Chương 1420: Lời hứa chỉ như một cái rắm
Trong mắt âm thần đó của Viên Thiên Thư thoáng qua chút nghi ngờ, ngay sau đó ông ta lắc đầu, đồng thời nở một nụ cười, nụ cười này đậm nét hơn gấp mấy lần so với bất cứ lần nào trước đó.
"Ông... Đang rất vui sao?" La Bân lên tiếng.
Cậu không chỉ nhìn phần âm thần đó của Viên Thiên Thư, mà còn nhìn toàn bộ hang đá, càng thấy rõ cả nguyên thư vũ hóa của Viên Thiên Thư.
Dù là cậu thì dòng dòng suy nghĩ cũng bị khựng lại một nhịp, vừa hãi hùng vừa nghi ngờ không thôi.
Tất nhiên, cậu không hề thể hiện ra ngoài.
Kiếm huyết đào đang từ từ tuột ra khỏi miệng của vũ hóa thi, vũ hóa thi kia đang run rẩy.
"Lật tay!"
La Bân vậy mà lại dùng mu bàn tay, bất ngờ đập mạnh lên chuôi kiếm.
Thanh kiếm huyết đào đâm sâu vào bên trong.
Có một tiếng động khe khẽ vang lên, giống như đâm xuyên qua da thịt, có điều sự thật thì không đâm vào quá nhiều, chỉ là tạm thời làm chậm lại tốc độ kiếm tuột ra ngoài.
Động tác cực kỳ nhanh, về cơ bản là cùng một nhịp với lúc cậu nói chuyện và nhìn xung quanh.
Chính vì thế, phần âm thần đó của Viên Thiên Thư căn bản không phản ứng kịp.
"Ấn Tín, con vẫn đạo nghịch bất đạo như vậy!" Âm thần Viên Thiên Thư thất vọng lắc đầu, cảm thán: "Con thất bại rồi. Ngày hồn vi sư trở về đã ở ngay trước mắt. Chuyện con nên làm nhất vào lúc này chính là quỳ xuống, cầu xin vi sư niệm tình thầy trò mà tha cho con một con đường sống, chứ không phải càng đại nghịch bất đạo. Có điều, vi sư phải khen con một câu, nước cờ sau này mày dùng rất tốt. Thứ trên người La Bân có thể ngăn cách mọi tính toán của vi sư, vậy mà con lại có thể dùng một luồng âm thần nhập vào thể xác của cậu ta! Cái danh sư phụ của con đúng là không uổng phí!"
Lão ta vậy mà không hề tỏ ra thù hận gì với "Viên Ấn Tín".
La Bân cúi đầu nhìn bản thân, rồi ngẩng đầu tiếp tục đối diện với Viên Thiên Thư.
Khoảng chừng một hai giây sau, La Bân mở lời: "Thú vị đấy. Ông bị đồ đệ tính kế, đồ đệ của ông lại tính kế đệ tử cả tôi? Thu nhận đồ đệ? Đệ tử của Mao mỗ, kẻ có tâm thuật bất chính mà cũng dám nhận, cũng có thể nhận sao? Không sợ tôi sẽ thu phục tất cả các ông hả?"
Âm thần của Viên Thiên Thư sững người.
Bầu không khí nhất thời im lặng, Viên Thiên Thư đang phán đoán xem có phải đồ đệ của mình lại bày ra thủ đoạn gì làm nhiễu loạn lòng người người, cố tình tạo ra cảnh có người thứ ba nhập vào thân xác của La Bân để khiến lão ta trở tay không kịp không.
Không.
Có gì đó không đúng lắm.
Trên người La Bân có một thứ, thứ đấy không thể do Viên Ấn Tín để lại.
Chính vì thế trước đó lão mới cho rằng La Bân có sự ngăn cách tính toán mà Viên Ấn Tín vẫn có thể nhập vào người được thì Viên Ấn Tín đúng là rất khá.
Nếu Viên Ấn Tín có thủ đoạn để lại thứ trên người La Bân thì ông ta đã có năng lực thực sự để giết thầy rồi, căn bản sẽ không để mọi chuyện phát triển đến bước đường này.
Chính vì thế, kẻ trên người La Bân lúc này chắc chắn không phải Viên Ấn Tín, mà là một người khác!
"Ông rốt cuộc là ai?"
