20px

 Chương 1421: Mưu cát tránh hung

Hai tay La Bân cử động ngày càng nhanh.

Tiếng chuông quái dị kia lúc trầm lúc bổng, khiến âm thần của Viên Thiên Thư run rẩy càng dữ dội.

"Phụt", phần âm thần của Viên Ấn Tín há miệng phun ra sương tím.

Bản thân của âm thần là hồn thể, làm gì có máu để phun, sương tím này chính là tinh khí của hồn phách.

"Ông là..."

Âm thần của Viên Thiên Thư không khỏi kinh ngạc, rõ ràng lão ta đã nhìn ra điều gì đó.

Giây sau, lão bất chợt lùi lại.

Luồng âm thần ấy lại lao thẳng ra ngoài phòng đá, hoàn toàn không có ý định đối đầu trực diện với La Bân lúc này.

La Bân nhíu mày suy tư.

Mãi đến khi âm thần của Viên Thiên Thư biến mất tăm, tay cậu mới chầm chậm dừng lại.

Sau vài giây, cậu buông hai tay, không còn giữ tư thế như đang nắm chuông nữa.

"Quái lạ thật. Đến mạng cũng không cần nữa sao? Mình là cái thứ gì mà khiến lão sợ đến thế?" La Bân lẩm bẩm.

Cậu không lãng phí thời gian, nhanh chóng thu dọn toàn bộ pháp khí, chỉ để lại thanh kiếm đang cắm trong miệng Viên Thiên Thư.

Trong đây có sự sai lệch thông tin, Mao Hữu Tam không biết La Bân muốn làm gì.

Đối với Mao Hữu Tam, ông ta thậm chí còn chẳng biết tên của Viên Thiên Thư, chỉ biết trước mắt là một vũ hóa thi, lại thêm trên việc trên cái xác đang bấm thủ quyết quái dị, bị mấy cây đinh cố định mà thôi.

"Đồ đệ, vi sư quả thật không lường trước được kế hoạch cả con. Nơi này... Là một trận pháp sao?"

La Bân không ngừng lẩm bẩm, đó là nghi vấn của Mao Hữu Tam.

Cậu đảo mắt nhìn những chiếc quan tài còn lại trong phòng đá.

"Con không muốn ông ta nhập xác? Không đúng..."

Dẫu sao thì hai bên cũng không cùng một dòng truyền thừa thuật âm dương, Mao Hữu Tam có thể tính ra được nhiều điều, nhưng đúng là khó mà đoán được mục đích hiện giờ của La Bân, nhất là khi âm thần của Viên Thiên Thư vừa rồi còn quay đầu chạy mất dép, ngay cả bản thể của mình cũng bỏ mặc, điều này càng cho thấy sự việc quá đỗi kỳ lạ.

La Bân nhìn chằm chằm khuôn mặt bản thể của Viên Thiên Thư, lớp lông tơ của vũ hóa thi lúc này đã bị thiêu rụi kha khá.

"Nơi này là mắt trận, mắt trận nát thì trận sẽ phá. Vũ hóa thi là một mắt xích. Hóa ra là vậy sao?"

La Bân khẽ gật đầu.

"Xem ra việc dẫn hồn về xác là để phong ấn trấn giữ."

La Bân lại nhìn qua những tấm bùa Ngọc Quy trên mặt đất.

Sở dĩ cậu không thu lại những món vật trấn này là vì chúng không những chằng chịt vết nứt thì cũng gãy làm đôi.

Các tấm bùa vây quanh quan tài là do được bố trí sau này.

Còn tấm bùa nguyên bản trên nắp quan tài thì vẫn nguyên vẹn, giống hệt trên những chiếc quan tài khác.

Điều này đại diện cho việc gọi hồn về là hiệu quả từ những tấm bùa Ngọc Quy được bố trí lúc sau.

Bùa trên nắp quan tài mới là thứ dùng để trấn áp.

Sau khi hồn về thì đóng nắp quan tài lại, giúp cho trận pháp trở nên hoàn mỹ không một tì vết.

"Nhóc con, vậy mà lại có tính toán cỡ này, khá lắm, khá lắm!"

La Bân tán thưởng.

