Chương 1414: Tứ giáp trấn mộ thủ thần
Cố Di Nhân vẫn giữ nguyên thần thái đó, bàn tay dùng lực một cách bất thường.
Tuy nhiên, cô hoàn toàn không thể làm tổn thương La Bân dù chỉ một chút.
Sắc mặt La Bân trầm xuống.
Cậu lập tức buông bàn tay đang giữ bả vai Cố Di Nhân ra, chỉ còn một tay vẫn giữ chặt cổ tay cầm dao của cô.
Cố Di Nhân vừa được thả ra thì ngay lập tức muốn thay đổi chiêu thức để tiếp tục ra tay.
Nhưng La Bân đã nhanh tay lấy la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn.
Chưa đợi Cố Di Nhân có thêm hành động nào khác, la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn đã đập thẳng lên đầu cô.
Ngay lập tức, Cố Di Nhân cứng đờ, không thể động đậy.
Sau đó, cô rùng mình, bàn tay bị La Bân giữ chặt theo bản năng rụt về, đồng thời năm ngón tay thả lỏng, con dao rơi xuống, cắm phập vào mặt đất đầy bùn.
"Em..." Cố Di Nhân hoảng loạn.
"Không sao đâu. Em là người sống, còn bọn họ xét trên mức độ nào đó đều là âm hồn. Mà âm hồn thì sợ vật trấn, anh đã dùng vật trấn áp đuổi cô ta đi rồi." La Bân an ủi.
Cố Di Nhân vẫn vô cùng ủ rũ.
La Bân trầm giọng: "Một khi ông ta thoát khỏi giam cầm, một khi được hành động tự do, hai chúng ta chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên mà ông ta muốn xử lý. Không thể chần chừ thêm nữa."
"Em biết, nhưng em..." Sắc mặt Cố Di Nhân tái nhợt, "Em quá nguy hiểm."
La Bân không nói gì, chỉ lấy ra bộ bùa Âm Phù Thất Thuật duy nhất còn lại trong người ra. Bùa này vốn dĩ có ba bộ, những bộ còn lại cậu đều đã đưa cho Thượng Quan Tinh Nguyệt.
La Bân đeo bùa lên cho Cố Di Nhân, rồi dán thêm một lá bùa Tiên Thiên Áp Sát trước ngực cô.
"Như thế này có thể không gặp vấn đề gì nữa." Ánh mắt La Bân vô cùng kiên định, "Hồn phách của em chắc là sẽ được cố định, không thể ra ngoài, bọn họ cũng không cách nào nhập vào em nữa."
Thật ra La Bân còn rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như bản thân Cố Di Nhân biết về chính mình bao nhiêu?
Phải biết tất cả chi tiết về cô thì mới rõ tại sao Viên Thiên Thư lại muốn lợi dụng cô, và cũng chỉ có hiểu rõ mọi chuyện thì mới có thể thật sự giúp Cố Di Nhân cởi bỏ xiềng xích.
Nếu không, dù có ra ngoài thì nơi này vẫn còn ít nhất ba âm hồn thuộc về cô, cũng giống như cậu, hoàn toàn không thể dứt khoát rời đi được.
Có điều, việc cấp bách trước mắt vẫn là ngăn chặn Viên Thiên Thư thoát khỏi giam cầm.
Chuyện này có thể nói là nước đã đến chân, sau khi giải quyết được thì mới có thời gian suy nghĩ những việc khác.
Lúc này sắc mặt Cố Di Nhân cuối cùng cũng khá hơn một chút, cô nhặt con dao găm dưới đất lên, cẩn thận cất vào người, vẫn chưa hoàn hồn mà nói: "Vậy chúng ta phải cẩn thận, trước khi trời tối phải đến được một nơi."
La Bân gật đầu.
Hai người rời khỏi hang núi chật hẹp này.
Trời bên ngoài vẫn âm u, không có ánh nắng.
La Bân nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, kim đang chỉ đúng ba giờ chiều.
Trời vừa hửng sáng, La Bân đã cùng nhóm Tần Thiên Khuynh vào rừng tìm Cố Di Nhân, những chuyện xảy ra sau đó tuy nhiều nhưng đều diễn ra rất nhanh, chính vì vậy còn lâu trời mới tối.
Cố Di Nhân cẩn thận dẫn đường.
