20px

Chương 1425: Trốn đi, gã tới rồi

Rất nhanh, La Bân đã tới trước sân nhỏ kia.

Một cảm giác âm u bao trùm lấy cậu.

Cái nỗi đau thương đang lan tràn khắp nơi này, thậm chí nó dường như đặc quánh đến mức thành thực chất.

Mặt có gì đó âm ấm, La Bân theo bản năng đưa tay lên sờ. Cậu vậy mà đang khóc?

Ánh nhìn hướng về phía người con gái kia.

Cô ấy không phải Cố Di Nhân!

Nhìn từ xa, dáng người có nét giống, nhưng thực tế thì không phải!

Bởi vì đây là một người chết!

Da cô ấy tuy vẫn giữ được sắc trắng của một người bình thường, nhưng lại khô quắt dị thường, đúng với đặc điểm của một cái xác khô.

Hai tay cô ôm chặt ngực, màu đỏ đen trên áo rõ ràng là máu!

Dưới đất cũng có một mảng bùn đỏ đen.

Đỗ quyên khóc ra máu?

La Bân nhớ mang máng Cố Di Nhân từng nói như vậy.

Cô ấy còn nói nơi này là vùng đất đau thương, không nên ở lại lâu, nếu không sẽ nhìn thấy những thứ mình không muốn thấy.

Cô gái này chết vì nôn ra máu?

Thảo nào, nơi đây bị đỗ quyên bao trùm, oán hận bi ai lại nồng đậm như thế!

Nỗi u oán của cô ấy đã nuôi dưỡng cây đỗ quyên lớn nhất này, nó giống như cây chủ, khiến cả thung lũng mọc đầy đỗ quyên, lan rộng ra nửa ngọn núi.

Hắc Kim Thiềm nhúc nhích, trong kẽ chân nó đang kẹp một viên thiện thi đan.

La Bân nhíu mày, cậu cúi người nhặt Hắc Kim Thiềm lên, cho vài cái hũ bên hông, viên thi đan dĩ nhiên cũng được cậu thu lại.

Thật ra nếu viên thi đan này do Cố Di Nhân lấy đi, cậu sẽ bình tĩnh, vững tâm hơn.

Nhưng kết quả lại là Hắc Kim Thiềm lấy, thế thì cậu lại càng lo lắng cho Cố Di Nhân.

Sự nhắc nhở ban đầu của cổ Kim Tằm cũng khiến cậu tưởng Cố Di Nhân đang ở đây.

Nhưng thực tế đã chứng minh không phải.

Hắc Kim Thiềm mang một viên thiện thi đan đi, mục đích là để trấn giữ xác nữ này sao?

Nhưng bản thân xác nữ không hề có dấu hiệu thi biến.

Vậy đơn thuần là do bản năng của Hắc Kim Thiềm?

Nó định chấm dứt nỗi u oán tỏa ra từ hoa đỗ quyên?

Thu lại dòng suy nghĩ, La Bân không đụng vào xác nữ kia, định quay người rời đi.

"Ộp ộp!"

"Ộp ộp!"

Hắc Kim Thiềm lại kêu lên.

La Bân dừng bước, hàng lông mày vừa giãn ra một lần nữa nhíu chặt.

"Chuyện ở đây, chúng ta đừng xen vào."

Hiển nhiên, linh trí của Hắc Kim Thiềm không đủ để nghe hiểu câu nói mang ý nghĩa phức tạp như vậy.

La Bân bấm ấn, miệng phát ra âm thanh đặc biệt để điều khiển cổ, Hắc Kim Thiềm im lặng được vài giây, nhưng rồi lại tiếp tục kêu ộp ộp.

La Bân thử áp chế một lần nữa.

Tiếng kêu của Hắc Kim Thiềm yếu đi rất nhiều.

Chỉ là khi cậu mới đi được vài bước, Hắc Kim Thiềm lại kêu lên.

Hơn nữa dù có làm gì, cậu cũng không áp chế được.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ khó tả, đó là nỗi đau thương.

Chợt, La Bân cảm thấy mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Cậu quay phắt đầu lại.

Dưới cây đỗ quyên, xác khô của người con gái kia vẫn ngồi bất động.

Mí mắt giật giật, tim cũng đập nhanh hơn.

Rõ ràng, giác quan thứ sáu của cậu cảm thấy ở đây có người.

Toàn thân nổi hết da gà, La Bân quay đầu thêm lần nữa, trong tầm nhìn, cửa của một gian nhà bên cạnh đang mở, một bóng người vừa đi vào trong.

"Di Nhân?" La Bân gọi to.

Khi quay đầu, cậu chỉ kịp thấy bóng người đã vào trong, không thấy mặt, cũng không thấy quá trình vào nhà.

