Chương 1429: Người trấn mộ Tiên Thiên Toán của núi Thần Đạo
La Bân bỗng rùng mình, tầm nhìn mờ đi.
Người phụ nữ đó đã biến mất, cửa nhà lại đang mở toang, trong tiếng gió gào xen lẫn cả tiếng khóc nghẹn.
La Bân sải bước ra ngoài.
Cậu đến chỗ vườn hoa, đến dưới gốc đỗ quyên.
Cậu đã thấy người phụ nữ đó.
Trong cô cực kỳ căng thẳng, dưới đất bày biện rất nhiều bùa, tạo thành một trận pháp quái dị, chính giữa đặt một bó tóc to bằng ngón cái. Cô ngồi trên một chiếc ghế, dưới thân còn một trận pháp nhỏ. Trận pháp này nối với trận pháp kia bằng mấy đường rãnh.
Cô đang nôn ra máu.
Máu thấm vào trong trận, thông qua các đường rãnh chảy vào trận pháp khác.
Những lá bùa ấy thấm máu, tỏa ra ánh đỏ le lói, liên tục cuộn tròn lại.
Cô vừa nôn máu vừa vung tay tung những lá bùa mới, rơi vào vị trí tương ứng, đồng thời không ngừng lẩm bẩm.
"Quay lại!"
"Quay lại!"
"Sư huynh!"
"Quay lại!"
Cảm giác bi ai ngày càng rõ nét, tiếng gọi lại không dám quá to.
Bất thình lình, tất cả các lá bùa đều cuộn tròn lại.
Bó tóc trong trận dường như đang sinh trưởng.
Người phụ nữ tỏ ra vui mừng khôn xiết.
Nhưng ngay sau đó, cô lại hãi hùng tột độ.
"Lừa đảo!"
Hai từ lạnh thấu xương thốt ra khỏi miệng.
Một tay người phụ nữ vỗ mạnh vào ngực, lần nữa phun ra ngụm máu thật lớn.
Cô dính máu, vẽ bùa lên trước ngực.
Nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Có ba bóng người xuất hiện bên cạnh cô.
Ba bóng người này rõ ràng là một phần sinh hồn.
Chúng nhanh chóng tản ra.
Ngay sau đấy, lại có một sinh hồn xuất hiện, cuốn lấy bó tóc đen trên mặt đất, nhanh chóng rời đi.
Gió trở nên to hơn, thổi tan những lá bùa cuộn tròn.
Máu thấm từ từ vào lòng đất.
Người phụ nữ ấy vẫn đang khóc, nhưng trông vô cùng kiệt sức.
Máu vẫn không ngừng nôn ra.
Vỏ cây đỗ quyên đã bắt đầu hiện lên một màu đỏ rực.
Gió vẫn đang thổi.
Hụt hẫng, nhịp tim là những đợt hụt hẫng.
La Bân lại rùng mình một cái.
Trước mắt không còn là người phụ nữ kia, mà là một cái xác khô.
Máu đã chảy cạn từ lâu. Hồn phách còn lại từ lâu đã lẫn lộn với những vệt máu đỏ thấm vào cây đỗ quyên, lan ra khắp thung lũng, thậm chí là hoa đỗ quyên của nửa ngọn núi Thần Đạo.
Dãy núi Quỹ trong nhận thức của cậu, nơi Viên Ấn Tín ở là núi ngoài.
Núi trong có tên là núi Thần Đạo!
Thần đạo là cửa ngõ của ngôi mộ, ngọn núi này chính là cửa ngõ của ngôi mộ mà Tiên Thiên Toán trấn giữ!
Luồng oán niệm không tan đó đã cho cậu thấy một số thứ.
Cái xác khô trước mặt này chính là Cố Di Nhân, nhưng không hẳn là Cố Di Nhân!
Cô ấy là sư muội của người đệ tử nội môn nắm quyền cuối cùng trấn thủ nơi này năm xưa.
