Chương 1404: Bị ăn
Ba âm thần của Châu Tam Mệnh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích.
La Bân rảo bước đi về phía thân xác Châu Tam Mệnh ở bên phải.
Cậu trả lời lão ta cũng là vì trong lòng cậu đang nghẹn một cục tức.
Chỉ có điều cậu sẽ không lãng phí thời gian như Châu Tam Mệnh.
Đèn lồng hoa trắng chủ yếu dựa vào Hà nương tử và đám Hà nương tử bình thường kia mới có thể duy trì việc thiêu đốt. Chiếu vào ba xuất âm thần này, e là không chống đỡ được bao lâu.
Mà thứ quái dị kia vẫn chưa xuất hiện.
Chỉ có hai khả năng: Hoặc là cậu đã đoán sai, hoặc là Châu Tam Mệnh mới chỉ chết một thân xác thì vẫn chưa đủ!
La Bân chợt khựng lại, không tiến lên nữa.
Nếu đi tiếp, phạm vi ánh sáng của đèn lồng hoa trắng sẽ không đủ bao phủ.
"Hôi tứ gia, kéo lão ta lại đây." La Bân khàn giọng ra lệnh.
Hôi tứ gia lập tức lao vút ra, ngậm chặt lấy cổ chân của một thân xác Châu Tam Mệnh khác.
Nó kéo một phát, "bịch", thân xác kia ngã nhào xuống đất.
Tốc độ của nó cực nhanh, nhoáng một cái đã mang xác tới bên cạnh La Bân. Ngay sau đó, nó lại lao vút đi về hướng khác, lôi nốt thân xác Châu Tam Mệnh thứ ba về.
La Bân ngồi xổm xuống, đang định trực tiếp đóng đinh Hạc Cốt vào người bọn họ.
Thế nhưng, ánh sáng từ đèn lồng hoa trắng bỗng lung lay.
Trong núi quả thực có gió, nhưng dù là đèn lồng hoa trắng hay đèn lồng hoa tím thì đều không thể bị gió thổi tắt.
Sự tiêu hao để áp chế ba âm thần chung quy vẫn quá lớn!
Trước đó cậu đã dùng đèn lồng hoa trắng mấy lần, thân quỷ của Hà nương tử dù có mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi quá lâu.
"Phụt."
Đèn lồng hoa trắng vậy mà đã tắt.
Đuôi chuột của Hôi tứ gia dựng ngược cả lên, nó hãi hùng kêu chít một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm ba âm thần của Châu Tam Mệnh.
Sắc mặt La Bân thay đổi, cậu dán chặt mắt vào ngón tay mình.
Một tay cậu vừa cầm cán đèn, tay còn lại kết ấn.
Dầu đèn rõ ràng vẫn chưa cạn sạch.
Là do thủ ấn của cậu đã lỏng ra, đầu ngón tay không còn cảm giác đau nhói nữa mà chỉ có một sự tê dại, giống như vừa bị búa sắt đập mạnh vào, tê liệt đến mức mất đi tri giác.
Tim đập thình thịch, La Bân lập tức muốn đổi tay để thắp lại đèn.
Ở phía bên kia, ba âm thần của Châu Tam Mệnh đã cử động được.
Hai trong số ba âm thần lao thẳng vào trong hai thân xác.
Tốc độ này quá nhanh, La Bân không kịp ngăn cản, mà cũng chẳng thể ngăn cản nổi.
Âm thần thứ ba không phải âm thần bản thể của Châu Tam Mệnh.
Lão ta trông hơi già, là hồn phụ trong ba hồn.
Dĩ nhiên, mọi thứ của ông ta từ lâu đã biến thành Châu Tam Mệnh rồi.
Hai Châu Tam Mệnh đứng bật dậy, lao vụt về hai hướng trái phải.
Bọn họ đều không hề ra tay với La Bân.
Nhịp tim của La Bân càng lúc càng nhanh.
Cậu không kết ấn để thắp đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên nữa.
Lúc này cậu đã hiểu trong tình trạng dầu đèn chưa cạn, tại sao đèn lồng lại tắt!
Âm thần Châu Tam Mệnh bị bỏ lại bỗng bắt đầu tỏa ra sương mù.
Trong màn sương ấy, thọ nhân xuất hiện, tay họ cầm gậy chống, gõ xuống đất côm cốp.
