Chương 1398: Trong thôn ngoài thôn, như hai người khác biệt
Không chỉ một mình cậu nhìn thấy Cố Di Nhân, Lương Cẩm cũng thấy.
Sở dĩ trước đó cậu hoàn toàn ngó lơ chuyện này là vì phát hiện "vu hịch" do Cố Di Nhân giả dạng, lại biết được tung tích của nhóm Tần Thiên Khuynh. Cậu cảm thấy mục đích sắp sửa đạt được, nên sự cảnh giác cũng vô tình giảm xuống theo đường thẳng.
Dĩ nhiên, sự giảm sút này chỉ mang tính tương đối.
Là do cậu đã bỏ qua vấn đề của bản thân Cố Di Nhân, ngược lại càng lo lắng cho an nguy của Tần Thiên Khuynh.
Bởi vì cậu biết Viên Thiên Thư đang âm thầm tính kế người ta, biến Tần Thiên Khuynh thành quân cờ, cậu phải nhanh chóng vạch trần để còn dẫn người rời đi.
Giờ nghĩ lại mới thấy tỉnh người.
Hôm qua lúc vào thôn, Cố Di Nhân đã nhắc nhở cậu.
Đừng tin cô ấy!
Mồ hôi lạnh lặng lẽ túa ra, vạt áo cũng đã ướt đẫm.
"Cốc cốc cốc!"
Có tiếng gõ cửa vang lên, La Bân quay phắt đầu lại.
Trước cửa phòng lại xuất hiện thêm hai người, trên vai họ vắt một tấm vải, hơi khom lưng cúi người, nhưng tay thì lại thay nhau vỗ vào cửa.
Dù eo có khom xuống, nhưng đầu hai người này lại ngẩng lên, nhìn chằm chằm La Bân. Ngay cả khi La Bân nhìn lại họ, họ không hề dừng lại, tiếng cốc cốc ngày càng càng lớn hơn.
Mỗi một cú vỗ, khung cửa lại rung lên, thậm chí kéo theo cả cửa sổ cũng lắc lư bần bật!
"Giục cậu kìa Tiểu La Tử, không chịu xuống tắm là nước nguội ngắt bây giờ. Được đấy chứ, đứa nấu nước, đứa đưa đồ, giờ đến cả đứa kỳ lưng cho cậu cũng tới luôn rồi. Sao sắp xếp cho cậu toàn là đàn ông thế?" Hôi tứ gia không ngừng kêu chít chít: "Cậu bảo bọn họ đổi lại cô em lúc nãy có phải tốt hơn không?"
Cái đầu chuột của Hôi tứ gia trong hoàn cảnh này rõ ràng là chẳng giúp được gì.
Thậm chí nó còn không phát hiện ra trước đấy Cố Di Nhân từng xuất hiện ở ngoài thôn.
Từ lúc vào thôn cho tới tận vừa rồi, La Bân mới được xem là tách khỏi Lương Cẩm, mới có thể giao tiếp vài câu với Hôi tứ gia.
Thế nhưng, phần lớn thời gian La Bân cũng chỉ dùng thông tin từ Hôi tứ gia để bổ sung cho những phân tích của mình, chứ không nói nhiều với nó, càng không có thời gian để nói chuyện khác.
La Bân giơ tay, dựng ngón trỏ làm dấu suỵt.
Hôi tứ gia ngoan ngoãn im lặng, không kêu chít chít nữa.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Tiếng đập cửa của hai người kia càng lúc càng lớn, biên độ của họ cũng mạnh hơn, hai mắt thậm chí còn trợn trừng, hằn lên tơ máu.
Cái nhìn chằm chằm đến rợn người ấy, nếu đổi lại là một người bình thường khác, e rằng đã bị dọa đến mức người ngợm cứng đờ.
La Bân nheo mắt, cũng nhìn thẳng vào hai người họ.
Ở thôn Mộc Ngu thì phải bớt nói lại.
Dân làng ai nấy đều làm tròn bổn phận của mình.
Hôm qua lúc Lương Cẩm nói những điều này, La Bân chỉ ghi nhớ nó như một thông tin có ích, giờ mới thực sự thấy nó hiện hữu mồn một.
"Tự tôi tắm được. Mấy anh có thể ra ngoài đợi tôi." La Bân trầm giọng nói.
Kết quả là việc này chẳng ăn thua gì.
Hai người kia vẫn cứ vỗ cửa giục giã.
La Bân nhíu mày, lúc này cậu mới tháo chiếc ba lô trên người xuống đặt trên mặt đất, c** q**n áo ra, vắt lên trên ba lô.
