Chương 1413: Ông phải để tâm một chút
Nếu không, bản thân mình chắc chắn sẽ bị xử lý.
Kẻ đến dụ dỗ Tần Thiên Khuynh kia nhất định đã nhìn thấy mình, gã ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho Viên Thiên Thư biết!
Sau một chuỗi phân tích, tim La Bân đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.
Một quyết định hiện lên trong đầu cậu.
Quyết định này, cậu biết rõ đối với bản thân chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng xét trên toàn cục của toàn bộ sự việc, nó nhất định lợi nhiều hơn hại.
Bởi vì, chính cậu cũng là kẻ đang bị theo dõi!
Thu lại dòng suy nghĩ, cậu đặt Cố Di Nhân nằm ngay ngắn trên mặt đất.
La Bân lấy ra một chiếc bình sứ, quẹt một chút máu dược nhân thoa lên khóe môi của Cố Di Nhân.
Máu từ từ thấm vào trong miệng cô.
Máu dược nhân không thể nuôi dưỡng linh hồn, nhưng có thể giúp cơ thể của Cố Di Nhân tốt hơn một chút.
Cố Di Nhân hiện tại giống như bị phản phệ.
Cô trở nên như thế này có liên quan đến việc cơ thể quá yếu ớt.
Chỉ cần tinh khí âm dương ngũ hành của cô phong phú thì cô đã tốt hơn rất nhiều.
"Châu Tam Mệnh... Ông đã mất đi một mạng rồi."
"Viên Thiên Thư giam cầm ông, tôi lại hết lần này đến lần khác tính kế ông, ông phải để tâm một chút chứ."
"Đừng để người ta biến mình thành quân cờ một cách triệt để như vậy."
La Bân lẩm bẩm.
Cậu tái hiện lại những suy đoán trước đó của mình trong đầu.
Kế hoạch này khả thi.
Chỉ cần Châu Tam Mệnh không quá ngốc là được.
Chỉ cần Châu Tam Mệnh cẩn thận một chút thì vẫn còn cơ hội!
...
Tại hang động nơi các môn nhân đạo trường Thiên Cơ đang ẩn nấp.
Một trận mưa lớn vẫn không thể xua tan những đám mây đen trên bầu trời.
Trời vẫn âm u, ánh mặt trời vẫn không xuất hiện, bầu trời ảm đạm toát ra một vẻ chết chóc nặng nề.
Mười mấy môn nhân đều vây quanh cửa hang.
Tần Thiên Khuynh đứng trước mặt mọi người.
Ông đang bấm ngón tay tính toán.
Quả nhiên, ông không thể bói ra được hành tung của La Bân.
"Trường chủ... Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Người phụ nữ kia kỳ quái như vậy, thật ra La tiên sinh..."
Một môn nhân mở lời, còn chưa nói hết câu đã bị một tiếng hừ lạnh của Tần Thiên Khuynh chặn đứng.
"Từ bao giờ việc La tiên sinh cứu chúng ta đã trở thành trách nhiệm của cậu ấy vậy? Cô Cố và cậu ấy có mối quan hệ gắn bó khăng khít, cậu ấy đi cứu cô ấy mới đúng là tác phong của cậu ấy. Nếu cậu ấy vì chút an nguy này mà bỏ mặc cô Cố, thì cái danh trường chủ Tiên Thiên Toán cũng chỉ là hữu danh vô thực, cậu ấy cũng có thể bỏ mặc chúng ta bất cứ lúc nào. Tôi phán đoán sai lầm, nhưng không thể làm người sai lầm được. Mấy cậu coi như là biết quay đầu là bờ, nhưng đừng để giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
Sắc mặt Tần Thiên Khuynh lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị, những lời ông nói càng thấu tình đạt lý, vô cùng sâu sắc.
"Về rồi!" Một môn nhân khác của đạo trường Thiên Cơ vui mừng kêu lên.
"Trời... La tiên sinh đâu rồi?" Lại một môn nhân khác của đạo trường Thiên Cơ lộ vẻ ngơ ngác.
Người từ trong rừng bước ra rành rành là Cố Di Nhân.
Cô ta run rẩy nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn ngập vẻ nhút nhát, giống như một con thú nhỏ bị giật mình.
