Chương 1407: Phải lộ chút sơ hở
Lâu như vậy?
Mà vẫn không quay về?
Chuyện này có đúng không?
"Ý tôi là chính nhờ Mao tiên sinh kia nên cậu mới không thể quay về núi trong của núi Quỹ. Việc Viên Thiên Thư mượn tay sư bá Tần Cửu Ma để gọi hồn cậu chắc chắn không thể chỉ làm một lần là thành công. Đây đã là một cục diện được bày sẵn, cậu là người quan trọng trong ván cờ này, việc về đây là điều tất nhiên." Tần Thiên Khuynh nói, "La tiên sinh, có lẽ do cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, bị tính kế quá nhiều nên đâm ra quá nhạy cảm rồi."
La Bân khựng lại.
Tần Thiên Khuynh nói rất thẳng thắn.
Chẳng lẽ thật sự là do bản thân quá nhạy cảm sao?
La Bân im lặng một lúc lâu, không nói gì. Tần Thiên Khuynh cũng không mở lời, ông rơi vào trầm tư, việc suy tính và phân tích chưa từng dừng lại.
"Cho dù tôi đã sớm là một mắt xích trong sự sắp đặt nào đó của Viên Thiên Thư, cho dù bản thân ông ngoại tôi thực sự có vấn đề, tôi cũng không phải là đối thủ của Viên Thiên Thư, thậm chí đối mặt với Viên Ấn Tín, tôi còn chẳng đỡ nổi một chiêu. Bây giờ giải quyết mối họa ngầm trên người thì là điều không thể. Chỉ cần biết vấn đề nằm ở đâu thì mới có khả năng đề phòng. Vì vậy, Tần tiên sinh, chúng ta vẫn phải đi. Tôi sẽ tìm thấy Di Nhân trong thời gian sớm nhất." La Bân kiên định nói.
"Được." Tần Thiên Khuynh gật đầu.
La Bân chỉ ra ông đang ở trong cuộc, ông cũng chỉ ra La Bân cũng là người trong cuộc như vậy. La Bân giúp ông, ông cũng ủng hộ La Bân.
"Trời sắp tối rồi, vào hang động nghỉ ngơi trước đã." Tần Thiên Khuynh đưa tay ra mời.
Trời quả thật đã tối, mây đen kịt, sương mù giăng lối, trông như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.
Hai người đi về phía hang động, dọc đường, Tần Thiên Khuynh hạ giọng giải thích: "Sau khi trời tối, nếu ở những nơi không có đồ phòng hộ thì tuyệt đối không được chớp mắt, không được nói chuyện, không được có bất kỳ hành động nào, ngay cả ở thôn Mộc Ngu, quy tắc này tốt nhất cũng nên tuân thủ. Chớp mắt sẽ thu hút một loại rối vải chỉ to bằng bàn tay, chúng cực kỳ gian trá, chuyên lén lút dòm ngó mọi hành động cử chỉ của con người rồi tìm thời cơ để lừa gạt. Còn nói chuyện và hành động thì sẽ dẫn tới một loại rối xác chết khác, chúng sẽ bắt chước như vẹt học nói, trộm đi giọng nói của con người, thậm chí là bắt chước hành động của chúng ta, từ đấy ra tay giết người. Những con rối ở thôn Mộc Ngu kia chắc là cần có người khống chế, còn ở trong rừng núi bên ngoài thì không. Nhưng La tiên sinh cứ yên tâm, hang động này dù là về phương vị hay là bố cục bên trong thì đều đủ để phòng hộ trước những mối nguy hiểm trong rừng, chúng ta nói chuyện bình thường, ăn chút gì đó hoàn toàn không có vấn đề gì."
Tần Thiên Khuynh vẫn tự tin như mọi khi.
Chẳng mấy chốc, họ đã vào trong hang động.
Thời gian trò chuyện đã trôi qua khá lâu, trong hang động lúc này có không ít người.