Cô cũng có hiểu biết nhất định về nơi này, tuy không nói là quen đường đi lối cũ nhưng chắc chắn không hề xa lạ.
Đường không chỉ có một lối, nhưng phương hướng thì chỉ có một.
Cho đến khi khu rừng trở nên quen thuộc, trước mắt xuất hiện một con đường hẹp men theo vách núi.
"Chắc là cô ta vẫn đang ở trong rừng tìm chúng ta." Cố Di Nhân nói rất khẽ.
La Bân biết từ "cô ta" này là chỉ "Cố Di Nhân" hành động trong núi trước đó, cũng là người đã bị cậu tính kế mà rơi xuống vách núi.
Âm hồn không tồn tại khái niệm mất mạng.
Giống như vu hịch trên thực tế không phải là người, mà chỉ là con rối vậy.
Âm hồn không tan, một con rối da người vẫn có thể "chết đi sống lại".
Rơi xuống vách núi đối với người bình thường mà nói là mất mạng, nhưng đối với một Cố Di Nhân khác thì về cơ bản là không hề hấn gì, chẳng qua là cắt đuôi được cô ta mà thôi.
Không hề lãng phí thời gian, Cố Di Nhân bước nhanh về phía trước, La Bân bám sát theo sau, hai người nhanh chóng đi qua con đường hẹp đó, không có mối nguy hiểm nào xảy ra.
Vách núi không còn dốc đứng nữa mà nghiêng vào trong, tạo thành một con dốc lớn thoai thoải.
Dây leo uốn lượn mọc cao hai ba mét, bám chặt vào cây cổ thụ hoặc đá.
Những đóa hoa vây quanh nhau, đua nhau nở rộ, nhất thời, sắc trời dường như cũng không còn âm u đến thế, được sương mù mỏng manh bao quanh, tất cả điều này mang đến cho người ta cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Thế nhưng, nơi này là núi Quỹ.
Nếu là núi ngoài thì đó là tình hoa được nuôi bằng cách ăn cảm xúc của con người.
Còn những bông hoa này thì sao?
Cảm giác trực quan là vùng hoa này nhìn mãi không thấy điểm dừng, trải dài đến nửa ngọn núi.
Cố Di Nhân đi hơi lệch về phía trước.
Sương mù đột nhiên trở nên dày hơn, bóng dáng cô cũng có phần thoắt ẩn thoắt hiện.
La Bân không nói rõ thành lời, có một cảm xúc đau thương như muốn len lỏi vào tim cậu, nhưng cũng giống như từ trong lòng cậu trào dâng, sắp sửa bùng nổ.
"Đỗ quyên khóc ra máu, nơi này sẽ khiến con người ta vô cùng đau buồn. Ở lại lâu sẽ nhìn thấy những thứ không muốn thấy, đi qua thật nhanh là được rồi."
Cố Di Nhân hơi khựng lại, nhắc nhở La Bân, ngay sau đó cô liền tăng tốc.
La Bân đè nén cảm xúc, nhanh chóng theo sau.
Đi rất lâu, số lượng hoa không hề giảm mà ngược lại còn tăng lên, tuy nhiên, càng vào sâu trong rừng thì cây cối càng cao, dây leo bò đến gần ngọn cây mới nở hoa, chính vì thế nếu không ngẩng đầu thì số lượng hoa trong tầm nhìn đã ít đi.
Sương mù dày hơn, có thể thấy một ngọn núi lớn hơn phía sau làn sương mờ ảo.
Vị trí hiện tại mà họ đang đứng, nếu đi tiếp về phía trước sẽ có một mỏm đá nhô ra.
Một cây cầu đá bắc ngang qua hai ngọn núi, sừng sững không đổ.
"Qua cây cầu này là có thể thấy ông ta." Cố Di Nhân cắn môi, hai tay nắm chặt đặt trước ngực để đè nén tâm trạng căng thẳng.
La Bân đi tiếp về phía trước.
Đỗ quyên hai bên vách đá ngày càng nhiều, vốn dĩ phải là những bông hoa màu hồng, nhưng ở đây nó lại mang sắc đỏ như máu.
"Thần đạo."
Mí mắt La Bân giật, tim đập thình thịch.
Hai bên thần đạo không hề có bất kỳ con thú trấn mộ nào.
La Bân khàn giọng nói tiếp: "Nơi này... Đáng lẽ phải có một tòa điện, nhưng đã bị dỡ bỏ rồi."
