Chương 1400: Ông tưởng mình trốn kỹ lắm hả?
"Cố Di Nhân".
Hay nói một cách chính xác hơn, đó là vu hịch.
Cô ta chậm rãi tiến lại gần La Bân, cuối cùng dừng lại trước mặt cậu, chỉ cách đúng một lòng bàn tay.
"Tôi dĩ nhiên là tôi. Còn cô ta, rốt cuộc là ai chứ?"
Vu hịch đưa ngón tay lên, chạm vào cằm La Bân. Đầu móng tay ấn vào da thịt, khẽ dùng lực.
Cảm giác đau đớn thực ra rất mơ hồ.
Nhưng La Bân vẫn thở hổn hển không thôi.
Là vì tâm trí cậu không cách nào bình tĩnh lại được, và cũng vì những cơn đau buốt trên người quá đỗi dày đặc.
Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vu hịch.
La Bân thực sự không tài nào hiểu nổi.
Ngoại hình giống hệt nhau.
Hồn phách cũng giống hệt nhau.
Từ trong ra ngoài đều là cùng một người.
Nhưng La Bân biết rõ hơn ai hết, họ chắc chắn không thể là cùng một người được!
Lời vu hịch nói lúc này lại càng chứng minh cho điều đó!
"Cô ta" mà ả nhắc đến chính là Cố Di Nhân!
Vu hịch biết đến sự tồn tại của Cố Di Nhân.
Họ đã gặp nhau rồi sao?
Vu hịch biết cậu đến đây là vì quẻ bói?
Hay là vì... Viên Thiên Thư?
Sự việc đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp.
Thế nhưng điểm mấu chốt của vấn đề... lại ở ngay trước mắt.
Bản thân cậu phải làm sao để thoát thân đây?
Môn nhân của đạo trường Thiên Cơ chỉ có sáu người ở trong nhà lớn.
Điều này đồng nghĩa với việc những người còn lại đều bình an vô sự.
Tần Thiên Khuynh vẫn an toàn.
Cố Di Nhân cũng an toàn.
Người gặp nguy hiểm ngược lại chính là bản thân cậu!
Ngay khoảnh khắc hiểu rõ những điều này, lòng La Bân bỗng bình tĩnh trở lại.
Người gặp nguy hiểm chỉ có một mình cậu!
Chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm, cậu có thể trực tiếp xoay chuyển cục diện!
Mọi chuyện không đến mức quá tồi tệ, mà là đã phơi bày ra ánh sáng rồi!
"Vẫn chưa đến nơi, anh phải đi theo tôi."
Ngón tay của vu hịch rời khỏi cằm La Bân.
Ngay khoảnh khắc ả quay người đi, Hôi tứ gia bất ngờ phóng ra như tên bắn, há miệng ngoạm thật mạnh vào cổ vu hịch.
Người gầy thì mạch máu sẽ lộ rõ.
Hôi tứ gia muốn một đòn đoạt mạng!
Một cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay, tay La Bân bất thình lình vươn ra, tóm chặt lấy Hôi tứ gia!
Năm ngón tay dùng lực siết chặt lấy thân chuột, rồi bóp mạnh một cái!
"Chít chít!" Hôi tứ gia hét lên.
Sắc mặt La Bân cũng thay đổi.
Cậu hoàn toàn không ngờ rằng bản thân lại ra tay!
Không một điềm báo, chỉ có sự thân bất do kỷ!
Dĩ nhiên, lực tay cậu dù lớn nhưng do bản thân đang bị khống chế nên không làm Hôi tứ gia bị thương, nhiều nhất chỉ là khiến nó hãi hùng.
Hôi tứ gia vùng vẫy một cái thật mạnh, thoát khỏi tay La Bân.
Mất đi đà lao tới, nó rơi thẳng xuống đất.
Hôi tứ gia đang định xông về phía vu hịch một lần nữa thì tay vu hịch bỗng lật lại.
Không biết từ lúc nào, trên tay ả đã cầm một chiếc túi vải, ả đổ từ trong túi ra năm sáu "người tí hon".
Những kẻ đó dài nhất cũng chỉ bằng một cánh tay, tuy là người nhưng chắc chắn không phải người sống.
Đặc biệt là đôi mắt trông thì giống như thật nhưng thực chất lại cực kỳ giả tạo, khiến người ta không khỏi nổi da gà da vịt.
