Đè nén mọi suy nghĩ trong đầu, La Bân bắt đầu sắp xếp bố cục, cậu gần như đã vận dụng tất cả những gì mình từng được học.
Cậu lấy tất cả vật trấn trên người ra, lần lượt bày xung quanh.
Còn bộ bùa Âm Phù Thất Thuật và bùa Tiên Thiên Áp Sát trên người Cố Di Nhân thì không dùng đến, bùa do cậu vẽ so với bùa của tổ sư Tiên Thiên Toán thì còn kém quá xa.
La bàn Kỳ Môn Ngọc Tinh được đặt ngay chính giữa nắp quan tài, đúng vào vị trí trung tâm của bùa Tứ Giáp Trấn Mộ Thủ Thần, còn Hắc Kim Thiềm thì đè lên trên la bàn Kỳ Môn Ngọc Tinh.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
La Bân đẩy nắp quan tài ra.
Thực chất, nắp quan tài này không đến mức nặng chết người.
Lý do trước đó Viên Thiên Thư không thể đẩy ra được là vì bùa vẫn còn ở đây.
Hơn nữa vật trấn nơi này tự thành một khối, cho dù lão ta có gây ra vấn đề hay kẽ hở nào đi chăng nữa thì cũng không đủ để phá hủy toàn bộ.
Ngoài ra, chắc hẳn là Viên Ấn Tín cũng đã dùng một vài thủ đoạn cao tay khác.
Nắp quan tài được đẩy ra chừng một nửa, khi la bàn Kỳ Môn Ngọc Tinh vừa hay rơi vào ngay phía trên vách cuối quan tài thì La Bân dừng tay lại.
Mọi thứ bên trong quan tài đều thu vào tầm mắt.
Đập vào mắt cậu chỉ có một cái xác, những chiếc lông vũ màu trắng bao phủ lấy phần lớn cơ thể, đâm xuyên qua cả lớp quần áo trên người ông ta.
Khuôn mặt dài, đầu đội một chiếc mũ vuông, bộ Đường trang trên người ông ta y hệt như những bộ mà cậu từng nhìn thấy ở sơn môn Tiên Thiên Toán.
Hai mắt ông ta nhắm nghiền, một bàn tay vẫn gác trên thành quan tài, giữ nguyên tư thế dùng lực đẩy tới.
Lá bùa Tống Thần kia không nằm ở dưới thi thể, mà lại nằm ở vách trong phía đầu quan tài.
Nhịp tim La Bân tăng nhanh, cậu bắt đầu xoay xở xoay vần thân xác của Viên Thiên Thư.
Chỉ cần gọi hồn thành công, chỉ cần phần hồn phách khác của Viên Thiên Thư có thể quay về, cậu sẽ lập tức đóng nắp quan tài!
Như vậy là đại công cáo thành!
Cố Di Nhân không giúp được gì, cô chỉ có thể đứng chôn chân bên cạnh quan tài mà nhìn.
Rất nhanh, La Bân đã chỉnh sửa cái xác của Viên Thiên Thư thành tư thế bấm quyết.
Thế nhưng thủ quyết vừa mới bấm thì ngón tay đã buông lỏng.
La Bân híp mắt, cậu vội sửa lại tay cho ông ta.
Kết quả, bàn tay buông ra một lần nữa.
Hơn nữa tay của ông ta đã trở nên vô cùng cứng nhắc, việc bẻ các ngón tay cũng trở nên khó khăn.
"Mắt của ông ta kìa!" Cố Di Nhân kinh hãi.
La Bân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Viên Thiên Thư.
Đôi mắt kia đã mở ra.
Nhãn cầu có màu xám tro, toát lên một sự sắc bén và thâm sâu khó tả.
Cơ mặt thì đơ cứng, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.
Trên người Viên Thiên Thư vẫn có hồn, chẳng qua là bấy lâu nay luôn bị trấn áp mà thôi!
Cậu mở quan tài, tuy xung quanh đã chuẩn bị loạt vật trấn, nhưng dù sao cũng không thể có được hiệu quả tốt như lúc đóng nắp quan tài, bởi vậy Viên Thiên Thư mới có thể tỉnh lại, mới có thể mở mắt!
Nhìn chằm chằm vào mắt Viên Thiên Thư, La Bân dùng sức bẻ mạnh tay ông ta.
Thủ quyết gọi hồn vừa mới định hình, tư thế tay lại thay đổi.
Rõ ràng, đôi mắt của Viên Thiên Thư đã mờ đi hai phần, lông vũ trên người cũng đang dần mất đi sắc sảo.
La Bân híp mắt, tiếp tục bẻ ngón tay của viên Thiên Thư.
"Nghịch... đồ..."
Giọng nói ấy khô khốc, giống như bị ép ra từ khe cửa.
Một lần nữa thủ quyết được bấm ra!
Một lần nữa thủ quyết lại buông lỏng!
La Bân tiếp tục bẻ các ngón tay.
Cảm giác cứng đờ ngày mãnh liệt.
"Con... Mưu toan... Hại... Vi sư..."
"Nhưng... Con... Không phong tỏa được... Núi..."
Giọng Viên Thiên Thư đứt quãng.
La Bân nhướng mày.
Viên Thiên Thư không biết cậu là ai!
Không.
Viên Thiên Thư đang coi cậu là Viên Ấn Tín?
Điều này đã tiết lộ một thông tin.
Hai hồn phách không kết nối với nhau, dù ở bên ngoài vẫn còn một Viên Thiên Thư khác nhưng giữa hai bên lại tồn tại sự sai lệch về thông tin?
"Ông sẽ phải ở lại đây mãi mãi."
"Ồ, trước khi bị phong ấn, ông nên làm một con ma hiểu biết."
