20px

Chương 1430: Bân Tử

Bầu không khí nơi đây lập tức đông cứng như dòng sông băng giữa mùa đông giá rét.

Theo suy nghĩ của Viên Thiên Thư, chuyện này không đúng.

Luồng âm thần tự xưng là Mao tiên sinh kia rõ ràng đã phải mượn lá bùa trên người La Bân mới có thể nhập vào người, hơn nữa chính ông ta cũng từng nói việc đó không dễ, đại loại phải trả một cái giá tương xứng.

Sự xuất hiện của người giữ mộ khiến "Mao tiên sinh" không tiếc giá nào xé da trên người La Bân, phá hủy lá bùa, thậm chí còn hy sinh cả luồng âm thần ấy mới có thể ngăn cản người trấn mộ.

La Bân vẫn không thể bị tính toán.

Đây là một vấn đề.

Điều đó chứng tỏ trên người cậu vẫn còn át chủ bài.

Chẳng lẽ át chủ bài ấy lại là việc "Mao tiên sinh" vẫn có thể xuất hiện?

Nếu không phải vậy, La Bân sao dám làm ra hành động mất phẩm hạnh như thế sao?

Viên Thiên Thư cảm thấy buồn nôn vô cùng, ý nghĩ lột da rút xương "Mao tiên sinh", chế thành con rối đã dâng lên tới cực điểm.

Thế nhưng lão vẫn giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo, không tùy tiện ra tay.

Việc đột nhiên quay trở lại là bởi lão nghĩ đến thủ đoạn của Cố San Hồng, nên cũng dùng cách tương tự để đối phó.

Nhanh chóng khống chế La Bân là vì lão phán đoán con đại quỷ trên người cậu chưa chắc đã nằm trong sự điều khiển của cậu. Nếu có thể điều khiển, lúc ở trong hang đá cậu đã sớm sử dụng.

Đèn lồng hoa trắng đã hết dầu.

Một luồng âm hồn của Cố San Hồng bị thiêu đốt mới giúp La Bân đẩy lão xuống vực.

Chính vì thế, chỉ cần không cho La Bân quá nhiều cơ hội hành động thì sẽ không xuất hiện biến số.

"Mao tiên sinh" là điều lão không ngờ tới.

La Bân nhướng mày.

Có điều phản ứng của Viên Thiên Thư lại vượt ngoài dự liệu của cậu.

Lẽ nào Viên Thiên Thư không nên nổi trận lôi đình sao?

Nước bọt đã phun thẳng lên mặt rồi.

Một kẻ phản bội đoạt ngôi như thế.

Một kẻ cao cao tại thượng như thế.

Vậy mà lại có thể nhịn được, không ra tay?

Sở dĩ La Bân làm như vậy, cố ý khiến Viên Thiên Thư ghê tởm, chính là muốn chọc giận đối phương.

Cơ thể bị khống chế, không thể động đậy, dù có thể động đậy cũng vô ích.

Không dùng được đèn lồng hoa trắng, mọi thủ đoạn đều không thể có tác dụng với Viên Thiên Thư.

Lá bài tẩy duy nhất chính là vị thần minh Thủ tọa kia.

Cậu không thể xuất hắc theo lời Viên Thiên Thư.

Viên Thiên Thư chắc chắn sẽ khống chế cậu thật chặt. Một khi thành công, cậu sẽ lập tức bị lột hồn, đưa đến chỗ "người trấn mộ".

Đúng là có thể xem người trấn mộ là "cậu", bởi vì cậu vốn chỉ là một luồng hồn trên người người giữ mộ. Nhưng sau khi chuyển thế đầu thai, cậu đã không còn là La Bân của Tiên Thiên Toán năm xưa nữa.

Chỉ một hồn quay trở lại thân thể người giữ mộ thì chắc chắn không thể chống lại ý chí của bản thể.

Cậu càng giống một tia tạp niệm hơn.

Mà tạp niệm chắc chắn sẽ bị nghiền nát.

Như lời Viên Thiên Thư nói, cậu sẽ thức tỉnh một số thứ, sau đó hiểu được tầm quan trọng của việc trấn giữ núi Thần Đạo, trấn áp ngôi mộ kia.

Cậu sẽ hoàn toàn mất đi bản ngã, biến thành một cái xác biết đi chỉ để trấn mộ.

Còn Viên Thiên Thư sẽ hưởng toàn bộ lợi ích.

Không còn ai có thể kiềm chế lão nữa!

Thôn Mộc Ngu dùng con người làm nguyên liệu chế tạo con rối.

Mức độ đáng sợ của Viên Thiên Thư còn vượt xa cả Viên Ấn Tín!

Chính vì vậy, chỉ có thể tử chiến!

Phải chọc giận Viên Thiên Thư, ép lão ra tay, đòi lại chút "thể diện"!