"Em không rõ lắm." Căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của Cố Di Nhân, "Qua đó là có thể nhìn thấy ông ta rồi."
Cô giơ tay chỉ về phía đối diện.
La Bân gật đầu, Cố Di Nhân liền đi thẳng về phía trước.
Bước qua cây cầu đá, trong lòng La Bân chợt dâng lên cảm giác như đang rơi tự do giữa không trung.
Mặc dù chân đang đi trên đất bằng, nhưng cây cầu này nằm ở vị trí quá cao, ngay cả cậu cũng không thể kìm được nỗi sợ mơ hồ, đây là bản năng của con người.
Bị sương mù bao phủ, thành hai bên cầu thoắt ẩn thoắt hiện.
Trên thành có những bức tượng điêu khắc quái thú, đầu người mình rắn, mình người đuôi cá, hoặc cũng có thể là mèo, là dê, hay là chiếc đầu nửa chó.
Chỉ riêng ở đây, La Bân đã nhìn thấy ít nhất mười mấy loại quỷ vật.
Chúng là thú trấn mộ sao?
Cuối cùng cũng đi đến điểm kết thúc của cây cầu.
Cánh cửa hình vòm không phải được xây dựng bằng đá, mà là được đục đẽo một cách thô bạo ngay trên vách núi.
Vách núi thẳng đứng, giống như bị người ta dùng rìu bổ đôi vậy.
Cây cầu đó cũng không hề có bất kỳ dấu vết kết nối nào, cứ như là do tự nhiên tạo thành.
Đứng ở cửa vòm, quay đầu nhìn thân cầu, La Bân mới nhận ra hầu như không có dấu vết ghép nối của gạch đá.
Thời cổ đại không giống như bây giờ, đổ xi măng vào là đương nhiên sẽ không thấy dấu vết ghép nối.
Cây cầu này hoàn toàn là một khối, quả thực là không tưởng.
"Hóa ra là như vậy sao?"
Ngẩng đầu nhìn vách núi, La Bân bừng tỉnh.
Vì một nguyên nhân nào đó, hoặc do phong thủy thay đổi, hoặc hoàn toàn là do địa long lật mình dẫn đến một phần bị đổ sụp, ngọn núi này gác thẳng lên ngọn núi đối diện.
Trải qua bao nhiêu năm tháng, hai ngọn núi kết nối với nhau.
Sau đó có người đã chạm khắc phần thân núi này thành cầu đá thần đạo, đồng thời còn đục cả ngọn núi đối diện, giấu lăng mộ bên trong.
Gió lớn hơn rồi.
Sương mù bị thổi tan.
Cây cầu đá hoàn toàn lộ ra.
Những bức tượng quái thú sống động như thật, giống như có thể nhảy xuống lan can bất cứ lúc nào.
"Suỵt."
Cố Di Nhân ra hiệu giữ im lặng, rón rén đi vào trong cửa vòm.
Trời về cơ bản đã tối đen, theo lý thường thì bên trong lối đi vào mộ này không thể nhìn thấy gì, nhưng chất liệu của đá rất đặc biệt, chúng đang tỏa ra ánh sáng rất yếu ớt.
Nhất là sau khi La Bân lấy đèn pin ra, ánh sáng lại càng đầy đủ.
Trong lòng chồng chất nghi ngờ, La Bân không nói nhiều, cứ để Cố Di Nhân dẫn đường.
Rất nhanh, họ đã đến điểm cuối lối đi vào mộ này.
Nơi đây có một căn phòng đá, diện tích rất lớn.
Trong phòng đá có vài chiếc quan tài, về cơ bản đều bị đóng chặt.
Chỉ có một quan tài hé ra một khe hở, thậm chí còn có một bàn tay thò ra, bấu ngược vào nắp quan tài, giống như muốn đẩy nắp ra.
Cố Di Nhân đến trước quan tài đó, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt thể hiện rõ tâm trạng sợ hãi.
"Ông ta ở đây."
Cô giơ tay, chỉ vào bàn tay đang thò ra từ trong quan tài.
"Viên Thiên Thư? Chết rồi sao?"
La Bân nghi ngờ.
Sao có thể?
Viên Thiên Thư là một người chết?
Người chết thì làm sao có thể thoát khỏi giam cầm?
