Chương 1415: Gọi hồn, gọi hồn, lại gọi hồn
Nhịp tim tăng nhanh, La Bân bước tiếp về phía trước.
Cậu không hề cố ý muốn lãng phí thời gian, nhưng nếu không làm rõ bố cục trước mắt này là vì cái gì, thì rất có thể dù có dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ công dã tràng, tốn công vô ích.
Rất nhanh, La Bân đã dừng trước tấm bia đá, những chữ phồn thể khắc dày đặc đập vào mắt cậu.
"Nhánh ngoài của Tiên Thiên Toán ở lại nơi này, phò tá cho phân mạch núi trong, trấn giữ tà túy núi Quỹ ở trong núi không thể ra ngoài..."
La Bân lẩm bẩm đọc những chữ trên bia đá, chẳng mấy chốc tất cả nội dung đều đã được cậu hiểu rõ.
Nghi ngờ và kinh hãi, không, phải nói là cảm xúc chấn động không ngừng trào dâng.
Viên Thiên Thư đáng lẽ phải là người thừa kế của ngoại trường Tiên Thiên Toán.
Nơi này có cả một nhánh hoàn chỉnh.
Mỗi một đời trưởng nhánh sau khi nhắm mắt xuôi tay đều phải chôn cất tại đây, phong thi trấn áp.
Đây chính là quy định.
Mà nơi này được coi là ngoại thần đạo, đi tiếp vào trong là nội thần đạo, còn có các đệ tử nhánh núi trong của Tiên Thiên Toán trấn giữ.
Nói một cách đơn giản, cho dù là nhánh trong hay nhánh ngoài thì đều tương đương với... người canh mộ!
Tà túy...
Thứ bị trấn áp trong lăng mộ này mới được coi là tà túy thật sự sao?
Những thứ mà Viên Ấn Tín tạo ra ở núi ngoài chỉ là đồ mô phỏng, là lũ tép riu mà thôi?
Thông tin vẫn chưa rõ ràng.
Nhưng ít nhất, La Bân đã hiểu được một điểm.
Tất cả mọi người đều nghĩ Tiên Thiên Toán đã bị diệt vong.
Đúng vậy, ở vùng Thập Vạn Đại Sơn, sơn môn chính của Tiên Thiên Toán đã bị hủy hoại, tất cả đệ tử đều mất mạng. Ngay cả bản thân La Bân cũng không rõ truyền nhân nhánh của Viên Thiên Thư từ đâu mà có.
Lúc lão ta và Châu Tam Mệnh bước vào sơn môn Tiên Thiên Toán, rõ ràng bọn họ đã có sẵn truyền thừa.
Bây giờ, tất cả những điều này mới dần lộ diện.
Hóa ra, núi Quỹ chính là một điểm trấn áp của Tiên Thiên Toán!
Đến đời Viên Thiên Thư, bọn họ không muốn tiếp tục thực hiện chức trách này, thậm chí còn quay lại làm loạn sơn môn, trộm đi truyền thừa.
Cuối cùng Viên Thiên Thư tự rước lấy quả đắng, lão ta có thể phản bội sơn môn Tiên Thiên Toán thì Viên Ấn Tín cũng có thể phản bội lão ta.
Còn về những chi tiết cụ thể hơn, lúc này La Bân vẫn chưa biết.
Nhưng hướng đi thì dù không nói là nắm được bảy tám phần thì ít nhất cũng đã hiểu được quá nửa.
"Suỵt..."
Cố Di Nhân đột nhiên dựng ngón tay lên, vẫy tay với La Bân, ra hiệu bảo cậu qua với mình.
La Bân lập tức tới bên cạnh Cố Di Nhân.
Cố Di Nhân liền nắm lấy tay La Bân, kéo cậu vội vã đi về phía mấy chiếc quan tài khác, cúi người trốn sau một chiếc quan tài, không hề động đậy.
La Bân lập tức nhận ra tình hình không ổn.
Trán Cố Di Nhân rịn mồ hôi, mắt chớp liên tục, không biết là do mồ hôi chảy vào mắt gây khó chịu hay là vì áp lực quá lớn mà cô như thế.
Trong khi đó, La Bân lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.
Thời gian từng chút một trôi qua.
Khoảng năm sáu phút sau, có tiếng bước chân vang lên, âm thanh phát ra từ phía sâu trong phòng đá.
La Bân nhìn qua, đó là một người đàn ông có vóc dáng cực kỳ cao lớn đang từ lối đi vào mộ bên trong bước ra.
Gương mặt ông ta cương nghị, nhưng biểu cảm lại quá cứng nhắc, khuôn mặt hơi vuông, xương lông mày lộ rõ, nhưng lông mày thì đã rụng mất quá nửa.
Bộ Đường trang trên người ông ta vô cùng cổ kính, giống như thứ từ rất nhiều năm về trước.