Thế nhưng, lời tán thưởng ấy bỗng dưng dừng lại.

"Vi sư đúng là không thể giúp con gọi hồn được rồi, ở đây không có vật trấn và pháp khí mà vi sư cần. Thảo nào lão ta lại bỏ chạy, trận pháp của con cũng bị phá rồi. Mấy cây đinh này không đơn giản, vi sư thu lại giúp con vậy."

Dứt lời, tay La Bân gạt tay Viên Thiên Thư ra, nhổ sạch toàn bộ đinh Hạc Cốt.

Ngay sau đó, tay cậu ấn thẳng lên thanh kiếm huyết đào sét đánh.

"Dám chắc tôi không dám làm gì nên mới bỏ chạy để giữ chút thể diện sao?" La Bân cười lạnh, "Tôi chỉ có một cơ hội này thôi, không giải quyết ông sạch sẽ, quay đầu đi ông lại tìm đứa đệ tử này của tôi tính sổ thì chẳng phải tôi chỉ biết trơ mắt ra nhìn, đứng một bên tức đến hộc máu à?"

Bàn tay dùng lực đè mạnh xuống.

Thanh kiếm càng lúc càng đâm sâu vào trong.

Những tiếng "xèo xèo" chói tai truyền ra từ miệng Viên Thiên Thư.

Cùng lúc đó, lòng bàn tay La Bân cũng đang bỏng rát.

"Tôi không tin, dùng cả âm thần vũ hóa thi để làm chân trận, nếu phá cái xác và âm thần này của ông thì trận pháp nơi này có thể bị phá được chắc? Nếu thật sự là vậy thì có phá cũng chẳng sao. Biến số càng nhiều, đứa đệ tử này của tôi càng dễ thoát thân, mà tôi thì lại càng dễ tiến vào hơn." La Bân vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Hai mắt của Viên Thiên Thư đang mở trừng trừng.

Một phần âm thần đã bỏ chạy, nhưng chủ âm thần của lão vẫn ở trong thể xác, lúc này hoàn toàn không cách nào thoát ra được.

Thanh kiếm cắm trong miệng lại càng khiến lão không thể mở lời.

Ánh mắt lão nhìn La Bân giống như đang nhìn một kẻ điên.

Đây chính là điểm khác biệt giữa Mao Hữu Tam và La Bân.

Nếu là La Bân, cậu chắc chắn phải cân nhắc xem làm sao để không phá hủy trận pháp nơi này.

Tiên Thiên Toán có thể khiến nhiều người chịu trấn thủ ở đây để giữ mộ như vậy thì đủ hiểu thứ bên trong quan trọng đến nhường nào.

Nhưng Mao Hữu Tam thì khác.

Phong cách làm việc của hai người có thể nói là hai thái cực hoàn toàn trái ngược.

Mao Hữu Tam chỉ cần quan tâm điều gì phù hợp với lợi ích trước mắt của bản thân là đủ.

Tay đè xuống, mũi kiếm đã chạm vào v*t c*ng, đó là xương trong khoang miệng, một khi đâm xuyên qua thì chắc chắn sẽ găm thẳng vào não.

Nụ cười trên mặt La Bân ngày càng đậm nét.

Đối với Mao Hữu Tam mà nói, đây là thế thượng phong, mà lại không chỉ đơn thuần là thượng phong.

Đứa đồ đệ La Bân này được ông đi theo lâu như vậy, giữa được gặp bao nhiêu sự cố, ông đều ra tay giúp đỡ bấy nhiêu lần.

Trong vô hình, đây là một ván cờ.

Ông đang đánh cờ với những kẻ bên trong nơi che trời này!

Thế thượng phong lộ rõ mười mươi, nghĩa là ông đã thắng trong trận chiến này!

Đây chính là sự tự tin!

Một sự tự tin cực kỳ quan trọng đối với một tiên sinh âm dương!

"Ông không nên bỏ đi, ông không đi thì còn có thể tiêu hao sức lực của tôi, ông vừa đi một cái thì ngày hôm nay, hoặc là ông phải xuất dương thần, bằng không ông sẽ hồn bay phách tán!"

