20px

Chương 1427: Mao tiên sinh ở ngoài núi

Người bình thường, có ai lại muốn nhìn người khác nôn máu?

Nhưng Viên Thiên Thư nào phải người bình thường?

Mồ hôi rịn ra dọc theo thái dương, mang đến cảm giác ngứa ngáy và nhớp nháp, rỉ vào khóe mắt một ít, khiến vị chát càng thêm nồng.

Trái tim La Bân một lần nữa đập mạnh liên hồi.

Không, không đúng!

Lại nôn ra máu?

Viên Thiên Thư đang nói chuyện với ai?

Theo phân tích từ mấy câu đầu tiên nghe được, cậu có thể chắc chắn lão đang nói chuyện với "Cố Di Nhân".

Việc cậu có thể thoát thân là nhờ Cố Di Nhân kia làm dầu đèn, đồng thời bảo cậu đẩy Viên Thiên Thư xuống vách núi. Điều này chắc chắn không thể sai được.

Nhưng những lời cuối của Viên Thiên Thư rõ ràng là đang nói với xác khô dưới gốc cây đỗ quyên kia.

Cái xác khô của người phụ nữ đó nôn ra máu mà chết.

Máu chính là kết tinh của tinh khí âm dương ngũ hành, mà tinh khí âm dương ngũ hành lại là ngọn nguồn mạng sống của con người.

Nỗi đau của người phụ nữ kia đã hòa vào tinh khí âm dương ngũ hành. Khi cây đỗ quyên hấp thụ sinh khí, nó cũng hút luôn cả oán khí, nỗi đau và bi thương, chính vì thế mới dẫn đến việc hoa đỗ quyên ở nửa ngọn núi này toát lên một cảm xúc buồn bã, hễ bước vào phạm vi của hoa đỗ quyên là sẽ bị cảm xúc đau thương ấy xâm thực, ảnh hưởng.

Chính vì lẽ đó, Viên Thiên Thư vừa là đang nói với Cố Di Nhân, cũng vừa là đang nói với cái xác khô kia.

Cố Di Nhân chính là hồn phách của cái xác khô ấy!

Cũng chính vì vậy mà Viên Thiên Thư mới nhận ra Cố Di Nhân!

Họ vốn dĩ là đồng môn!

Cố Di Nhân lại đầu thai làm người rồi sao?

Không, thế cũng không đúng!

Có ít nhất bốn Cố Di Nhân, ba người là âm hồn. Trong đó hai người đang lảng vảng ở nội môn, một người bị Viên Thiên Thư khống chế, còn một người khác ở ngoài núi, lại bị hút vào đây.

Điều này có nghĩa là Cố Di Nhân năm xưa đã một hóa thành bốn.

Ba người không thể đi ra ngoài, còn một người thì đi đầu thai?

Chỉ có điều, người đi đầu thai kia vẫn không thể trốn thoát khỏi sự "khống chế" của Viên Thiên Thư, suýt chút nữa đã chết ở ngoại môn và bị tà ma đổi tim?

Đây không phải là suy đoán vô căn cứ của La Bân, mà là dựa vào những chuyện xảy ra xung quanh, dựa vào tất cả thông tin liên quan mà cậu biết được, đặc biệt là suy luận từ phản ứng hiện tại của Viên Thiên Thư. Cho dù không hoàn toàn chính xác thì ít nhất cũng đúng tới bảy tám phần.

Điều này cũng giải thích tại sao Cố Di Nhân lại cõng cậu đến thung lũng này.

Danh tính của cô ấy đã dần lộ diện.

Vậy còn cậu?

Cậu là ai?

Đầu óc cậu lùng bùng tiếng ve kêu, bên tai có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh, đều là những lời Viên Thiên Thư từng nói với cậu, tất cả chồng chéo lên nhau, vô cùng hỗn tạp.

Nín thở, tập trung tinh thần, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Yên ắng, một sự yên ắng đến cực độ.

Viên Thiên Thư đã nói hết mọi chuyện rồi sao?

Lão đã bắt đầu tìm mình chưa?

La Bân cẩn thận từng li từng tí, không hề phát ra một tiếng động thừa thãi nào, tay cậu đặt lên cán của đèn lồng hoa trắng.