Cố Di Nhân hốt hoảng cuống cuồng chạy về phía hang núi.
Cô ta mấp máy môi, ý muốn nói: Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi.
Dĩ nhiên, cô ta không hề phát ra âm thanh.
"Cô Cố bị dọa sợ phát khiếp rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Một người khác hỏi.
Có hai người định trực tiếp bước ra khỏi hang núi.
Tần Thiên Khuynh bỗng nhiên giơ tay lên.
"Vút vút", là hai mũi tên từ tay áo b*n r*.
Cố Di Nhân kia lập tức né tránh.
"Giả đấy!" Một đệ tử khác hãi hùng hét lên.
"Cố Di Nhân" dừng bước, vẻ run rẩy sợ sệt biến mất, thay vào đó là một biểu cảm sắc sảo ghê gớm, thậm chí là oán độc.
Cô ta lập tức quay người, trốn nhanh vào trong rừng rậm, không còn để lại một chút dấu vết nào.
"Không chỉ có một người... Mà là có đến mấy người..."
Sở dĩ Tần Thiên Khuynh đưa ra phán đoán này là vì ông cảm thấy La Bân của hiện tại không phải là người mà ai cũng có thể đối phó được.
Làm sao có thể xảy ra chuyện một mình La Bân không trở về, mà chỉ có mỗi Cố Di Nhân đến chứ?
Hơn nữa, trang phục của Cố Di Nhân trước mắt này và người vừa mới dẫn La Bân đi lúc nãy không giống nhau!
"Hỏng rồi! Người lúc nãy cũng là giả!"
Sắc mặt Tần Thiên Khuynh lại thay đổi, lúc này ông mới nghĩ đến chi tiết này.
Nhất thời, tất cả môn nhân đều đổ mồ hôi hột.
"Trường chủ... Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Phải đi tìm La tiên sinh thôi..."
"Mục đích của bọn họ là gì chứ? Liệu bọn họ có đưa La tiên sinh đi gặp Viên Thiên Thư không?"
Môn nhân của đạo trường Thiên Cơ anh một câu tôi một câu, khiến nơi này nhất thời ồn ào và hỗn loạn.
"Ồn ào quá!"
Tần Thiên Khuynh giơ tay, ra hiệu giữ trật tự.
Ông hít một hơi thật sâu, để cho cảm xúc từ từ bình tĩnh lại.
"Đến tôi còn có thể phát hiện ra, La tiên sinh cùng lắm là vì quan tâm quá nên hóa loạn, lúc đó mới bị che mắt thôi. Sự việc phức tạp, cục diện hỗn loạn, đừng để lạc La tiên sinh, chúng ta cố gắng đợi ở đây đi."
Những lời ông nói trở thành viên thuốc an thần cho mọi người.
...
Một trận mưa lớn.
Bầu trời âm u.
Gió núi lạnh lẽo.
Dưới một tảng đá khổng lồ lồi ra từ vách núi có hai người đang ngồi lặng im.
Diện mạo hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng thần thái và biểu cảm thì lại giống nhau như đúc, hai chiếc bát đồng được đặt lần lượt ở phía bên phải hai người.
Vẻ lạnh lùng cùng oán hận khiến biểu cảm trên hai khuôn mặt đều cực kỳ nham hiểm độc ác.
Tổn thất mất một âm thần, đây rõ ràng là trọng thương trong số các trọng thương.
Lần trước bỏ mạng, dù sao ở đó cũng có một xuất âm thần, khiến Hoàng Phụ cũng không dám xuất hiện.
Lão ôm đầu bỏ trốn, tìm ba người để đoạt xá, khi ấy mới dám rời khỏi núi Vân Mông.
Cuộc truy sát của núi Lục Âm đã chấm dứt.
Lão đi khắp nơi, nhưng mãi vẫn không thể tìm được thể xác nào tốt hơn.
Hấp thụ một lượng lớn tinh khí âm dương ngũ hành, giúp cho thực lực trở về thời kỳ đỉnh cao, tuy hơi yếu hơn so với việc ba hồn quy về một thể nhưng đây đã là hiện trạng không cách nào thay đổi.
Trong tay La Bân có đèn lồng, thậm chí còn là đèn lồng hoa tím!
