Chương 1426: Tôi ước gì cô lại nôn ra máu, để hoa đỗ quyên có thể nở khắp núi
Yên ắng, một sự yên ắng đến cực độ.
Cố Di Nhân đang hôn mê, tiếng thở yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
La Bân cũng nín thở.
"Cố Di Nhân" ở bên ngoài dẫn cậu vào gian nhà đầu tiên, rồi lại dắt cậu vào gian nhà thứ hai này, rõ ràng là có mục đích.
Để cậu thấy bức tranh vẽ sơn môn Tiên Thiên Toán, để cậu biết đây là nơi nào sao?
Ngay sau đó, cậu lại gặp Cố Di Nhân trong chiếc tủ quần áo này.
Vấn đề là ai sắp xuất hiện?
Chui vào tủ gỗ, giữ im lặng là để an toàn sao?
Nhất thời, La Bân chỉ có thể suy đoán đến bấy nhiêu thôi.
Cậu giữ sự tập trung, chăm chú nhìn qua khe hở của tủ quần áo.
Khe hở nhỏ hẹp khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. La Bân hơi di chuyển đầu một chút thì phát hiện mấy con quỷ dưới đất đã biến mất.
Cố Di Nhân dẫn cậu vào đây cũng không còn thấy đâu nữa.
Quá yên ắng ít nhiều cũng khiến tâm trí người ta hơi hỗn loạn.
La Bân bình tĩnh lại.
Cậu thử hồi tưởng một lần nữa.
Lần này thật kỳ lạ, việc hồi tưởng không hề bị cản trở.
Đoạn cậu hồi tưởng là khoảnh khắc vừa tỉnh dậy trên đài đá.
La Bân có thể hồi tưởng về vu hịch.
Khi ở trong rừng, cậu cũng có thể hồi tưởng lại bất kỳ Cố Di Nhân nào.
Nhưng cứ đến đây là lại không được?
Hơn nữa, La Bân nhớ rằng những Cố Di Nhân khác đều đang tìm kiếm phiên bản sống là cô ấy!
Tại sao khi đến đây, họ lại có vẻ chung sống hòa bình với nhau?
Lượng thông tin ập đến quá nhiều, tạm thời La Bân chưa thể giải thích rõ.
Chỉ có một điều duy nhất là chắc chắn.
Thung lũng này không hề đơn giản!
Chẳng lẽ nơi này có liên quan đến "Cố Di Nhân"?
Cố Di Nhân cũng từng gắn bó mật thiết với Tiên Thiên Toán sao?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, La Bân bỗng cảm thấy lành lạnh.
Trong tủ quá tối, lúc vào còn thấy Cố Di Nhân, nhưng sau khi đóng cửa tủ lại, thị giác chưa kịp thích nghi với bóng tối thì trước mắt đã đen kịt không thấy rõ năm ngón tay. Đến lúc này, cậu mới nhìn thấy một vệt sáng yếu ớt lọt qua khe cửa.
Luồng khí lạnh kia truyền đến ngay bên cạnh cậu.
La Bân quay đầu sang đó, đó chính là vị trí của Cố Di Nhân.
Sắc mặt cậu lập tức thay đổi.
Thứ cậu nhìn thấy dưới ánh sáng lờ mờ là khuôn mặt khô quắt của một người phụ nữ.
Hai tay cô ôm chặt trước ngực, miệng hơi hé, đôi mắt trũng sâu lô rõ sự đau thương.
Phản xạ đầu tiên của La Bân là muốn lao mạnh ra để tông cửa quần áo.
Gặp quỷ thật rồi sao?
Rõ ràng ngay trước đó, người nằm trong tủ là Cố Di Nhân cơ mà!
Xác khô rõ ràng ở bên ngoài, rõ ràng đang ở dưới gốc cây đỗ quyên kia!
Sao nó lại ở trong tủ được?
Toàn thân cậu cứng đờ.
Cảm giác kinh hồn bạt vía ập đến.