Toàn thân cậu cứng đờ.

Không có tác dụng...

Một phần âm hồn kia của Cố Di Nhân đã ra ngoài rồi.

Trong đèn lồng hoa trắng không có dầu đèn!

Thái dương cậu đập thình thịch, thậm chí có thể nghe thấy tiếng động khe khẽ. Dù đã hết sức cố gắng để ổn định nhịp tim, nhưng tiếng tim đập vẫn rất nặng nề.

La Bân dùng lực ấn mạnh tay lên lồng ngực, lúc này mới khiến nhịp tim chậm lại được một chút.

Cậu chắc chắn không thể ra ngoài.

Vậy thì chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Trốn thật kỹ.

Đợi.

Đợi Viên Thiên Thư rời đi.

Không gian ngày càng yên tĩnh hơn.

Nhịp tim dường như không còn nhanh đến thế.

Nhưng La Bân vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bàn tay cậu đang ấn trước ngực từ lúc nào đã dựng đứng lên?

Bờ môi cậu sao lại mím nhẹ rồi mấp máy, giống như đang niệm thứ gì đó, tất nhiên chỉ là niệm thầm chứ không phát ra âm thanh.

La Bân muốn nắm chặt nắm đấm, nhưng lại cảm thấy cơ thể cứng đờ, không thể cử động.

Môi mấp máy nhanh hơn, tốc độ nói cũng nhanh hơn.

Cảm giác yên tĩnh càng lúc càng rõ rệt, sự căng thẳng trong lòng thậm chí đã dịu đi không ít.

La Bân nảy sinh một cảm giác, giống như bản thân đang ở giữa một vùng đất tuyết tĩnh mịch, cơn gió tuyết se lạnh thổi qua mặt, cái lạnh khiến cõi lòng đang nôn nóng dần dần bình phục hoàn toàn.

Bản thân... đang niệm kinh!

Không, là vị thần minh ẩn giấu sâu nhất kia.

Thần minh thuộc về Thủ tọa của chùa Hắc Thành đã xuất hiện!

Vào những thời điểm khác, La Bân chắc chắn sẽ dùng hết mọi khả năng để phản kháng.

Nhưng bây giờ, cậu biết mình buộc phải thuận theo.

"Két", cửa phòng đã bị đẩy ra.

La Bân vẫn "dửng dưng như không".

...

Viên Thiên Thư đứng yên trước cửa phòng.

Từng đợt oán khí ập đến.

Sáu con quỷ trong phòng đồng thời xuất hiện, ánh oán độc, hung tợn, nhưng lại không dám tiến lên phía trước. Cảm xúc mạnh mẽ hơn của chúng là sợ sệt, là kinh hãi.

"Âm hồn không tan."

Viên Thiên Thư phất ống tay áo, vẻ mặt lạnh lùng.

Sáu con quỷ kia thế mà lùi lại, những con đang đứng thì nép chặt vào góc tường, những con dưới đất thì chui tọt vào gầm giường.

Ánh mắt lão quét qua toàn bộ bên trong căn nhà, không hề có thu hoạch gì.

Cuối cùng, tầm nhìn hướng về phía chiếc tủ gỗ kia.

Lão sải bước đi tới.

Chợt, Viên Thiên Thư khựng lại!

Một cảm giác kinh hồn bạt vía quái dị ập đến.

"Ra đây đi, tôi nhìn thấy cậu rồi." Viên Thiên Thư lên tiếng.

Chiếc tủ không hề phát ra một động tĩnh nào.

Lại sải bước về phía trước, cảm giác kinh hồn bạt vía càng rõ nét. Viên Thiên Thư một lần nữa dừng bước, lão chỉ cách chiếc tủ có hai mét.

Cửa tủ lặng lẽ mở ra.

Chỉ một cái liếc mắt, Viên Thiên Thư đã nhìn thấy Cố Di Nhân!

Tuy nhiên, ở bên cạnh Cố Di Nhân lại có một "người" vô cùng kh*ng b* và kỳ quái.

Kẻ này cực kỳ cao lớn, hai chân xếp bằng, bả vai hơi co lại, một tay nắm lấy đầu của Cố Di Nhân, tay còn lại thì dựng đứng lòng bàn tay, bờ môi mấp máy, không phát ra âm thanh nhưng vẫn lẩm nhẩm niệm chú.

