên Thư, chuyện này không hẳn là chuyện xấu."
Khi ngẩng đầu, ánh mắt La Bân trở nên lạnh lẽo, lúc này cậu mới chậm rãi bám theo sau.
Vì đã phát hiện ra thân phận của Châu Tam Mệnh nên cậu không dám theo quá sát.
Đúng là La Bân đã đối phó với xuất âm thần vài lần, Châu Tam Mệnh cũng đã hai lần nếm trái đắng dưới tay cậu, nhưng điều này đồng nghĩa với việc một khi Châu Tam Mênh phát hiện ra cậu, lão nhất định sẽ ra tay thật ác để lấy mạng.
Lần đầu tiên có thể đối phó được Châu Tam Mệnh là vì đánh lén bất ngờ.
Lần thứ hai là nhờ có chủ đạo quán Tam Đàn.
Cả hai lần đều không phải là thực lực thật sự của La Bân.
Bởi vậy, hiện La Bân bắt buộc phải hành động cẩn thận đến mức giọt nước không lọt, đánh chắc tiến chắc.
Có thế mới có thể bảo toàn mạng sống của bản thân trong tình huống không có bất kỳ lợi thế nào về mặt thông tin, cố gắng tìm cách để ngư ông đắc lợi.
Núi trong vào ban ngày an toàn hơn núi ngoài rất nhiều, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, La Bân vẫn chưa gặp một con quỷ vật nào.
Trời lại về chiều, hoàng hôn nhuộm thắm sườn đồi. Trên cao, rặng mây rực lửa trải dài, đỏ thẫm như máu.
Vẫn còn một lúc nữa trời mới tối, cộng thêm việc mấy người phía trước không hề dừng lại nên La Bân lại đi thêm một đoạn rất xa.
Bên vệ đường bắt đầu xuất hiện vài thứ kỳ lạ. Chúng giống những ngôi miếu Thổ Địa thấp bé, cao lắm cũng chỉ tới thắt lưng người lớn, hệt kiểu miếu hoang vẫn thường thấy nơi chân núi, ven đường hay trên các lối mòn nhỏ ở vùng nông thôn ngày trước.
Thứ được thờ bên trong không phải tượng Thổ Địa. Thật ra, nói cho đúng thì La Bân cũng chẳng rõ mặt mũi thần thánh trông ra sao, cậu dám khẳng định như vậy là bởi vật được cúng tế kia chỉ là một hình nhân gỗ chắp vá thô kệch.
Đồ cúng là một loại thịt khô, màu đỏ thẫm ngả sang đen, bề mặt phủ đầy những hạt li ti.
Đối với thứ này, Hôi tứ gia chỉ kêu hai tiếng chít chít, nhận xét: Tà tính!
Toàn thân La Bân cũng nổi da gà.
Không cần quan sát kỹ cũng có thể nhận ra, thứ thịt kia chính là lưỡi người.
Dùng lưỡi người để làm đồ cúng tế, cái đánh giá "tà tính" vẫn còn nhẹ chán.
Đi tiếp một quãng, trước mắt bỗng xuất hiện một cổng chào lớn, phía sau là thôn làng với nhà cửa san sát nhau.
"Bày cái trò gì thế này?" Hôi tứ gia kêu chít chít, "Mùi tan rồi, bọn họ đã tách nhau ra."
La Bân rùng mình.
Đi thêm một đoạn, cậu đã đọc được chữ trên cổng chào.
Thôn Mộc Ngu.
Ngay dưới cổng chào vậy mà có một người, trước đó La Bân không hề phát hiện ra sự tồn tại của kẻ này.
Đối phương đứng im như phỗng ở đó.
Điều khiến La Bân nổi da gà chính là đối phương đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
La Bân đã rất cẩn thận, hơn nữa còn cố gắng che giấu hành tung của mình, trước người thậm chí còn có cây cối và bụi rậm che chắn, thế mà vẫn bị phát hiện sao?
La Bân đứng sững người vài giây, cậu có thể khẳng định đối phương đã phát hiện ra mình.
"Mấy người Châu Tam Mệnh vào thôn rồi à?" La Bân thấp giọng hỏi.