Vị thần minh kia từ trước đến nay chỉ xuất hiện đúng một lần.

Đó là lúc cậu suýt nữa bị Viên Thiên Thư phát hiện.

Điều đó chứng tỏ gã ẩn nấp rất kỹ ,hơn nữa chỉ xuất hiện khi cậu đã không còn bất kỳ át chủ bài nào.

Viên Thiên Thư đến quá bất ngờ, có lẽ đã khiến thần minh không kịp phản ứng.

Nếu Viên Thiên Thư không ra tay giết cậu, vị thần minh Thủ tọa kia càng không xuất hiện.

Chỉ là La Bân có tính toán trăm đường cũng không tính ra được điều Viên Thiên Thư đang kiêng dè.

Mà Viên Thiên Thư suy đi tính lại cũng không nhận ra ý đồ thật sự của La Bân.

Thế giằng co vẫn tiếp tục.

"Đồ phế vật."

La Bân lại lên tiếng, rồi lại "phụt".

Lần này, Viên Thiên Thư đã có phòng bị từ trước, trực tiếp né tránh.

Cuối cùng lão cũng phát hiện có gì đó không đúng.

Giọng nói lập tức cao vọt.

"Cậu đang lừa tôi?"

Lừa?

La Bân ngẩn người trong chốc lát.

Ngay sau đó cậu mới hiểu ra.

Thảo nào Viên Thiên Thư cứ đứng im bất động, hóa ra lão tưởng Mao tiên sinh lại nhập vào cậu rồi?

Mao tiên sinh kia rốt cuộc lợi hại đến mức nào mà có thể khiến Viên Thiên Thư kiêng dè như vậy?

"Mắt nhìn người không được, ngay cả đôi mắt này cũng chẳng ra gì. Không nhìn ra âm mưu của đệ tử mình thì thôi, tôi chửi thẳng vào mặt ông, nhổ thẳng lên mặt ông, vậy mà ông còn tưởng tôi không dám? Còn tưởng là người khác à?" La Bân tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cười nhạo, "Chi bằng móc luôn đôi mắt này cho Hôi tứ gia làm thức ăn đi."

"Miệng lưỡi sắc bén!"

Viên Thiên Thư nổi trận lôi đình, bất ngờ giơ tay phải lên.

La Bân cảm thấy cơ thể mất kiểm soát, lao mạnh sang bên phải.

Nhìn tình hình này, Viên Thiên Thư định để cậu đâm thật mạnh vào vách đá!

Với lực ấy, chắc chắn sẽ đầu rơi máu chảy!

"Đạp trúng đuôi ông rồi à?"

La Bân vẫn chưa dừng lại.

Dù đã bị hất văng ra ngoài, cậu vẫn tiếp tục kích động Viên Thiên Thư!

Tốc độ lao tới càng lúc càng nhanh.

Đầu mắt thấy sắp đập vào tường!

Trong lòng La Bân vô cùng bình tĩnh, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biểu cảm nào.

Đúng lúc này, cơ thể bỗng khựng lại, cách vách tường chỉ còn chừng một tấc.

Cậu cứ thế đứng cứng tại chỗ, không thể động đậy!

Đầu Viên Thiên Thư hơi nghiêng sang một bên.

Mắt mở to, vẻ phẫn nộ trên mặt dần dần biến thành nụ cười như vừa hiểu ra điều gì.

Tay phải lại kéo nhẹ về sau.

La Bân cảm thấy cơ thể bị lôi ngược lại, lùi mấy bước.

Cậu không những không đâm vào tường, mà còn lùi lại một cách máy móc.

"Ra sức chọc giận tôi, muốn chịu khổ."

"Xem ra con đại quỷ trước đó trên người cậu không phải muốn xuất hiện lúc nào là xuất hiện."

"Cậu không điều khiển được gã."

"Khi nào gã mới hiện thân đây?"

"Lúc cậu trốn trong cái tủ kia, sợ tôi tìm thấy, trong lòng hoảng loạn tột độ sao?"

"Hay là lúc gã cho rằng cậu chắc chắn phải chết?"

Mấy câu Viên Thiên Thư nói lập tức khiến trái tim La Bân nặng như chì, rơi thẳng xuống vực sâu.

"La Bân à La Bân."

"Ngày trước cậu làm việc không sai một ly, vô cùng giáo điều, cao cao tại thượng."

"Còn bây giờ, cậu lại bất chấp thủ đoạn."

"Cậu có biết mình đã sống thành dáng vẻ mà bản thân ghét nhất hay không?"

La Bân không nói gì, tâm trạng cũng không hề bị ảnh hưởng.

Viên Thiên Thư dường như còn muốn nói gì đó, nhưng rồi lão đột nhiên im lặng, nheo mắt nhìn La Bân.

"Hừm... cũng đúng, dù sao cậu cũng đã quên hết rồi."

