20px

Chương 1419: Đến đây là kết thúc

Ngay khoảnh khắc đó, như linh tính mách bảo, kiếm huyết đào trong tay La Bân trực tiếp chém mạnh về phía bên phải!

Trong nháy mắt, sợi dây của kính Huyền Quy xoay chuyển, là do chiếc kính muốn bị hút ra phía sau lưng cậu!

Có điều, tốc độ này quá chậm!

"Phụ", La Bân phun ra một ngụm máu lớn.

Cậu có cảm giác xương sống suýt chút nữa đã bị đâm gãy rồi!

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Trên đầu bỗng nhiên hứng chịu một cú đánh cực mạnh!

Không, là bị một cái đầu tông mạnh vào một phát!

Chính là đầu của Viên Thiên Thư!

Trước mắt La Bân tối sầm lại.

Đến khi cậu tỉnh táo lại một chút, âm thần của Viên Thiên Thư đã ở ngay trước mặt cậu cách vài mét, sắc mặt âm trầm.

Lúc này cậu mới nhận ra bàn tay đang nắm thanh kiếm huyết đào sét đánh của mình đã nới lỏng, thanh kiếm cắm trong miệng nguyên thân Viên Thiên Thư đã tuột ra ngoài mất một nửa.

"Trên người cậu rốt cuộc có thứ gì?" Viên Thiên Thư trầm giọng hỏi.

La Bân th* d*c, cậu liều mạng nắm chặt kiếm, cắm ngược trở lại.

"Tôi đã nói rồi, ông có thể bấm ngón tay tính thử xem sao!"

Giọng La Bân khàn đặc, đầu óc vẫn đang cố gắng nghĩ cách làm sao phá vỡ cục diện hiện tại.

...

Ở núi tướng quân không đầu, ngay gần đỉnh núi, nơi đây có một mảnh đất trồng hoa.

Đêm nay, dưới ánh trăng soi bóng, trong đất lại không có hoa.

Mỗi một lần quả tình hoa chín và được hái đi thì hoa đều sẽ tàn rụng.

Cần phải có một khoảng thời gian nhất định, hoa hấp thụ đủ cảm xúc tiêu cực thì mới có thể sinh trưởng trở lại.

Hơi chếch xuống dưới đỉnh núi, nơi này cực kỳ khuất, dưới đất cắm đầy gậy gỗ, đá, ở giữa còn xen lẫn rất nhiều bùa.

Mao Hữu Tam tiều tụy ngồi bệt dưới đất, trong tay ông ta là một chiếc bình thủy tinh.

Trong bình chứa đầy sương mà ông ta thu thập được.

Mới đầu, những giọt sương này toát ra khí tức rất hỗn tạp.

Mấy ngày trôi qua, kể từ khi hoa tàn, loại khí tức đó đã biến mất, hoàn toàn chỉ là nước lã bình thường.

Kỳ lạ, chuyện này đúng là kỳ lạ.

Mao Hữu Tam không được bình tĩnh cho lắm, bởi vì rất hiếm khi ông ta gặp phải, thậm chí có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải phong thủy khó vào như thế này.

Ngay cả chùa Hắc Thành cũng không khiến người ta đau đầu như núi Quỹ.

Đúng là bó tay không biết phải làm sao!

Mao Hữu Tam liếc xéo qua La Hiển Thần ở bên cạnh.

Thằng nhóc này thì lại rất bình tĩnh, cứ đi theo ông ta suốt, cần làm gì thì làm cái đó, lúc không cần thì khoanh chân ngồi thiền như vậy.

Mao Hữu Tam hít một hơi thật sâu, dần điều chỉnh lại cảm xúc.

Vốn dĩ ông dẫn La Hiển Thần theo cũng không phải để anh ta làm gì liên quan đến phong thủy.

Một đạo sĩ mà có thể nhìn thấu phong thủy mới là chuyện lạ.

La Hiển Thần là một thanh kiếm.

Ông ta cần dọn sạch chướng ngại vật ở nơi này.

La Hiển Thần hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

"Sợ mình đến mức này à?"

"Không một kẽ hở, đến giọt nước cũng không lọt sao?"

"Hừ."

Mao Hữu Tam bực bội nói.

Ông ta đứng bật dậy, đi về phía đỉnh núi.

La Hiển Thần vốn định đứng dậy đi theo.

Mao Hữu Tam chỉ phất ống tay áo một cái, La Hiển Thần liền ngồi xuống, tiếp tục bất động.

Rất nhanh, Mao Hữu Tam để quay trở lại mảnh đất trồng hoa.

Ông ta bất ngờ quay đầu nhìn sau lưng.

Cái cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm vụt qua rồi biến mất.

Ngay khi tim ông ta đập nhanh hơn, chuẩn bị điều tra kỹ lưỡng thì sắc mặt bỗng thay đổi một lần nữa.

Ông ta lấy ra một tấm bùa từ trong áo.

Bản thân tấm bùa vốn trong suốt.

Lần trước, sau khi thẻ bùa bỗng có thêm một luồng khí bí ẩn khác thì đã chuyển sang màu đen xen lẫn màu máu. Hơn nữa, trước đó thẻ bùa đã có một vết rạn nhỏ, lúc này vết nứt đó vậy mà lại to ra, giống như ngay tích tắc sau sẽ vỡ vụn hoàn toàn.

Tâm trạng Mao Hữu Tam chùng xuống.

Ông ta đến núi Quỹ có hai mục đích.

Một là dò xét bí mật của nơi che trời này.

Hai là tìm La Bân.

Lá bùa trên người La Bân có thể ngăn cách mọi tính toán, kể cả ông ta.

Thế nhưng bùa chủ của lá bùa đó chính là tấm bùa này, hiện đang nằm trong tay ông ta.