Cậu chưa hề đụng vào tủ quần áo.
Mọi hành động chỉ là ảo giác trong đầu, mọi việc diễn ra quá nhanh, cậu không kịp làm gì cả.
Cậu cũng không chớp mắt, thật quái dị, người nằm ở đó chẳng phải xác khô nào hết, vẫn là Cố Di Nhân...
Cứ như do áp lực tinh thần nên La Bân mới gặp ảo giác vậy.
Có điều, cảm giác kinh hồn bạt vía kia lại là thật.
Ở bên ngoài tủ, không, là ở bên ngoài căn nhà này, có người đang tới!
Kẻ khiến Cố Di Nhân vừa rồi lo lắng đến thế, thậm chí khiến đám quỷ ở đây phải hiện hình ngay ban ngày ban mặt, bắt cậu phải trốn đi...
Kẻ đang đến rốt cuộc nguy hiểm tới mức nào?
Nếu vừa rồi cậu bỏ đi thẳng thì liệu có trốn thoát được không?
...
Bên ngoài căn nhà gỗ, trước vườn hoa có một người.
Bộ Đường trang trên người lão rách rưới tả tơi, nhưng phần da thịt lộ ra ngoài không phải là da người, mà là những sợi lông tơ màu trắng.
Ánh nắng bị hoa đỗ quyên che khuất, gần như không thể lọt vào được.
Sắc mặt người đó trắng bệch như tro.
Bụng lão đẫm máu, trông cực kỳ thê thảm.
Trên mặt còn có vài vết thương, đôi tay thì vô cùng bẩn thỉu, trong kẽ móng tay đầy vụn đá cát bùn.
Lão chính là Viên Thiên Thư!
Viên Thiên Thư quá nhếch nhác, nhếch nhác đến mức chiếc mũ trên đầu cũng bị rách.
Chỗ thê thảm nhất phải kể đến bả vai, nơi đó như bị thứ gì đấy cắn xé, để lại một dấu răng sâu hoắm vẫn chưa lành.
Viên Thiên Thư nhìn cái xác khô trong vườn hoa, híp mắt, vẻ lạnh lùng ấy như muốn băm vằm cái xác này thành tro bụi vậy.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt lão đã thay bằng vẻ giễu cợt.
"Đẩy tôi xuống vách núi, cô tính toán hay đấy!"
"Cậu ta làm rồi, việc cũng thành rồi, tiếc là tôi không bị ăn thịt."
"Cô không có cơ hội thứ hai đâu."
"Để tôi đoán xem, cô đã giấu cậu ta ở nơi nào rồi?
Dưới vách núi ở đài đá đúng là có tồn tại một thứ cực kỳ đáng sợ.
Ngục Oan Tâm trong hai mươi tư ngục!
Trong ngục Oan Tâm có vài loại ác quỷ ăn thân xác, ăn não, ăn tim.
Nhiều năm về trước, Tiên Thiên Toán phát hiện núi Quỹ có vấn đề nên đã phái đệ tử nội ngoại môn đến trấn áp. Trên đường, họ vô tình gặp phải một con đại quỷ đã hòa vào môi trường, tạo thành ngục Oan Tâm.
Họ đã thuận tay trấn áp con đại quỷ đó.
Viên Thiên Thư vẫn còn sợ hãi.
Nếu thời điểm rơi xuống mà thân xác bằng xương bằng thịt chứ không phải vũ hóa thi, thì lúc này lão sớm đã tan biến từ lâu.
"Cậu ta chưa rời khỏi nơi này đúng không?"
"Đáng lẽ cậu ta phải đi, nhưng tôi nghĩ cô sẽ không để cậu ta đi đâu."
"Thậm chí cô còn chẳng ngờ được việc tôi có thể đi ra, dù sao thì cũng đã xảy ra quá nhiều biến số rồi."
Ngữ điệu của Viên Thiên Thư ngày càng lạnh lẽo.
