20px

Chương 1397: Cậu thật là có phúc

Vu hịch chính là Cố Di Nhân!

Dù đã rời khỏi núi Quỹ và tách nhau ra ở thành phố Nam Bình, nhưng La Bân vẫn cực kỳ "hiệu" Cố Di Nhân, hiểu từ nội tâm cho đến diện mạo. Nhất là khi Tiên Thiên Toán đã được như ngày hôm nay, La Bân thậm chí không cần phải hồi tưởng để đối chiếu làm gì.

Hơn nữa, hành động vén khăn che mặt vừa rồi đã khiến Lương Cẩm hãi hùng. Qua đó có thể thấy ngày thường vụ hịch rất hiếm khi, thậm chí là chưa từng để lộ diện mạo thật cho người khác xem.

Nhà lớn lại càng là nơi chí mạng, không phải ai muốn vào cũng được. Việc dùng hành động để gây Lương Cẩm dao động cảm xúc, rồi mới nói ra sự sắp xếp khiến hắn ngơ ngác, chính là một sự chuyển giao êm thấm.

Suy nghĩ của La Bân vừa vụt qua thì "vũ hịch" đã xoay người rời đi, cặp kim đồng ngọc nữ kia theo sau.

Chờ đến khi tiếng bước chân đã đi xa, Lương Cẩm mới hoàn toàn đứng thẳng người dậy.

Ánh mắt hắn nhìn La Bân có... Sự ghen tị không thể nói thành lời.

"Đi theo tôi, đây là chuyện cực kỳ quan trọng, cậu cần phải tẩy trần thật sạch sẽ, tắm rửa thay đồ." Lương Cẩm dè dặt nói, sau đó ra ngoài.

La Bân đi theo, lúc sắp ra khỏi cổng, cậu vẫn theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn.

Cánh cửa ở cuối lối đi hành lang đang mở, một người con gái đang lặng lẽ đứng đấy.

Cặp kim đồng ngọc nữ đứng hai bên của cô, im phăng phắc không động đậy.

Ánh nắng vừa hay chiếu xuống, mang tới một bầu không khí ấm áp.

Hai người ra khỏi viện, Lương Cẩm dẫn đường đi theo một hướng khác.

"Cậu đúng là có phúc. Những người mà cậu nhắc tới cũng là những người có phúc, bao nhiêu năm qua tôi chưa từng gặp chuyện người ngoại tộc liên tục nắm giữ những vị trí quan trọng như vậy." Lương Cẩm cảm thán khôn nguôi.

La Bân bừng tỉnh.

Thảo nào trước đó khi nhắc tới môn nhân của đạo trường Thiên Cơ, Lương Cẩm chỉ "ừ" một tiếng chứ không trả lời nhiều.

Hóa ra là vì địa vị của họ "đặc biệt" sao?

"Anh khách sáo quá rồi." La Bân trả lời.

"Là cậu khách sáo với tôi thì có."

Nói xong, lưng Lương Cẩm càng thẳng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.

Giờ này trên đường đã có người dân đi lại, ai nấy đều dò xét và hiếu kỳ. Họ không có sự cẩn thận cũng như bài xích với người lạ như người ở núi Quỹ. Khi quan sát, họ thậm chí không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm.

Điểm lại thông tin trong đầu một lượt, La Bân đã làm rõ được kha khá chuyện.

Vu hịch của thôn Mộc Ngư là "người quản lý" ở nơi này, dưới sự tác động của cô ta, ai làm việc nấy. Sau khi Tần Thiên Khuynh vào thôn, chắc hẳn ông đã dùng thủ đoạn nào đó để trộm long tráo phụng, để Cố Di Nhân làm "vú hịch", đồng thời sắp xếp cho họ vào "nhà lớn" quan trọng kia.

Viên Thiên Thư cũng mang trong mình truyền thừa Tiên Thiên Toán, vu hịch do ông ta sắp xếp cũng sẽ như vậy, thế nên Lương Cẩm mới bảo vũ kịch chuyện gì cần biết đều biết.

Đây thực chất là bói toán.

Cứ như vậy, việc vu hịch bị tráo đổi đã diễn ra thần không biết quỷ không hay.

Còn về nhà lớn, theo cảm nhận sau khi trải qua một đêm hôm qua, La Bân đoán nơi đó chắc hẳn tương tự như một từ đường của dòng họ.

Khác biệt lớn nhất giữa núi trong và núi ngoài chính là phản ứng của dân làng.

Vậy núi trong đã lấy đi thứ gì của người dân?

Thứ này không gây hại trực tiếp đến con người.

