Chương 1406: Cậu nên quay về từ sớm
Không phải La Bân cậy vào thân phận trường chủ để nói cắt núi là cắt địa bàn của Tiên Thiên Toán đi.
Cứ nói về năm xưa, Tiên Thiên Toán tìm được nhiều nơi "che trời" như vậy cũng chưa từng giữ lại cho mình nơi nào, bản thân vẫn ở vị trí sơn môn ban đầu.
Điều Tiên Thiên Toán cân nhắc trước giờ luôn là đại nghĩa.
Đạo trường Thiên Cơ cần, Tần Thiên Khuynh liền dấn thân vào nguy hiểm.
Đừng nói là La Bân, dù Tiên Thiên Toán còn ai khác còn sống, có người nắm quyền, chắc hẳn đều sẽ đưa ra quyết định tương tự.
Tần Thiên Khuynh vẫn không nói gì.
"Trường chủ... Tôi thấy... La tiên sinh... Không đúng, La trường chủ, lời cậu ấy nói không phải là không có lý." Một môn nhân thấp giọng mở lời.
Những môn nhân khác nhìn nhau, cũng khẽ gật đầu.
"Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn lần mò, mới chỉ làm rõ được một phần quy luật ở đây, những con rối quái dị kia chúng ta vẫn không thể hoàn toàn hiểu hết."
"Nếu thực sự tốn hết tâm tư rồi lại rơi vào bẫy của người khác thì quả thực là xảy ra chuyện lớn."
"Đạo trường Thiên Cơ chỉ còn lại chúng ta, không thể mạo hiểm nữa..."
Những môn nhân còn lại anh một câu tôi một câu, đều đang khuyên Tần Thiên Khuynh.
Tần Thiên Khuynh nhắm mắt.
Đến khi mở mắt, mắt ông đã đỏ ngầu.
"Tôi cứ tưởng mình đã nhìn ra nhiều thứ, không ngờ bản thân vẫn là 'quân cờ' trên bàn cờ của người ta, là món đồ chơi bị lật qua lật lại trong tay hỏi. Nếu La tiên sinh không đến, e rằng tôi có dẫn dắt đạo trường Thiên Cơ đi đến diệt vong, bản thân cũng không biết. Nếu đã vậy, tôi không có ý kiến nào khác, rời khỏi đây, kế đến sẽ đi đâu thì chúng sẽ bàn bạc sau. Có điều tôi không hiểu. Tại sao ông ta lại gọi cậu đến đây? Hơn nữa, Cố Di Nhân rốt cuộc đang mang bí mật gì? Ông ta tùy tiện gọi hồn thôi sao? Chỉ vì mệnh số của cậu phù hợp, có thể cùng Cố Di Nhân phá hoại sự khống chế của Viên Ấn Tín với núi Quỹ?" Tần Thiên Khuynh nhíu mày, trầm giọng nói, "Chắc chắn không đơn giản như thế, việc chọn người là vấn đề lớn nhất, tạm thời bỏ qua Cố Di Nhân, La tiên sinh, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ xem tại sao lại là mình. Nếu không, cho dù bây giờ cậu không bị phát hiện, thì đây cũng là một mối họa ngầm, sớm muộn gì cũng có một ngày chuyện này đổ lên đầu cậu."
Bây giờ, đến lượt La Bân im lặng.
Lời nhắc của Tần Thiên Khuynh đã đánh trúng ngay vào điểm mấu chốt.
Đúng là người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc tỉnh táo.
Chính vì thế, La Bân có thể chỉ cho Tần Thiên Khuynh điều ông không thấy, Tần Thiên Khuynh cũng có thể giúp cậu nhìn nhận vấn đề mà bản thân đã bỏ qua.
Lúc này, Tần Thiên Khuynh lại nói: "Rất có thể cậu đã từng gặp Viên Thiên Thư!"
Câu này quả thật chấn động, khiến tim La Bân đập thình thịch, suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
La Bân lắc đầu: "Không thể nào, Viên Thiên Thư chắc chắn đã bị Viên Ấn Tín kiềm chế, ông ta sớm đã bị nhốt ở núi trong của núi Quỹ, đạo trường núi Quỹ đã tồn tại rất nhiều năm, cả những thôn làng kia cũng như thế."
"Cho dù chưa từng gặp Viên Thiên Thư, cậu chắc chắn cũng đã từng gặp người có liên quan, hoặc là bản thân cậu và núi Quỹ đã có sẵn mối quan hệ không thể tách rời." Tần Thiên Khuynh nói chắc như đinh đóng cột, "Dù tôi không có manh mối, không có thông tin, nhưng tôi có thể khẳng định, bởi vì một người không liên quan chắc chắn không thể can thiệp sâu đến thế ở một nơi như thế này. Cậu đã có thể đoán được kết cục của Viên Thiên Thư, chưa đầy hai năm cậu đã có thể trở thành truyền nhân thật sự của Tiên Thiên Toán, tôi tin cậu nhất định có thể tìm ra vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. La tiên sinh, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."