Lời La Bân nói hết sức đanh thép, từng câu từng chữ đều rành rọt, nện thẳng xuống đất.

Lúc này, ánh mắt của Viên Thiên Thư đột nhiên thay đổi.

Đó là sự lạnh lùng kèm theo chút giễu cợt.

Tất nhiên, đau đớn là có thật, việc thiêu đốt âm khí mang lại nỗi đau thấu tận tâm can từ sâu trong linh hồn.

Nhưng loại cảm xúc bài trừ đi sự đau đớn kia ngay lập tức bị một hồn của Mao Hữu Tam bắt trọn.

La Bân theo đó nhíu mày.

Lực trên tay cậu bỗng dưng giảm bớt.

Mí mắt giật nhẹ một cái, tim lập tức hẫng đi một nhịp.

La Bân lập tức xoay người.

Thanh kiếm huyết đào đang cắm trong miệng Viên Thiên Thư vậy mà lại bị cậu trực tiếp rút phắt ra.

Một kiếm này, cậu đâm quáng ra sau.

Tất nhiên, hành động ban đầu chỉ là đâm theo bản năng.

Nhưng ngay khoảnh khắc quay người lại, cậu liền thấy có "người" ở phía sau mình.

Không một tiếng động, cũng không có điềm báo trước, người này cứ thế xuất hiện!

Không đúng, bản năng vẫn cảnh báo cho Mao Hữu Tam biết có nguy hiểm.

Chính vì thế, ông mới trực tiếp khống chế cơ thể La Bân quay người lại!

Lúc này ông mới hiểu tại sao phần âm thần kia của Viên Thiên Thư lại dứt khoát bỏ chạy như vậy!

Cái phòng mộ này, cái trận pháp này vẫn còn có nước cờ sau!

Ý đồ phá hủy thi thể và trận pháp sẽ khiến nước cờ sau này xuất hiện!

Trong lúc suy nghĩ, kiếm huyết đào sét đánh đã đâm thẳng vào lồng ngực kẻ phía sau.

Chỉ gặp chút cản trở, thanh kiếm liền đâm xuyên hoàn toàn qua da thịt.

Không đúng, không phải da thịt?

Cái cảm giác trơ trơ ấy giống như đang đâm vào một khúc gỗ vậy!

Ngay tức khắc, đối phương giơ cao hai tay, hai bàn tay vỗ mạnh vào nhau, cú tát này rõ ràng là muốn đập nát đầu La Bân.

Mao Hữu Tam hãi hùng.

Cái thứ đột nhiên xuất hiện này chắc chắn không phải người, thanh kiếm ông ta dùng được làm từ gỗ sét đánh, vậy mà không gây ra tổn thương gì lớn cho nó sao?

"Cái quỷ quái gì thế này!" La Bân mắng.

Tay còn lại cậu rút thanh kiếm khác đang giắt ngang hông ra.

Đó cũng là một thanh kiếm huyết đào, chỉ thiếu đi hiệu quả sét đánh, nhưng chính sát khí của nó lại mạnh hơn, chỉ thiếu đi chút sắc bén mà thôi.

Kiếm này đâm thẳng vào đầu đối phương.

Khuôn mặt kẻ đó vẫn cương nghị, biểu cảm đờ đẫn chết chóc không chút thay đổi.

Cổ nó gập ngược ra sau một cách quái dị, hình thù giống như bị bẻ gãy.

Đây chắc chắn là tư thế mà một người bình thường, thậm chí là một cái xác, không cách nào làm được!

Dự tính ban đầu của Mao Hữu Tam là dùng chiêu này để ép kẻ vừa tới phải đổi chiêu.

Nhưng điều khiến ông không ngờ là sau khi đầu đối phương gập xuống, tay nó vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

Mao Hữu Tam khống chế cơ thể La Bân né sang một bên.

"Ầm", hai bàn tay của đối phương vỗ mạnh vào nhau.

Sức lực ấy mạnh đến mức nếu thật sự bị vỗ trúng thì đầu e là vỡ tan tành, óc văng tung tóe.

Lúc này, môi đối phương mấp máy.

Mao Hữu Tam loáng thoáng nghe thấy âm thanh gì đó, nhưng tiếng quá nhỏ, ông hoàn toàn không nghe rõ được.

