20px

Chương 1399: Cô rốt cuộc là ai?

La Bân quá hiểu tính nết của Hôi tứ gia, nó làm thế đơn giản là vì chưa hiểu chuyện gì, rồi nhân tiện kiếm chút lợi lộc cho bản thân mà thôi.

Lúc này cậu không có tâm trí đâu mà đùa giỡn với nó.

Trước mắt cậu đang gặp một vấn đề.

Người trong thôn đều không có mùi cơ thể, điều này đồng nghĩa với việc Hôi tứ gia không thể nhạy bén cảm nhận được có người đang đến gần hay không. Muốn thần không biết quỷ không hay lẻn ra ngoài sẽ trở nên vô cùng khó khăn, chỉ cần sẩy chân một chút là bị phát hiện ngay.

Hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là ra khỏi thôn xem tình hình thế nào; hoặc là âm thầm ẩn nấp, quay lại nhà lớn trước để xem bên trong đó có điều gì mờ ám.

Hơn nữa, nhóm người Tần Thiên Khuynh thực sự ở bên trong sao?

Trong đó rốt cuộc có mối nguy hiểm gì?

Qua một đêm hôm qua, thực chất chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

La Bân lại rơi vào trạng thái do dự và suy nghĩ, cuối cùng, cậu đưa ra quyết định.

Tình hình của Cố Di Nhân vẫn chưa rõ ràng.

Lúc này Lương Cẩm lại đang đi tìm cậu.

Trong thôn sẽ rất hỗn loạn, chắc chắn không ai ngờ được rằng cậu lại dám trực tiếp đến nhà lớn.

Và cho dù nhà lớn có nguy hiểm đi chăng nữa thì mối nguy ấy chắc chắn cũng đến từ người khác. Chỉ cần giống như đêm qua, bên trong không có người thì sẽ không sao cả!

Mí mắt cậu giật giật, tiền đề là... người trong tủ không chui ra ngoài...

Càng nghĩ, vấn đề lại càng nhiều.

La Bân gạt đi mọi suy nghĩ trong đầu.

"Hôi tứ gia, cậu đến hướng cuối thôn, làm theo lời tôi dặn." La Bân trầm giọng dặn dò với Hôi tứ gia.

Hôi tứ gia đảo mắt liên tục, phấn khích kêu chít chít.

Ngay giây sau, nó từ trên vai La Bân phóng ra, leo lên mái nhà rồi nhanh chóng biến mất dạng.

La Bân lặng lẽ chờ đợi.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, từ một hướng bỗng bốc lên khói đặc.

Đây mới chỉ là bắt đầu, không lâu sau, lại có thêm hai nơi khác lần lượt bốc khói.

La Bân đi tới trước cổng viện, đứng đợi thêm mười mấy phút. Trong nửa thời gian đầu, có ít nhất mười mấy người đi qua, sau đó không còn ai đi ngang nữa, cậu mới đẩy cửa bước ra.

Đường thôn vắng tanh, nhưng mấy hướng có khói bốc lên lại đang vô cùng náo nhiệt, tiếng ồn ào huyên náo vang động cả trời.

La Bân hít sâu một hơi, thầm gật đầu, bấy giờ mới lần theo con đường trong ký ức, rảo bước lao nhanh về phía nhà lớn.

Đường thôn quá yên tĩnh, không một ngoại lệ, động tĩnh lớn như thế đã thu hút toàn bộ dân làng đi nơi khác.

Chẳng mấy chốc, La Bân đã đến trước nhà lớn.

Cậu đẩy cửa bước vào, rồi lập tức đóng chặt cửa.

Căn nhà lớn rộng thênh thang, xà nhà cao ngất ngưỡng, một mặt là chiếc phản gỗ, ba mặt còn lại đều là tủ đứng.

La Bân lấy lại bình tĩnh, đi thẳng về phía một chiếc tủ.

Cậu kéo cửa tủ ra, nhìn vào.

Bên trong tủ có bốn người, họ đứng sóng vai nhau, da dẻ có một cảm giác co rút, căng khít, đôi mắt lòng trắng lòng đen rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra đó đã không còn là nhãn cầu nữa, mà đã bị thay thế bằng một loại chất liệu nào đấy.