Viên Thiên Thư mang theo hai đệ tử là Viên Ấn Tín và Lý Thanh Tụ rời khỏi đây là vì nơi trấn thủ này xảy ra vấn đề, cần đến sơn môn chính của Tiên Thiên Toán để xin chi viện.
Việc cố ý về muộn là vì Viên Thiên Thư có mưu đồ khiến người người trấn thủ phải chết?
Tiếp đó, Viên Thiên Thư cũng trấn mộ nhằm giảm sự cảnh giác của các đệ tử nội môn khác.
Trên thực tế, Viên Thiên Thư đã gửi một luồng âm thần ra ngoài. Lão mượn cơ hội này giết tất cả mọi người của nội môn, chỉ để lại mỗi người phụ nữ kia, ý đồ cụ thể là gì thì thật khiến người ta phải suy ngẫm.
Tuy nhiên, Viên Thiên Thư không ngờ được rằng người phụ nữ kia lại dùng cách gọi hồn này để gọi ra hồn phách sư huynh của mình, hơn nữa còn chia sinh hồn của bản thân thành bốn phần, ba phần ở lại trong núi để chu toàn mọi việc, một phần mang theo hồn phách gọi ra được trốn khỏi núi Thần Đạo?
Viên Thiên Thư càng không ngờ được rằng sau khi lão phản bội sư môn lại bị đệ tử Viên Ấn Tín phản bội.
Việc đã thành, kế hoạch thả lão ra khỏi quan tài trấn áp hoàn toàn tan vỡ, thậm chí một phần âm thần đó của lão còn bị Viên Ấn Tín trấn áp.
Từ đấy, núi Thần Đạo trở thành núi trong, núi ngoài của dãy núi Quỹ trở thành núi Quỹ, Viên Ấn Tín dẫn dắt đệ tử ngoại môn thành lập đạo trường núi Quỹ?
Tất cả thông tin một lần nữa cấu thành nên chuỗi logic hoàn chỉnh.
Tim bỗng nhói đau.
La Bân ôm ngực, th* d*c thành tiếng.
Chính vì thế, Viên Thiên mới nói cô ấy biết, cậu không biết.
Cố Di Nhân có bốn người, trong đó ba người không ra khỏi núi Quỹ, người còn lại đã ra ngoài, đầu thai làm người.
La Bân mở to mắt.
Nơi này chính là cội nguồn của cậu sao?
Đây chính là lý do cậu có thể được tổ sư gia Tiên Thiên Toán công nhận?"
...
"Dường như cậu đã hiểu ra điều gì đó rồi đúng không?"
Một giọng nói bất thình lình lọt vào tai.
"Tôi biết ngay mà, chuyện bất thường tất cả điều quái dị."
"Tất cả tà vật bị trấn áp ở núi Thần Đạo không có cái nào liên quan đến con quỷ đó cả, đó là một con đại quỷ đến từ bên ngoài."
"Quỷ từ bên ngoài đến thì chỉ có thể theo mấy người vào đây thôi."
"Cả cuộc đời Cố San Hồng chỉ thông minh được đúng một lần, lừa được tôi, thật ra nếu không phải tên nghịch đồ kia xen vào thì năm xưa cô ta đã không đi được, cậu cũng không chạy nổi."
"Có điều, tôi vẫn có cách."
"Cô ta có thể dùng đồ của cậu để gọi ra một hồn của cậu, thì tôi cũng có thể lần theo dấu vết của cậu, chỉ tiếc tên nghịch đồ kia quá tàn nhẫn, tôi không thoát khỏi được núi Thần Đạo, chỉ có thể để một tên đệ tử khác mang đệ tử ra ngoài, dùng xương và máu kiếp trước của cậu để dẫn sinh hồn của cậu đi đầu thai."
"Phải công nhận cô ta cũng có chút đầu óc, biết hai kiếp sẽ có thể giúp cậu xóa bỏ phần lớn nhân quả."
"Ngờ đâu hai người chỉ có một phần, tìm kiếm quá dễ dàng."