Hành động của người đàn ông này rất cứng nhắc, mỗi bước đi đều khựng lại một nhịp, tay chân cũng không hề vung vẩy như người bình thường. Tiếng ma sát kỳ quái truyền ra từ trên người ông ta, giống như các khớp xương đều đã hoàn toàn bị rỉ sét.
Người đàn ông đi qua những chiếc quan tài, bước ra khỏi phòng đá này rồi biến mất trong lối đi vào mộ phía trước.
Theo tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Cố Di Nhân mới buông tay La Bân, toàn thân cô mềm nhũn đi.
"Ông ta là người canh mộ của nội môn, bây giờ đã thành xác chết, không còn là người nữa rồi sao?"
La Bân trầm tư suy nghĩ, trạng thái của cậu tốt hơn Cố Di Nhân rất nhiều, kinh hãi thì kinh hãi, mồ hôi lạnh thì có mồ hôi lạnh, nhưng chân tay cậu không hề bị bủn rủn.
Cố Di Nhân giải thích: "Ông ta vừa phải, vừa không phải... Trước kia ông ta là người... còn bây giờ... Em chỉ biết mỗi khi trời tối ông ta đều sẽ xuất hiện, đi lại trong núi. Những con rối ở bên ngoài thôn trong núi không hề chịu sự kiểm soát của người trong thôn, cũng không chịu sự kiểm soát của Viên Thiên Thư. Những con rối đó sẽ đồng hóa những người liều lĩnh tiến vào núi. Nhiều con rối hơn thì tập trung ở bên ngoài cây cầu kia, bọn họ muốn đi vào nhưng lại không dám."
La Bân cau mày.
Đây lại là một thông tin mới.
Nghĩa là những con rối ở núi trong không phải do Viên Thiên Thư làm ra?
Có lẽ Viên Thiên Thư đã làm ra một phần, khống chế một phần, còn nguồn gốc thì đến từ chính lăng mộ ngọn núi này?
Đây mới là cốt lõi đáng sợ nhất ở núi Quỹ, đến mức Tiên Thiên Toán phải sắp xếp người qua các đời để trấn giữ sao?
"Ông ta sẽ không quay lại ngay đâu, chúng ta có cả một đêm. Cô ta lúc nào cũng đến đây, rất khinh bỉ Viên Thiên Thư, dường như vô cùng oán hận."
Hai câu của Cố Di Nhân, một là về hoàn cảnh của hai người, hai là lại nhắc đến thái độ của "âm hồn" bản thân cô đối với Viên Thiên Thư.
La Bân không nói gì, cậu đứng dậy, quay trở lại trước quan tài của Viên Thiên Thư.
Nhìn bàn tay kia, La Bân lẩm bẩm: "Mỗi một trường chủ nhánh ngoài, mỗi một chiếc quan tài đáng lẽ đều phải là một vật trấn, vật trấn bị hư hại dẫn đến phong thủy nơi này gặp vấn đề."
"Người canh mộ của nội môn sau khi bị thứ gì đó nhập vào thì có thể rời khỏi đây."
"Không đúng, đáng lẽ vấn đề phải xuất hiện từ trước đó chứ?"
"Nếu không thì Viên Thiên Thư không nên chủ động gây rắc rối, điều này rất mâu thuẫn."
"Vậy thì chính là vì vấn đề vốn đã xuất hiện, lão ta cũng sắp chết, không cam tâm trấn giữ mộ ở đây, thế nên mới để lại một kẽ hở, hòng sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ sẽ kéo thân xác của mình đi, đồng thời cũng mang toàn bộ phần hồn bị phong ấn trấn áp ra ngoài."
"Lão ta làm như vậy chẳng khác nào phản bội sư môn."
"Lão ta còn cần một số pháp khí để tăng cường thực lực, thế nên mới đến sơn môn Tiên Thiên Toán, chỉ là lão ta đã phản bội Tiên Thiên Toán, tạo cơ hội cho Viên Ấn Tín, thế là Viên Ấn Tín đã phản bội lão ta. Trước khi kế hoạch của lão ta hoàn thành, Viên Ấn Tín đã phong ấn trấn áp một phần hồn đó của lão ta ở một nơi nào đó ở núi trong."
"Chính vì vậy, vấn đề ở nơi này đang ngày một lớn hơn, Viên Ấn Tín nhất thời không thể giải quyết được, vừa sợ Viên Thiên Thư, lại vừa sợ thứ ở nơi này nên không dám mạo muội bước vào núi trong?"
"Phần hồn khác của Viên Thiên Thư có phải bị nhốt giống như anh nói không?"
Câu cuối cùng, La Bân quay đầu hỏi Cố Di Nhân.
Có thể thấy Cố Di Nhân rất hoang mang, rõ ràng là đối với những gì La Bân nói, cô hoàn toàn không hiểu.