Hành động xoay người đã chậm mất một nhịp.

La Bân sải bước đi về phía cánh cửa đó.

Lúc đến trước cửa, La Bân sững người.

Cửa vậy mà lại đang đóng?

Rõ ràng có người đi vào cơ mà!

Chắc là Di Nhân...

Vào nhà rồi đóng cửa lại đúng không?

Thế cũng không bình thường, Cố Di Nhân không thể nào không thấy cậu chứ?

La Bân thở dài, đẩy mạnh cửa ra.

Bụi bặm ập thẳng vào mặt, cậu lập tức giơ tay phẩy phẩy vài cái.

Khi bụi bặm tan đi, La Bân mới thấy rõ mọi thứ trong nhà.

Một chiếc bàn gỗ, ghế, tủ đơn giản, tất cả đồ đạc đều còn nguyên vỏ cây, trông cực kỳ thô ráp.

Đây rõ ràng là kiểu vớ được nguyên liệu rồi làm tại chỗ.

Bụi bặm mang đến sự tịch mịch.

Nơi này chắc hẳn đã rất nhiều năm rồi không có người sống.

Trên tường có treo một bức tranh.

Như bị ma xui quỷ khiến, La Bân bước đến, dừng lại trước bức tranh.

Bức tranh rất lớn, nó vẽ một đỉnh núi cực kỳ cao, trên đỉnh núi đầy cây cổ thụ, phía trên những cây cổ thụ là một khoảng trời đất khác.

Cây cối chống đỡ không gian giữa đỉnh núi và phần cao hơn, tạo ra một khoảng trống ở giữa.

Có một người đang đứng đó.

Tay người ấy cầm một chiếc đèn lồng trắng.

Bên hông đeo rất nhiều thẻ bùa.

Đây là cảnh ban đêm, trên trời có một vầng trăng tròn.

Người ấy đang cúi xuống nhìn bên dưới.

Rừng cây rậm rạp hiện lên với sắc đen nhạt.

Trong tranh muốn thể hiện trời tối, đương nhiên phải dùng cách này để miêu tả những tán cây.

Ở rìa bức tranh là một dải lụa nhạt màu như ngọc.

Sông Thái Thủy.

Đứng ở sơn môn Tiên Thiên Toán, ngắm dòng sông như dải lụa ngọc.

Người trong bức tranh là tổ sư gia của Tiên Thiên Toán sao?

Hay là một trường chủ của đời nào đó?

Hơi thở chỉ kịp xáo động một thoáng, rồi đều đều trở lại.

Điều này quá đỗi bình thường.

Mạch núi Quỹ ban đầu là đệ tử ngoại trường, giống như người ở núi Tượng, canh giữ cánh cửa ở đây.

Đi vào trong nữa còn có một khu vực, là nơi của đệ tử nội môn, truyền nhân đích thực của Tiên Thiên Toán.

Những người sống trong thung lũng này chính là một bộ phận trong số đệ tử nội môn?

Vì vậy, họ mới có bức tranh này?

Thân ở núi Quỹ, gánh vác trách nhiệm, cả đời không ra ngoài, nhưng họ vẫn không quên mọi thứ ở sơn môn?

La Bân đứng lặng người rất lâu mới hoàn hồn, đảo mắt nhìn mọi thứ trong phòng.

Căn nhà này rất nhỏ, không có chỗ giấu người.

La Bân hồi tưởng lại cảnh vừa rồi.

Quái dị là đầu cậu đau nhói một cái, cảnh tượng ấy hoàn toàn không thể tái hiện lại trong tâm trí.

Tình huống này từng xuất hiện ở một số nơi đặc biệt.

Điều này đại diện cho việc nơi này có thứ gì đó mà cậu không thể kháng cự, thậm chí còn mang đến cho cậu mối đe dọa cực lớn.

Hơi thở trở nên gấp gáp, toàn thân nổi hết da gà.

La Bân lùi hai bước, lùi đến cạnh bàn.

Cảm giác ngột ngạt không sao diễn tả một lần nữa dâng trào.

Không hiểu sao, cậu đưa tay đặt lên mặt bàn.

Cái lạnh thấu xương khiến cậu giật tay lại ngay.

Cảm giác u ám lặng lẽ xuất hiện.

Cậu quay đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa.

Trước cửa xuất hiện một người.

Chính là Cố Di Nhân!

Cố Di Nhân đờ đẫn nhìn cậu, rất lạ, trên mặt cô ấy tràn ngập nỗi bi thương.

Trước khi quay đầu, tim La Bân đã giật thót vì kinh hãi.

Thấy rõ là Cố Di Nhân rồi, cơn giật thót đó lập tức biến mất, chỉ là... Tại sao tim vẫn đập nhanh như vậy?

