20px

 Chương 1401: Tự giữ mạng mình

Tiếng nói phát ra từ chính diện.

Sau một thân cây, có một người bước ra trước.

Ngay sau đó, ở hai hướng còn lại, từ sau hai thân cây khác cũng lần lượt có thêm hai người nữa bước ra.

Hành động của họ vô cùng ăn khớp và thống nhất.

"Tiểu La Tử, được đấy chứ, tứ gia đây còn chưa kịp hiểu gì, sao cậu lại phát hiện ra bọn họ thế?" Hôi tứ gia kêu chít chít, giọng còn to hơn cả lúc nãy. Nó ngẩng đầu lên, viên thiện thi đan trong cổ rơi ra.

La Bân giơ tay đón lấy viên thiện thi đan, nhưng mồ hôi trên trán cậu lại tuôn ra từng dòng, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm từ lúc nào không hay.

Người bước ra, vậy mà lại là... Châu Tam Mệnh?

Cậu vốn chẳng hề phát hiện ra Châu Tam Mệnh.

Thậm chí, cậu cũng không hề phát hiện kẻ khống chế trong bóng tối.

Cậu chỉ đang giở trò bịp, muốn ép kẻ đó phải lộ diện mà thôi!

Không ngờ rằng chính chủ còn chưa xuất hiện, Châu Tam Mệnh đã tự bước ra.

"Nhưng mà Tiểu La Tử này, ông ta còn chưa ra tay mà cậu đã chủ động gọi ông ta xuất hiện, cậu đối phó nổi ông ta không đấy?" Hôi tứ gia hỏi.

La Bân: "..."

Hôi tứ gia đúng là kiểu nghĩ gì nói nấy, toàn chạm đúng vào chỗ hiểm.

Nếu La Bân có cái bản lĩnh này thì trước đó cần gì phải trốn tránh Châu Tam Mệnh, chỉ sợ bị ông ta phát hiện?

Còn về lý do tại sao Châu Tam Mệnh lại ở nơi này, e là bởi vì động tĩnh trong thôn quá lớn.

Lão ta nhìn ra được đây là hành động cố ý thu hút sự chú ý của người khác, kế điệu hổ ly sơn để quan sát những biến đổi trong thôn.

Tầm nhìn của La Bân lúc đó đổ dồn vào trong nhà lớn, sau khi ra ngoài lại đụng phải "vu hịch" giả dạng thành Cố Di Nhân, cậu căn bản không phát hiện ra đằng sau còn có cái đuôi.

Nếu như phát hiện được... Làm sao cậu có thể gọi Châu Tam Mệnh ra?

Châu Tam Mệnh... chỉ cần nhìn một cái là nhận ra cậu là ai ngay!

Năm đó ở Quỷ Thị Đại Tương, cậu đã dùng chính bộ dạng này để đào hố bẫy Châu Tam Mệnh một vố.

Sau khi vào núi Vân Mông, cậu còn đẩy Châu Tam Mệnh vào chỗ chết, đến nỗi giờ đây ông ta chỉ còn ba hồn ba xác, thậm chí chẳng thể làm một con người vẹn toàn.

Lại cộng thêm việc Châu Tam Mệnh cực kỳ căm hận Viên Ấn Tín và Viên Thiên Thư.

Hoàn cảnh của cậu e là sẽ rất thảm hại!

Đáng lẽ ra cậu nên tranh thủ lúc Châu Tam Mệnh đang quan sát trong bóng tối để tìm cách thoát thân mới phải!

Chỉ tiếc trên đời không có "nếu như" và cũng chẳng "đáng lẽ ra".

...

Mồ hôi ròng ròng trên trán, phản ứng bản năng này rất khó để kiềm chế được.

Ở ba hướng, ba người Châu Tam Mệnh vẫn đang vỗ tay.

Bởi vì tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, dòng suy nghĩ của La Bân cũng chỉ trong vòng một cái chớp mắt.

Tiếng vỗ tay từ từ dứt hẳn.