Nhưng đối với câu hỏi cuối cùng này, cô lại gật đầu liên tục, đáp: "Vâng."
"Lão ta không dụ được Tần Thiên Khuynh qua đó, thế nên mới động đến Châu Tam Mệnh. Lão quái vật."
Mí mắt La Bân giật giật.
"Phong ấn chết lão ta, lão ta không thoát ra được thì núi trong này sẽ an toàn hơn một chút chăng?"
Câu này La Bân tự lẩm bẩm, tự hỏi chính mình.
Cố Di Nhân tỏ ra vô cùng dè dặt.
"Ít nhất có thể phong ấn được lão ta."
La Bân thở dài.
Biến số đến từ Viên Thiên Thư là quá lớn, lão ta chắc chắn mạnh hơn Viên Ấn Tín, thậm chí còn có mối liên quan đến cậu.
Đến tận bây giờ La Bân vẫn không thể nghĩ ra Viên Thiên Thư đã làm gì với mình, tính kế ở đâu.
Cách tốt nhất để tự bảo vệ chính là trực tiếp bóp nghẹt mối nguy hiểm này, sau đó từ từ tìm ra nguyên do, khám phá chân tướng.
"Phải làm thế nào ạ?" Cố Di Nhân hỏi.
"Trong quan tài có vấn đề."
Ánh mắt La Bân sáng rực, câu khẳng định.
"Thiên Giáp, Địa Giáp, Nhân Giáp, Quỷ Giáp, tứ giáp trấn mộ thủ thần, nhưng đây lại không phải toàn bộ, một bộ bùa hoàn chỉnh còn bao gồm Thông Mục, Phục Tàng, Trủng Mộ, Tống Thần."
"Tứ giáp trấn mộ thủ thần đúng là dùng để trấn áp và bùa chú hoàn chỉnh thì không thể nào để Viên Thiên Thư hất nắp quan tài ra, vậy mà lão ta vẫn làm được, bên trong quan tài chắc chắn có bùa và mọi chuyện đều có nhân quả tuần hoàn, rõ ràng lão ta muốn phản bội, tại sao còn phải vào trong quan tài? Chắc là lão ta không thể không vào, nếu anh suy đoán không lầm thì dưới xác của lão ta chính là bùa Tống Thần, quan tài trấn giữ, bùa thành, một luồng hồn phách của lão ta được tiễn ra ngoài."
"Theo kế hoạch, đáng lẽ lão ta phải quay lại mở quan tài, dùng cách này để lách qua một quy tắc nào đó."
"Nhưng ngặt nỗi, Viên Ấn Tín cũng phản bội lão ta, dẫn đến việc lão ta không thể quay lại."
"Trong sự không cam tâm, lão ta đã hất mở quan tài, nhưng không thể hoàn toàn phá vỡ nó, dẫn đến việc hồn phách hoàn toàn bị trấn áp."
"Cách tốt nhất để phong ấn trấn áp lão ta chính là loại bỏ bùa Tống Thần, gọi phần âm thần đó của lão ta quy vị, sau đó đóng nắp quan tài, dùng tứ giáp để trấn áp hoàn toàn!"
La Bân nói từng câu từng chữ vô cùng đanh thép, rõ ràng.
"Cho nên... bây giờ chúng ta phải gọi hồn sao?" Cố Di Nhân nuốt nước bọt.
Hai từ "gọi hồn" lọt vào tai La Bân lại mang đến nhiều điều khác biệt.
Quanh đi quẩn lại, đây là số mệnh sao?
Viên Thiên Thư lợi dụng Tần Cửu Ma để gọi hồn, đưa cậu đến núi Quỹ, từ thời điểm đó trở đi, cậu giống như một con rối bị giật dây vậy.
Bề ngoài thì có vẻ đã đoán trước được kết quả, nhưng thực chất vẫn lún sâu trong "thao túng".
Có lẽ phải đợi cho đến khi hồn về, sau khi có lá bùa cách ly mọi tính kế thì mới thật sự tính là mình được sống một đời?
Viên Thiên Thư ở trong bóng tối tính kế lâu như vậy, thao túng mình lâu như vậy, giờ đây lại bị một chiếc lá che mắt.
Gọi hồn chính là việc Viên Thiên Thư kéo cậu trở lại núi Quỹ, một lần nữa kéo cậu vào trong cuộc tính kế này.
Lúc này, gọi hồn chính là cách thức mà La Bân dùng để phản kích!
Gậy ông đập lưng ông!
Số mệnh không bao giờ bạc đãi ai, trong cõi u minh, chỉ cần mệnh ngày càng nặng thì cán cân tự nhiên sẽ nghiêng về phía mình?
Ngay cả kẻ luôn bị tính kế cũng có cơ hội lật ngược thế cờ!