"Dùng cậu để đối phó tên nghịch đồ kia."
"Trong cõi u minh, cậu có sự áp chế đối với hắn. Thật ra, cậu áp chế được tất cả chúng tôi, dù sao thì cậu mới là Tiên Thiên Toán chính thống, còn chúng tôi là kẻ đoạt ngôi."
"Có điều, cậu thua rồi."
"Do đó, cậu là con rối dây."
"Dù có trốn thoát được trong chốc lát thì cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng sợi dây này vẫn sẽ quay về trong tay tôi."
Những lời này đối phương nói một cách thong thả, ung dung.
Khi nghe câu đầu tiên, thật ra La Bân đã muốn nhảy vọt sang một bên và ra tay.
Chỉ có điều, cậu hoàn toàn không có cách nào cử động được.
Dù chỉ có suy nghĩ ấy, cơ thể cử động một chút thì xương cốt đã đau đớn.
Viên Thiên Thư nở một nụ cười nồng hầu, những sợi lông tơ màu trắng trên mặt vì mất đi thi đan, cộng thêm việc bị binh giải một khoảng thời gian nên gần như đã biến mất.
Lúc này, trông lão không khác gì người bình thường.
"La Bân."
"Tôi đã cho cậu cái tên này."
"Tôi đã trả lại cho cậu cái tên vốn thuộc về cậu."
"Cậu thấy có hài lòng không?"
"Tôi còn một nuối tiếc nho nhỏ, nếu không phải tên nghịch đồ kia phá hỏng kế hoạch, đáng lẽ đích thân tôi sẽ tìm thấy cậu, trở thành cha ruột của cậu, để khi cậu biết được tất cả mọi chuyện, cậu chắc chắn sẽ đau đớn đến mức chết đi sống lại, dù sao thì con người sống một đời, sinh hồn sẽ nhiều thêm hai phần bảy phách. Cậu là cậu, cậu cũng không phải là cậu."
"Cậu sẽ rơi vào mâu thuẫn, đau đớn, dày vò và cả giãy giụa nữa."
"Bây giờ, tôi chỉ có thể làm sư tổ của cậu."
"Thế này thì bớt thú vị hơn rồi."
"Cậu lúc này chẳng có chút đau đớn nào."
"Sư huynh, tôi không hài lòng đâu."
Nụ cười trên mặt Viên Thiên Thư vô cùng b*nh h**n.
La Bân cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo.
"Có điều, nếu năm xưa cô ta không làm như vậy thì tên nghịch đồ kia chắc chắn sẽ không giữ lại tôi."
"Hắn cũng sẽ không kiêng dè xem liệu tôi còn chiêu gì hay không, do vậy hắn chỉ dám trấn thủ một phần âm thần của tôi chứ không dám ra tay thật ác."
"Hắn sợ sau khi tôi trở lại bản thể vẫn có thể ra ngoài."
"Hắn cũng không dám trừ khử tôi, bởi vì tôi đã dính chút độc của vu cổ yếm thắng, phần thân âm thần đó của tôi đã biến thành con rối."
"Một khi thân xác kia của tôi chết đi, hắn không thể áp chế được tôi nữa."
"Mọi hỗn loạn của núi Thần Đạo đã hình thành sự cân bằng, tôi còn có thể để Viên Doanh âm thầm làm một số việc. À đúng rồi, sự tồn tại của Viên Doanh cũng là điều khiến tên nghịch đồ kia vô cùng bất mãn đấy."
Nói đến đây, Viên Thiên Thư im lặng hai giây, ngẩng đầu nhìn hoa đỗ quyên trên đầu, hít một hơi thật sâu.
"Hồn của cậu phải về."
"Nếu hồn cậu không về bản thể, tôi sẽ ăn ngủ không yên."
"Có điều, cậu bây giờ quá yếu."
"Nếu tôi tước bỏ hai hồn còn lại cũng như bảy phách khác của cậu, cậu sẽ tan biến ngay lập tức.