Người chết?

Hay là xác khô?

Tim La Bân thắt lại.

Sở dĩ cậu nhìn ra được mắt họ đã bị thay thế là vì da của mấy người này tuy teo tóp theo lẽ tự nhiên, nhưng nhãn cầu lại không hề bị lõm xuống, trông quá đầy đặn, mang lại một cảm giác rất giả tạo.

Mắt của người chết chắc chắn sẽ bị lõm xuống, trừ khi là hóa sát.

Sau khi hóa sát, thi thể không thối rữa thì da mới không bị co rút.

Mấy người này không hề hóa sát, đây chính là điểm mâu thuẫn đầu tiên.

Ngoài ra, mắt người chết có thể là khuếch tán, có thể là trống rỗng, cho dù có vô thần đến mấy thì đó vẫn là mắt người.

Còn cái sự giả tạo này là do người ta dùng chất liệu quá giống mắt người để làm ra cảm giác của mắt người, ngược lại thành bắt chước quá đà.

La Bân mở tiếp vài cánh cửa tủ bên cạnh, người ở bên trong không một ngoại lệ, tất cả đều là kiểu người chết bị tráo mất nhãn cầu như thế này.

Hơn nữa, quần áo của họ mỗi người một kiểu, không phải loại trang phục thôn dân bình thường, mà là được cố tình thay mới.

Nói tóm lại, trông họ rất tươm tất và sáng sủa.

La Bân không xem thêm những chiếc tủ khác nữa, cậu bước lên cái bục gỗ cao hơn hai mét kia, đi thẳng về phía tấm màn che khuất.

Vén màn bước vào trong, một cảm giác lạnh lẽo u tối lập tức ập đến.

Ở đây tối tăm một cách đáng sợ, không hề có những tấm ngói kính lấy sáng nữa.

Nguồn sáng duy nhất lại chính là vệt sáng màu xám dưới chân tấm màn che.

Thứ ánh sáng ảm đạm bên trong nhà lớn khi rọi vào đây hệt như một vầng sáng vô cùng mãnh liệt.

La Bân lấy đèn pin ra, rọi về phía trước.

Ánh đèn chiếu vào một khuôn mặt.

Đó là một gương mặt thanh tú, sống động như thật nhưng lại vô cùng quái dị.

La Bân không tài nào miêu tả được nét quái dị đó nằm ở đâu.

Đèn pin rọi xuống, thân mình người đó cũng không khác gì người bình thường.

Theo sự di chuyển của đèn pin, từng gương mặt cứ thế liên tục lướt qua.

Rất nhanh, một khuôn mặt có sống mũi thấp tẹt, khoảng cách giữa hai mắt cực kỳ rộng, đôi môi dày lọt vào mắt cậu.

La Bân híp mắt, cái lạnh thấu xương xâm nhập vào từng ngõ ngách trong cơ thể.

Đúng lúc này, ánh sáng bỗng xuất hiện.

Là do tấm màn che bị vén lên một góc.

La Bân còn chưa kịp quay đầu lại, vai cậu đã hơi nặng xuống, là Hôi tứ gia đã quay về.

Ánh sáng chỉ lóe lên trong chớp mắt như vậy rồi không gian lại chìm vào bóng tối.

Nhưng chính trong cái chớp mắt đó, đầu óc La Bân như nổ tung ra.

Dày đặc, chi chít, chỗ này có ít nhất bốn, năm mươi người đang đứng.

Tất cả đều là người chết!

Những gương mặt sống động như thật, nhưng lại hoàn toàn lạc điệu với người bình thường.

Thậm chí, họ còn không giống như những cái xác!

Vai chợt đau nhói, rõ ràng là móng vuốt của Hôi tứ gia bấu chặt vào da thịt cậu.

Cục diện này, ngay đến cả Hôi tứ gia cũng không dám kêu chít chít.

Nhịp tim đang gia tốc, mồ hôi không ngừng rịn ra từ thái dương lăn dài xuống, hình ảnh của khoảnh khắc trước lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Trong số đó, La Bân nhìn ra được ít nhất sáu người thuộc là môn nhân của đạo trường Thiên Cơ!