Trong thung lũng quá yên tĩnh, Viên Thiên Thư không hề nén giọng khi nói chuyện, hơn nữa nơi này lại là nơi sâu nhất của thung lũng nên tiếng vọng lại rất lớn.
...
Trong tủ quần áo, La Bân gồng căng cứng, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
Âm thanh truyền đến chỗ cậu đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một, đó là giọng của Viên Thiên Thư.
Không còn là sự trống rỗng của âm thần, mà là đã có thực chất của một cơ thể.
Cộng thêm những lời lão vừa nói...
Viên Thiên Thư đang nói chuyện với Cố Di Nhân ở bên ngoài!
Viên Thiên Thư có quen Cố Di Nhân!
Điều này cho thấy hiện tại có ít nhất bốn Cố Di Nhân.
Viên Thiên Thư đã khống chế một người trong số đấy để làm vu hịch, ở trong thôn Mộc Ngu.
Một đoạn hình ảnh ngắn ngủi hiện lên trong đầu cậu.
Không phải hồi tưởng, vốn dĩ con người ta có thể tự nhớ lại những chuyện quan trọng nhất xảy ra trong một thời gian ngắn.
Ban đầu Viên Thiên Thư đã coi cậu là Viên Ấn Tín.
Để làm loạn tâm trí lão, La Bân đã phủ nhận nhận định của Viên Thiên Thư, Viên Thiên Thư lập tức phản ứng lại.
Mới đầu chắc là Viên Thiên Thư không nghĩ tới điều này, nhưng sau khi thấy Cố Di Nhân ở bên cạnh cậu, lão liền nói từ "hai người".
Chính chi tiết này đã tiết lộ vài thông tin.
Ngay sau đó, Viên Thiên Thư nói với Cố Di Nhân là "cô biết", sau đó nói với cậu rằng "cậu không biết".
Trong lúc suy nghĩ, tim La Bân lại đập nhanh hơn.
Cậu vẫn nhớ ánh mắt của Viên Thiên Thư trong khoảnh khắc đó là thương hại.
Nếu nói cụ thể thì Cố Di Nhân chắc chắn không biết.
Là những "cô ấy" khác trong ngọn núi này, ngoại trừ phiên bản vu hịch ra, hai Cố Di Nhân còn lại mới biết.
Khi ấy, La Bân từng cân nhắc rằng giữa cậu và Cố Di Nhân chắc chắn còn một mối quan hệ nào đó mà bản thân cậu không rõ, nhưng Viên Thiên Thư lại biết.
Lúc này, cậu không suy nghĩ về điểm đấy nữa.
Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ phân tích thân phận của Cố Di Nhân.
Nhưng sau khi dùng những thông tin đã biết này để suy luận ra một số chuyện, La Bân lại kinh hồn bạt vía.
Viên Thiên Thư còn nói cậu chưa bước vào con đường vào sâu trong bên trong do người của nội môn trấn giữ.
Lão còn nhấn mạnh nếu không vào thì cậu sẽ hối hận.
Vào thời điểm đó, Viên Thiên Thư sẽ không đánh đồng hai chuyện làm một.
Cậu muốn làm loạn tâm trí Viên Thiên Thư thì Viên Thiên Thư cũng chẳng để yên.
Đáp án đã quá rõ ràng.
Bản thân cậu, Cố Di Nhân và con đường sâu thẳm kia chắc chắn có mối liên hệ nào đấy.
Nơi sâu trong đường mộ là của đệ tử nội môn.
Đệ tử nội môn sống ở nơi này.
Vì vậy, Cố Di Nhân mới ở đây và giấu cậu ở đây!
Mối liên hệ đó là gì?
"Tôi thật sự muốn nhìn cô nôn máu thêm lần nữa, để xem liệu có thể khiến đỗ quyên nở rộ khắp ngọn núi ngày không. Vẻ đẹp chắc chắn phải đi đôi với sự đau thương."
Giọng Viên Thiên Thư lại vang lên, ngoài ra còn mang theo tiếng thở dài, thấp thoáng còn có sự b*nh h**n.