Ngữ điệu của Viên Thiên Thư lạnh lẽo tột độ, ánh mắt nhìn La Bân giống đang nhìn một người chết, có điều sâu trong mắt lão lại lờ mờ có sự kiêng dè.
Ánh mắt La Bân lúc này đã khác hẳn trước.
Nói thế không phải là so với lúc bắt đầu.
Bởi vì lúc đầu, La Bân đảo mắt rất nhanh, đó là sự bất khuất không chịu thua dù phải đối mặt với nguy hiểm.
Vừa mới một giây trước, đó là vẻ âm trầm xen lẫn phẫn nộ, giống như bị người ta mạo phạm nên không kìm được cảm xúc, còn lúc này, cậu vậy mà rơi vào suy tư, giống như đang cân nhắc điều gì đấy, nhất là biểu cảm trông có vẻ ngày càng hào hứng.
"Tôi là ai sao?"
"La Bân" híp mắt, đôi mắt cười đến mức híp lại thành một đường thẳng.
Ngữ điệu của cậu toát lên sự nhẹ nhàng, nhưng nhiều hơn thế là vẻ thâm trầm.
"Tôi có thể là người có duyên với ông, cũng có thể là đối thủ của ông. Bị đệ tử tính kế, cảm giác này chắc không thoải mái gì đâu nhỉ? Đứa đệ tử này của tôi còn chưa học thuật âm dương của tôi mà thực lực của bản thân đã tiến bộ vượt bậc, điều này có liên quan đến các ông. Sự thật không thể xóa nhòa, lúc này nó đúng là có thân phận đồ tôn trên danh nghĩa của ông. Đệ tử có thể tính kế ông, đồ tôn cũng có thể cắm kiếm vào miệng ông như thường. Cái người sư phụ, sư tổ như ông đúng là quá thê thảm. Mệnh số lại chưa từng chiếu cố ông dù chỉ một chút, bởi vì tôi vẫn luôn dõi theo nó. Ngày hôm nay, nó phải ngã xuống trước mặt ông thì ông mới có thể thoát thân, âm thần của ông mới có thể quay về bản thể sao? Nói thật, điều này là quá xa xỉ với ông. Đứa đệ tử này của tôi không thể thua. Cả đời này của Mao mỗ tôi, nếu thật sự phải nói thì chỉ thua người đó nửa quẻ, thu nhận thiếu một người. Do vậy, tôi của ngày hôm nay cũng không thể thua, thua một lần là sẽ lại mất đi một người. Tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ông khó mà có sức xoay chuyển trời đất."
Hai tay La Bân vẫn giơ lên, trong tay rõ ràng là không có gì, nhưng động tác ấy lại như đang nắm giữ một vật.
"Đây là những lời khó nghe, Mao mỗ tôi xưa nay có thói quen nói lời khó nghe trước. Tiếp đến là những lời lọt tai rồi. Cơ thể này của ông rất có ý nghĩa, ông bán mình cho tôi đi, tôi sẽ giúp ông giải quyết tên đồ đệ bất hiếu kia của ông, đồng thời mang đứa đồ tôn có ý đồ tiêu diệt ông này đi. Ông chỉ cần tìm một người để đoạt xá là lại có được tự do."
Những lời "La Bân" nói nghe có lẽ giống như đang dụ dỗ, nhưng trên thực tế là đang làm rõ sự thật.
Ông ta, Mao Hữu Tam, lần này không thể thua!
Ông ta chỉ có một cơ hội nhập xác duy nhất.
Thẻ bùa sắp nứt rồi, bùa nứt thì phù văn trên lưng La Bân sẽ tan biến, bùa vừa tan thì hai người sẽ hoàn toàn mất đi "liên kết" cuối cùng.
Cái nơi này quá nguy hiểm.
Nhất là khi đối thủ của La Bân vậy mà lại là một xuất âm thần.
Không dừng lại ở đó, xuất âm thần không hoàn chỉnh, chỉ là một luồng mà đã có sức uy h**p mạnh mẽ đến vậy.
Thân xác của lão ta còn là vũ hóa thiện thi.
Không có ông giúp thì La Bân chắc chắn sẽ thua!
Còn về kết cục là bị đoạt xá hay như thế nào thì ông không rõ.
Thế nhưng dù là kết cục nào đi chăng nữa thì ông ta cũng không chấp nhận được!
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Âm thần của Viên Thiên Thư híp mắt, biểu cảm ngày càng lạnh lùng.
