20px

Chương 1396: Treo đầu dê bán thịt chó

Cơn ớn lạnh ập tới, mọi cảm xúc đều bị cậu đè nén xuống.

"Có hơi buồn ngủ, tôi ngủ thiếp đi rồi sao?" La Bân ngáp một cái, dụi mắt, trông như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, "Chắc là nói mớ rồi, nơi này nguy hiểm qua, cứ làm người ta căng thẳng suốt."

Lương Cẩm đứng thẳng người dậy.

Hắn nhìn La Bân thêm vài giây, rồi mới đi về chiếc ghế của mình ngồi xuống, một lần nữa nhắm mắt, không động đậy.

"Đã vào thôn Mộc Ngu rồi thì không còn nguy hiểm nữa, tiền đề là phải biết nghe lời."

Nói xong, Lương Cẩm im lặng.

Chẳng mấy chốc, La Bân đã nghe thấy tiếng thở đều đặn, Lương Cẩm đã ngủ say.

Cảm giác rùng mình bủa vây khắp lối, toàn thân La Bân nổi hết da gà, lông tơ trên tay cũng dựng đứng.

La Bân không nhìn chằm chằm Lương Cẩm mãi.

Cậu dời mắt đi, nhìn thẳng vào một chiếc tủ, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại khuôn mặt của Lương Cẩm.

Dù nhìn thế nào cũng không nhận ra tướng mạo của hắn có vấn đề gì.

Xem đi xét lại, tên Lương Cẩm này vẫn hoàn toàn là một người bình thường, không có tướng của tiểu nhân gian trá, cũng chẳng có tướng của kẻ sát nhân.

Suy nghĩ rời khỏi Lương Cẩm, cảnh tiếp theo được hồi tưởng vẫn là khoảnh khắc Cố Di Nhân đứng bên cạnh thân cây kia.

La Bân thật sự không có tài nào giải thích được.

Cố Di Nhân đã biết được chuyện gì?

Tại sao cô ấy phải tách khỏi nhóm của Tần Thiên Khuynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Điểm mấu chốt nhất là trước đó Cố Di Nhân bảo cậu đừng vào thôn, nhưng ngay sau đấy lại nó "đừng tin em".

Chuyện này vừa mâu thuẫn vừa quái dị.

La Bân có thể chắc chắn Cố Di Nhân đang cảnh báo cậu điều gì đó.

Cô ấy hiểu cậu, biết cậu đã thấy cô ấy.

Suy nghĩ rất lâu vẫn không tìm được đáp án.

Cậu lại hồi tưởng sang một đoạn ký ức khác, chính là những nét chữ nguệch ngoạc trên thân cây.

"Đừng qua đêm trong rừng cây, đừng vào thôn Mộc Ngu, hãy trốn đi."

Những nét chữ phía sau rất xấu, La Bân phải phân tích mãi mới có thể chắp vá những nét chữ rối rắm ấy thành một câu hoàn chỉnh trong đầu.

"Đừng tin cô ta."

"Nếu anh đã vào thôn."

"Đừng lại gần nhà lớn, phải rời đi trước khi bước vào nhà lớn."

Lượng thông tin bỗng chốc nhiều lên, nhưng trong một sớm một chiều, La Bân vẫn chưa thể hiểu hết.

Cậu đã không còn dám chắc những chữ này là do Cố Di Nhân để lại hay một ai khác.

Nghĩ kỹ thì không thể là Cố Di Nhân. Cô ấy chỉ là một người bình thường, dù có phát hiện ra điều gì thì cũng khó lòng có nhiều hành động đến vậy.

La Bân hít sâu, thở chậm.

Đã không còn gì khác để phân tích nữa rồi.

Thức trắng đêm chẳng đem lại lợi ích gì, vì vậy La Bân gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung, chìm sâu vào giấc ngủ.

Tiếng chít chít vội vã đã đánh thức cậu dậy.

Lúc mở mắt, cậu thấy Lương Cẩm cũng vừa mở mắt, còn ngáp một cái.

Ngay sau đó, một tiếng "phù" vang lên, Lương Cẩm đưa một tay che ngọn đèn dầu, thổi tắt lửa.

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp vu hịch."

Lương Cẩm đứng dậy, xoay cổ thật mạnh, La Bân nghe rõ tiếng xương khớp kêu răng rắc khe khẽ.

Sau một đêm nghỉ ngơi, La Bân đã bình tĩnh hơn đêm qua nhiều.

Cậu theo Lương Cẩm ra ngoài.

Bùa thỉnh linh Hôi tiên sớm đã mất tác dụng, Hôi tứ gia chạy qua chạy lại trên vai cậu rồi nhanh chóng trốn vào trong lớp áo.

"Thật ra, nếu không phải vào đêm qua thì đáng lẽ cậu không được vào nhà lớn đâu. Chỉ vào những ngày đặc biệt, nhà lớn mới mở cửa cho dân thôn."