Nhìn lướt qua có tổng cộng mười sáu người, không tính La Bân và Tần Thiên Khuynh.
"Tần tiên sinh, mọi người thường gặp Di Nhân ở những chỗ nào vậy?" La Bân dè dặt mở lời.
"Không chắc chắn nữa, cô ta cứ lảng vảng suốt trong rừng núi, có điều..."
Tần Thiên Khuynh nhíu mày, khựng lại một chút rồi nhìn ra ngoài hang động.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy tấm da người của tên vu hịch.
Vài giây sau, Tần Thiên Khuynh mới nói: "Vấn đề của cô ta chúng tôi đều không rõ, rất có thể cô ta đã không còn nữa, La tiên sinh, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước."
La Bân im lặng.
Tần Thiên Khuynh vẫn giữ nguyên góc nhìn và ý kiến của mình đối với Cố Di Nhân.
Suy nghĩ của mỗi người một khác, trừ khi sự thật rành rành ngay trước mắt thì mới có thể thực sự xoay chuyển được cái nhìn của một người.
Ba đống lửa được đốt lên, các môn nhân của đạo trường Thiên Cơ chia làm ba tốp, vây quanh đống lửa để sưởi ấm.
Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ trong núi hạ xuống rất thấp, nếu không có lửa thì rất dễ bị h* th*n nhiệt.
...
Đêm tối mây đen giăng kín, tiếng gió rít gào mang theo cái lạnh.
Phía sau thôn Mộc Ngu còn có một đoạn đường dốc đi lên núi.
Đi lên một đoạn rất xa, nơi gần sát đỉnh núi, ở đây cũng có một hang động.
Có điều hang động này không hề sơ sài, trước cửa động treo rất nhiều đồ trang trí, lụa là, thậm chí còn đốt hương dâng lễ vật cúng bái.
Nền đất trong động trải thảm đỏ, trên vách có đèn dầu.
Đi sâu hơn vào trong, trên một chiếc giường đá có một người đang nằm.
Trên mỗi một khớp xương của người này đều bị một loại đinh bằng xương trắng đâm xuyên qua.
Nếu La Bân có mặt ở đây, cậu hẳn sẽ nhận ra ngay đó chính là đinh Hạc Cốt.
Nhìn diện mạo thì người này tối đa cũng chỉ tầm sáu mươi tuổi, thế nhưng từ thần sắc và sự tang thương trong đôi mắt thì ông ta thậm chí còn lớn hơn cả ông cố Từ Thiền Định của Từ Lục.
Xung quanh giường đá dán đầy bùa chú.
Ở giữa các lá bùa dựng rất nhiều gương đồng, tất cả đều là kính Huyền Quy.
Chỉ có điều tất cả các "kính Huyền Quy" này gộp lại cũng không bằng một cái trong tay La Bân.
Đây là sự trấn áp.
Một trận pháp trấn áp được bố trí bằng thủ pháp của Tiên Thiên Toán!
Quan sát kỹ hơn trong động, không biết bao nhiêu bùa chú, không biết bao nhiêu vật trấn, tất cả đều hướng về phía ông lão trên giường đá kia.
Điều này đủ để thấy ông ta không hề đơn giản.
Điều gây rợn người nhất là mỗi một khớp tay khớp chân của ông ta đều có dấu vết khâu vá, to hơn hẳn khớp xương của người bình thường.
Phần cổ cũng từng bị cắt ra rồi khâu lại y như vậy.
Bất thình lình, ông lão có vẻ muốn cử động, chỉ là quá nhiều đinh Hạc Cốt, đóng quá chặt nên ông ta di chuyển cực kỳ khó khăn.
Rất lâu, rất lâu sau, cuối cùng ông ta mới ngồi dậy được.
"Ông chưa chết, Hoàng Phụ đến rồi... Vậy nó đã ăn ai?"
"Còn có ai... Bước chân vào nơi này?"
"Vu hịch..."