Giữa hai người dường như đã hình thành nên thế giằng co.
"Ông đang cân nhắc, hay là đang kéo dài thời gian?" La Bân bỗng lên tiếng, "Xem ra là đang kéo dài thời gian rồi, tốc độ binh giải rất chậm, không đủ hủy diệt ông. Ông không có ý định đồng ý với tôi. Sẽ có ai xuất hiện sao? Ông còn nước cờ khác hả?"
Những lời La Bân nói cực kỳ sắc bén, đâm trúng điểm mấu chốt.
Lúc này, âm thần của Viên Thiên Thư bất ngờ đưa tay mời.
"Lựa chọn thứ ba, ông đưa cậu ta đi, cùng với cô ta nữa. Tự tôi giải quyết đệ tử của mình. Đứa đệ tử kia của tôi có chấp niệm khá sâu với cậu ta, tôi cũng không có ý định thu nhận đệ tử. Ông đấu với tôi cũng không thắng nổi đâu, hai bên đều không có bất kỳ lợi ích nào cả. Nước sông không phạm nước giếng có lẽ mới là đôi bên cùng có lợi."
Nhất thời, bầu không khí căng thẳng trong phòng đá bỗng chùng xuống hai phần.
Cố Di Nhân nhanh chân đến sau lưng La Bân, cố kìm tâm trạng sợ hãi.
"Cô ra ngoài trước đi." La Bân lên tiếng, lời này là nói với Cố Di Nhân.
"Tôi..." Sắc mặt Cố Di Nhân trắng bệch.
La Bân bỗng dưng nặng lời hơn: "Nghe không hiểu hả?"
Cố Di Nhân nắm chặt hai tay, nhìn âm thần của Viên Thiên Thư một cái, rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Khoảng năm sáu phút sau, La Bân gật đầu.
Âm thần của Viên Thiên Thư nhếch mép, dường như tất cả ý đồ đối địch đều đã tan biến.
Lão ta nói: "Đừng quên những vật trấn pháp khí này."
La Bân chầm chậm hạ tay xuống.
Âm thần của Viên Thiên Thư lùi về sau để kéo giãn khoảng cách.
Khi bàn tay hạ đến một mức nhất thì bỗng nhiên La Bân lại giơ tay lên.
Hai tay lắc theo một nhịp điệu quái dị, rõ ràng trong tay không có gì nhưng lại phát ra những âm thanh giòn giã, giống hệt tiếng chuông.
Nguyên thân của Viên Thiên Thư rùng mình, thanh kiếm huyết đào vậy mà lại từ từ ngập sâu vào trong.
Không có ai tiếp tục đẩy kiếm.
Hoàn toàn là do âm thanh tự dưng xuất hiện này đủ gây ảnh hưởng đến âm thần.
Kiếm huyết đào đang tịnh hóa âm khí, thiêu đốt âm thân, âm thần yếu thì kiếm sẽ mạnh.
Cùng một đạo lý, đây cũng là nguyên nhân tại sao vừa rồi kiếm huyết đào lại từ từ tuột ra ngoài.
Phần âm thân đó của Viên Ấn Tín cũng rùng mình một phát, khuấy động tạo ra chút sương mù.
"Ông!"
Âm thần của Viên Ấn Tín nổi trận lôi đình.
"Xin lỗi nhé, tôi không đồng ý. Hơn nữa, tôi mà đi nhặt đống pháp khí này thì thủ quyết tan, chẳng phải sẽ không còn thủ đoạn nào để đối phó với ông nữa sao. Mao mỗ tôi vẫn tin bản thân mình hơn, thà rằng trải qua một trận ác chiến để tự làm chủ kết quả, còn tốt hơn là gửi gắm hy vọng vào người khác. Hai từ 'lời hứa' này dưới cái nhìn của Mao mỗ tôi chỉ như một cái rắm mà thôi. Cái lúc ông làm người ấy, liệu có phải ngày nào ông cũng thả rắm không? Nếu ông không biết thả thì ông không giống một con người cho lắm, còn nếu ông biết thả thì lời hứa của ông chẳng đáng một xu."
Những lời này nghe quá hết sức vô lý và thô thiển.
Trên thực tế, nó đúng là vô lý.
Tính cách của Mao Hữu Tam chính là dù có vô lý đi chăng nữa thì cũng phải tìm ra chút lý lẽ cho bằng được mới thôi.