Tần Thiên Khuynh nhìn thẳng vào La Bân, ánh mắt ấy không hề tạo cho La Bân áp lực, mà lại là... khích lệ?
Tần Thiên Khuynh trầm giọng nói tiếp: "Cố gắng thêm chút nữa, có khi cậu sẽ phát hiện có điều gì đó không đúng."
Vài môn nhân của đạo trường Thiên Cơ cũng rối rít nói.
"Trước đây chúng tôi bị che mắt, giờ đã tỉnh táo rồi. La tiên sinh, cậu không thể bị một chiếc lá che mắt, phải gạt bỏ chướng ngại đó đi thì mới nhìn thấy chân tướng!"
"Đúng vậy, nếu phía sau luôn có một bàn tay thao túng thì mối họa ngầm này sẽ luôn tồn tại!"
Anh một câu tôi một câu, các môn nhân của đạo trường Thiên Cơ đều rất sốt ruột.
Tần Thiên Khuynh giơ một ngón tay lên.
Chỉ một hành động này, tất cả đệ tử môn nhân đều ngậm miệng lại.
"Bản thân mình..."
La Bân nhắm mắt, giơ tay day day chân mày, để hàng lông mày nhíu chặt giãn ra.
Vấn đề Tần Thiên Khuynh chỉ rất trực diện.
Tại sao lại là mình?
Trước đây cậu chỉ cân nhắc đến việc Tần Cửu Ma không có bản lĩnh gọi mình đến từ ngay dưới mí mắt của Mao tiên sinh, nhưng lại chưa từng cân nhắc tại sao nhất định phải là mình?
Vấn đề này tồn tại, cậu từng có lúc chợt nghĩ đến nhưng chưa hoàn toàn định hình.
Đây chắc chắn là điểm mấu chốt!
Bất thình lình, La Bân rùng mình một cái.
Cậu mở to mắt nhìn những mảnh thi thể trên mặt đất.
Một luồng khí lạnh tràn về khiến toàn thân cứng đờ.
Lông tơ dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo sau lưng.
Ký ức ùa về.
Thứ ùa về là cảnh ở trước mặt vu hịch, bản thân thân bất do kỷ, tay chân mất khống chế.
Cảm giác đó rõ ràng là... Rối dây!
Tần Thiên Khuynh có nhắc đến rối da người, còn nói trong nhà lớn toàn là rối da người.
Ký ức dừng lại, La Bân nhìn chằm chằm tấm da của vu vu hịch, cậu híp mắt, sắc mặt ngày càng nặng nề.
Trước đó cậu không quan sát kỹ, cộng thêm việc Tần Thiên Khuynh vừa nhắc đến Cố Di Nhân là cậu đã theo bản năng đưa ra lời giải thích.
Ngay từ đầu vu hịch quả thật đã như vậy.
Đây căn bản không phải người.
Hồn phách bên trong là âm hồn!
Lại nhắm mắt, La Bân tạm gạt phân tích về Cố Di Nhân và vu hịch sang một bên.
Một lần nữa hồi tưởng, vẫn là trong nhà lớn.
Trước mắt không phải cảnh phía sau bức màn, mà là ở phía trước, lúc mở tủ.
"Người" ở bên trong không phải là rối da người gì cả, rối da người ở phía sau tấm màn.
Ở trong tủ là "thi thể" bằng xương bằng thịt, chẳng qua bị thay mắt mà thôi.
Ký ức dừng lại, La Bân ngồi xổm xuống, nhìn kỹ vào mấy cái đầu trong những thi thể kia.
Cậu móc "mắt" của họ ra.
Đó không phải mắt thật, mà là những viên đá có hình dáng tương tự như nhãn cầu.
"Rối người?" La Bân lẩm bẩm.
"Bù nhìn."
Tần Thiên Khuynh tiếp lời bằng hai từ.
Khựng lại một chút, ông nói tiếp: "Thôn Mộc Ngu, Ngu chính là rối."
Sắc mặt La Bân thay đổi: "Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp tình huống này."
"Vậy là lần thứ mấy?" Hai mắt Tần Thiên Khuynh sáng rực.
"Lần... Thứ hai..."
Mí mắt La Bân giật giật, cậu ngẩng đầu, theo bản năng nuốt nước bọt.
Cơ thể cậu cứng đờ, trong lòng dâng lên một cảm giác bị đè nén.
"Lần đầu là khi nào? Tình huống cụ thể là gì? La tiên sinh, cậu đừng hoảng, có tôi ở đây."
Tần Thiên Khuynh bước lên, nắm lấy cánh tay La Bân, muốn làm chỗ dựa tinh thần cho cậu.
"Tôi không sao."
La Bân cố nở một nụ cười gượng gạo, cậu đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.
"Không sao? Không sao cái rắm! Tiểu La Tử, mặt cậu trắng bệch như Hồ nhị nương rồi kìa." Hôi tứ gia kêu chít chít.
La Bân hoàn toàn không để ý đến nó.
Cậu chỉ giơ tay sờ lên vai mình.
Trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức rất xa xưa, không phải là do hồi tưởng.
Đó là lúc còn rất nhỏ, là quá khứ mà La Bân gần như không muốn nghĩ lại.
Lần trước nghĩ đến chuyện này là vì Diêm quỷ tử ngục khiến cậu trở về bóng đen ấy.
Chẳng phải ông ngoại của cậu cũng thao túng rối bóng như thế này, rồi làm ảnh hưởng đến lũ trẻ trong làng, sau đó bản thân tự đi giải quyết vấn đề sao?
Việc này bị cậu phát hiện, cậu còn bị nếm mùi đau khổ, da bị sợi chỉ xuyên qua, biến thành con rối dây, cuối cùng là rách da, đi báo cảnh sát thì trò hề này mới kết thúc.
Đó mới là lần đầu tiên!
Trùng hợp sao?
Trùng hợp ly kỳ đến mức này sao?
Bản thân bị gọi hồn vào Quỹ Sơn.
Núi trong của dãy núi Quỹ là địa bàn của Viên Thiên Thư, sư phụ của Viên Ấn Tín.
Thôn Mộc Ngu dưới quyền của Viên Thiên Thư giết người lột da làm rối da người, thậm chí trực tiếp biến con người ta thành bù nhìn.
Ông ngoại cậu... Giỏi dùng rối bóng, cũng có thể khống chế người ta giống như con rối dây vậy...
Dường như... Rất nhiều chuyện đều có lời giải thích rồi.
Tại sao một người bình thường như cậu lại được Mao tiên sinh coi trọng?
Nếu như... Sự ra đời của cậu đã là một quân cờ thì mọi thứ đã không còn đơn giản nữa.
Việc được coi trọng không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên!
Bởi vì bản thân đặc biệt, người tìm kiếm sự đặc biệt, phát hiện ra sự đặc biệt sẽ không đi lướt qua mình!
Chỉ là... Nếu rất lâu trước đó cậu đã có liên quan tới núi trong của dãy núi Quỹ...
Tại sao?
Đây rốt cuộc là một ván cờ như thế nào?
"Cậu nghĩ ra rồi đúng không?" Tần Thiên Khuynh vui mừng hỏi.
"Có thể nói chuyện riêng không?"
Không phải La Bân cố ý né tránh những người khác, chỉ là chuyện này vô cùng quan trọng, liên lụy rất nhiều, tạm thời cậu chỉ có thể nói cho một mình Tần Thiên Khuynh biết.
Tần Thiên Khuynh nhìn mọi người xung quanh: "Mọi người tản ra xung quanh đi, trời sắp tối rồi, sẽ có người quay lại, đừng để họ đến gần, trực tiếp về hang động."
Mấy môn nhân đạo trường Thiên Cơ kia không kỳ kèo gì, quay người đi ngay.
Lúc này La Bân mới nói ra tất cả, cậu không giấu giếm bất kỳ điều gì.
Trong thời gian đó, Tần Thiên Khuynh nhíu mày không biết bao nhiêu lần.
"Chuyện này đã bắt đầu từ rất lâu rồi, quá kỳ lạ." Giọng Tần Thiên Khuynh khàn đi, "Cho tôi xem lưng của cậu."
La Bân cởi áo.
Việc này làm bùa thỉnh linh rơi xuống, Hôi tứ gia cũng xuống mặt đất.
La Bân quay lưng về phía Tần Thiên Khuynh.
Không có gương, cậu không nhìn thấy lá bùa trên lưng mình.
Tần Thiên Khuynh lẩm bẩm: "Bùa này không đơn giản, tôi không nhìn thấu."
"Đúng là không đơn giản, bùa này có thể ngăn cách mọi tính kế, cho dù là xuất âm thần. Tôi mới chỉ gặp được một người suýt chút nữa vượt qua ranh giới lá bùa này tạo thành, là một xuất âm thần, cung phụng của mạch Phù Thuật, người đó rất mạnh, thuật âm dương đã đạt đến trình độ mà hiện giờ tôi không thể nhìn thấu."
Người mà La Bân nhắc tới chính là ông cố của Từ Lục, Từ Thiền Định.
La Bân cảm nhận được lá bùa này bảo vệ mình không chỉ một lần.
"Ừ, bùa đã khắc vào trong da thịt của cậu, chỉ có lột da hoặc cắt bỏ một phần thì mới có thể tiêu hủy lá bùa này. Mao tiên sinh kia thật sự đã rất quyết tâm bảo vệ cậu. Chính vì thế, phải rất lâu cậu mới quay lại." Tần Thiên Khuynh lẩm bẩm.
Nhịp tim của La Bân bỗng hẫng đi một nhịp.
"Tần tiên sinh, ông nói gì cơ?"
Cậu nhìn chằm chằm Tần Thiên Khuynh, mồ hôi lạnh túa ra, vì không mặc áo nên những giọt mồ hôi cứ thế chảy dọc xuống.
Lời Tần Thiên Khuynh nói nghe sao cứ thấy có gì đó không đúng lắm?