Chính vì thế, vũ hịch mới có thể ở lại trong thôn và nhận được sự tôn trọng.

Liệu nhà lớn có liên quan mật thiết đến chuyện này không?

Phải rồi!

Tim La Bân đập thình thịch.

Nơi ấy chắc chắn có liên quan đến Viên Thiên Thư, thậm chí rất có thể là nơi vu hịch và Viên Thiên Thư gặp nhau.

Chính vì thế, Tần Thiên Khuynh mới đợi ở đó!

Bất thình lình, toàn thân La Bân nổi hết da gà.

Cậu đã hiểu vì sao Tần Thiên Khuynh tráo đổi ngoạn mục như vậy mà thôn Mộc Ngu lại không có phản ứng gì rồi.

Dân làng không biết là chuyện bình thường, nhưng Viên Thiên Thư có thể không biết sao?

Cậu luôn phân tích rằng Viên Thiên Thư đã âm thầm tính kế Tần Thiên Khuynh, Tần Thiên Khuynh hoàn toàn biến thành quân cờ.

Ở nơi này, trông có vẻ Tần Thiên Khuynh đã thành công, nhưng thực chất Viên Thiên Thư vốn dĩ đã chờ Tần Thiên Khuynh từ trước.

Mọi thủ đoạn của Tần Thiên Khuynh đều bị bịt mắt che tai mà bản thân không hề hay biết.

Trông ông giống như... Chú hề nhảy nhót trên sân khấu vậy.

Nghĩ lại dòng chữ khắc trên thân cây, nhà lớn quả thật vô cùng nguy hiểm!

Người khắc chữ chắc chắn phải có hiểu biết sơ bộ về nơi này.

Còn kết cục của người đó ra sao thì La Bân không rõ.

...

Không biết từ lúc nào, họ đã vào một tòa viện.

Trong sân sắp xếp gọn gàng, trồng đầy cây xanh, phương hướng đều được tính toán kỹ lưỡng, toát lên một bầu không khí yên bình, tường hòa.

Không chỉ vậy, cảm giác mà cả cái thôn này mang lại là năm tháng bình yên mà.

Có điều, một nơi như thế này liệu có thể thật sự bình yên không?

Có thể dạy dỗ ra những đệ tử như Viên Ấn Tín hay Lý Thanh Tụ, lại có thể tính kế cả người đồng hành, Viên Thiên Thư sao có thể là hạng người dễ đối phó?

Chỉ sợ khi xé toạc chiếc mặt nạ này ra, sự kh*ng b* của nơi này còn khiến người ta nổi da gà hơn núi ngoài!

"Cậu tắm rửa ở kia nhé, lát nữa sẽ có người mang đồ và hầu hạ tới. Đúng rồi, tất cả đồ đạc của mình cậu đều có thể mang theo. Tôi sẽ đợi cậu ở ngoài viện."

Lương Cẩm hết sức cung kính, cứ như La Bân đã là người có địa vị hoàn toàn khác biệt trong thôn.

Nói xong, hắn lui ra khỏi viện và đóng cổng lại.

La Bân thở dài.

"Chít chít chít."

Lúc này Hôi tứ gia mới từ trong áo của La Bân chui ra, cắn lên vai cậu hai cái.

La Bân dán bùa thỉnh linh lên.

"Tiểu La Tử, cậu cũng nghe lời gớm nhỉ, mụ đàn bà kia bảo cậu làm gì là cậu làm nấy, không phải cậu nhắm trúng cô ta rồi đấy chứ?" Hôi tứ gia kêu chít chít.

"Cậu không ngửi thấy mùi gì sao?" La Bân ngạc nhiên nhướng mày.

"Mùi gì cơ?" Hôi tứ gia nghiêng đầu hỏi lại.

La Bân giải thích: "Vụ hịch chính là Cố Di Nhân, còn cái nơi chúng ta ngủ lại đêm qua, Tần Thiên Khuynh đang ở đó, phía sau tấm vải kia chắc chắn có bí mật khác."

Giọng cậu cực kỳ nhỏ, đừng nói là Lương Cẩm đã ra ngoài viện, cho dù trong căn phòng ở cái sân này có người khác thì chắc chắn cũng không thể nghe thấy.