Chính vì thế, lão mới trực tiếp đến núi Quỹ.
Thật ra ý định ban đầu của lão cũng là đến núi quỹ để tính thù mới nợ cũ một thể. Chẳng qua là lão vừa hay gặp được La Bân ở Quỷ Thị Đại Tương, bị chơi một vố, vào núi Vân Mông thì bị chơi tiếp vố thứ hai.
Cân nhắc kỹ lưỡng hết lần này đến lần khác, Châu Tam Mệnh mới quyết định đi tìm Viên Thiên Thư.
Lại gặp La Bân rồi.
Lão ta đã vô cùng dè dặt, vô cùng cẩn thận.
Suy nghĩ của lão sai rồi sao?
Hoặc là lợi dụng người như La Bân để đối phó với núi Quỹ.
Hoặc là trực tiếp dùng thân xác của La Bân để ba hồn hợp nhất.
Chắc chắn không phải vì lão nương tay mới dẫn đến thất bại.
Ai mà ngờ được La Bân có thể niệm thứ chú pháp kỳ quái kia!
Lão hoàn toàn không biết trên người mình đã bị để lại dấu ấn, có thể bị chú pháp kia khống chế.
Cơn bực dọc này đã lặp đi lặp lại không dưới mười mấy lần.
"La Bân..."
"La Bân..."
"La Bân..."
Hai Châu Tam Mệnh liên tục lặp đi lặp lại tên của La Bân.
Cái tên La Bân này suýt chút nữa đã trở thành tâm ma của lão.
"Lần sau, đừng tham lam nữa, phải nhất kích tất sát thôi."
Giọng nói truyền từ miệng của một Châu Tam Mệnh, trong cơ thể đó là tử hồn âm thần.
Cơ thể bị chiếm giữ bởi chủ âm thần Châu Tam Mệnh trầm giọng nói: "Đã tổn thất rất lớn rồi, nếu không lấy lại chút gì đó thì chẳng phải tổn thất càng lớn hơn sao? Trung Thi Bạch nuôi lòng phẫn nộ của ông đến mức này à?"
"Thế Thượng Thi Thanh đã khiến ông tham lam đến thế?" Tử hồn Châu Tam Mệnh tiếp lời.
Đến đây, cả hai Châu Tam Mệnh đều im lặng.
Rất lâu sau, chủ thân Châu Tam Mệnh mới lên tiếng: "Cảm xúc là con dao hai lưỡi, nếu như vì La Bân mà bản thân chúng ta bị phân hóa, thì cậu ta mới thật sự đã toàn thắng."
"Chúng ta sao?" Mí mắt tử thân Châu Tam Mệnh giật giật.
Bầu không khí giữa hai người bỗng lặng ngắt như tờ.
"Có thể gây ảnh hưởng lớn như vậy, cậu ta quả thật không nên sống." Chủ thân Châu Tam Mệnh lạnh lùng nói.
Tử thân Châu Tam Mệnh gật đầu: "Đúng, phải ra tay thật quyết liệt.
"Cần phải nuôi ra một hồn, nếu không ba hồn không toàn vẹn thì sẽ rất sơ hở." Chủ thân Châu Tam Mệnh híp mắt, đăm chiêu suy nghĩ.
Tử thân cũng rơi vào trầm tư: "Sinh khí còn lâu mới đủ, tinh khí âm dương ngũ hành phong phú thì vẫn phải cần một cơ thể nữa."
Đột nhiên, cả hai người cùng khựng lại.
Tiếp sau đó, chủ thân Châu Tam Mệnh lấy ra một món đồ, đó là một chiếc bình thủy tinh trong suốt, thân bình truyền ra tiếng xào xạc khe khẽ, con cá vàng bên trong đang ra sức vẫy đuôi, bơi về một hướng.
Chủ thân Châu Tam Mệnh lẩm bẩm: "Sinh khí cực kỳ dồi dào."
Tử thân nhìn chằm chằm về hướng đó, đi thẳng về phía trước.
"Hai hướng hoàn toàn khác nhau, hướng này an toàn." Lão ta nói.
"Tôi thì sợ nguy hiểm gì?" Chủ thân Châu Tam Mệnh nhíu mày, "Chẳng lẽ nếu là hướng của La Bân thì không dám đi?"
