Chương 1395: Đừng vào thôn, đừng tin em
Thực lực của Hôi tứ gia tăng lên, cái tôi cũng theo đó mà lớn hơn.
Nói một cách chính xác thì có lẽ do thói quen tộc loài, nó luôn có sự chấp nhặt bẩm sinh đối với việc bị kẻ khác soi mói.
La Bân không muốn sinh sự vào thời điểm quan trọng này, cậu giơ ngón tay ra hiệu im lặng trước đầu Hôi tứ gia.
Hôi tứ gia lập tức ngậm miệng, thu mình lại.
Cùng lúc đó, La Bân nói với người kia: "Hôi tiên không thích bị nhìn, mong anh thông cảm."
Rõ ràng thôn Mộc Ngu này khác với thôn Quỹ.
Kẻ đứng trước mặt chắc chắn không phải người bình thường.
Nếu không, ngay cái nhìn đầu tiên thấy Hôi tứ gia, hắn chắc chắn đã không dám lại gần.
Hơn nữa, thái độ của cái thôn này đối với người ngoài cũng khác núi Quỹ.
Qua đó có thể thấy bất cứ lúc nào cũng có người vào thôn, nơi này có vẻ dễ tiếp nhận người ngoài.
Điểm mấu chốt nhất là La Bân dám trực tiếp đi theo người này vào thôn mà không sợ chạm mặt Châu Tam Mệnh là vì Hôi tứ gia có nói Châu Tam Mệnh và môn nhân núi Quỹ đã tách nhau ra.
Với thực lực của Châu Tam Mệnh, ai có thể ép học tách ra được?
Bản thân việc này đương nhiên là do chính Châu Tam Mệnh đồng ý.
Vả lại, đã chấp nhận tách ra, chứng tỏ đây là quy tắc của thôn này.
Người vào trong không được đi thành bầy thành đội sao?
Những chi tiết sâu xa hơn thì La Bân chưa suy đoán ra được, lượng thông tin hiện có quá ít, nhưng chỉ dựa vào bấy nhiêu chi tiết trước mắt cũng đủ để bảo đảm an toàn rồi.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi qua cổng chào.
Ba từ "thôn Mộc Ngu" lại hiện rõ mồn một trước mắt.
La Bân bỗng có cảm giác có một ánh mắt từ phía sau nhìn mình chằm chằm.
Đúng lúc này, người dẫn đường bất ngờ quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm lướt qua vai La Bân, hướng thẳng vào cánh rừng ngoài thôn.
La Bân cũng xoay người theo.
Ánh chiều tà chỉ còn sót lại chút hào quang cuối cùng, nhạt nhòa bên bờ vực bóng tối. Trong rừng lúc này tối đen như mực, chẳng thể thấy gì, một phần cũng bởi cánh rừng quá mênh mông.
Kẻ rình rập chắc chắn đang ẩn nấp ở đâu đó, chỉ là La Bân chưa phát hiện ra ngay được.
"Mau đi thôi!"
Người dẫn đường thúc giục, bước chân cũng trở nên dồn dập hơn.
Nhận ra đối phương đang sợ hãi, La Bân nhanh chóng bám sát.
Một lúc sau, người nọ dừng bước.
Trước mặt họ là một ngôi nhà lớn. Nó to gấp mấy lần nhà dân bình thường, mái hiên nhô cao tới bảy tám mét, đỉnh nhọn của mái nhà cao ít nhất cũng phải mười mét.
Nhìn tổng thể từ trên xuống, ngôi nhà này phải cao ngang ngửa tòa nhà hai ba tầng.
Người nọ đẩy cửa, cả hai vào trong.
Ngay sau đó, hắn vội đóng chặt cửa lại, rồi hấp tấp đi sâu vào trong nhà.
Nơi này rất tối.
Trời bên ngoài đã sập tối, những viên ngói thấu quang trên mái nhà hoàn toàn không có tác dụng.
Một đốm lửa bừng lên, đó là ánh đèn dầu.
Bật lửa trong tay đối phương vừa rời khỏi bấc đèn, ánh lửa vàng cam liền hắt lên mặt hắn.
Sự kết hợp giữa ánh lửa và nước da trắng bệch khiến lớp da trên trên mặt hắn trông như đang bong tróc, cứ như chỉ cần khẽ giật một cái là có thể lột ra một mảng lớn.
"Được rồi, nơi có ánh sáng thì sẽ không sao cả. Nếu không có đèn, nhất định phải hết sức cẩn thận. Trời vừa tối thì chỉ được nằm trên giường, không được mở mắt, không được nháy mắt, không được cử động, không được nói chuyện, nếu không sẽ bị phát hiện, bị nhìn thấy, bị nghe thấy. Tôi là Lương Cẩm, phó trưởng thôn của thôn Mộc Ngu."