Ngón tay ông lão run rẩy, cử động còn gian nan hơn cả thân mình gấp mấy lần.
Bởi vì khớp xương của các ngón tay đều bị đinh Hạc Cốt đâm xuyên qua, khiến mu bàn tay trông giống như một con nhím, trông hết sức thê thảm.
"Đến đây..."
Ông lão lẩm bẩm.
"Đến đây..."
Ông ta nhấn mạnh.
"Đến đây..."
Ngón tay gõ nhẹ vào rìa giường đá.
Nước chảy đá mòn, việc gõ mười năm như một đã khiến mặt đá xuất hiện một vết lõm nhỏ.
Có tiếng bước chân vang lên, rất khẽ khàng.
Một người từ cửa hang đá bước vào.
"Đám người đó vẫn chưa tìm thấy sao?"
Ngón tay ông lão vẫn chưa ngừng gõ, đôi mắt nhìn thẳng vào người vừa vào động.
Người kia trông chừng độ tuổi trung niên, hai mắt tinh anh có thần, vạt áo vô cùng rộng.
Trạng thái của người đó hoàn toàn khác biệt với ông lão.
"Họ trốn rất kỹ. Con vẫn đang tìm. Vu hịch bị 'giết' rồi." Người đó khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Người giết vu hịch dường như cho rằng ngoài vu hịch ra còn có một người khác tồn tại. Nếu đối phương từng tiếp xúc với họ thì đáng lẽ phải nhận ra vu hịch chứ không phải mơ hồ như vậy. Nhưng trong sự mơ hồ này lại có một sự chắc chắn, chính vì thế hắn mới xuống tay tàn độc. Ban đầu con đã móc nối được với hắn rồi, kết quả là hắn quá thông minh, vậy mà lại thoát được. Sau đó hắn lại gọi ra ba người. Đó là ba xuất âm thần, con không phải là đối thủ, hắn dường như cũng không lường được ba người kia ở đây nên bị rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, sau khi ba xuất âm thần đó xuất khiếu thì dáng vẻ lại giống hệt nhau. Rõ ràng hắn đã cận kề cái chết, kết quả lại đột nhiên niệm một đoạn chú, đó chắc là đạo thuật, đóng băng ba âm thần, thậm chí còn chém chết thân thể của một người, dẫn tới một con quái vật! Con cảm nhận được thứ đó đã nhìn con, con không dám xem tiếp nữa, chỉ đành tạm trốn đi, đến khi con quay lại thì người đó đã biến mất tăm. Sư phụ, con cảm thấy có gì đó bất ổn. Trong tay người đó có hai chiếc đèn lồng một trắng một tím, rất có thể là sư huynh đã đến. Dù cho không phải chính sư huynh thì chắc chắn cũng là người mà ông ta đã chuẩn bị kỹ càng. Sư phụ đã dẫn quân cờ mới tới, ông ta dường như có phát hiện gì đó nên muốn ngăn chặn thủ đoạn của sư phụ."
Người đó nói rất nhiều, cung cấp lượng lớn thông tin.
Dĩ nhiên, đối với hai người họ thì đây chỉ là cuộc trò chuyện bình thường, còn đối với La Bân và Tần Thiên Khuynh thì mới gọi là lượng thông tin khổng lồ.
Chỉ tiếc là bọn họ không nghe thấy.
Tiếng động khẽ khàng vang lên, đó là ngón tay ông lão vẫn đang gõ vào giường đá.
"Viên Doanh, hai sư huynh đó của con đều là những đệ tử đắc ý của vi sư. Dù sao Thanh Tụ vẫn tính là hiếu thảo nên mới rời xa thị phi. Ấn Tín thì quá háo thắng. Đèn lồng hoa trắng à? Thảo nào nó lại dám đến tìm vi sư. Ba xuất âm thần giống hệt nhau, cậu ta vậy mà lại giết được một Châu Tam Mệnh, còn dẫn quỷ Hoàng Phụ đến? Vi sư vốn đã đánh giá cao sư huynh của con, không ngờ những gì nó làm được còn khiến vi sư kinh ngạc hơn."