Giây sau, đầu ông bỗng đau nhói.

Cơn đau này là của La Bân, nhưng hiện tại ông đang dùng âm thần nhập vào thể xác, người cảm nhận cơn đau này là ông.

Chiêu này vậy mà lại tổn thương đến linh hồn!

Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ miệng La Bân, bước chân cậu loạng choạng không vững, lảo đảo lùi vài bước.

Lớp lông tơ trên mặt Viên Thiên Thư đang dần hồi phục.

Vũ hóa thi chính là như vậy, dù mất đi thi đan thì máu thịt trên người vẫn tràn trề sinh khí, mọi vết thương đều không thành vấn đề.

Còn chưa đợi La Bân đứng vững, chưa đợi luồng hồn phách kia của Mao Hữu Tam th* d*c, lại có tiếng nói khẽ khàng vang lên.

"Phụt", La Bân phun ra một ngụm máu tươi.

Động tác của cậu là đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực.

Sắc mặt lập tức thay đổi, tay La Bân thọc vào trong áo lấy ra một nắm châu đồng.

"Thứ này..."

Vì trong miệng có máu nên giọng cậu có hơi ú ớ không rõ.

Không kịp suy nghĩ và phản ứng nhiều, La Bân vung tay, ném mạnh những hạt châu đồng ra ngoài.

"Lách tách", châu đồng lần lượt rơi vào các vị trí khác nhau trên người đối phương, tạo thành đồ hình Cửu Tinh.

Gã lập tức khựng lại, không thể nhúc nhích.

La Bân lại giơ hai tay lên, cậu bấm thủ quyết, ngay sau đó chuyển thành động tác nắm chuông kia.

Cổ tay cử động nhanh, tiếng chuông trong vô hình đột nhiên vang rền.

Đối phương run rẩy vài cái rồi bất động.

Lúc này, ngay cả Mao Hữu Tam cũng phải kinh hãi.

Sau đó, La Bân lại muốn tiến lên.

Rõ ràng Mao Hữu Tam vẫn còn chiêu chưa dùng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, như đối mặt với kẻ địch lớn, vẻ mặt La Bân từ tiến công chuyển thành tháo lui, ba bước chập làm hai, nhoáng cái đã đến tận cửa hang.

Sâu trong phòng đá, tại lối vào hầm mộ khác, sương tím quái dị đang điên cuồng tuôn trào, dường như còn có thứ gì đó đang vùng vẫy muốn chui ra ngoài.

Sắc mặt La Bân một lần nữa thay đổi.

Lưng bị va đập, cậu lại phun ra một ngụm máu nữa.

Đợi đến khi xoay người lại, La Bân thấy âm thần của Viên Ấn Tín vốn đã bỏ trốn trước đó, cái bóng lóe qua một cái rồi lao thẳng về phía quan tài kia.

Kẻ bị châu đồng đóng đinh cố định lại bị tiếng chuông trấn áp của Mao Hữu Đồng làm cho run rẩy cái nữa, dường như muốn ngăn cản âm thần của Viên Thiên Thư nhưng lại bất lực tòng tâm, không thể nhúc nhích.

La Bân chửi thề một tiếng.

Thứ mà Mao Hữu Tam có thể cảm nhận được chính là âm thần đang bất ổn.

Dù sao cũng là nhập xác, trên người gần như không có pháp khí hỗ trợ.

Ông ta tiêu hao không ít.

Cục diện trước mắt quá nguy hiểm, cho dù bản thân ông có ở đây đi chăng nữa thì kẻ có cái đầu bẻ gập được kia đến cả châu nạp hồn còn chẳng đối phó nổi kia, e là ông cũng bó tay chịu chết, huống hồ làn sương từ hang kia bay ra còn có thứ gì khác.

Mao Hữu Tam không chút do dự khống chế cơ thể La Bân chạy bán sống bán sống bán chết ra khỏi hầm mộ.

Đánh không lại thì rút lui.

Không có cơ hội thì bắt buộc phải chờ cơ hội, hoặc là tự mình tạo ra cơ hội.

Mưu cát tránh hung mới là con đường đúng đắn!

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.