Người nọ đứng thẳng người, mặt rời xa ngọn đèn dầu.
La Bân bước lên trước, tới trước mặt Lương Cẩm, cũng là vị trí gần đèn dầu.
Men theo mảng da bong tróc trên mặt Lương Cẩm nhìn xuống cổ, cậu nhận thấy màu da ở đó có phần có khác biệt.
Người này có bệnh.
Nhưng loại bệnh này không nghiêm trọng lắm, trên tướng mạo không thể hiện ra điều gì quá đặc biệt.
"Trước cậu cũng có vài người mới. Đáng lẽ cậu phải gặp vu hịch trước để được sắp xếp chỗ ở và chức vụ, nhưng giờ thì phải đợi đến ngày mai rồi. Yên tâm đi, ở đây an toàn lắm." Lương Cẩm rất bình tĩnh, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn.
La Bân gật đầu, âm thầm phân tích những lời đối phương vừa nói, gạt bỏ những điều vô dụng và giữ lại thông tin có ích cho mình.
Môn nhân núi Quỹ kia có thể thuyết phục Châu Tam Mệnh vào thôn này, vậy thì thôn này hẳn là con đường trực tiếp để tiếp cận Viên Thiên Thư đúng không?
Theo phán đoán và phân tích bấy lâu nay của cậu, Viên Ấn Tín sẽ ra tay đối phó với người của đạo trường núi Quỹ, vậy mà môn nhân núi Quỹ vẫn dám dẫn xác vào đây, điều đó càng chứng tỏ ở trong thôn này sẽ không bị bại lộ?
Hay là Viên Thiên Thư sẽ không chú ý tới nơi này, giống như việc không phải lúc nào Viên Ấn Tín cũng để mắt tới tà ma và thôn Quỹ?
Lương Cẩm im lặng trở lại.
Cạnh chiếc bàn đặt đèn dầu có mấy chiếc ghế, hắn ra hiệu cho La Bân ngồi xuống, bản thân cũng tự kéo một chiếc ghế ngồi theo.
Sau khi ngồi xuống, La Bân đảo mắt quan sát mọi thứ trong căn nhà này.
Trần nhà cao là một chuyện, bản thân ngôi nhà này cũng rất rộng, cửa chính chỉ chiếm một góc nhỏ. Do đó, hai bức tường trái phải cũng như hai bức tường hai bên cửa đều được thiết kế các hệ tủ dày đặc. Lúc này, các cánh tủ đều đóng chặt, không rõ bên trong chứa gì.
Phía sau bàn là một bục cao, mặt bục cách mặt đất khoảng hai mét và rất rộng.
Phía sau bục lại có hai tấm vải lớn rủ xuống, che khuất hoàn toàn không gian phía sau.
Không biết bên trong rốt cuộc ẩn giấu thứ gì.
Yên ắng, trong nhà yên ắng đến lạ lùng.
"Vu hịch là ai?"
"Anh không tò mò tôi là ai sao?"
"Chức vụ nghĩa là thế nào?"
Ba câu hỏi này hoàn toàn không có gì quá đáng, bất kỳ một người bình thường nào rơi vào hoàn cảnh này cũng đều sẽ thắc mắc như vậy.
"Vu hịch biết cậu là ai. Muốn ở lại thôn Mộc Ngu, cậu bắt buộc phải có vị trí của riêng mình, bằng không cậu sẽ không được phép ở lại. Những kẻ không thể ở lại sẽ phải vào trong rừng tự sinh tự diệt." Lương Cẩm cười nói.
Lớp da trắng do bệnh bạch biến tạo thành khác hẳn với nước da trắng tự nhiên, tóm lại là nhìn vào luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Nói xong, Lương Cẩm nhắm mắt, tựa lưng vào thành ghế, không động đậy, trông như đã ngủ thiếp đi.
La Bân nhíu mày, cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa kịp hỏi.
Xem chừng Lương Cẩm có vẻ không muốn trả lời cho lắm.
Người bình thường trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ ôm một bụng thắc mắc, rõ ràng Lương Cẩm đang giả vờ ngủ để lảng tránh.
"Trước chúng tôi, có phải có một nhóm tướng mạo kỳ dị đi vào đây không? La Bân vẫn gặng hỏi.
"Ừ." Lương Cẩm không mở mắt nhưng vẫn trả lời.
La Bân thở phào.
Như vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi.
Tìm được nhóm Tần Thiên Khuynh đồng nghĩa với việc tìm được Cố Di Nhân.
Nói rõ mọi chuyện với Tần Thiên Khuynh rồi đưa họ rời khỏi đây chính là phương án tối ưu nhất.
Vì vậy, La Bân không hỏi thêm gì nữa.
Cậu lấy một miếng thịt khô từ trong ba lô ra, xé nhỏ rồi cho vào miệng.