Hôi tứ gia nằm bên cạnh, canh chừng tất cả đồ đạc.
Hai mắt nó đảo liên tục, cứ như ngoài La Bân ra, ai mà dám bén mảng lại gần, nó sẽ chẳng nể nang gì mà táp một phát.
La Bân bước vào trong thùng gỗ.
Bước vẫn còn khá nóng.
Thế nhưng cái nóng này không làm người ta khó chịu, ngược lại còn khiến lỗ chân lông toàn thân như giãn nở ra hết cỡ.
Cậu nhìn hai người ở cửa.
Từ lúc cậu bắt đầu c** đ*, bọn họ đã không còn hành động nào khác.
Quả nhiên, hai người họ bước vào, tới cạnh thùng gỗ, gỡ khăn lau xuống rồi bắt đầu lau vai, kỳ lưng cho cậu một cách máy móc.
La Bân lại phát hiện thêm một chi tiết.
Họ không chỉ giống Lương Cẩm và cặp kim đồng ngọc nữ kia ở chỗ không chớp mắt, hai người này còn có vấn đề khác.
Họ không có lưỡi!
Đây là một chi tiết rất nhỏ, họ không hề mở miệng, cũng không nói năng gì, chỉ là vừa khéo có vệt nắng từ tấm ngói kính trên mái nhà rọi xuống, chiếu thẳng lên mặt họ, giúp La Bân quan sát thấy một khoảng đen từ kẽ môi.
Thảo nào cặp vợ chồng mang nước và người phụ nữ đưa đồ lúc nãy chỉ nhìn cậu chứ không nói nửa lời.
Thảo nào, hai người này chỉ đập cửa để thúc giục.
Lưỡi đã bị cắt sạch rồi, lấy gì để chào hỏi? Lấy gì để nói chuyện?
Lưỡi của họ đều là đồng cúng tế trong mấy ngôi miếu ngoài thôn sao?
Nước vẫn giữ nguyên nhiệt độ, nhưng hơi lạnh lại cứ ập tới từng đợt, khiến tay chân La Bân lạnh toát.
Cái thôn Mộc Ngu này đầy rẫy vấn đề.
Cố Di Nhân ở ngoài thôn có một thái độ, vào thôn lại có thái độ khác.
Khi ở ngoài thôn, cô ấy âm thầm nhắc nhở, bảo đừng tin cô ấy ở trong thôn.
Tại sao chứ?
Nhất thời, La Bân cảm thấy mình không đủ khả năng phân tích.
Thông tin có được vẫn còn quá ít.
Hai người kia bắt đầu kỳ cọ tay cho cậu, sau đó lại giữ vai cậu, ra hiệu cho cậu đứng dậy.
Tiếp đến, hai người họ vậy mà lại chúi đầu vào trong thùng, ngâm mình vào trong nước để lau chân cho cậu.
Cảm giác khó chịu ngày càng mãnh liệt, nhưng La Bân không hề có hành động phản kháng nào.
Rất nhanh, hai người đứng dậy, bước ra khỏi phòng một cách máy móc.
Cánh cửa phòng được khép lại.
La Bân bước ra khỏi thùng gỗ, cầm khăn lau khô nước.
Lưỡng lự một hồi, cậu quyết định mặc bộ đồ cũ của mình vào trước, sau đó mới khoác bộ Đường trang sạch sẽ mới toanh vào, chỉ có đôi giày là thay mới.
Đeo ba lô lên vai, Hôi tứ gia nhanh chóng leo lên vai cậu, rồi một lá bùa thỉnh linh được dán lên.
Không đợi Hôi tứ gia kịp kêu chít chít, cậu đã giơ một ngón tay lên, Hôi tứ gia không mở miệng, bên tai liền được yên tĩnh.
La Bân mở cửa, cậu hơi khựng lại, cúi đầu nhìn xuống ngực mình.
Thay bộ đồ này, dự định ban đầu của cậu là đến nhà lớn cùng Lương Cẩm. Trước mắt cứ đi bước nào hay bước nấy, tùy cơ ứng biến, chắc chắn là thượng sách. Nhất là khi đã biết vấn đề nằm ở đâu, sự cảnh giác chắc chắn sẽ cao hơn.
"Đừng tin em." La Bân lại lẩm bẩm.
Có thể khẳng định "vu hịch" chính là Cố Di Nhân, không một ai có thể sở hữu khuôn mặt giống hệt như vậy, dù cằm có nét tương tự thì cũng không thể nào giống như đúc được.