Ngay sau đó, các thọ nhân lần lượt ngã xuống, là do hồn phách từ trong thể xác chui ra, nhanh chóng tụ lại một chỗ.
Chớp mắt, số lượng thọ nhân xuất hiện ít nhất cũng phải từ hai đến ba trăm người.
Thọ nhân cuối cùng tụ lại trông hoàn toàn không phải một âm hồn bình thường, âm khí dày đặc kia thậm chí không hề thua kém âm thần do Châu Tam Mệnh để lại.
La Bân đang lùi, nhưng cậu không lùi quá xa.
Âm thần của Châu Tam Mệnh không có ý định bỏ chạy, ông ta ngẩng đầu.
La Bân cũng nhìn lên trên.
Đập vào mắt cậu, ngay trên tán cây chính diện đã xuất hiện thêm một cụm sương mù.
Trong làn sương ấy có những bàn tay trắng bệch lúc ẩn lúc hiện, ít nhất cũng phải mười mấy cánh tay, so với tay của người bình thường thì trông vô cùng dị dạng, không cân đối.
Giây phút này, La Bân chỉ còn cảm thấy nghẹt thở.
Đến rồi!
Chết một cái là đủ sao?
Cậu cứ tưởng đã xảy ra trục trặc gì, hóa ra là cần khoảng một hai phút?
Quỷ thọ nhân lặng lẽ bay đến cạnh âm thần của Châu Tam Mệnh.
Châu Tam Mệnh nhìn chằm chằm phía trên.
Chợt, lão há miệng, vậy mà trực tiếp nuốt chửng toàn bộ quỷ thọ nhân vào trong.
Lúc này, sương mù bất ngờ tản ra, một người bước ra từ trong đó.
Trên mặt gã đeo nửa chiếc mặt nạ, bờm tóc trên đầu màu quýt xen lẫn sắc đỏ, kéo dài xuống tận dưới chân mày. Đôi mắt hình tam giác ngược, mí mắt nhăn nheo, mọc đầy mụn thịt.
Trên đỉnh đầu gã là mào gà quấn rắn, đáy con ngươi dựng đứng đỏ rực, đó căn bản không phải khuôn mặt mà một con người có thể có, cùng lắm thì chỉ giống như sơn miêu, có khuôn mặt tương tự.
Điều đáng sợ nhất vẫn chưa phải là ngoại hình, mà là mười mấy cánh tay trên người gã đang không ngừng ngoe nguẩy, múa may loạn xạ.
"Muốn ăn tao, mày cũng phải trả giá đắt!" Âm thần Châu Tam Mệnh quát.
Trên mặt lão trong nháy mắt hiện lên ít nhất bảy tám khuôn mặt, bề ngang rộng nhất chỉ tầm hai ngón tay, giống như muốn lao ra khỏi cơ thể lão, nhưng cuối cùng cũng chỉ đẩy hồn phách lồi lên, để lộ đường nét mà thôi.
Âm thần của Châu Tam Mệnh... Vậy mà không thèm né tránh?
Thứ quỷ dị kia đáp xuống đất.
Mười mấy cánh tay tóm chặt lấy tay chân của Châu Tam Mệnh, trực tiếp đè âm thần của lão xuống mặt đất.
Sương mù trên tán cây sà xuống, bao bọc lấy bọn họ.
La Bân vốn tưởng đáng lẽ phải có một trận chiến nổ ra.
Âm thần Châu Tam Mệnh chắc chắn sẽ không cam chịu cái chết.
Nhưng trước mắt cậu lúc này chỉ có sự im lặng.
Im lặng đến mức quạ cũng không buồn kêu, im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Kết thúc rồi sao?
Châu Tam Mệnh thả ra nhiều thọ nhân như vậy, cuối cùng còn trực tiếp ăn luôn thọ nhân, mà chỉ có thế thôi sao?
Hết rồi?
Sương mù đang cuộn sóng, bốc cao, giống như thứ quỷ dị bên trong đang đứng thẳng dậy. Sau đó, sương mù từ từ tan đi, biến mất.
Nhịp tim không hề giảm bớt mà trái lại càng nhanh hơn.
Giải quyết được một âm thần của Châu Tam Mệnh, quả thực là một thắng lợi lớn.
Dù để hai tên chạy mất, nhưng qua chuyện này, La Bân đã nhận thức rõ ràng được rằng xuất âm thần không phải là không biết sợ.
Thảo nào xuất âm thần của núi Thần Tiêu lại muốn đoạt xá.
