Chương 1405: Tần tiên sinh, chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau
Ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận, khó lòng tỉnh táo.
Toàn thân lạnh lẽo, giống như đang bị ngâm trong làn nước buốt giá.
Không biết đã qua bao lâu, La Bân bỗng cảm nhận được một chút ấm áp, bên tai còn có không ít tiếng nói chuyện.
Rất ồn ào, hỗn tạp, ít nhất cũng phải mười người, không đúng, mười lăm người?
Đầu óc vẫn rối bời, ý thức vẫn còn mơ màng.
Đỉnh đầu chợt nhói lên một trận đau đớn, giống như có vật gì đó đâm xuyên vào trong.
Ngay sau đó, miệng cậu bị cạy ra, một chất lỏng sền sệt, đắng ngắt và hôi thối được đổ vào. Mùi vị đó vô cùng nồng nặc khiến đầu óc cậu lại tối sầm, suýt chút nữa thì mất ý thức một lần nữa.
Tiếng nói chuyện bên tai dần trở nên mơ hồ.
La Bân hôn mê rất lâu, bỗng nhiên cậu choàng tỉnh, cảm giác như chỉ mới một thoáng, nhưng lại cảm thấy đầu óc như vừa bị bỏ trống, chắc chắn là đã trải qua một khoảng thời gian rất dài!
Đập vào mắt cậu là một hang núi.
Tầm nhìn rất tốt, có ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên.
Tim La Bân chợt thắt lại, cậu gượng người ngồi dậy.
Lúc này cậu mới thấy bên cạnh có một đống lửa đã cháy gần hết, chỉ còn mấy cục than đỏ đang tỏa nhiệt.
Hai chiếc ba lô ở ngay bên cạnh, đèn lồng hoa trắng cùng với đèn lồng hoa tím Tiên Thiên đều ở đó.
Hắc Kim Thiềm đang nằm bò bên hông ba lô, cũng phát ra tiếng kêu ộp ộp.
Nó hoàn toàn nằm trong mai rùa, không biết thương tích trên người ra sao, nhưng nhìn từ hai chiếc chân bên trái thì có thể thấy dưới tác dụng của thiện thi đan, nó đã hồi phục rồi.
Nửa thân bên trái vốn dĩ gần như bị Châu Tam Mệnh giẫm nát, hai chiếc chân đều bẹp dí, lúc này cũng đầy đặn trở lại.
Hắc Kim Thiềm há miệng, viên thiện thi đan to bằng quả trứng bồ câu lăn ra ngoài.
La Bân nhặt lên, lăn một vòng trong đống tro tàn bên cạnh đống lửa, rồi quẹt vào ống quần để lau sạch.
Cùng lúc đó, cậu nhìn khắp hang núi.
Tim thắt lại khi nhìn thấy hai khuôn mặt.
Không ngoại lệ, bọn họ đều có sống mũi gãy, khoảng cách giữa hai mắt rộng, tướng mạo vô cùng xấu xí.
Hai người kia cũng đang chằm chằm nhìn vào tay La Bân, ánh mắt liên tục thay đổi.
Cất kỹ thiện thi đan vào người, La Bân đứng dậy.
Cậu vẫn nhìn thẳng vào hai người kia.
Môn nhân của đạo trường Thiên Cơ!
Bản thân... vậy mà lại được bọn họ cứu?
Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công.
Lúc này, Hôi tứ gia lao vút lên vai La Bân.
Thuận tay, La Bân dán một lá bùa lên người nó.
"Tiểu La Tử, mấy tên xấu xí này cũng thú vị đấy, vậy mà không thèm cướp đồ của cậu. Tứ gia không cắn bọn họ, phán đoán chuẩn đấy chứ? Mùi trên người bọn họ rõ lắm." Hôi tứ gia kêu chít chít.
La Bân không trả lời, nhưng trong đầu đã đoán được đại khái.
Sau khi cậu ngất đi, môn nhân của đạo trường Thiên Cơ đã xuất hiện.
Trên đường đi tìm Cố Di Nhân, Hôi tứ gia đã đánh hơi được mùi của đám người đạo trường Thiên Cơ này, nó đưa ra phán đoán và để mặc cho bọn họ đưa cậu đi.
La Bân định tiến lên, đồng thời cậu cũng đang nghĩ nên giao tiếp thế nào, nói thẳng là muốn gặp Tần Thiên Khuynh sao?
Thế nhưng hai người kia lại cúi đầu, đi nhanh từ vách hang hướng ra phía cửa động, căn bản không hề để ý đến La Bân.