Hai người một lần nữa im lặng.
Việc còn lại chỉ là im lặng lên đường.
Vô tình họ đã vòng qua mặt chính của ngọn núi, đi đến một nơi khá rộng rãi, thậm chí có thể thấy thôn Mộc Ngu bên dưới.
Tiếp tục đi theo chỉ dẫn của cá vàng, hai Châu Tam Mệnh không hề dừng lại, bước chân vô cùng vững vàng.
...
Cuối cùng, Cố Di Nhân cũng đã tỉnh.
La Bân luôn ở bên cạnh cô.
Cố Di Nhân vừa mở mắt, cậu liền nhìn sang, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Anh không đi..."
Cố Di Nhân vừa mở lời, liền giật mình sực tỉnh, cô thế này thì La Bân làm sao đi được?
"Vậy bây giờ anh có thể đi được rồi. Em không lừa anh, đây mới là lựa chọn tốt nhất."
Cố Di Nhân dùng ánh mắt để cầu xin.
La Bân nói ngắn gọn phán đoán của mình.
Nhất thời, trong hang núi hết sức yên tĩnh.
Rất lâu sau Cố Di Nhân vẫn không nói gì.
La Bân nói tiếp, đi thẳng vào vấn đề: "Có vẻ bọn họ biết một số chuyện, em chắc cũng biết kha khá. Sao, có thể ngăn chặn việc Viên Thiên Thư thoát khỏi giam cầm không?"
Mặt Cố Di Nhân tái nhợt, hai tay siết chặt.
Trán cô lấm tấm mồ hôi, mắt đỏ hoe.
Sau vài giây, cô như mất đi hết sức lực, rồi lại cố gắng gượng dậy.
Cố Di Nhân cuối cùng cũng lên tiếng: "Trước đây em có thể thấy rất nhiều thứ, anh nói với em là đám người xấu kia tính kế em, khiến em nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn, cô Thượng khiến em nghĩ đến nhiều điều kỳ lạ hơn, thậm chí có đôi khi em còn nằm mơ thấy mình đến một nơi khác, nơi đó rất chân thật. Mãi đến gần đây em mới hiểu, hóa ra không phải như vậy. Em thường mơ thấy mình đi lại trong rừng núi, thậm chí em còn mơ mình đeo khăn che mặt đứng xem kịch. Đó không phải mơ, đó chính là em. Rõ ràng em phải ở đây, cũng có thể ở nơi khác, có lúc em cảm thấy mình bị mất một đoạn ký ức, quên mất một số chuyện, đáng lẽ những 'em' khác phải đi tìm em. Ngoài ra, thời điểm em ở trên những 'em' khác, em không thể can thiệp vào hành động của họ, thế nhưng lúc họ ở trên người em, em lại không thể cảm nhận được mình đã làm gì, rất có khả năng họ đã khống chế được em. Em biết... Người đó ở đâu. Ông ta không chỉ đơn giản là bị nhốt lại, nếu muốn nói cho rõ ràng thì chỉ có thể đi đến trước mặt 'ông ta' thì mới có thể nói rõ được."
Câu cuối cùng Cố Di Nhân nói khiến La Bân giật mình.
"Nhưng không phải như anh nghĩ là đến trước mặt ông ta đâu, em..."
Cố Di Nhân siết chặt tay hơn, các khớp ngón tay đều đã trắng bệch.
Đột nhiên, Cố Di Nhân đổ người về phía trước, toàn thân áp sát vào người La Bân.
La Bân giơ tay, một tay giữ chặt cổ tay Cố Di Nhân, tay kia giữ lấy bả vai cô.
Hành động này trong nháy mắt biến thành việc Cố Di Nhân có ý đồ rút dao đâm chết La Bân.
La Bân lập tức ngăn cản, tạo thành thế giằng co.
Vừa mới nói đến nguy hiểm thì nguy hiểm đã ập đến rồi!
Một giây trước, Cố Di Nhân còn đang nói chuyện bình thường.
Lúc này, Cố Di Nhân hoàn toàn thay đổi, trông có vẻ đáng thương, không ngừng run rẩy, nhưng sâu trong ánh mắt là một sự lạnh lẽo thấu xương.
"Cút ra ngoài!" La Bân hung dữ quát.