Hành động của ba người Châu Tam Mệnh thống nhất một cách kỳ lạ, hai tay buông thõng hai bên hông, không một ngoại lệ, ba đôi mắt đều đổ dồn vào La Bân.

La Bân không cách nào diễn tả được, ánh mắt đó mang một cảm giác cực kỳ khó tả, không hẳn là căm phẫn hay thù hằn.

"Tiền bối."

La Bân đè nén cơn hoảng hốt, khom người chào người vừa lên tiếng.

"Tiểu La Tử, cùng một chiêu mà cậu cứ xài đi xài lại, lão ta đã biết cậu là ai rồi, cậu có giỏi thì cứ vờ như không quen lão ta đi, dù sao cậu cũng chỉ đoán mò thôi mà. Nhưng nếu lão ta không muốn chơi với cậu thì tính sao, cậu đâu phải Hôi tiên, lão ta cũng chẳng phải là mèo. Nếu lão ta tên là Châu Cửu Mệnh thì may ra mới có hứng thú chơi đùa với cậu chút đỉnh đấy." Hôi tứ gia kêu chít chít.

Ánh mắt của Châu Tam Mệnh ở ngay phía chính diện không có nhiều thay đổi, lão ta vẫn dò xét, nhưng phần nhiều lại là suy nghĩ thâm sâu.

"Cậu biết tôi sao mà lại gọi là tiền bối?" Chợt, Châu Tam Mệnh hỏi, ông ta nhướng mày nói, "Ánh mắt vừa rồi của cậu không có nhiều ý tốt lắm, cậu... Ồ?"

Châu Tam Mệnh bất thình lình quay đầu, hai người ở hai hướng còn lại cũng đồng thời quay đầu nhìn quanh bốn phía.

"Thú vị đấy."

"Không tệ."

"Cậu làm tôi kinh ngạc rồi đó.

Hai người còn lại, kẻ tung người hứng, mỗi người một câu.

Hiển nhiên, Châu Tam Mệnh đã hiểu ra việc La Bân vừa rồi là đang lừa lão ta!

Nhất thời, cả ba lại im bặt, không gian trở nên tĩnh lặng.

Khoảng chừng mười giây sau, ba người gần như cùng lúc lắc đầu.

"Kẻ mà cậu nghĩ đang ở đây thật ra không có ở đây. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu nhận ra tôi sao?"

Người ở ngay phía chính diện kia, trên người chắc chắn chính là nhân hồn của Châu Tam Mệnh.

Sinh hồn gồm ba phần tạo thành: Thiên, Địa, Nhân.

Nhân hồn chính là cốt lõi.

Cậu còn nhìn ra được một điểm.

Châu Tam Mệnh bị lừa đến mức sợ luôn rồi sao?

Chính vì vậy, ông ta mới phải xác định xem bản thân cậu có biết ông ta là ai hay không!

Điều này còn mang một ý nghĩa khác.

Nếu xác định được cậu không biết, Châu Tam Mệnh chắc chắn sẽ lợi dụng cậu?

Sự lợi dụng này nhằm mục đích gì thì khó mà nói trước được.

Nhưng có thể khẳng định, chắc chắn không phải chuyện tốt lành.

Và điều có thể khẳng định hơn là nếu cậu để lộ sơ hở, bị lộ tẩy, có lẽ Châu Tam Mệnh sẽ ra tay tàn độc ngay lập tức?

Đã chịu nhiều tổn thất đến thế, nếu Châu Tam Mệnh còn không hiểu đạo lý sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết sức bình sinh thì lão ta đúng là một kẻ ngu xuẩn mà không tự biết.

Không phải La Bân đang chửi thầm trong lòng.

Thực chất cậu đang hướng sự việc theo chiều hướng tồi tệ nhất để suy nghĩ và suy đoán!

Hơn nữa...

Tiên Thiên Toán của cậu chỉ mới thành công bước đầu.