Lúc bước qua bậu cửa, Lương Cẩm cười nói với La Bân một câu.

Tim La Bân giật thót.

Ngôi nhà lớn này chính là "nhà lớn" được nhắc tới trong lời cảnh báo sao?

Nhưng... Hình như mình đã vào rồi, mà đâu có xảy ra chuyện gì?

Trời vừa hửng sáng nên đường thôn chưa có ai.

Lương Cẩm đi sâu vào trong thôn.

Hôi tứ gia không thò đầu ra nhắc nhở, La Ba không có gì phải lo lắng.

Nếu ở gần có mùi của Châu Tam Mệnh, Hôi tứ gia chắc chắn sẽ có phản ứng ngay.

"Họ đang ở đâu? Ý tôi là nhóm người có tướng mạo kỳ dị ấy." La Bân hỏi Lương Cẩm.

Đêm qua Lương Cẩm nhắm mắt, rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi, cộng thêm việc La Bân hồi tưởng nhìn thấy Cố Di Nhân nên sự chú ý bị phân tán hoàn toàn, đến lúc này cậu mới quay lại "vấn đề chính".

Bởi vì ít nhất có thể xác định Cố Di Nhân hiện đang an toàn.

Việc tìm được nhóm Tần Thiên Khuynh là chuyện cấp bách và là mấu chốt nhất vào lúc này.

Lương Cẩm đáp: "Trong thôn, cậu sẽ gặp thôi."

La Bân định hỏi tiếp thì Lương Cẩm đã giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng: "Ở thôn Mộc Ngu tốt nhất là nên nói ít hỏi ít, ai làm việc nấy thì mới sống lâu được. Nói quá nhiều là dễ xảy ra chuyện."

Lương Cẩm dùng ánh mắt răn đe.

La Bân lập tức im lặng.

Cậu thừa biết mình sẽ chẳng cạy thêm thông tin gì từ miệng Lương Cẩm.

Thật ra chuyện này cũng đơn giản, Hôi tứ gia có thể tìm người thông qua mùi, chỉ cần một không gian không có ai để nó tự do hành động là được.

Thôn Mộc Ngu lớn hơn tưởng tượng, đi chừng mười mấy phút mới tới trước một tòa viện.

Tường gạch xanh ngói xám, trước cửa có bậc tam cấp ba bậc, hai bên còn dựng tượng tỳ hưu bằng đồng.

Lương Cẩm bước lên gõ cửa, rồi buông thõng hai tay, im lặng chờ đợi.

Khoảng hai ba phút sau, cửa mở.

Người mở cửa là một cậu bé môi đỏ răng trắng.

"Suỵt." Cậu bé ra hiệu im lặng.

Lương Cẩm liền cúi đầu, thái độ hết sức cung kính.

Cánh cửa mở ra một khoảng vừa đủ người đi qua, Lương Cẩm và La Bân bước vào trong.

Cậu bé cẩn thận đóng cửa lại.

Ở đối diện còn có một cô bé có đôi mắt to tròn, nước da trắng hồng, tết tóc hai bên, đưa tay ra mời.

Lương Cẩm bước tiếp, La Bân theo sau.

Chính giữa sân viện này là một bể nước, bên trong có vài con cá vàng. Hai bên là hành lang, chính diện phía sau là gian nhà chính.

Hai bên gian nhà chính đều có lối đi, cuối đường có cửa thông sang chỗ ở hoặc các gian nhà khác.

Lương Cẩm đi thẳng vào trong gian nhà chính, La Bân đi theo.

Cách bày biện trong phòng hết sức tao nhã, bàn ghế chạm khắc vô cùng tinh tế, trên chiếc tủ sát tường là những món đồ trang trí mang đậm phong cách cổ xưa.

Hai đứa trẻ kia không vào mà chỉ đứng ở cửa, sau đó giữ nguyên tư thế chuẩn mực, mỉm cười bất động.

"Kim đồng ngọc nữ", trong đầu La Bân chợt nảy ra bốn từ này.

Thời gian trôi qua từng chút, hai đứa trẻ thậm chí không hề chớp mắt một cái.

Chuyện này rất quái dị, ban đầu La Bân còn tưởng là ảo giác của mình, cậu không hồi tưởng mà dồn hết sự chú ý vào chúng, quan sát ít nhất cũng mười mấy phút, bọn chúng thật sự không hề nháy mắt.

Nhìn sang Lương Cẩm, La Bân không cố ý nhìn chằm chằm nhưng Lương Cẩm cũng không có phản ứng nào khác.

Khoảng năm sáu phút sau, mí mắt Lương Cẩm vẫn bất động.

La Bân lập tức hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc mới gặp Lương Cẩm thì phát hiện đây không phải vấn đề mới xuất hiện, mà ngay từ đầu, Lương Cẩm đã không hề nháy mắt rồi.