Ông lão này chính là Viên Thiên Thư!
"Đã... Chắc chắn rồi sao? Thật sự là sư huynh?" Sắc mặt Viên Doanh thay đổi.
Viên Thiên Thư im lặng vài giây rồi gật đầu.
Đèn lồng hoa trắng nằm ở sơn môn Tiên Thiên Toán, Châu Tam Mệnh bị giam giữ ở tám núi ngũ hành.
Người cầm đèn lồng hoa tím và đèn lồng hoa trắng chỉ có thể là Viên Ấn Tín.
Lý do thả Châu Tam Mệnh ra lại càng đơn giản hơn.
Viên Ấn Tín cũng không muốn chết, không muốn bị Hoàng Phụ nhắm vào.
Châu Tam Mệnh mất đi bản thể, biến thành ba xuất âm thần, ba cơ thể, chắc chắn là lại bị Viên Ấn Tín chơi xỏ một vố rồi.
Chính vì thế nên Châu Tam Mệnh mới vào núi trong.
Cũng chính vì thế nên ông ta mới đấu với Viên Ấn Tín!
Tiên sinh âm dương chú trọng việc tính kế phía sau, chú trọng việc bày tính kế trong màn trướng.
Những thông tin vụn vặt này thường lại chính là mấu chốt cấu thành nên một sự kiện.
Vấn đề thường xuất hiện từ đây.
Sai một ly đi một dặm, một mắt xích sai sẽ dẫn đến hàng loạt phân tích sai lệch tiếp theo.
Viên Thiên Thư không tính toán được La Bân, không biết La Bân đã vào đây.
Ông ta chỉ có thể dựa vào hiểu biết bao năm qua đối với Viên Ấn Tín, dựa vào phân tích về ân oán giữa hai thầy trò bọn họ, cũng như nhận thức về Châu Tam Mệnh để đưa ra phán đoán hiện tại.
Viên Thiên Thư nói: "Phải để đám người đó tìm được đến đây. Họ là những con chó mất nhà, họ cần nơi này. Quá cẩn thận chưa chắc đã là chuyện tốt. Con đi một chuyến đi, để lộ chút sơ hở."
Ở đây thật ra còn có một chi tiết.
Tên Viên Doanh kia không hề đi quá sâu vào trong hang núi, chỉ dừng lại ở khoảng một phần tư hang động, giống như thể nơi sâu hơn là nơi gã không thể bước chân vào.
Còn về câu "quá cẩn thận không phải chuyện tốt" đang nói về điều gì thì rất đáng để suy ngẫm.
Giây sau, Viên Thiên Thư chậm rãi nằm xuống, cơ thể vẫn cứng đờ.
Viên Doanh lùi lại, rời khỏi bên ngoài hang động.
Đôi mắt của Viên Thiên Thư chưa từng nhắm lại, ông ta cứ nhìn chằm chằm phía trên hang động, rồi từ từ nâng tay lên.
Không có biên độ chuyển động lớn hơn, chỉ có ngón tay khẽ cử động, từ trong tay áo của ông ta có một "người" chỉ to bằng hai ngón tay chui ra.
Đó là một con rối, động tác cứng ngắc, di chuyển đến bụng ông ta.
Con rối đứng sững ở đó, đột nhiên khom người, hai cánh tay chụm lại giống như một con dao găm, đâm mạnh vào bụng của Viên Thiên Thư.
Máu bắt đầu rỉ ra ngoài, nhanh chóng nhuộm cả vạt áo.
Rõ ràng sắc mặt của Viên Thiên Thư đã trở nên ảm đạm, nhiều thêm một vệt tử khí.
Thế nhưng đôi mắt ông ta lại thoáng hiện lên chút kỳ vọng.
Bờ môi mấp máy, không rõ đang nói những lời gì.