Làm sao cậu có thể nói dối khi xuất âm thần trực tiếp chất vấn, không cho cậu bất kỳ một cơ hội nào để lấp l**m xoay xở?

Chỉ cần do dự thêm hai giây nữa thôi, e là đã đủ để Châu Tam Mệnh có được "đáp án"!

Cục diện quá bế tắc, căn bản là vô phương cứu chữa!

"Tôi bỗng cảm thấy chuyện này lại thêm phần thú vị rồi, La Bân."

Ở ngay phía trước, Châu Tam Mệnh nhếch mép, ánh mắt trở nên sắc lẹm.

Hôi tứ gia đảo mắt liên tục, nó không nói gì với La Bân nữa.

Tuy nó không thấy hết tính chất nghiêm trọng của sự việc nhưng cũng có thể nhìn ra bảy tám phần mười.

Từng giọt mồ hôi lăn dài xuống.

Mí mắt La Bân giật giật.

Không phải cậu không muốn che giấu, mà đơn giản là vì không có cách nào giấu được.

Sự chất vấn đến từ một tiên sinh xuất âm thần, có trốn thế nào cũng không thể trốn thoát.

"Bây giờ tôi đang tò mò, làm sao cậu phát hiện ra được?"

Dường như Châu Tam Mệnh đang suy nghĩ điều gì đó, ông ta sải bước tiến lên, áp sát La Bân.

Hai người còn lại cũng tiến lại gần cậu.

"Pháp khí của núi Lục Âm." La Bân trả lời, "Tôi bị thương rồi."

"Ồ?" Châu Tam Mệnh suy tư.

Người bên phải lên tiếng: "Vết thương của cậu không nặng lắm."

"Ý cậu là nhờ pháp khí nên cậu biết tôi đến từ núi Lục Âm, hơn nữa vì bản thân bị thương nên mới đoán được thực lực của tôi đủ mạnh. Người của núi Lục Âm sẽ không tự dưng vào núi Quỹ, đây là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai chính là vì hành động của tôi sao?" Người bên trái suy đoán.

Bản thân Châu Tam Mệnh hiểu rất rõ "vấn đề" của mình nằm ở đâu.

La Bân gật đầu: "Đúng vậy."

"Xem ra cậu liên tục gặp được kỳ duyên nhỉ?" Châu Tam Mệnh ở chính diện hỏi, "Chưa xuất âm thần mà hồn phách của cậu đã khó làm bị thương đến vậy rồi sao?"

La Bân trầm giọng giải thích: "Là vì khoảng cách quá xa nên mới chỉ tôi bị thương, chứ không phải tôi có mệnh số cứng cỏi đến thế."

Châu Tam Mệnh chắp hai tay ra sau lưng: "Xem ra cũng biết khiêm tốn đấy."

Hôi tứ gia kêu chít chít: "Tiểu La Tử, hai người đang làm cái trò gì đấy? Ông ta đã biết cậu là ai rồi, sao không xử cậu luôn đi? Hai người quay sang ôn lại chuyện cũ với nhau à?"

La Bân không nói gì, mồ hôi trên người vẫn cứ tuôn ra, vạt áo sau lưng đã ướt đẫm.

Châu Tam Mệnh có tốt bụng như vậy không?

Lão ta càng nói nhiều, trông có vẻ càng "thân thiện" thì trời mới biết trong lòng lão ta đã vạch ra bao nhiêu tính toán rồi?

"Cậu rất có ý tưởng. Cậu cũng rất có cách. Tôi thật sự muốn xem thử bây giờ cậu sẽ dùng cách gì để tự giữ mạng cho mình đây?" Châu Tam Mệnh cười nói, sát khí không hề lộ rõ.

Thế nhưng La Bân lại cảm nhận được một áp lực cực kỳ rõ rệt, tim một lần nữa hụt mất nửa nhịp.

Mồ hôi ở thái dương chảy thành dòng, từng giọt rơi xuống.

"Đúng mùi rồi đấy." Hôi tứ gia kêu chít chít.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.