Mọi thứ xem chừng rất bình thường, xem chừng rất có quy tắc, nhưng cảm giác quỷ dị lại ập tới.

Vừa dứt hồi tưởng thì cũng là lúc có tiếng bước chân vang lên.

Cặp kim đồng ngọc nữ kia cùng với Lương Cẩm đồng loạt khom lưng, giống như hành lễ.

La Bân hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Sau đó, một bóng người xuất hiện từ phía bên phải.

Đó là một người phụ nữ, trên mặt đeo một lớp khăn voan che đi toàn bộ dung mạo.

Chỉ nhìn mỗi dáng người thì chắc chắn đối phương không xấu, cũng không quá lớn tuổi.

Lại nhìn từ dáng đi cho đến khung xương thì đây cũng không phải người hung ác tàn bạo.

Có điều thôn Mộc Ngu này càng thể hiện ra sự bình thường, có quy tắc bao nhiêu thì La Bân lại càng thấy bất ổn bấy nhiêu.

Người này là vu hịch?

Đương nhiên, La Bân biết đây không phải tên riêng mà là chức danh.

"Vu hịch." Lương Cẩm cung kính gọi, lưng càng cúi thấp.

Cặp kim đồng ngọc nữ kia thì chỉ hành lễ rồi đứng thẳng người.

La Bân khựng lại nửa giây, cậu cũng theo Lương Cẩm mà hơi cúi người, biên độ không lớn nhưng đủ thể hiện sự tôn trọng.

Người phụ nữ kia, tức là vu hịch, nhẹ nhàng bước tới giữa nhà.

Hai tay cô ta chạm vào hai góc của chiếc khăn che mặt, vậy mà lại định khẽ vén nó lên.

Cảnh tượng nãy khiến Lương Cẩm hãi hùng, ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi.

Thế nhưng chiếc khăn voăn chỉ được vén lên đến ngang cằm thì dừng lại.

Nước da trắng ngần, cực kỳ mịn màng, mịn đến mức như có thể búng ra sữa, chiếc cằm trông vô cùng thanh tú.

Vu hịch hơi ngẩng đầu, khiến cằm hơi nhếch lên.

Dù đang đeo khăn che mặt nhưng dường như cô ta đang nói cho La Bân biết ánh mắt giấu sau lớp khăn kia đang mang ý thưởng thức.

"Anh có thể tới nhà lớn, ở đó có vị trí của anh."

Lương Cẩm một lần nữa sững người.

Ban nãy hắn kinh hãi là vì vu hịch định vén khăn che mặt, đương nhiên cảm xúc đó không kéo dài vì dù sao khăn cũng không được vén lên hoàn toàn.

Còn lúc này, hắn ngơ ngác là vì sự sắp xếp của vu hịch dành cho La Bân, cứ như đãi ngộ này không phải ai muốn cũng có được, La Bân đang được nhận một đãi ngộ vô cùng đặc biệt.

La Bân không nói gì, nhưng trái tim lại thắt chặt.

Nửa sau của lời nhắc nhở trên cây hiện ra trước mắt, lại như có một giọng nói đang văng vẳng bên tai cậu: "Đừng tin cô ta, nếu anh đã vào thôn, đừng lại gần nhà lớn, phải rời đi trước khi bước vào nhà lớn."

Thế nhưng đây vẫn chưa phải điều quan trọng nhất.

Tay của vu hịch đã buông xuống từ lâu, chiếc cằm vừa lộ ra lại bị che khuất.

Chiếc khăn voan mờ mờ ảo ảo khiến con người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt bên dưới, nhưng chỉ một phần lộ ra thôi cũng đủ khiến tim La Bân đập nhanh hơn.

Chính vào lúc này, vu hịch nói thêm: "Người anh muốn tìm, anh có thể gặp ở nhà lớn. Trước khi trời tối, anh phải ở lại đó. Tôi cũng sẽ tới đó tìm cậu. Anh có câu hỏi gì không?"

"Không có." La Bân lắc đầu, dời ánh mắt đang nhìn vu hịch chằm chằm đi nơi khác.

"Anh ấy là khách quý, sau này cũng là quý nhân của thôn Mộc Ngu." Vu hịch quay sang nói với Lương Cẩm, giọng trầm xuống, "Lương Cẩm, anh phải đối đãi cho tốt. Nếu làm khách quý không vừa lòng, anh biết hậu quả thế nào rồi đấy."

Lương Cẩm hoảng sợ khom người.

Mí mắt La Bân giật giật, cậu cố không để biểu cảm trên mặt thay đổi, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Hay cho Tần Thiên Khuynh, thủ đoạn đúng là quá ghê gớm, ngay cả việc này mà cũng làm được sao?

Có điều, ông ta đã làm cách nào để tráo đổi ngoạn mục như vậy?

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.