Thảo nào xuất âm thần của Tiểu Địa Tướng lúc nào cũng muốn bước thêm bước tiếp theo.
Thứ trong sương mù kia chính là ác mộng của tất cả âm thần!
Trái tim đang đập điên cuồng bỗng hẫng mất một hồi, toàn thân có cảm giác như đang rơi tự do.
Bởi vì sương mù không hoàn toàn biến mất.
Thứ quỷ dị trong sương đã trở nên rõ ràng hơn lúc nãy.
Thứ đó rất cao, ít nhất cũng phải hơn hai mét.
Mồ hôi lạnh úa ra ròng ròng, La Bân cảm thấy mình như rơi vào hầm băng.
Bởi vì đối phương đang nhìn cậu chằm chằm!
La Bân không cách nào diễn tả nổi cảm giác áp lực ấy.
Qua làn sương mỏng, có thể thấy âm thần kia của Châu Tam Mệnh đã biến mất tăm.
Trước đấy, thần minh sáu tai sáu mắt kia ăn âm thần còn phải tốn kha khá thời gian.
Cho dù vật này hung hãn, khống chế chỉ mất một lát, nhưng ăn vào bụng mà cũng chỉ tốn một cái chớp mắt thôi sao?
Toàn thân nổi hết da gà.
La Bân không lùi bước, cũng không né tránh.
Chợt, cậu hiểu ra tất cả.
Nguyên nhân âm thần bản thể và một âm thần khác của Châu Tam Mệnh nhanh chóng rời đi, không chút lưu luyến chỉ đơn giản như vậy.
Thân xác chết thì chắc chắn không trốn thoát được.
Không phải hồn phụ âm thần kia của Châu Tam Mệnh không kháng cự, mà là vừa định kháng cự, vừa bày ra chiêu thức thì kết quả đã bị trấn áp hoàn toàn, không có lấy một cơ hội xoay chuyển.
Châu Tam Mệnh còn như thế, bản thân cậu làm sao mạnh hơn Châu Tam Mệnh được?
Còn một chi tiết nữa, lúc ở núi Phù Quy, thứ quỷ dị này đã từng xuất hiện, khi đó gã làm hại bất kỳ ai ngoại trừ xuất âm thần.
Nếu lúc này cậu bỏ chạy, chọc giận gã thì mới thật sự là lợi bất cập hại.
Màn sương lặng lẽ bay tới.
Thứ quỷ dị kia tiến lại gần, ngày càng gần.
Khi gã đến gần ở một mức độ nhất định, bỗng nhiên, sương mù tan biến sạch, giống như bị mất khung hình vậy.
La Bân còn chưa kịp chớp mắt, đối phương đã biến mất không còn tăm hơi.
Vẫn là sự tĩnh lặng.
Mọi thứ im lìm không một tiếng động.
Áp lực không hề giảm.
Tại sao gã lại nhìn mình chứ?
Gặp nhau hai lần nên cảm thấy thú vị sao?
Hay là... Đối phương đã nhìn ra điều gì từ cậu, đang chờ đợi một năm nào đó, một tháng nào đó, hai "người" sẽ gặp lại nhau?
La Bân lảo đảo, ngồi bệt xuống đất, chủ yếu là vì tinh thần bị tiêu hao quá nhiều, đại giới Tam Đàn đã vắt kiệt cậu, cho dù thể lực vẫn ổn thì lúc này La Bân cũng rất khó đứng dậy.
Có tiếng nhai nhóp nhép truyền tới, La Bân nhìn qua thì mới thấy Hôi tứ gia đang nằm bò trên thi thể của Châu Tam Mệnh.
Hốc mắt cái xác đó trống rỗng, hai hàng máu từ khóe mắt rỉ ra, trông vô cùng thê thảm.
Lưỡi chuột l**m một vòng, khóe miệng đã được lau sạch sẽ.
Hôi tứ gia vẫy đuôi, lại cọ cọ vào má thi thể của Châu Tam Mệnh.
Một lúc sau, ngoại trừ việc bôi đầy nước bọt lên mặt Châu Tam Mệnh, nó vẫn không gặm nổi một miếng thịt nào xuống.
La Bân gắng sức, muốn bò lên. Nhưng sau khi đứng dậy, cậu lại ngồi bệt xuống đất.
Nghe thấy tiếng động, Hôi tứ gia mới dừng lại, lắc lư cái mông chuột bò về phía La Bân.