Trên cổ gã đeo một chuỗi hạt màu trắng, trên người còn có rất nhiều trang sức, tất cả đều được làm từ xương.

Đặc biệt là đôi mắt của gã, trông thì có vẻ toát lên một sự thành kính, nhưng thực chất bên trong lại có một sự tham lam, khát cầu.

Viên Thiên Thư chậm rãi lùi bước.

Đây chắc chắn không phải là người!

Vẻ tham lam, khát cầu đó giống như một con chó dữ đã bỏ đói không biết bao lâu, muốn lao lên vồ lấy lão để gặm nhấm!

Lão thậm chí còn chưa xuất âm thần ra khỏi cơ thể!

Vào khoảnh khắc đó, lão đã từng có ý nghĩ này, nhưng cảm giác đe dọa trong vô hình lại trở nên rõ nét hơn.

Trong núi trong này sao lại còn có con quỷ hung hãn đến như vậy?

Ngay cả "cô ta" cũng bị tóm gọn sao?

Là vì khi "cô ta" và La Bân ra tay với lão, cùng với sự xuất hiện của âm thần mơ hồ kia đã phá vỡ một phần phong ấn, khiến thứ gì đấy chui ra ngoài chăng?

Viên Thiên Thư lùi ra tận cửa.

"Rầm", cửa tủ đã đóng lại.

Sau đó, Viên Thiên Thư bước ra khỏi căn nhà.

Cũng một tiếng "rầm" nữa vang lên, cửa nhà cũng được đóng lại.

"Không có ghi chép." Viên Thiên Thư trầm giọng lẩm bẩm: "Sao lại hung hãn đến thế?"

Lão sang mấy căn phòng khác.

Lão đã cẩn thận hơn rất nhiều, thận trọng và tỉ mỉ hơn rất nhiều.

Không hề bỏ sót một nơi nào, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra bóng dáng của La Bân, điều này khiến lòng Viên Thiên Thư lạnh đi.

"Làm ngược lại sao?"

Lão bắt đầu tự hỏi, liệu có phải Cố Di Nhân đã cố kìm nén bản năng, ép mình làm ngược lại hoàn toàn với những gì cô toan tính hay không.

La Bân đã sớm bị đưa ra ngoài thung lũng rồi sao?

Lão đã từng thử bấm quẻ tính toán La Bân.

Cái âm thần kia đã lột da của La Bân ra để làm pháp khí sử dụng, cảnh tượng đó lão đã nhìn thấy.

Tấm da đó chính là thứ ngăn cách trên người La Bân.

Chỉ là lão vẫn không tài nào tính toán ra được.

Viên Thiên Thư thở dài, rời khỏi thung lũng.

Được mười mấy bước, lão lại dừng chân, quay đầu nhìn căn phòng đang chứa con quỷ đại hung đại ác không rõ lai lịch kia một cái.

"Cô ta tiêu đời rồi."

"Cậu cũng không chạy thoát được đâu."

Không dừng lại nữa, Viên Thiên Thư đi thẳng ra ngoài.

...

Trong phòng, La Bân có cảm giác tim mình suýt chút nữa thì ngừng đập.

Tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác của riêng cậu thôi.

Theo lý mà nói, tiếng tim đập nặng nề như vậy cậu chắc chắn phải nghe thấy, và không chỉ riêng cậu, người khác cũng có thể nghe thấy, thậm chí là cả Viên Thiên Thư đứng bên ngoài lừa gạt cậu.

Ngay sau đó, cửa tủ mở.

Hai người rõ ràng là bốn mắt nhìn nhau.

Viên Thiên Thư lại tỏ ra vô cùng kiêng dè, thậm chí còn lùi lại.

La Bân suy nghĩ rất nhanh, lòng bàn tay cậu vẫn dựng đứng, miệng vẫn lẩm nhẩm niệm kinh.

Nhưng bàn tay còn lại của cậu sao lại không tự chủ mà ấn lên đầu của Cố Di Nhân?

Cậu rùng mình một cái.

Bàn tay đang dựng đứng bỗng chốc thay đổi tư thế, vì lý do cảm xúc nên lập tức nắm chặt thành nắm đấm.