"Rồi cậu sẽ nhớ lại thôi."

"Trước tiên, thuật âm dương của cậu quá yếu."

Nói xong, Viên Thiên Thư đi vào căn phòng mà trước đó La Bân từng trốn.

Đến lúc đi ra, phía sau lão có thêm Cố Di Nhân.

Có điều Cố Di Nhân vẫn cúi đầu, vẫn hôn mê bất tỉnh.

Không nói thêm lời nào, Viên Thiên Thư đi ra ngoài thung lũng.

La Bân lập tức cảm thấy tay chân mình lại mất kiểm soát, bước theo sau Viên Thiên Thư, gần như đi song song với Cố Di Nhân.

Viên Thiên Thư chắp hai tay sau lưng, bước chân mang theo vẻ nhẹ nhõm.

Nhìn ra được tâm trạng của lão cực kỳ vui vẻ.

Chỉ là hướng đi của lão khiến lòng La Bân nặng trĩu.

Không bao lâu sau, mỏm đá xuất hiện trong tầm nhìn.

Viên Thiên Thư đi đến mép mỏm đá, chính là nơi trước đó lão đã rơi xuống.

La Bân và Cố Di Nhân cũng đi tới, thậm chí còn đứng phía trước Viên Thiên Thư một chút.

"Cô ta vẫn chưa tỉnh, có lẽ Cố San Hồng đang hấp thu luồng sinh hồn này, hoặc đang rơi vào do dự, không biết nên kéo cô ta trở về, hay là trở thành cô ta. Tôi cũng đang cân nhắc xem cô ta còn giá trị sử dụng hay không. Cơ thể Thiên Ất Dương Quý này nhìn qua quả thật không tệ, chẳng qua đó là đối với cậu thôi. Cô ta đúng là tính toán rất chu đáo."

Viên Thiên Thư khẽ cười.

"Muốn theo tôi đến thôn Mộc Ngu? Hay muốn nhảy xuống vực này?" Lão đột nhiên hỏi, "Đến thôn Mộc Ngu, ngoan ngoãn học thuật âm dương đến cảnh giới cao hơn, thực hiện trách nhiệm của cậu. Năm xưa cậu đã lựa chọn trấn mộ, bây giờ cậu cũng nên quay về. Dù sao năm đó chúng ta từng là sư huynh đệ, dù sao bây giờ cũng là quan hệ sư tổ và đồ tôn, như vậy sẽ giữ được thể diện cho cả hai chúng ta. Hơn nữa cậu sẽ được nhìn thấy cô ta. Ừm... Cố Di Nhân?"

Viên Thiên Thư nheo mắt, lại đánh giá Cố Di Nhân từ trên xuống dưới một lượt.

Lão không nhắc đến cái tên Cố San Hồng nữa, mà dùng cái tên hiện tại của cô.

Trái tim La Bân hẫng đi nửa nhịp, ánh mắt nhìn Viên Thiên Thư đã thay đổi.

Đỏ hơn.

Nóng hơn.

Trong mắt xuất hiện thêm vô số tia máu.

"Ồ? Cậu đang sợ điều gì vậy?"

Hai mắt Viên Thiên Thư sáng lên, lão chăm chú nhìn La Bân.

La Bân không nói gì.

"Vậy nên, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời chứ?" Viên Thiên Thư lại hỏi.

La Bân chỉ cảm thấy hốc mắt càng nóng hơn, càng đỏ hơn.

Đúng lúc này, Viên Thiên Thư giơ tay lên.

La Bân và Cố Di Nhân đều không động đậy.

Động tác ấy không phải để khống chế bọn họ, mà là vỗ tay.

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng vỗ tay giòn giã vang vọng trên mỏm đá.

Có tiếng bước chân vang lên.

Từng bước, từng bước một, có phần nặng nề.

Một bóng người xuất hiện dưới tán hoa đỗ quyên ở xa, chậm rãi đi tới mép mỏm đá, rồi bước lên.

La Bân r*n r*, toàn thân run rẩy dữ dội.

"Ông..."

Cậu chỉ thốt ra được một chữ.

Nhưng lòng lại đau như dao cắt.

Bóng người ấy quá quen thuộc.

Đường nét trên khuôn mặt đó quen thuộc đến mức khắc sâu tận nơi sâu nhất trong linh hồn cậu.

Không.

Là nơi sâu nhất trong trái tim cậu!

"Bân Tử."

Môi người đó khẽ run lên, gọi lên cái tên thuở nhỏ của La Bân.

Trời vẫn tối, trăng vẫn treo cao.

Ánh trăng trong suốt như vầng sáng của minh châu, dịu dàng rải khắp bầu trời đêm.

Gương mặt ấy rất trắng, rất trống rỗng.

Sự trống rỗng ấy không phải là kiểu trống rỗng về mặt cảm xúc.

Mà là sự trống rỗng thật sự.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.