Vết thương của nó tuy rất nghiêm trọng, nhưng sau khi dùng thiện thi đan thì về cơ bản đã hồi phục được bảy tám phần, chẳng qua vết máu chưa rửa sạch nên trông đáng sợ thôi.
Trên người nó vẫn còn một lỗ máu đang chậm rãi thu nhỏ, đó là vết thương nặng nhất do Châu Tam Mệnh cắm côn đồng xuống.
Hôi tứ gia trở lại trên vai La Bân, La Bân giơ tay lên, định dán bùa thỉnh linh vào.
Nhưng đầu óc lại quay cuồng, trước mắt tối sầm lại.
La Bân r*n r*, khom lưng, không ngừng th* d*c.
"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu lên, ý là, "Tiểu La Tử, cậu thật sự không gượng dậy nổi nữa rồi hả? Chuyện chỉ lớn bằng cái móng tay, lão ta còn chưa làm được gì cậu mà?"
Làm sao Hôi tứ gia biết đại giới Tam Đàn tiêu hao tinh thần thế nào?
"Kéo Hắc Kim Thiềm lại đây." La Bân thều thào.
"Chít chít." Hôi tứ gia đáp, "Xem cái đầu của tứ gia này, chỉ lo nghĩ đến chuyện trả thù, suýt chút nữa thì quên mất Tiểu Thiềm Tử luôn."
Dĩ nhiên là Hôi tứ gia tự nói tự nghe, La Bân hoàn toàn không hiểu.
Rất nhanh, Hôi tứ gia đã đưa Hắc Kim Thiềm đến.
Cái bộ dạng thảm hại này của Hắc Kim Thiềm khiến người ta nhìn tôi đã cảm thấy tim đập chân run.
"Lòng nhiều u uất bất mãn, lòng nhiều tham niệm, lòng nhiều oán hận, cảm xúc phức tạp." La Bân lẩm bẩm, đồng thời lấy thiện thi đan ra, cạy cái miệng đang ngậm chặt của Hắc Kim Thiềm.
Khoảnh khắc thi đan vào miệng, tử khí trên người Hắc Kim Thiềm lập tức tiêu tan nhan chóng.
Trước đó La Bân không dám chọc giận Châu Tam Mệnh là vì sợ lão trực tiếp giết Hắc Kim Thiềm.
Bây giờ nghĩ lại, Châu Tam Mệnh hoàn toàn có thể giết Hắc Kim Thiềm, càng có thể đâm xuyên đầu Hôi tứ gia.
Tại sao lão không ra tay thật độc ác, nguyên nhân rất đơn giản.
Sau khi đoạt xá cậu, lão chính là cổ chủ của Hắc Kim Thiềm, lôi kéo được thêm Hôi tứ gia thì tương đương với việc trở thành một xuất mã tiên.
Những thứ của cậu đều là của lão, chẳng qua là phải tốn chút công sức để khống chế thôi.
Châu Tam Mệnh không "thanh cao" đến thế, lão cũng có những dục niệm hỗn tạp, là do trước đây cậu tiếp xúc không nhiều nên không nhận ra.
Rất nhanh, phần chân bị giẫm bẹp của Hắc Kim Thiềm đã đầy đặn trở lại.
Ở phía bên kia, Hôi tứ gia kêu toáng lên.
La Bân miễn cưỡng quay đầu thì mới thấy Hôi tứ gia đã chui vào Quy Đan, mai rùa đang lật qua lật lại trên mặt đất, là do Hôi tứ gia đang lăn lộn bên trong.
Cuối cùng, nó cũng kéo được ra ngoài.
Quay đầu, Hôi tứ gia mổ mạnh một cái, nó không mổ vào mai rùa mà chỉ mổ vào không khí.
Bấy giờ Hắc Kim Thiềm mới nhảy từng bước một, kéo theo cơ thể vẫn còn bị thương khá nặng đến trước mặt mai rùa, chui vào bên trong. Sau đó, Hắc Kim Thiềm không nhúc nhích nữa.
Khoảng thời gian này không giúp La Bân hồi phục lại, cậu cảm thấy đầu óc ngày càng nặng nề, biết rõ không thể ngất ở đây nhưng cuối cùng cậu vẫn không gắng gượng được, mí mắt từ từ nhắm lại, ngã xuống, ý thức dần chìm vào trong bóng tối.