Bàn tay đang nắm lấy đầu Cố Di Nhân rụt mạnh về.

Tiếng tim đập lập tức lọt vào tai.

La Bân thở hồng hộc, thái dương đập còn nhanh và dữ dội hơn cả lúc trước.

Cậu không tiếp tục niệm kinh nữa.

Mồ hôi rơi như mưa. Phần lưng của cậu vảy kết quá dày nên không có cảm giác gì nhiều. Nếu lớp da vẫn còn, e rằng quần áo đã ướt sũng từ lâu.

Rất nhanh, La Bân đã bình tĩnh lại.

Cậu thận trọng đẩy cửa tủ ra, trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có bóng quỷ, càng không có bóng người.

Sau đó, cậu thử thăm dò hơi thở của Cố Di Nhân, nhịp thở đều đặn bình thường, La Bân khẽ thở phào.

"Niệm kinh..." La Bân lẩm bẩm, "Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?"

Trên người cậu, Từ Lục và Bạch Tiêm đều có một thần minh.

Đi theo Bạch Tiêm là Minh Phi.

Hiện Minh Phi không rõ tung tích.

Còn thần minh trên người cậu và Từ Lục từ trước đến nay đều chưa từng lộ diện.

Bây giờ cậu đã hiểu tại sao Viên Thiên Thư lại rời đi rồi.

Viên Thiên Thư không phát hiện đó là cậu, thứ lão nhìn thấy có lẽ chính là bản thân vị thần minh kia.

Lần đầu La Bân tiếp xúc với Không An, Không An bị Minh Phi nhập vào người, ngay cả Trương Vân Khê cũng không thể nhìn thấu, thứ bọn họ nhìn thấy chỉ có Minh Phi mà thôi.

Khi ở vùng đất phiên, cậu lại thấy người của nhà họ Thích sử dụng vật lột da để thỉnh thần minh nhập vào người, tương tự, cậu không thấy bản thân người đó đâu, chỉ thấy thần minh dữ tợn.

Khoảnh khắc trước đó, cậu đã bị nhập xác.

Đám mây đen trong lòng không hề giảm bớt, thần minh ẩn nấp quá sâu.

Có điều, đám mây đen này không duy trì quá lâu, nó đã bị thay thế bởi một sự đè nén khác.

Viên Thiên Thư quá mạnh.

Nói cách khác, điểm yếu của một tiên sinh âm dương là chỉ biết bấm quẻ tính toán.

Vậy thì khi cơ thể của tiên sinh đã vũ hóa, hồn phách xuất âm thần, thân xác gần như đao thương bất nhập, hồn phách cũng có cách tấn công, cộng thêm mưu tính vô tận, điểm yếu hầu như đã không còn.

Sau khi bị móc đan, lão rơi xuống vách núi mà vẫn không bị gì.

Nếu không phải nhờ thần minh, e rằng bản thân cậu đã trở thành tù nhân dưới bệ rồng đúng không?

Nếu không phải nhờ thần minh, e rằng Cố Di Nhân đã bị lão bắt đi, nôn máu mà chết chăng?

Nhắm mắt lại, lần này phải mất một lúc lâu La Bân mới lấy lại bình tĩnh.

Cậu hồi tưởng tới một đoạn ký ức ngắn ngủi.

"Chạy cho ông!"

"Nghĩ cách tìm ông đây hội hợp!"

Lời nói vang vọng bên tai.

Khuôn mặt đó, dù là góc nghiêng nhưng... Trông quen quen?

Cậu theo bản năng đưa tay sờ lên lưng.

Vết sẹo quá dày nên không có cảm giác gì nhiều.

Chỉ là khi nhớ lại, nỗi đau đó như đã khắc sâu vào trong đầu.

Lấy da của cậu để làm bùa, dốc hết sức cản trở kẻ giữ mộ kia, danh tính của người đó đã dần lộ rõ.

"Mao tiên sinh..."

Khi thốt ra ba từ này, La Bân cảm thấy toàn thân nổi hết da gà.

"Ông ở ngoài núi sao?"

Cậu mở to hai mắt, quay đầu, nhìn về phía cửa sổ.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.