Cố Di Nhân không nói gì, xoay người đi về phía bên trái.

"Khoan đã!" La Bân hét lên, vội đuổi theo.

Bên trái cũng có một căn phòng, Cố Di Nhân đã vào đó.

La Bân đi theo, nhưng lại phát hiện cửa vậy mà đang đóng chặt.

Cậu dùng sức đẩy cửa ra.

Căn phòng này cực kỳ tối, nhiều nơi trên mặt đất có màu đỏ đen, là vết máu sau khi đã khô cạn.

Trên tường hay trần nhà đều có những vệt máu bắn.

Thời gian đã trôi qua quá lâu, máu đã ngấm sâu vào vách tường và xà gỗ.

Nơi này có sáu chiếc giường.

Bên cạnh còn có tủ quần áo, cửa tủ đóng chặt.

Kỳ lạ!

Quá kỳ lạ!

Cố Di Nhân lại biến mất rồi.

Cảm xúc trong căn phòng này không đơn giản chỉ là đau buồn, mà còn có sự oán hận rõ nét.

Bất thình lình, La Bân thấy bên cạnh tủ có thêm một người đàn ông, trên cổ có một lỗ máu sâu hoắm.

Gặp quỷ ngay ban ngày?

Cậu lại thấy bên trái có hai người đàn ông, cổ gần như bị chém đất, thịt treo lủng lẳng trên da.

Dưới đất có ba người nằm, chết vô cùng thê thảm.

Sáu con quỷ này chính là sáu người bị giết ở đây sao?

"Suỵt..."

Âm thanh cực nhỏ truyền đến bên tai.

La Bân nhìn sang, quả nhiên là Cố Di Nhân đang đứng đó.

Cô vẫn thờ ơ, ngón tay đặt trước môi.

"Trốn đi, gã tới rồi."

"Trốn đi, gã tới rồi."

"Trốn đi, gã tới rồi."

Tốc độ nói cực nhanh, âm thanh nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu.

Đây là một âm hồn?

Không phải là Di Nhân bằng xương bằng thịt ở bên cạnh cậu.

Hơi thở của cô ấy rất yếu, giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Nhưng ánh mắt cô ấy lại không hề có nỗi sợ, mà chỉ có sự kiên cường và tin tưởng tuyệt đối.

Dầu đèn đốt bằng chính cô ấy?

Cô ấy có thể đi vào, cũng có thể đi ra?

Trong khoảnh khắc ấy La Bân nghĩ đến rất nhiều điều.

"Cố Di Nhân" kia lại giơ tay ra đẩy vai cậu, không cho phân bua mà bắt cậu tiến về phía trước.

"Trốn đi, gã tới rồi!"

"Trốn đi, gã tới rồi!"

Giọng thấp hơn, tốc độ nhanh hơn.

"Trốn đi! Gã tới rồi!"

Sáu con quỷ chết theo những trạng thái khác nhau bỗng dưng đồng loạt lên tiếng

Tất cả âm thanh đều vang vọng trong đầu La Bân.

Nỗi bi thương vô cớ dâng trào trong lòng.

Cảm giác kinh hồn bạt vía cũng đang ùa về.

Con người chết đi sẽ bị một số thứ trói buộc.

Cố Di Nhân chắc chắn có liên hệ sâu sắc với núi Quỹ.

Một số hành động của âm hồn cô gắn liền mật thiết, không thể tách rời với những thứ này.

Có âm hồn, điều này đại diện cho việc từng chết.

Có sinh hồn, điều này mang ý nghĩa chết không hoàn toàn.

Những người ở đây chính là như vậy.

Trốn đi, gã đến rồi.

Đây hẳn là việc cuối cùng họ muốn làm trước khi chết đúng không?

Chẳng qua biểu hiện của họ quá nóng vội, quá thúc giục!

Cứ như thể sắp có thứ gì đó xuất hiện!

Suy nghĩ lập tức định hình trong đầu, cùng lúc ấy, tất cả con quỷ kia vậy mà đều giơ tay, kể cả Cố Di Nhân, họ đều chỉ vào chiếc tủ kê sát tường.

La Bân không chút do dự, lập tức qua đó, mở cửa tủ ra, chui vào trong.

Trong tủ vậy mà còn có một người!

Cố Di Nhân!

Cô đang nhắm chặt hai mắt, tựa vào thành tủ, hôn mê bất tỉnh.

Cửa tủ đóng lại.

Không phải do La Bân đóng, mà là cửa tự động đóng.

Bóng tối bao trùm lấy La Bân.

Thứ cuối cùng tai cậu nghe thấy chính là tiếng suỵt truyền đến từ bên ngoài.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.