Mấy người đó vừa chạm đất liền lập tức lao vào Hôi tứ gia.
Hôi tứ gia lắc đầu, xoay người, định húc bay chúng ra, nhưng chính nó lại bị húc ngã nhào.
Bốn chân và đuôi chuột đều bị túm chặt lấy!
Ngay sau đó, chúng giũ mạnh ống tay áo, đồng loạt rút ra những thanh trường kiếm đối với chúng, nhưng thực chất chỉ dài bằng một bàn tay.
Kiếm đâm mạnh vào khắp các vị trí trên người Hôi tứ gia!
Kiếm trắng đâm vào, kiếm máu rút ra!
Máu lập tức nhuộm đỏ khắp người Hôi tứ gia.
Lần này, Hôi tứ gia không phải chỉ là hãi hùng nữa, mà nó gào thét thảm thiết trong đau đớn.
Vu hịch hào hứng cúi đầu nhìn, một tay cầm túi vải, tay còn lại có hành động rình rập.
Mỗi nhịp năm ngón tay cử động, năm người tí hon lại rút kiếm, đâm kiếm.
Chẳng mấy chốc, Hôi tứ gia đã sắp bị đâm thành tổ ong vò vẽ.
Những cành cây khô lá rụng trên mặt đất cũng đã đẫm máu.
Hôi tứ gia vẫn đang giãy giụa nhưng hoàn toàn không thể thoát ra được.
"Dừng tay!"
La Bân giận dữ trừng mắt.
"Hay là cầu xin tôi thử xem?"
Vu hịch siết chặt năm ngón tay trái.
Năm thanh kiếm ngập sâu vào thân chuột.
Hôi tứ gia càng quằn quại, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Nó chít chít hét lớn: "Tiểu La Tử, cầu xin cái rắm! Con mụ này thuộc loài rết, độc chết người ta. Mấy giọt máu này còn chưa bằng một bãi nước tiểu của tứ gia đâu. Cầu xin ả? Đừng để tứ gia đây rảnh tay rảnh chân, nếu không sẽ gặm cho ả cụt tay cụt chân luôn! Phải bắt ả cầu xin ta mới đúng!"
Hôi tứ gia đúng là một kẻ xương rắn rỏi.
Thế nhưng, ngôn ngữ giữa người và chuột dù sao vẫn khác nhau.
Điều La Bân có thể nhìn thấy là vết thương trên người Hôi tứ gia ngày càng nhiều, máu chảy ra cũng ngày một nhiều hơn.
Nếu không phải Hôi tứ gia thường xuyên sử dụng thi đan, uống máu dược nhân, thì đổi lại là các Hôi tiên khác, e là đã chết từ đời nào.
Vu hịch xòe năm ngón tay ra.
Nhóm người tí hon dừng tay.
Nhưng ả lại chuẩn bị hành động, kiếm lại sắp đâm vào người Hôi tứ gia.
Cứ đà này, mạng của Hôi tứ gia có lớn đến mấy thì e rằng cũng phải đi gặp Diêm Vương.
"Tôi..."
La Bân mở to mắt hơn nữa, cơ mặt run lên, trong lòng đang phải chịu đựng một sự giày vò cực lớn.
Mắt vu hịch sáng lên, biểu cảm lộ rõ vẻ thích thú.
La Bân mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh nào.
Sự chú ý của vu hịch liền dồn vào bờ môi La Bân.
La Bân mấp máy môi tiếp.
g*** h** ch*n mày cậu thoáng ngứa ngáy.
Cổ Kim Tằm bất ngờ phóng ra, lao thẳng lên đầu vu hịch.
Thân tằm ngẩng phắt lên, ngoạm một cái thật mạnh vào trán vu hịch.
Cùng lúc đó, một lượng lớn cổ trùng từ hai ba lô bò ra, giống như thủy triều cuộn dâng, tất cả tràn về phía vu hịch.
Độc của cổ Kim Tằm vậy mà không hề có tác dụng.
Bởi vì vu hịch không những không ngã xuống, mà còn nắm chặt nắm đấm, năm thanh kiếm của năm người tí hon lại một lần nữa đâm xuyên qua người Hôi tứ gia.
Cổ trùng đã bò đầy lên người vu hịch, điên cuồng cắn xé.