"Tôi không phải là Viên Ấn Tín."
"Ông không biết tôi là ai sao?"
Hồn có chấp niệm.
Xác chết dù bị trấn áp mà vẫn có thể cử động hoàn toàn là vì ý niệm của Viên Thiên Thư quá sâu, chấp niệm muốn thoát ra ngoài quá lớn.
Chỉ có cách làm phân tán suy nghĩ của lão ta, dùng lời nói để làm nhiễu loạn thần trí thì mới có thể đạt được mục đích!
Nếu không, La Bân cảm thấy dù Viên Thiên Thư có bị hao tổn, thì một đêm này chắc chắn cũng không thể làm lão ta tiêu hao sạch sẽ, đợi đến khi người canh mộ của nội môn kia quay lại thì coi như xôi hỏng bỏng không.
Một khi đóng nắp quan tài, Viên Thiên Thư có lẽ cũng sẽ có cơ hội nghỉ ngơi và phục hồi.
Nhất thời, bầu không khí dường như trở nên ngưng đọng.
"Cậu... là ai?"
Viên Thiên Thư ngạc nhiên.
"Cô..."
Lão lúc này mới nhìn sang Cố Di Nhân.
"Hai người..."
Trong đồng tử màu xám tro, chết chóc kia lộ vẻ hoảng hốt.
Phản ứng này khiến tim La Bân thắt lại một cái.
Vốn dĩ cậu và Cố Di Nhân đã có mối liên quan nào đó?
Dĩ nhiên, vào thời điểm quan trọng này, cậu không thể chất vấn Viên Thiên Thư điều gì.
Viên Thiên Thư chắc chắn sẽ không trả lời.
La Bân lại ra tay, đinh Hạc Cốt cắm thẳng vào ngón tay của Viên Thiên Thư.
Ngón tay đó ngay lập tức bị đóng đinh chết dí, chỉ có thể giữ nguyên một tư thế.
"Cậu biết..."
"Không... Cậu không biết..."
Ánh mắt của Viên Thiên Thư quay trở lại La Bân, biểu cảm trên mặt lão ta vẫn thế, ánh mắt vẫn vậy, nhưng La Bân lại cảm thấy có một sự thương hại toát ra từ trên khuôn mặt của lão ta.
"Dùng tôi... Để hoàn thiện... Việc phong ấn núi..."
"Cậu... Cũng không bước ra ngoài được... Hai người... Cũng sẽ bị nhốt đến chết... Ở nơi này..."
"Cô ấy... Là ai..."
"Còn cậu... Là ai..."
Viên Thiên Thư nói năng đứt quãng.
La Bân lại chỉnh tư thế cho mấy ngón tay khác của lão, rồi nhanh chóng dùng đinh Hạc Cốt để cố định vị trí.
Trước đó, La Bân không nghĩ đến cách này.
Phải đến khi bắt đầu giao tiếp với Viên Thiên Thư cậu mới nghĩ ra.
Một phần thông tin mà Viên Thiên Thư để lộ đã khiến cậu hãi hùng.
Cậu không hề trả lời, trong lòng biết rõ đây có thể là cách mà Viên Thiên Thư dùng để mê hoặc cậu.
"Cậu... Chưa đi xem..."
"Cậu... Có muốn vào trong... Xem thử không..."
Nơi mà Viên Thiên Thư chỉ chính là lối đi dẫn sâu vào trong lăng mộ khác.
La Bân không nói gì, tiếp tục cố định các ngón tay của Viên Thiên Thư.
"Cậu... Sẽ... Hối hận..."
...
Đường núi vô cùng ẩm ướt.
Cái hang động nằm trên sườn núi cũng vậy, vách đá ướt sũng, nước mưa đã thấm ướt toàn bộ những tấm vải treo ở đó, ngay cả tấm thảm bên trong cũng ẩm ướt.
Hai Châu Tam Mệnh đang đứng ở cửa hang.
Bình thủy tinh trong tay chủ thân của Châu Tam Mệnh đang lắc lư nhẹ, con cá vàng bên trong đang không ngừng lao đầu về phía trước.
Còn tử thân của ông ta thì nhìn đăm đăm vào sâu trong hang, nhìn người đang nằm trên giường đá kia.
"Viên Thiên Thư!"
Cả hai Châu Tam Mệnh đều vui sướng lẫn kích động.
Chủ thân thậm chí còn cất bình thủy tinh đi, rồi bắt đầu vỗ tay.
Bộp!
Bộp!
Bộp!
Âm thanh giòn giã không ngừng vang vọng trong hang núi.
"Ha ha ha ha ha!"
Tiếng cười rộ đến từ tử thân của Châu Tam Mệnh.
"Ông cũng có ngày hôm nay sao!"
"Năm xưa ông cùng đệ tử của ông phong ấn sinh hồn của tôi, trấn áp tôi ở tám núi ngũ hành!"
"Hôm nay, ông lại bị đệ tử của ông phong ấn hồn phong ấn xác, trấn áp trên chiếc giường đá trong hang núi này."
"Ông đã bị trấn áp bao lâu rồi?"
"Tôi bị nhốt ở trong núi không thể ra ngoài, bị nhốt trong trận trấn không thể thoát ra, tự tôi đã thấy mình thật thê thảm."
"Còn ông, đến động đậy cũng không xong."
"Ông cảm thấy thế nào hả!"
Tử thân thì đang cười lớn, nhưng chủ thân của Châu Tam Mệnh lại nhìn chăm chú, ánh mắt sáng quắc!
Ông ta đang hỏi Viên Thiên Thư, ngữ điệu tràn ngập niềm vui mừng khôn xiết, đây mới thật sự là trút được cục tức tích tụ bấy lâu nay.