20px

Chương 1422: Dầu đèn!

Mao Hữu Tam đã khống chế cơ thể La Bân chạy khỏi đoạn đường hầm mộ bên ngoài.

Đi thêm bước nữa qua vòm đá, bên ngoài lại là một cây cầu đâm xuyên núi lớn.

"Suỵt!"

La Bân hít một hơi thật sâu.

Là Mao Hữu Tam đang hãi hùng.

Phong thủy nơi này đúng là thế gian hiếm thấy!

Không dám dừng lại, Mao Hữu Tam khống chế cơ thể La Bân đi nhanh về phía cây cầu đối diện.

Rất nhanh đã đi xuống dưới cầu.

Nơi đây là một cái đài đá.

Ở nơi cực xa có một người con gái đang vẫy tay về phía họ.

Cảm giác lạnh lẽo xuất hiện, giống như có gai nhọn đâm sau lưng.

La Bân quay phắt đầu lại.

Tại vòm đá là kẻ có thân hình cao lớn kia.

Châu đồng trên người gã đã biến mất.

Xung quanh gã vậy mà có năm sáu người đi theo.

Những người đó có hình thù quái dị, dưới ánh trăng, làn da giống như trong suốt, hơn nữa hành động của họ cứng như gỗ đá, trông tương tự như người giấy, nhưng chắc chắn là khác!

Kẻ cao to kia một lần nữa mở miệng.

"Mẹ kiếp!"

Tiếng chửi thề thốt ra từ miệng La Bân.

"Phụt", lại một ngụm máu nữa phun ra.

Cơ thể cậu lảo đảo muốn ngã, cứ như muốn ngã quỵ ngay tại nơi này.

Mao Hữu Tam có thể cảm nhận rõ luồng âm thần này sắp không chống đỡ nổi rồi.

Liên tục bị tổn thương đến linh hồn ba lần, bản thân ông ta lại là nhập xác, không có căn cơ, lúc này muốn giúp La Bân thoát thân là vô cùng khó khăn.

Bỗng nhiên, La Bân mở to hai mắt, dường như Mao Hữu Tam đã hạ một quyết định.

Cậu nhanh chóng lục lọi trên người, rút ra một con dao găm.

Tại vòm đá, kẻ đó bước ra.

Tốc độ của gã không nhanh, từ từ ép sát về phía đài đá.

La Bân nghiêng người, vén áo lên.

Dao găm rạch một cái vào sau lưng, máu lập tức trào ra.

"Mạng nhỏ quan trọng hơn, đừng trách vi sư." Cậu nói nhỏ, ánh mắt thể hiện sự không cam lòng.

La Bân không dừng tay.

Sau lưng cậu bị vạch ra một vệt máu vuông vức, vết thương nằm trong phạm vi của tấm bùa.

"Muốn giữ đồ đệ của ông đây lại sao? Ông đây không đồng ý!"

Cơ thể La Bân bỗng dưng ngửi ra sau, hai tay để lên ngang hông, rồi dịch vào trong, phần da thịt đã bị cắt đứt.

"Xoẹt!"

Da thịt bị xé rách.

Nếu ở đây còn có người thứ ba, cảnh tượng này chắc chắn sẽ khiến người đó nổi da gà, căn bản không dám nhìn

La Bân đang tự xé lớp da của mình!

Hai tay đột nhiên giơ lên trước, bùa hướng ra ngoài, phần da dính máu tươi bên trong thì hướng về mặt La Bân.

Cơn đau này đến cả Mao Hữu Tam cũng khó mà chống đỡ.

Cùng lúc đó, miệng La Bân niệm một đoạn chú quái dị, trên mặt cậu sương tím quẩn quanh.

Giây sau, một âm thần vọt ra.

Có thể thấy rõ khuôn mặt lừa của âm thần kia!

Chính là Mao Hữu Tam xuất hồn!

Âm thần lao lên tấm da người, bị nó quấn lấy khuôn mặt!

"Cứ ép ông đây phải dùng đến bản lĩnh thật sao? Ông đây thể hiện cho mấy người xem!"

Âm thần không phải thực thể, âm thanh kia có hơi không chân thật, thậm chí là trống rỗng.