"Chít chít!" Hôi tứ gia hét lên, ý là: "Hai người các ông thật vô lễ, không thấy Tiểu La Tử đang muốn hỏi chuyện sao?"
Rất nhanh, hai người đã ra khỏi động, không hề dừng lại chút nào.
La Bân giơ ngón tay lên, ra hiệu im lặng.
Nhất thời, bên ngoài động trở nên yên tĩnh.
Cậu quan sát bốn phía trong hang động, ở đây có rất nhiều chỗ có trải giường bằng lá cây và cỏ khô.
Dấu vết sinh hoạt cực kỳ rõ, nhưng không thấy đồ đạc gì.
Lại có tiếng bước chân, hai người khi nãy quay về, đi thẳng đến trước mặt La Bân rồi dừng lại.
Lúc này, La Bân đang đeo ba lô lên lưng, hai chiếc đèn lồng thì giắt bên hông.
Hắc Kim Thiềm nhảy lên, trở lại chiếc hũ bên hông cậu.
"Trường chủ muốn gặp cậu." Một người trong số đó mở lời, mặt không một biểu cảm.
"Làm phiền dẫn đường."
La Bân không khỏi bùi ngùi.
Mấy môn nhân của đạo trường Thiên Cơ này vẫn như thế.
Họ ra khỏi hang động, môi trường xung quanh xem như khá tốt, về cơ bản không có cây cổ thụ nào che khuất ánh mặt trời.
Bên ngoài có một khoảng đất trống, có một người đang đứng đó, bên cạnh có vài môn nhân đi cùng.
Người nọ, La Bân vừa nhìn đã nhận ra ngay, chính là Tần Thiên Khuynh!
Đã hơn một năm không gặp, Tần Thiên Khuynh không có thay đổi gì lớn.
Trên mặt đất trước mặt ông ta bày rất nhiều mảnh thi thể, được ghép thành từng hình người.
Còn có một cái giá gỗ căng một tấm da đầy những lỗ thủng.
La Bân đi tới bên cạnh Tần Thiên Khuynh.
Mấy môn nhân Đạo trường Thiên Cơ khác nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác, nhưng không có hành động gì thêm.
Tần Thiên Khuynh rời mắt khỏi những mảnh thi thể, quay người, chắp tay ôm quyền với La Bân.
"Khụ khụ, tôi là Tần Thiên Khuynh. Khi chúng tôi phát hiện ra cậu, tinh thần của cậu đã bị tiêu hao cực lớn. Hiện giờ cậu cảm thấy thế nào, đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Tần Thiên Khuynh vẫn lịch sự như trước.
La Bân cũng chắp tay, thở dài: "Tần tiên sinh không giảm phong độ năm xưa, cho dù đã vào đến nội sơn của dãy núi Quỹ, vậy mà vẫn có thể ung dung tự tại. Viên Ấn Tín không làm gì được ông, người trong núi này cũng chẳng thể làm gì được ông. Tần tiên sinh không nhận ra tôi cũng là chuyện bình thường. Tôi là La Bân."
Không hề che giấu, không hề quanh co lòng vòng, La Bân nhìn thẳng vào Tần Thiên Khuynh, nói rõ thân phận.
Không khí bỗng nhiên trở nên im lặng như tờ.
Tần Thiên Khuynh kinh ngạc híp mắt.
Mấy môn nhân của đạo trường Thiên Cơ ở xung quanh cũng giật mình, ngỡ ngàng, ngay sau đó mọi cảm xúc đều bị thay thế bằng sự hoài nghi.
"Sự nguy hiểm của Khuy Tâm Trường khi chúng ta ra ngoài từ núi Thiên Cơ, trận đá lở trong núi lúc đó và cả con bài tẩy mà Tần tiên sinh tung ra khi đối phó Viên Ấn Tín." La Bân nói tiếp, những chi tiết này đều là những chuyện đã xảy ra khi cậu, Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê đồng hành với nhau.
Tần Thiên Khuynh hít một hơi thật sâu, hỏi: "Đây... Là nguyên thân của cậu?"
Dù sao cũng là chủ đạo trường Thiên Cơ đương nhiệm, những gì La Bân nói, Tần Thiên Khuynh có thể phân biệt được là thật hay giả.
Hơn nữa căn bản không thể có người thứ ba biết được nhiều chi tiết như vậy, Tần Thiên Khuynh lập tức đưa ra phán đoán.
Ông nhìn La Bân từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại khá lâu trên vai cậu, liên tục gật đầu.
Tần Thiên Khuynh luôn nghĩ phải rất nhiều năm sau La Bân mới trở lại núi Quỹ.
Ông chưa từng nghĩ đến việc La Bân sẽ quay lại.