Nếu là người chết thì Viên Ấn Tín chỉ cần phong ấn trấn áp là được, cớ gì phải ở lại núi ngoài, không dám bước vào núi trong chứ?
"Một phần của ông ta đã trốn thoát được. Phần này đáng lẽ cũng phải ra ngoài, nhưng lại không ra được... Ông ta bị lừa rồi."
Cố Di Nhân ngơ ngác nhìn bàn tay đó.
La Bân vội hỏi: "Ai đã lừa ông ta?"
Nhưng Cố Di Nhân lại không nói gì nữa.
Cô nhìn chằm chằm phía đối diện, trên bức tường sâu trong căn phòng đá này còn một cánh cửa, lúc này nó đang mở nhưng bên trong gần như không có chút ánh sáng.
Cố Di Nhân lẩm bẩm: "Đáng lẽ phần hồn ở bên ngoài của ông ta phải quay trở lại để kéo ông ta ra ngoài. Nhưng phần hồn đó không thể quay lại, thậm chí còn bị nhốt cho đến chết. Ông ta sắp thoát khỏi giam cầm rồi. Quan tài này sẽ bị mở ra. Ông ta sẽ từ bên trong chui ra ngoài."
Dù không trả lời câu hỏi của La Bân, nhưng cô đã nói rõ mức độ nguy hiểm của sự việc.
Trong đầu La Bân đã dần hình thành một mạch logic hoàn chỉnh.
Vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, Viên Thiên Thư bắt buộc phải được an táng tại đây.
Ông ta chết rồi, nhưng là giả chết.
Một phần hồn phách ở bên ngoài là để tiếp ứng.
Kết quả phần hồn phách đó đã bị kẻ khác tính kế, không thể tiếp ứng cho bản thân ông ta được.
Kẻ tính kế ấy đã quá rõ ràng, chắc chắn là Viên Ấn Tín, thậm chí còn có khả năng bao gồm cả Lý Thanh Tụ.
Vào lúc này, phần hồn kia của Viên Thiên Thư đang bị giam cầm.
Trong núi trong này chắc chắn vì Viên Ấn Tín phản bội mà đã xảy ra rất nhiều chuyện, dẫn đến việc ông ta không dám bước chân vào đây.
Viên Thiên Thư cũng đang không ngừng chuẩn bị cho việc thoát thân của chính mình.
Đương nhiên, ở đây vẫn còn thiếu một vài chi tiết mấu chốt.
La Bân hiểu, hướng đi chắc chắn là đúng, còn về chi tiết, ví dụ như bản thân cậu, ví dụ như Cố Di Nhân thì hoàn toàn không có thông tin nào giải thích rõ vị trí của hai người cũng như tác dụng của họ trong chuyện này.
Cứ như thể chỉ đơn thuần là để đối phó với Viên Ấn Tín vậy?
Chắc là cục diện do phần hồn ở bên ngoài kia sắp đặt đúng không?
Gạt những suy nghĩ này sang một bên, La Bân rời mắt khỏi bàn tay đang bấu ngược vào quan tài, mà nhìn vào mặt chính diện của nó.
Trên quan tài được khắc những bùa chú màu xám phức tạp.
"Thiên Giáp, Địa Giáp, Nhân Giáp, Quỷ Giáp." La Bân lẩm bẩm: "Thiên Giáp trấn đại tà, Địa Giáp trấn địa mạch, Nhân Giáp trừ phụ thân, Quỷ Giáp áp cô hồn. Tứ giáp trấn mộ thủ thần. Kỳ lạ thật."
La Bân lắc đầu.
Nhìn sang mấy chiếc quan tài khác, không một ngoại lệ, toàn bộ đều được khắc bùa Tứ Giáp trên nắp quan tài.
Theo lý mà nói, những thứ này đều đã hình thành nên vật trấn, vừa trấn giữ chính bản thân, vừa trấn giữ lăng mộ ngọn núi này, vậy tại sao bàn tay kia lại có thể thò ra ngoài được?
Cố Di Nhân vẫn ngơ ngác, nỗi lo thấp thoáng trong ánh mắt.
La Bân nhìn khắp căn phòng đá này, đồng thời suy tính để tìm ra kế sách.
Lúc này, cậu thấy ở chính giữa hơi lùi về sau của phòng đá, ngay trước đoạn đường mộ tiếp theo có một tấm bia đá được dựng sừng sững, trên đó khắc đầy chữ.