"Cậu bị nhiễm độc quá sâu, hồn cũng trở nên quá độc, cậu phải mạnh mẽ hơn một chút, ý chí phải thật kiên cường."
"Bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể thức tỉnh một số thứ."
"Cậu mới có thể biết được ngọn núi Thần Đạo này không thể phá vỡ, cậu phải trấn giữ những thứ tà vật quỷ dị ở bên trong chứ không phải bị chúng chi phối."
Viên Thiên Thư quay đầu, nhìn sâu vào mắt La Bân.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn thấy hơi khiếp đảm đấy."
"Chỉ với một luồng hồn này của cậu còn xưa xuất hắc mà đã gây ra nhiều biến số đến vậy."
"Tôi suýt chút nữa đã bị cậu binh giải."
"Đèn lồng hoa tím chuyên diệt kẻ ác được cậu phối thêm một thanh kiếm huyết đào làm từ gỗ sét đánh, trong Tiên Thiên Toán không có thanh kiếm như vậy, đèn lồng thì quá mới. Sơn môn đã hủy, hoa tím đã bị nhổ sạch tận gốc từ lâu, làm thế nào cậu tìm được hoa tím, làm thế nào làm ra được đèn lồng? Cậu thế mà còn tìm được cây hoa trắng chín u sau khi sét đánh nữa."
Viên Thiên Thư nói rất nhiều, lão ta cũng tiết lộ rất nhiều thông tin, đồng thời lão cũng có vô vàn câu hỏi.
La Bân không nói gì, cậu vẫn đang tiêu hóa thông tin mới.
Về câu hỏi của Viên Thiên Thư, một câu cậu cũng không trả lời.
Lúc này không giống như thời điểm đối mặt với Châu Tam Mệnh nữa.
Châu Tam Mệnh vì nói nhiều mà trực tiếp bị La Bân lật ngược thế cờ.
Còn Viên Thiên Thư thì khiến cậu không nhúc nhích nổi, chỉ có thể đứng nghe.
Cậu đã hiểu mục đích của Viên Thiên Thư là gì rồi.
Lão muốn cậu xuất hắc, từ đó hồn trở về thể xác, rồi đi trấn mộ.
"Không muốn trả lời sao?" Viên Thiên Thư cười, "Không sao, khi tôi bóc tách hai hồn còn lại cũng như bảy phách của cậu, tôi sẽ biết được tất cả. Cậu ra ngoài như thế nào thì sẽ trở về như thế đấy."
Nụ cười của Viên Thiên Thư ngày càng nồng hậu.
La Bân bỗng híp mắt, sau đó một bãi đờm bắn ngay chính giữa vầng trán của Viên Thiên Thư.
Bầu không khí lập tức đông cứng.
Viên Thiên Thư sững sờ, sau đó trợn tròn hai mắt, nhìn La Bân chằm chằm.
"Phụt", lại thêm một bãi đờm nữa nhổ vào má phải của lão ta.
La Bân giễu cợt: "Ông không biết né à?"
Viên Thiên Thư rùng mình. Lão ta lập tức lùi lại, sát khí bừng bừng.
"Thảo nào lại bị chính đệ tử của mình ám toán, phản ứng của ông thật chẳng khác gì con rối dây là mấy. Phụt!"
La Bân lại nhổ một bãi đờm xuống đất.
"Đến đệ tử cũng không quản lý nổi, đúng là phế vật."
"Đoạt ngôi?"
"Ông cũng xứng sao?"
La Bân nhếch mép khinh miệt.
Cơ mặt Viên Thiên Thư run rẩy.
Lão cố nén cơn buồn nôn, lau sạch nước bọt trên mặt.
Nhưng ánh mắt lão nhìn La Bân vẫn đầy vẻ cảnh giác và nghi ngờ.
Nhất thời, Viên Thiên Thư không dám tiến lên.
Hai người cứ thế rơi vào thế giằng co.