Vì vậy, ông vẫn luôn đơn thương độc mã chiến đấu.
Việc Cố Di Nhân xuất hiện từng khiến ông ta nghĩ đến việc La Bân đang ở gần đây, nhưng Cố Di Nhân là do bị âm long thủy cuốn từ ngoài núi vào, thế nên La Bân chắc chắn ở ngoài núi.
Còn một chi tiết nữa, ông ta quả thật từng muốn lấy thêm thông tin từ Cố Di Nhân, nhưng Cố Di Nhân lại rất lạ, đặc biệt là... Đã xảy ra một chuyện khác khiến họ tổn thất nặng nề.
Chính vì vậy, Tần Thiên Khuynh không có được bất kỳ thông tin nào về La Bân từ Cố Di Nhân.
La Bân gật đầu: "Đúng là nguyên thân."
Nhất thời, giữa hai người lại trở nên vô cùng im ắng.
La Bân đang nghĩ xem nên nói thế nào về tình hình trước mắt.
Tần Thiên Khuynh cũng rơi vào trầm tư.
"Chúng ta phải rời khỏi đây, trước đó, tôi phải tìm Di Nhân. Nơi này không an toàn, Tần tiên sinh, ông trúng kế rồi." La Bân đi thẳng vào chủ đề chính.
"Không an toàn chỉ là bề nổi, tôi đã hiểu phần nào nơi này, La tiên sinh cứ yên tâm, không ai có thể tính kế được tôi. Hơn nữa, chẳng phải Cố Di Nhân đang ở đây rồi sao?"
Tần Thiên Khuynh giơ tay chỉ vào Cố Di Nhân.
Ông trầm giọng: "Cậu đã giết cô ta."
Dưới ánh mặt trời, tấm da của vu hịch bị căng ra, đầy lỗ thủng do độc tính của cổ trùng ăn mòn, nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt của Cố Di Nhân.
La Bân nhíu mày, nói: "Ả ta không phải Di Nhân."
"Cô ta chính là Cố Di Nhân, núi Quỹ này có vấn đề, bản thân cô ta cũng có vấn đề rất lớn."
Thái độ của Tần Thiên Khuynh trở nên nghiêm túc.
Ông kể cho La Bân nghe về những chuyện đã xảy ra sau khi vào nội sơn, bắt đầu từ lúc cứu Cố Di Nhân, cho đến dọc đường đi, Cố Di Nhân nói rất nhiều điều, tất cả đều là chuyện trong núi, nhờ vậy mà họ cũng tránh được nguy hiểm, nhưng nhiều hơn thì Cố Di Nhân lại không biết.
Cho đến cả nhóm tới bên ngoài thôn Mộc Ngu, Cố Di Nhân bỗng dưng mất tích.
Ngay sau đó, có người trong thôn đi ra, dẫn họ vào trong.
Gặp lại Cố Di Nhân, cô mang thân phận vu hịch.
Nghe theo sắp xếp của Cố Di Nhân, họ đến một nơi gọi là nhà lớn.
Nhưng trong căn nhà đó toàn là con rối da người quái dị.
Tổn thất mất mấy người, khó khăn lắm họ mới thoát chết trở về, sau đó lại tốn rất nhiều thời gian mới tìm được nơi ẩn náu này.
Tần Thiên Khuynh thở dài, nói tiếp: "Người tôi phái đi thỉnh thoảng bắt gặp cô ta trong khu rừng này, đương nhiên người của chúng tôi ẩn nấp rất kỹ, cô ta đang tìm chúng tôi. Mắc bẫy một lần, chúng tôi không thể mắc bẫy lần thứ hai. La tiên sinh, cậu chắc chắn cũng đã phát hiện vấn đề nên mới ra tay. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cô ta chính là Cố Di Nhân!"
Tần Thiên Khuynh cung cấp rất nhiều thông tin, nhất là hai chuyện Cố Di Nhân mất tích và vu hịch xuất hiện khiến La Bân tĩnh tâm đối chiếu.
Tần Thiên Khuynh vẫn đang nói: "Qua con sông kia, núi trong này là nơi mà Viên Ấn Tín không muốn đặt chân đến. Chuyện quái dị trong núi nhiều vô kể, sự tồn tại của Cố Di Nhân cho tôi một cảm giác, cô ta đang phá hoại núi ngoài. Cho nên trong ngọn núi này chắc chắn có kẻ đang đối phó với Viên Ấn Tín. Người đó không ra ngoài, Viên Ấn Tín không vào trong, chắc chắn là còn nhiều bí mật khác. Đối phương không giết được chúng tôi nên mới chỉ có thể lừa gạt. Trừ khử ông ta, núi trong sẽ biến thành địa bàn của đạo trường Thiên Cơ, nơi này có thôn xóm, có người, có thể sinh sôi nảy nở. Qua khoảng thời gian điều tra này, tôi còn nắm rõ được nhiều điều, trong đó có bí mật về núi trong của dãy núi Quỹ. Về hoàn cảnh của người đó, tôi cũng đã có suy đoán."