Nhưng âm thanh vẫn lớn, vẫn tồn tại, càng chấn nhiếp hồn phách người ta!

...

Đau!

Cái đau trong khoảnh khắc đó giống như sau lưng mình bị một miếng sắt nung đỏ khổng lồ áp lên.

La Bân kêu la thảm thiết trong tuyệt vọng.

"Hộc... Hộc... Hộc..."

La Bân trợn tròn mắt, th* d*c liên tục.

Trán cậu nổi gân xanh.

Cậu muốn đưa tay sờ sau lưng.

Toàn thân cậu cứng đờ.

Bởi vì cậu nhìn thấy một người.

Không phải người, là một luồng âm thần đang tỏa ra sương tím yếu ớt.

Đầu của âm thần kia bị một tấm bùa quấn lấy.

Không!

Đó là một tấm da người!

Chỉ là trên da người có bùa!

Đầu đau như búa bổ, La Bân giơ nắm đấm lên, đập mạnh lên đầu mình.

Phải một nỗi đau khác mới khiến tư duy cậu thoáng có một khoảnh khắc tỉnh táo.

Miệng phát ra âm thanh quái dị, cổ trùng xuất hiện, bao phủ lấy sau lưng.

Thời điểm độc tính ập tới, cơn đau trở nên tê dại.

Mình... Bị âm thần nhập xác sao?

Viên Thiên Thư?

Ký ức cuối cùng của La Bân là không ngừng bị âm thần của Viên Thiên Thư tấn công, cuối cùng mất đi tất cả ý thức...

Đây chính là điểm khác biệt giữa Viên Ấn Tín và Mao Hữu Tam khi nhập vào thể xác, Viên Ấn Tín đã để lại thủ đoạn trong hồn phách của La Bân, cũng như trong cơ thể cũng có thủ đoạn, trong tình huống không ảnh hưởng đến La Bân, ông ta có thể nhập xác tiếp quản.

Mao Hữu Tam không thể nhập xác bất cứ lúc nào, ông chỉ có một cơ hội duy nhất, là dùng âm thần bao phủ hoàn toàn lấy La Bân.

Chính vì vậy, khi Viên Ấn Tín nhập vào, La Bân vẫn luôn có phản ứng tri giác.

Còn lần này khi Mao Hữu Tam nhập vào người, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái như "hôn mê".

"Người" trên cầu đá, La Bân vừa nhìn liền nhận ra, đó là người giữ mộ của nội môn.

"Chạy cho ông! Nghĩ cách hội hợp với ông đây!

Ý thức chấn động, lời nói rõ ràng là trống rỗng, vậy mà suýt khiến hồn phách cậu tan rã.

Âm thanh ấy vậy mà đến từ miệng của âm thần vọt ra kia.

Da đầu La bân tê dại.

Cậu còn tưởng đó là một phần âm thần của Viên Thiên Thư, âm thần nhập xác cậu, còn chưa kịp làm gì, người giữ mộ bên trong đã đi ra, chế ngự mọi hành vi của cậu.

Lúc này, âm thần của Viên Thiên Thư vì nguyên do nào đó muốn bảo vệ cậu, từ đấy xé tấm bùa trên lưng, rời xác để đi tấn công người giữ mộ kia.

Suy đoán trực tiếp tan vỡ.

Bởi vì ngữ điệu hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là hai người!

Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh.

Âm thần vọt ra kia đập mạnh vào lồng ngực gã.

Một khuôn mặt lóe lên rồi biến mất.

Ngay sau đó, âm thần kia vậy mà muốn lặn vào trong cơ thể người giữ mộ.

Mấy kẻ bên cạnh người giữ mộ nhìn có vẻ quái dị, nhưng lại không giúp được gì.

Khoảnh khắc đó, người giữ mộ đứng yên không nhúc nhích, trên khuôn mặt cứng đờ lộ rõ vẻ đau đớn.

Chính ngay lúc này, trong vòm cửa đá lại lờ mờ xuất hiện một bóng người.

"Ha ha ha ha!"

"Ha ha ha ha ha!"

Tiếng cười lọt vào tai.

Âm thanh đó hệt như là Viên Thiên Thư đang cười.

Viên Thiên Thư bay cực nhanh, trực tiếp lao về phía La Bân.