Lời "vu hịch" nói cậu có thể gặp được người mình muốn gặp chính là thi thể của các môn nhân đạo trường Thiên Cơ sao?

Nhìn lại trang phục của họ, chẳng phải là y đúc như đúc bộ đồ đang mặc trên người cậu à?

Giây phút này, La Bân không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình nữa.

Thảo nào Cố Di Nhân ở ngoài thôn lại nhắc nhở cậu đừng vào thôn, còn bảo cậu đừng tin cô ấy!

Hóa ra là như vậy sao?

Vào nhà lớn sẽ chết!

Hơn nữa còn chết một cách cực kỳ ly kỳ quái dị!

Không chút do dự, La Bân quay người, lao ra khỏi tấm màn che.

Ngay khoảnh khắc đó, bên tai cậu dường như nghe thấy tiếng của mấy mươi con người đang xầm xì bàn tán, còn có cả tiếng cười khẽ của ai đó vang lên.

Nhảy xuống khỏi bục gỗ, những chiếc tủ kia đều đang khẽ run bần bật, dường như cửa tủ sẽ bị đẩy toang ra ngay lập tức.

La Bân tăng tốc, chớp mắt đã tới trước cửa nhà lớn.

Cậu đẩy cửa bước ra, nhưng ngoài cửa lại có một người chờ sẵn.

"La Bân..."

Cố Di Nhân bắt lấy cổ tay La Bân.

Cô ấy ở bên ngoài, không hề có một điềm báo nào từ trước.

La Bân theo bản năng giật tay lại thật mạnh, muốn giãy giụa thoát ra.

"Cô ta muốn giết anh, người trong thôn đều bị dụ đi cả rồi, mau chạy đi!" Giọng Cố Di Nhân run run.

Lòng La Bân thắt lại.

Người trước mặt là Cố Di Nhân sao?

"Cô ta là ai?" La Bân trở tay chộp lấy tay Cố Di Nhân, "Tần tiên sinh đang ở đâu?"

Tuy rằng hai người gặp lại nhau sau khi trải qua nguy hiểm, nhưng vào thời điểm mấu chốt này, điều quan trọng hơn không phải dăm ba câu an ủi.

"Tần tiên sinh và mọi người..." Mắt Cố Di Nhân đỏ ửng, "Một phần trong số họ có lẽ anh đã thấy rồi, còn một phần khác... Với lại, cô ta là... Bọn họ sắp đến rồi, chúng ta đi trước đã!"

Câu nào Cố Di Nhân cũng chỉ nói một nửa, cô kéo La Bân lao nhanh về hướng đầu thôn.

Trong thôn vẫn yên ắng.

Trước đó La Bân đã bảo Hôi tứ gia đi phóng hỏa.

Trong một sớm một chiều, dân làng sẽ không thể quay lại ngay.

Cố Di Nhân đi trước, La Bân bám sát theo sau.

Chỉ vài phút sau, hai người đã ra khỏi thôn.

Trời vẫn còn sáng, ánh nắng cực kỳ chói mắt.

Cố Di Nhân hệt như biết rõ phương hướng, cứ thế dẫn đường đi mãi về một hướng.

Rất nhanh họ đã bỏ xa thôn Mộc Ngu, xung quanh không còn bất kỳ nhà cửa công trình nào nữa, ngay cả loại miếu thờ cúng những chiếc lưỡi kia cũng đều biến mất tăm.

"Thôn Mộc Ngu... là một nơi rất nguy hiểm, Tần tiên sinh quá táo bạo, suy nghĩ của họ cũng quá đáng sợ. Em đã khuyên họ đi rồi, tiếc là... Tóm lại, anh đi cùng em qua đấy là sẽ biết rõ mọi chuyện." Cố Di Nhân cắn môi, dè dặt nói.

La Bân bất ngờ khựng lại.

"Anh sao thế?"

Cố Di Nhân cũng dừng bước theo.

La Bân giơ tay, thứ đang trong tay cậu là đèn lồng hoa tím Tiên Thiên.

Đèn lồng sáng lên.

Nhưng Cố Di Nhân lại không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Ngay sau đó, La Bân giắt đèn lồng vào bên hông, giơ đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên lên.