Mí mắt La Bân giật giật, lòng cậu hết kinh hãi này đến kinh hãi khác.
"Ông cứ nghe tôi nói hết đã rồi đưa ra phán đoán." La Bân ra hiệu, ý bảo Tần Thiên Khuynh tạm ngừng nói.
Tiếp đó, cậu nói cho ông nghe phân tích của mình về Tần Cửu Ma, về ba thầy trò Viên Thiên Thư, Viên Ấn Tín và Lý Thanh Tụ.
Đoạn nội dung này La Bân nói rất dài, cậu không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Tất cả môn nhân của đạo trường Thiên Cơ ở cạnh đều vây lại.
Nhất thời, ai nấy đều kiêng dè và hãi hùng.
"Di Nhân có vấn đề, nhưng vấn đề chắc chắn không nằm hoàn toàn ở cô ấy, tên vu hịch này không phải người mà là con rối da người, tôi không biết làm sao vu hịch có thể giả làm Di Nhân mà còn giống hệt như đúc. Trong chuyện này có quá nhiều ẩn khuất. Nhưng tôi biết, Tần tiên sinh, nếu ông đi tìm Viên Thiên Thư, ông sẽ hoàn toàn trở thành một quân cờ. Ông ta sẽ thay đổi ông, lợi dụng ông để đối phó Viên Ấn Tín. Bây giờ nghĩ lại, tôi đoán Tần Cửu Ma chắc chắn đã từng đến đây, chẳng qua chính ông ấy còn không biết mình đã từng đến. Ông ấy đã trở thành quân cờ, sau đó liên tục đấu với Viên Ấn Tín ở núi Quỹ, đồng thời đưa tôi và Di Nhân đến. Thực chất, tôi và Di Nhân cũng là quân cờ của Viên Ấn Tín, gọi hồn chắc chắn không phải 'bút tích' của Tần Cửu Ma, mà là ông ta. Chỉ có ông ta mới có bản lĩnh để làm tất cả những chuyện này!"
Phân tích của La Bân cực kỳ sâu sắc, từng câu từng chữ đều có lý có lẽ. Tất cả đều đã qua suy xét, chứ không giống như Tần Thiên Khuynh chỉ đứng từ góc độ chủ quan của mình mà nghĩ.
Khoảng đất trống một lần nữa rơi vào im ắng.
"Nhưng..."
Sắc mặt Tần Thiên Khuynh lúc xanh lúc trắng.
Ông vừa mở lời đã ngậm miệng, không nói tiếp nưa.
"Tôi biết dạo trường Thiên Cơ cần một nơi che trời thì mới có thể tiếp tục duy trì. Tần tiên sinh, vì những người vô mệnh kia, vì Tần Khuyết và những người đi trước, đạo trường Thiên Cơ đã xảy ra quá nhiều chuyện, ông có rất nhiều chuyện không biết, bị ép phải đảm nhận vị trí trường chủ. Nhưng nơi che trời không phải chỉ có mỗi núi Quỹ này. Hiện tại, tôi có thể cho ông lựa chọn khác. Núi Phù Quy thì sao? Nơi đó chỉ có mỗi Lý Thanh Tụ. Nếu ông đã chán ghét tranh đấu, chúng ta vẫn có thể tìm nơi khác. Năm xưa Tiên Thiên Toán có thể tìm được nhiều nơi che trời như vậy để chia cho các đạo quán và đạo trường, chẳng lẽ sau này không thể tìm tiếp được?"
La Bân lấy ra một vật.
Là đá mặt trăng!
"Trăng lặn xuống núi, thiên hạ thái bình, tôi không biết Tần tiên sinh có biết câu này hay không. Nếu ông không chê, trong sông Thái Thủy, thập vạn đại sơn, môn hộ của Tiên Thiên Toán, núi Tượng đã thành công che trời dưới tay Thượng Quan Tinh Nguyệt, tôi có thể cắt cho ông nửa ngọn núi, hoặc cả ngọn núi từ nơi đó cho ông, đạo trường Thiên Cơ và Tiên Thiên Toán có thể tương trợ nhau."
Ánh mắt của La Bân vô cùng chân thành, ngữ điệu cũng thế, cậu không hề che giấu bất kỳ lòng riêng nào.