La Bân giơ tay, như định bắt quyết, nhưng tay lại khựng lại, giống như không biết phải bắt quyết thế nào.
Kiếm của năm người tí hon ra sức rạch mạnh, điệu bộ này đã không còn là đâm Hôi tứ gia nữa, mà là muốn băm vằm nó ra làm trăm mảnh.
Đúng lúc này, bóng đen dưới chân La Bân vọt ra.
Thực chất tư thế của La Bân hiện giờ đã rất quái dị rồi.
Tay chân không hề phối hợp, tư thế ấy vô cùng gượng gạo.
Ánh mắt lại toát lên sự tàn nhẫn.
Trong chớp mắt bóng đen đã đến dưới chân vu hịch, chồm lên, tạp một cái thật mạnh vào hông ả.
Cổ là một trong những quân bài sau cùng.
Nhưng cái bóng đã kết hợp với Ô Huyết Đằng mới là con bài tẩy và chỗ dựa lớn hơn của La Bân.
Vu hịch không kịp né tránh nữa.
Vẻ thích thú trên mặt ả vừa nãy đã không còn, thay vào đó là nét thâm sâu, u tối.
Cái miệng của bóng đen bỗng ngoác rộng ra.
Nó trông càng giống một cái hũ màu đen muốn nuốt chửng mọi thứ.
Cú táp này trực tiếp cắn đứt ngang hông vu hịch.
Không dừng lại ở đó, trên trán ả xuất hiện một cái lỗ do bị cổ Kim Tằm ăn mòn.
Cái lỗ bắt đầu loét rộng.
Không chỉ vậy, những vị trí khác trên người ả cũng chằng chịt lỗ thủng, đều do độc tố của những con cổ trùng khác đã ăn mòn đi lớp da thịt.
Phần hông của ả bắt đầu gập lại.
Toàn thân vu hịch hệt một quả bóng xì hơi, hoàn toàn xẹp lép.
Tim La Bân đập thình thịch.
Vu hịch...
Chết rồi sao?
Bóng đen quay trở lại dưới chân, không còn nhúc nhích.
Không còn vu hịch điều khiển, năm người tí hon kia cũng đứng im bất động.
Nhờ vậy, chúng không còn kìm kẹp được Hôi tứ gia nữa.
Hôi tứ gia vùng mạnh một cái, tứ chi và đuôi lập tức thoát khỏi vòng vây, rồi nó liền lao vào điên cuồng cắn xé.
Trong chớp mắt, năm người tí hon đã tan tác tơi bời, tay chân rơi rụng đầy đất.
Rồi Hôi tứ gia phóng lên người La Bân.
Hành động của nó lúc này rõ ràng là đang tìm kiếm thứ gì đấy.
Thế nhưng, nhịp tim của La Bân lại hụt mất nửa nhịp.
"Xuống đi!" Cậu nói nhanh, lại vô cùng quả quyết.
"Chít chít?" Hôi tứ gia dừng lại, nghiêng đầu, "Tiểu La Tử, cậu nói cái gì cơ? Một con gà bù ba giọt máu, tứ gia chảy mất chín bát lớn rồi, phải ăn nguyên một viên thi đan mới được."
La Bân bỗng giơ tay, một lần nữa chộp lấy gáy Hôi tứ gia.
"Vút", Hôi tứ gia lao đi như tên bắn, né được cú chụp của La Bân.
"Chít chít!" Hôi tứ gia kinh hãi thét lên.
La Bân rên khẽ, cậu muốn phản kháng, nhưng da thịt lại càng đau đớn, gân cốt cũng đau hơn, giống như bị người ta róc xương lột da vậy.
Hôi tứ gia đáp xuống nơi xa hơn một chút.
Hai tay La Bân bỗng khép chặt vào bên hông, cậu sải bước, lao lên.
Hướng cậu đang đi chính là hướng vu hịch vừa đi lúc nãy.
Nơi đó chắc chắn có vấn đề!
Trước đấy vu hịch đã muốn lừa cậu đi, chẳng qua là bị cậu ra tay giữa đường mà thôi.
Với tình hình hiện tại, rõ ràng bản thân cậu vẫn phải đi tiếp.
Vu hịch đã bị tiêu diệt rồi.
Kẻ đứng sau âm thầm khống chế cậu là ai?