"Ra đây!"

La Bân chỉ nói đúng hai từ, quả quyết và dứt khoát.

Ánh sáng từ đèn lồng hoa trắng trực tiếp bao phủ lấy không gian xung quanh.

Lúc đầu cậu còn chưa hoàn hồn, còn tưởng là Cố Di Nhân vào thôn tìm cậu thật.

Khi Cố Di Nhân kéo cậu đi, mọi thứ trông vẫn rất bình thường.

Điểm không bình thường chính là Hôi tứ gia, nó cứ liên tục hướng mũi về phía "Cố Di Nhân" mà ngửi, rồi khẽ lắc đầu.

Thế là La Bân biết ngay Cố Di Nhân ở trước mắt có vấn đề, trên người không hề có mùi.

Lúc này, một hồn phách từ trong người Cố Di Nhân bỗng bay lên.

Tay còn lại của La Bân đã chộp lấy kiếm huyết đào, chuẩn bị chém.

Thứ mà đèn lồng hoa trắng có thể soi ra chỉ có quỷ và âm thần.

Nhưng La Bân lại khựng lại.

Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm hồn phách kia, vừa sững sờ vừa kinh hãi, lại càng bàng hoàng.

Bởi vì người bị soi ra được... Vậy mà vẫn là Cố Di Nhân?

Đây chính là Cố Di Nhân.

Cô ấy chết rồi sao?

Hồn phách đã bị một sự hiện hữu nào đó khống chế, thế nên mới biến thành vu hịch?

Lòng La Bân hụt hẫng, trống rỗng, giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Trời đất quay cuồng.

La Bân thậm chí cảm thấy mình không thở nổi.

Trên gương mặt của hồn phách "Cố Di Nhân" toát lên một sự bi thương, cứ như việc La Bân định ra tay độc ác khiến cô cảm thấy rất buồn và đau đớn.

Cao thủ so chiêu, thắng bại quyết định trong tích tắc!

Lúc này, La Bân mất tập trung.

Đây chính là sơ hở!

Ngay tức khắc, La Bân cảm thấy vài chỗ trên người bỗng đau quặn, giống như có những chiếc móc câu đang găm sâu vào trong da thịt, từng sợi gân trên người đều bị móc chặt lấy.

Vốn dĩ cậu đang cầm kiếm huyết đào, tuy chưa chém xuống nhưng vẫn còn sự uy h**p.

Bất chợt, tay cậu thả lỏng, kiếm huyết đào rơi xuống.

Đau đớn lại ập đến.

La Bân cảm thấy hết sức quái dị.

Cậu vậy mà mất đi quyền kiểm soát đối với cơ thể, đang dùng một tư thế quái dị để lùi về sau.

Năm ngón tay phải thả lỏng, đèn lồng hoa trắng cũng rơi xuống đất.

Khoảnh khắc ánh đèn vụt tắt, hồn phách của "Cố Di Nhân" lập tức chui lại vào cơ thể.

Cô ta nhìn La Bân, thần thái và biểu cảm đã hoàn toàn khác hẳn trước đó, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt híp lại, hơi ngẩng cằm, toát ra một vẻ cao cao tại thượng.

Cô ta sải bước tiến lên.

La Bân liền lùi lại, rồi tiếp tục lùi lại.

Kiếm huyết đào quệt trên mặt đất, vạch ra một đường kéo dài.

Đau.

Là nỗi đau nhói tận tâm can.

Giống như việc chống lại sự khống chế đó càng khiến cảm giác đau đớn trở nên mãnh liệt hơn.

Gân cốt như muốn đứt lìa!

Da thịt như muốn rách toạc!

La Bân hừ một tiếng, gân xanh nổi cuồn cuộn!

"Cô không phải cô ấy! Cô rốt cuộc là ai!" La Bân thở hổn hển chất vấn.

Cậu bỗng giang hai tay ra, ngửa phắt đầu lên trời.

Nhưng hai chân lại khép chặt đứng thẳng.

Tư thế này không phải do tự cậu bày ra, mà là do cơ thể không nghe bản thân khống chế, bị người ta nhào nặn, vô cùng quái dị.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.