Thậm chí lúc này, La Bân cũng hồi tưởng lại, chắc chắn suy đoán của mình không sai.
Tại sao Cố Di Nhân ở ngoài thôn lại nhắc nhở cậu, mà vào trong thôn lại như biến thành một người khác?
Vì vướng bận thân phận giả dạng làm "vu hịch" sao?
Việc cô ấy làm chính là đưa cậu đến bên Tần Thiên Khuynh.
Cho dù việc này ở ngoài sáng hay trong tối đều bị Viên Thiên Thư tính kế đi chăng nữa thì Cố Di Nhân và Tần Thiên Khuynh cũng hoàn toàn không hề hay biết.
Cô ấy chỉ đang phối hợp với Tần Thiên Khuynh, làm những việc nên làm mà thôi.
Nhưng nếu đã như vậy, lời nhắc của cô ấy ở ngoài thôn lại trở nên bất hợp lý, điều này tạo ra một mâu thuẫn rất lớn.
La Bân cau mày.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
La Bân sải bước lên trước.
Nhưng cậu lại không bước ra khỏi viện, mà chọn đại một căn phòng rồi bước vào.
Sau khi vào, cậu nhẹ chân nhẹ tay leo lên xà nhà, chọn một vị trí để ẩn nấp, rồi dán một lá bùa Chu Thiên Ẩn Tích.
Việc còn lại chính là lặng lẽ chờ đợi.
Lại hai tiếng trôi qua, tính các thời gian trước đó thì tổng cộng cũng xấp xỉ bốn tiếng, cuối cùng La Bân cũng nghe thấy tiếng động.
Cửa viện mở, có người vào.
Hôi tứ gia đảo mắt liên tục, bỗng nhiên, nó nhỏ giọng kêu chít chít.
"Không có mùi gì hết? Bọn họ đều không có."
La Bân dựng ngón tay lên, ra hiệu cho Hôi tứ gia giữ im lặng.
Ý của nó là toàn bộ người ở thôn Mộc Ngu này đều không có mùi sao?
Lúc này Hôi tứ gia mới sực tỉnh, rõ ràng là vì nó muốn dựa vào mùi đã phán đoán người vào viện là Lương Cẩm hay ai khác.
Cái đầu chuột của nó có thể nghĩ được đến nước này đã là nhanh lắm rồi, biết nhắc nhở La Bân ngay lập tức.
La Bân không phát ra tiếng động nào.
Trong phòng vẫn giữ được sự yên tĩnh.
Tiếng bước chân bỗng dồn dập hẳn lên, "rầm", giống như tiếng cửa bị va đập rồi đóng lại.
Ngay sau đó, trong tiếng bước chân vội vã, có tiếng va đập vang lên không ngừng.
Vài phút sau, cánh cửa phòng nơi La Bân đang trốn bị đẩy phăng ra, va rầm vào tường.
Lương Cẩm bước một bước vào, khuôn mặt ôn hòa của hắn thoắt cái trở nên vặn vẹo, dữ tợn vô cùng.
Đảo mắt nhìn qua, thậm chí Lương Cẩm còn ngẩng đầu nhìn lên trên một cái.
Xà nhà rất rộng, góc độ trốn của La Bân lại theo vị trí quẻ, thêm bùa Chu Thiên Ẩn Tích nên không hề bị lộ chút sơ hở nào.
"Rầm", cửa đóng lại.
Tiếng bước chân xa dần, sau đó có tiếng cửa viện đã đóng.
La Bân im lặng đợi thêm ít nhất mười mấy phút nữa, bấy giờ mới nhẹ nhàng từ trên xà nhà leo xuống.
"Tiểu La Tử, cậu đang nghe lời gớm, sao tự dưng lại không nghe nữa rồi?" Hôi tứ gia kêu chít chít thắc mắc: "Đây chẳng phải là sắp xếp của tiểu nương tử Di Nhân dành cho cậu sao?"
La Bân bấy giờ mới mở lời, cố gắng nói một cách ngắn gọn súc tích nhất để Hôi tứ gia dễ dàng nắm được tình hình.
"Tiểu nương tử Di Nhân ở bên ngoài nói với cậu là đừng tin cô ấy? Giờ tiểu nương tử Di Nhân sắp xếp cho cậu, cậu không tin luôn? Khoan đã, Tứ gia có hơi chóng mặt, phải dùng một viên thiện thi đan để cái đầu tỉnh táo lại đã."
Hôi tứ gia kêu chít chít, đầu lắc lư hai cái phối hợp, trông cứ như đang bị quay mòng mòng thật.