Không còn là âm thần nữa, mà là vũ hóa thân!

Viên Thiên Thư thoát khỏi giam cầm, âm thần trở về.

Quả nhiên Viên Thiên Thư có cách thoát thân, thậm chí không phá hủy trận pháp.

Sắc mặt La Bân thay đổi hết lần này đến lần khác.

Vào lúc này, người giữ mộ bị âm thần chạy ra từ trên người cậu giữ chân, hai bên giằng co căng thẳng, không ai rảnh tay được.

"La Bân!"

Tiếng cười dừng lại.

Viên Thiên Thư đang hưng phấn tột độ.

"Chạy đi đâu!"

Da đầu tê dại, đau đớn sau lưng như thủy triều ập tới, độc tính chỉ có thể áp chế nhất thời, không áp chế được quá lâu.

"Cậu vốn không nên chạy! Tôi sẽ hại cậu sao?"

Lại một âm thanh nữa lọt vào tai.

Đây hệt như lời nói của Cố Di Nhân!

"Đừng tin cô ta! Em ở đây! Mau tới đây!"

Một âm thanh khác ở rất xa vang lên.

Trái tim La Bân thắt lại.

Nơi xa sau lưng mình là Cố Di Nhân.

Sau lưng lại có một người nữa?

Trong thuật âm dương của Tiên Thiên Toán, lời nói rất quan trọng.

Chỉ cần nghe giọng cũng có thể phân biệt được rất nhiều thứ.

Cố Di Nhân xuất hiện tổng cộng bốn người.

Người ở nơi xa kia mới là Cố Di Nhân thật sự.

Người nói bên tai lúc này chính là kẻ từng lừa cậu đi ngay trước mặt Tần Thiên Khuynh rồi bị cậu bỏ lại.

Đúng là nhà dột còn gặp mưa đêm!

Cục diện này còn nguy hiểm, khó phá hơn trước!

"Đẩy lão ta xuống!"

Giọng của Cố Di Nhân vang lên, vô cùng dứt khoát.

Không chỉ mỗi lời nói, còn có một bàn tay từ bên sườn đưa ra, đang chỉ thẳng vào Viên Thiên Thư.

Điên rồi sao?

Lấy gì mà đẩy?

Vừa có suy nghĩ này, khóe mắt La Bân đã thấy Cố Di Nhân kia đi tới cạnh mình.

Giây sau, cô ta lại đi về phía trước, giống như muốn bước vào trong cơ thể cậu.

Cô ta đã biến mất, không hề nhập vào người cậu.

Đèn lồng hoa trắng đeo bên hông khẽ rung lên.

La Bân mở to hai mắt.

Nhất thời, trái tim bỗng dưng trở nên trống trải.

Cố Di Nhân kia đã vào đèn lồng hoa trắng, đi làm đèn dầu rồi sao?

Viên Thiên Thư đã chạy qua cầu đá.

Lão dừng bước, mấp máy môi, định dùng lời ra thành quẻ.

La Bân biết rất rõ.

Viên Thiên Thư muốn ngăn cản cậu sử dụng đèn lồng hoa trắng!

Tốc độ phản ứng của La Bân nhanh hơn.

Một tay cậu rút lồng đèn hoa trắng ra, bấm ấn, tay còn lại cậu rút viên thiện thi đan lấy từ trong người Viên Thiên Thư ra, trực tiếp ngậm vào miệng.

Viên Thiên Thư phản xạ nhanh hơn.

Quẻ đã thốt ra khỏi miệng!

La Bân hành động không tính là quá chậm, cậu nuốt đan trước.

Đầu óc chấn động, tuy nhiên không trống rỗng.

Ngược lại là Viên Thiên Thư rùng mình một cái, chịu phản phệ.

Thi đan trấn giữ La Bân, lại là vật cốt lõi nhất của Viên Thiên Thư, tương đương với việc Viên Thiên Thư tự tấn công mình.

Ngay sau đó, đèn lồng hoa trắng sáng.

La Bân sải bước tiến lên, ánh đèn bao bọc lấy Viên Thiên Thư, một âm thần bay lên.

Cậu nghiêng vai về phía trước, tư thế này rõ ràng là muốn đâm sầm vào vũ hóa thân của Viên Thiên Thư.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.