Trong nhà hết sức yên tĩnh, yên tĩnh tới mức không một tiếng động.
La Bân có thể nghe rõ tiếng thở của mình, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng thở của Lương Cẩm mấy.
Tất nhiều, điều này liên quan đến tần suất hít thở của hắn.
Nơi này đối với Lương Cẩm là nơi sinh sống quen thuộc, hắn đương nhiên không cảnh giác cao độ như La Bân.
Bụng đã có chút đồ ăn, La Bân không còn căng thẳng như trước, cậu ngả người ra thành ghế.
Xung quanh quá đỗi im ắng, sự tịch mịch này ít nhiều khiến người ta không thích nghi nổi, La Bân khó mà diễn tả cảm giác này thành lời.
Rất đơn giản, con người luôn có bản năng.
Trong một không gian yên tĩnh như thế này, lại thêm việc xung quanh toàn là tủ, con người ta sẽ rất muốn đi xem thử trong tủ rốt cuộc đang chứa thứ gì.
Cố kìm cảm xúc đó lại, La Bân nhắm mắt, dứt khoát chìm vào hồi tưởng.
Dời tiêu điểm sang một chuyện khác là cách phân tán sự chú ý tốt nhất.
Chuyện cậu hồi tưởng chính là cảnh lúc vừa bước vào thôn.
Khi phát hiện có ánh mắt dòm ngó, La Bân quay đầu, cậu cũng quay đầu theo.
Ký ức được tua lại liên tục trong đầu, La Bân quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất.
Sau khi gặp được Tần Thiên Khuynh, cậu sẽ phải đưa họ đi. Do đó, càng hiểu rõ bên ngoài thôn có gì thì sẽ càng an toàn.
Tư duy được phân tán, cậu không còn nghĩ đến chuyện đi xem những chiếc tủ kia nữa, tránh tự rước lấy rắc rối.
Lần hồi tưởng thứ nhất, La Bân không phát hiện ra điều gì.
Lần thứ hai, thông qua hướng nhìn của Lương Cẩm, La Bân đã xác định được phạm vi.
Lần thứ ba, bên cạnh một cái cây bỗng xuất hiện nửa khuôn mặt.
Nửa khuôn mặt ấy hơi gầy gò, mang theo vẻ đẹp của sự ốm yếu, bệnh tật, nhất là ở đuôi mắt người ấy có một nốt ruồi lệ.
Toàn thân La Bân hoàn toàn đông cứng.
Trong thước phim hồi tưởng, ánh mắt cậu đóng đinh hoàn toàn vào khuôn mặt đó.
Cậu nhìn rõ biểu cảm hoảng hốt của người nọ, ngay sau đó gương mặt ấy hơi nhô ra khỏi thân cây, lộ ra toàn bộ diện mạo.
Khuôn miệng đối phương liên tục mấp máy, dựa vào khẩu hình có thể đoán người nọ đang lặp đi lặp lại một câu.
"Đừng vào thôn."
"Đừng vào thôn."
"Đừng vào thôn!"
Từ biểu cảm gương mặt cho đến tốc độ mấp máy của môi đều có thể nhận ra, cảm xúc trên gương mặt ấy đang dần trở nên kích động và vô cùng lo lắng.
Cuối cùng, khẩu hình môi thay đổi.
Môi La Bân khẽ động đậy, cậu không bắt chước khẩu hình đó, cũng không phát ra âm thanh, mà chỉ âm thầm suy đoán trong đầu.
Câu nói đó là...
"Đừng tin em!"
Gương mặt ấy là Cố Di Nhân!
Chữ trên cây là do cô ấy khắc sao?
Cô ấy đã tách khỏi nhóm của Tần Thiên Khuynh rồi?
Tại sao cô ấy cứ liên tục lặp lại câu "đừng vào thôn", cuối cùng lại nói "đừng tin em" như vậy?
La Bân không có cách nào hiểu nổi.
Bất thình lình, trên mặt cậu có cảm giác ram ráp, lại hơi lành lạnh.
"Chít chít." Hôi tứ gia kêu lên, ý muốn nói, "Nhìn cái gì đấy?"
Hồi tưởng bị cắt ngang, La Bân mở choàng mắt.
Lương Cẩm lúc này không còn ngồi trên ghế nữa. Hắn đang khom người ngay trước mặt cậu, mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần, hai mắt nhìn cậu chằm chằm.
Ngọn đèn dầu chập chờn lúc mờ lúc tỏ, trong phòng không hề có gió, giống như tim đèn có vấn đề, ngọn đèn dầu suýt chút nữa thì tắt.
Sau đó, ánh sáng dần ổn định trở lại, Lương Cẩm trầm giọng lên tiếng: "Tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi, cậu vừa lẩm bẩm cái gì thế?"