Hôi tứ gia kêu chít chít, ý nói: "Chẳng phải tứ gia nói rồi sao, bọn họ vào trong rồi, còn tách khỏi cái gã bị lấy máu kia nữa."
Nhịp tim tăng nhanh.
La Bân do dự vài giây, rồi mới đi về hướng lối vào thôn.
Lần này cậu không thể che giấu hành tung nữa.
Núi trong quá kỳ lạ, hiện giờ xem như đã đi sâu vào trong rồi, cộng thêm mấy ngôi miếu kia, còn dùng lưỡi người làm đồ cúng tế, cậu hoàn toàn không biết sau khi trời tối sẽ lại xảy ra chuyện gì, xuất hiện thứ kỳ quái nào nữa.
Đằng nào cũng bị phát hiện, hơn nữa nhóm Châu Tam Mệnh đều đã vào thôn, thế nên La Bân mới đưa ra quyết định trực tiếp vào thôn.
Cậu đi qua một cái cây, trên cây thế mà có một dòng chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo được khắc bên trên.
La Bân nhìn qua, nét chữ quá xấu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mặt chữ.
Phần đầu tiên viết là: Đừng qua đêm trong rừng cây, đừng vào thôn Mộc Ngu, hãy trốn đi.
Nhịp tim từ nhanh bỗng chốc hẫng lại một nhịp.
Là ai đã khắc những chữ này?
Không thể qua đêm trong rừng?
Cũng không thể vào thôn Mộc Ngu?
Thế thì trốn bằng cách nào?
Trước mắt trừ cái thôn này ra thì xung quanh chỉ có rừng cây mà thôi.
Đây không phải điểm quan trọng.
Điểm quan trọng nằm ở chỗ nên đi theo phán đoán của Châu Tam Mệnh phía trước để vào thôn, hay là tin vào những dòng chữ khắc không biết do ai để lại trên cái cây này đây.
Đã gần đến cổng chào rồi.
Không biết từ lúc nào, cái người vốn đang lặng lẽ đứng đó đã biến mất.
Một bàn tay bất ngờ từ sau thân cây thò ra, bấu chặt lớp vỏ cây, vừa hay che khuất mấy chữ.
Ngay sau đó, một người bước ra.
Nước da hắn trắng bệch, giống như quanh năm suốt tháng không mấy khi được ánh nắng chiếu tới, đôi mắt hơi ngả sang vàng, thậm chí còn có cảm giác trong suốt, đường chân tóc khá cao, tóc cắt ngắn, có thể nhìn thấy vài chỗ màu sắc khá đậm trên da đầu.
Nước da trên bàn tay người nọ khác biệt với khuôn mặt.
"Sắp tới rồi, mau vào thôn đi. Đừng tin bất kỳ lời nào của những kẻ ngoài thôn, nếu đối phương không phải là người thì càng không thể tin."
Giọng nói nhỏ nhẹ thể hiện rõ sự thận trọng.
"Trong thôn sẽ rất an toàn. Đây là những thứ do lũ kia lừa người khác đấy."
Người nọ nói nhanh, còn dùng ánh mắt thúc giục.
Thuật âm dương của La Bân hiện đã ở cấp bậc rất cao.
Muốn lừa được cậu thì đối phương ít nhất cũng phải đạt đến trình độ cỡ như Từ Lục.
Đạo trường núi Quỹ cũng không có mấy tiên sinh có bản lĩnh như vậy.
Cái núi trong này, cái thôn nhỏ này, sao có thể vô cớ xuất hiện một người có cảnh giới thuật âm dương cao hơn cậu được?
Hơn nữa Châu Tam Mệnh và môn nhân núi Quỹ kia đều đã vào thôn cả rồi.
La Bân cân đo đong đếm lợi hại, lập tức đưa ra quyết định.
"Cảm ơn." Cậu gật đầu.
Người nọ xoay người, sải bước vào thôn.
Hôi tứ gia kêu chít chít liên hồi, ý muốn nói: "Tiểu La Tử, cậu không sợ chạm mặt Châu Tam Mệnh nữa à?"
La Bân không trả lời Hôi tứ gia.
Người nọ quay đầu, nhìn Hôi tứ gia với vẻ săm soi và kinh ngạc.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Hôi tứ gia gầm gừ.