Hôi tứ gia im lặng một thoáng, sau đó nó mới chít chít trả lời, ý là: "Đêm qua cái chỗ đó toàn là người, nhiều đến mức khiến Tứ gia đây cũng thấy rợn hết cả da chuột. Tiểu nương tử Di Nhân sao bỗng chốc lại thành vũ hịch rồi? Tôi không ngửi thấy mùi cô ấy. Tứ gia tôi đang định nói với cậu đấy, vào thôn này, mùi thì vẫn còn, nhưng nó nhạt đến mức khiến tôi mất cả phương hướng. Theo như cậu nói, nếu kia là tiểu nương tử Di Nhân thì chắc chắn cô ấy đã dùng thứ gì đó để át đi mùi trên người rồi. Tôi thật sự không hiểu nổi, làm vu hịch cho người ta thì cứ làm đi, ở cái nơi này còn có thể có thứ gì chứ? Tìm mùi hay sao mà cứ phải làm cho trong ngoài đều sạch sẽ đến thế?"

Hôi tứ gia không biết nhóm Tần Thiên Khuynh.

Người quá đông, rất khó để lọc ra mùi riêng, chuyện này cũng bình thường.

Nghe Hôi tứ gia nói, La Bân có thêm điều thắc mắc.

Trong nhà lớn toàn là người sao?

Người ở đâu?

"Khoảng bao nhiêu người?"

La Bân vừa lên tiếng hỏi, "két", cánh cổng ở phía tây sân viện bị đẩy ra.

Một cặp vợ chồng già xách thùng nước bốc khói nghi ngút.

Họ đi thẳng qua sân viện, lướt qua La Bân, chỉ nhìn cậu một cái chứ không hề bắt chuyện.

Hai người đẩy cửa căn phòng mà Lương Cẩm chỉ lúc nãy ra rồi bước vào trong. Rất nhanh sau đó, bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào, kế đến hai người xách thùng không bước ra, về theo đường cũ, chưa đầy mấy phút lại tới, tay vẫn xách thùng nước nóng.

Hôi tứ gia cũng phải nhìn họ thêm mấy lần, rồi mới kêu chít chít.

"Rất nhiều người, trong tủ toàn là người, đứng chật ních luôn, bọn họ không chê chen chúc nữa cơ đấy."

La Bân nhíu mày, tim giật thót. Cậu có một cảm giác khó chịu không thể gọi tên.

Tiếng nước chảy ào ào lại vang lên.

Cặp vợ chồng già kia lại bước ra ngoài.

Cứ ra ra vào vào như thế đến mười mấy lượt, không lần nào họ chào hỏi La Bân.

La Bân cũng không tiếp tục hỏi Hôi tứ gia thêm điều gì khác, Hôi tứ gia cứ ở trên người cậu suốt, việc nó nói trong tủ toàn là người đã là phát huy tối đa khứu giác của mình rồi. Thứ lợi hại nhất của Hôi tiên là mũi, chứ chẳng có thiên lý nhãn hay thuận phong nhĩ gì, không thể biết nhiều hơn.

Cặp vợ chồng già kia không xuất hiện nữa.

Từ cánh cửa phía tây kia lại có một người khác bước ra, đó là một cô gái có gương mặt thanh tú, trông hết sức bình thường.

Cô ta bưng một cái khay, trên khay là một bộ đồ được gấp gọn cùng một đôi giày tinh tế.

Người phụ nữ kia cũng rất lạ, đi qua bên cạnh La Bân cũng chỉ nhìn cậu một cái chứ không mở miệng nói chuyện, cô ta đi vào căn phòng kia rồi tay không trở ra, quay về theo đường cũ.

Trong sân một lần nữa yên tĩnh trở lại.

Cửa căn phòng kia thì vẫn mở, hơi trắng không ngừng bay ra.

La Bân đi thẳng tới đó.

Lúc này cậu mới thấy phía bên trái căn phòng có một tấm bình phong, hơi nước bốc ra từ đấy.

Bước qua bình phong, La Bân thấy một thùng gỗ cao ngang hông rất rộng, chứa đầy nước nóng. Bên cạnh có một chiếc ghế đẩu đặt khay mà người phụ nữ kia mang tới lúc nãy, bên trên là quần áo giày tất.

"Có gì đó không đúng." La Bân lẩm bẩm.

"Lại sao thế hả Tiểu La Tử? Đúng là có gì đó không đúng thật, tiểu nương tử Di Nhân sao lại thành thủ lĩnh nhà người ta, chẳng những không bị phát hiện mà còn dắt mũi người ta xoay như chong chóng nữa? Cái tên Lương Cẩm kia sắp thành kẻ thọt rồi kìa." Hôi tứ gia hưởng ứng.

La Bân không nói gì thêm, cậu nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng.

Đó là khoảnh khắc cậu vừa mới bước chân vào thôn Mộc Ngu!

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.