Chính vì thế, Mao Hữu Tam lờ mờ có một cảm giác La Bân không ở nơi nào cả, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

La Bân đã dùng một cách đặc biệt để trở về cơ thể, sau đó vào núi Quỹ.

"Quả nhiên, thứ ở nơi này hung hãn hơn sao?"

"Bùa của ông đây sắp bị ông phá hỏng rồi?"

"Hậu bối mà ông đây coi trọng là người để ông tùy tiện nhào nặn hả?"

Mao Hữu Tam cắn rách đầu ngón tay, ấn lên vết nứt trên tấm bùa.

Đồng thời, ông ta cắn rách một ngón tay khác, vẽ bùa lên mua bàn tay đang ấn giữ tấm bùa.

Vô hình trung bùa máu đã trở thành một lớp bảo vệ, vết nứt trên tấm bùa không tiếp tục lan rộng nữa, ngược lại sau khi hòa vào dòng máu thì trông như đã được sửa chữa vậy.

"Tôi phải thử ông xem sao, xem ông rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến mức này!"

Mao Hữu Tam khoanh chân, ngồi bệt xuống đất.

"Phụt", ông ta phun ra một ngụm máu đầu lưỡi lên tấm bùa.

Mao Hữu Tam dời ngón tay đang ấn lên vết nứt, hai tay sờ vào bên hông, hai chiếc chuông trấn lập tức được kẹp vào các ngón tay. Ông ta bắt đầu lắc chuông, nhịp điệu kỳ quái nhưng lại có vần luật.

Tiếng "đinh linh đinh linh" vang vọng không ngừng.

Tại vị trí lúc nãy, La Hiển Thần mở mắt.

Từ góc độ này có thể thấy bóng dáng Mao Hữu Tam.

Anh ta không đứng dậy, cũng không qua đó.

Khoảng thời gian này anh ta đã quá quen rồi, Mao Hữu Tam đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên núi để lắc chuông, cái chiêu trước đây vốn bách chiến bách thắng ở nơi này lại như gặp phải một đầm nước đọng, không khuấy động nổi chút gợn sóng.

Hơn nữa tâm trạng Mao Hữu Tam đang không tốt, anh ta không cần phải qua đó để chuốc lấy bực vào người.

...

"Bùm!"

"Bùm!"

"Bùm!"

Đó là tiếng âm thần kia của Viên Ấn Tín liên tục va đập vào người La Bân.

Phần âm thần đó của Viên Thiên Thư cũng không dám nán lại lâu.

Kính Huyền Quy mà thực sự soi trúng lão thì lão chắc chắn sẽ bị thương.

Chỗ ấy còn có Quy Đan quái dị.

Cái thứ này đáng lẽ không nên là vật sống, nhưng thế mà thật sự lại là vật sống.

Quy Đan rình rập, cứ như có thể lao lên vồ lấy áp chế lão bất cứ lúc nào.

Nhất là khi thanh kiếm huyết đào trong tay La Bân cũng là một mối đe dọa.

Chính vì thế, cách của lão chỉ có thể là những cú va chạm với ý đồ nhập vào thân xác.

Hai lần La Bân dụ lão bấm quẻ tính toán.

Lão sao có thể cắn câu được?

La Bân không hề đơn giản!

Lão chưa bao giờ coi La Bân là một hậu bối mới bước chân vào giới âm dương.

Một hậu bối sao có thể thả Châu Tam Mệnh ra?

Một hậu bối sao có thể đồng thời có được đèn lồng hoa trắng và đèn lồng hoa tím Tiên Thiên, thậm chí còn có nhiều pháp khí Tiên Thiên Toán đến vậy?

Một hậu bối mà có thể thâm nhập vào núi trong một cách thần không biết quỷ không hay ngay trước mắt lão, thậm chí ngay lúc này đây đang tiến hành binh giải lão?

Nếu không phải Châu Tam Mệnh bất ngờ xuất hiện, lại bị lão dùng sinh khí của thiện thi đan dụ đến thì e rằng khi lão nhìn thấy La Bân cũng chính là lúc hoàn toàn bị phong ấn trấn áp rồi!

Bấm quẻ tính toán, lỡ như bị phản phệ thì sao?

Lão không biết trên người La Bân rốt cuộc có gì.

Bây giờ có thể phán đoán tác dụng lớn nhất của nó chính là phản phệ lại sự tính toán của người khác.

Công dung còn lại mới là hộ thân.

Thế nhưng bất kỳ vật trấn nào thì cũng có giới hạn hiệu lực.

Hơn nữa, bản thân La Bân cũng đang bị tiêu hao.

Chỉ cần lão tiếp tục không ngừng nghỉ thì La Bân sẽ không trụ nổi mà ngã xuống thôi.

Lại một cú va chạm trực diện, La Bân phun ra một ngụm máu lớn.

Âm thần của Viên Thiên Thư lộ vẻ vui mừng.

"Cậu cũng kiên cường đấy. Tuy nhiên, đến đây là kết thúc rồi."

La Bân gục đầu xuống, tay còn lại của cậu bỗng buông kiếm huyết đào sét đánh, hai tay buông thõng.

Sau đó, cậu chậm rãi ngẩng đầu, giơ hai tay lên một cái vô cùng quái dị, trong tay cậu trống trơn không có gì nhưng lại như đang nắm giữ một thứ gì đó.

"Phụt", La Bân nhổ ra một ngụm đờm lẫn máu, ánh mắt cậu đã trở nên khác hẳn trước đó.

Cậu quan sát âm thần của Viên Thiên Thư, đồng thời lưỡi khẽ l**m khóe miệng, thần thái âm trầm không thể nói thành lời.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.