Đối phương đã dùng cách gì để hoàn thành việc khống chế này?
Toàn thân đau đớn như bị kim châm.
Bất thình lình, La Bân rùng mình một cái.
Cơn đau ban đầu từ bề mặt cơ thể, sau đó mới trở thành đau thấu xương tủy.
Là bộ đồ Đường trang trên người cậu sao?
"Hôi tứ gia, lớp áo này! Cắn nát nó đi!"
Không chút do dự, La Bân ra lệnh.
Một vệt trắng lướt qua, "rẹt rẹt", mảnh vải áo sau lưng đã bị xé toạc xuống!
Cơn đau nhói ngay khoảnh khắc đó khiến đầu óc La Bân trống rỗng một lúc.
Thế nhưng ngay sau đấy, đau đớn liền biến mất tăm.
Hôi tứ gia hành động nhanh hơn, La Bân dừng bước, không còn tiến về phía trước nữa, tay muốn chộp lấy Hôi tứ gia nhưng không thành công.
Lần đầu tiên La Bân có thể ra tay thành công hoàn toàn là vì kẻ khống chế trong bóng tối ra tay bất ngờ.
Hôi tứ gia đã phòng bị thì chắc chắn sẽ không bị chộp trúng nữa.
Chỉ vẻn vẹn mười mấy giây, dưới chân La Bân đã đầy những mảnh vải vụn, cảm giác bị khống chế hoàn toàn biến mất, cậu đã lấy lại tự do hoàn toàn.
Hôi tứ gia và La Bân vẫn giữ một khoảng cách nhất định, đôi mắt chuột lộ rõ vẻ cảnh giác cao độ.
La Bân th* d*c, giơ tay, lấy ra viên thiện thi đan trong áo, ném cho Hôi tứ gia.
Hôi tứ gia đón lấy rồi ngoạm chặt vào miệng.
Trên người nó chằng chịt vết thương, vốn dĩ còn đang rỉ máu, nhưng sau khi thiện thi đan vào miệng, máu liền được cầm, nó giũ giũ thân mình rồi mới phóng trở lại trên vai La Bân.
Một lá bùa thỉnh linh Hôi tiên được dán lên, cơ thể La Bân hơi khom xuống, trông hết sức cảnh giác, có thể nói là mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương.
Trong phạm vi tầm nhìn hoàn toàn không có một bóng người.
Thế nhưng La Bân lại hiểu rõ hơn ai hết.
Kẻ đó chẳng qua chưa lộ diện mà thôi.
Cảm giác sợ hãi lúc này mới ập đến và vô cùng mãnh liệt.
Lý do rất đơn giản.
Cổ trùng và Ô Huyết Đằng vốn là bài tẩy, đã đánh cho vu hịch một vố bất ngờ.
Thế nhưng chúng lại không thể giúp cậu thoát khỏi vòng vây một cách nhanh nhất, mà phải đợi đến khi bản thân sự tỉnh, nhờ có Hôi tứ gia mới có thể thoát thân.
May mà đối phương chưa muốn giết cậu.
Nếu muốn, chỉ cần một nhát do là đã có thể cắt đứt cuống họng, thần tiên cũng khó cứu.
"Cần gì phải giấu đầu lòi đuôi!" La Bân quát lớn, "Ông tưởng mình trốn kỹ lắm hả?"
Câu này, ngữ điệu của La Bân cực kỳ nặng nề, hệt như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
"Ở đâu cơ Tiểu La Tử, tứ gia đây còn chẳng nhìn thấy, làm gì có ai nữa? Cậu chỉ một hướng cho tôi xem thử coi?" Hôi tứ gia kêu chít chít.
Sắc mặt La Bân không đổi, cậu không trả lời Hôi tứ gia, cũng không nhìn chằm chằm vào một hướng nào, mà vẫn tiếp tục nhìn quanh bốn phía.
Điều này cho thấy cậu vẫn đang đề phòng, tránh để trong bóng tối lại xuất hiện thêm nhiều biến số.
Có tiếng vỗ tay vang lên.
Chỉ là tiếng "bạch bạch" không chỉ phát ra từ một nơi.
Vậy mà... Lại truyền đến từ ba hướng khác nhau.
"Thú vị đấy. Tôi không hề gây ra bất kỳ động tĩnh nào, làm sao cậu phát hiện được vậy?"