20px

Chương 1431: Thằng bé này, từ nhỏ đã không nghe lời

Ở vị trí mắt và mí mắt, có thể nhìn thấy những khe hở.

Vị trí môi và khoang miệng cũng có những vệt đen mờ hiện lên.

Mũi hơi vẹo, tai cũng thế.

Mái tóc tuy là tóc đầu đinh ngắn, nhưng cũng mọc lởm chởm không hề có độ bóng của tóc người bình thường, trông giống như lớp da lông của một con thú đã chết, chẳng có chút sinh khí nào.

"Bân Tử."

Giọng nói run rẩy lại một lần nữa vang lên.

Là giọng của La Dung!

Lòng La bân đau như dao cắt!

Sự trống rỗng từ đây mà ra.

Đây là một tấm da người, da của La Dung!

Chẳng phải nó nên ở trong tay Viên Ấn Tín sao?

Tại sao lại lọt vào tay Viên Thiên Thư?

Giọng của La Dung là từ hồn phách phát ra, hay là từ một thứ gì khác?

Ví dụ như... kẻ ẩn dưới tấm da này?

La Bân r*n r* nghẹn ngào, khóe môi rỉ máu.

"Tiểu Bân."

Một giọng nói khác lại truyền ra từ "La Dung".

"Đứa trẻ này, từ nhỏ đã không thích nghe lời rồi."

Giọng nói có phần già nua, hơi lạ lẫm, nhưng vẫn mang đến một cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp.

Viên Thiên Thư nở nụ cười đầy thâm ý.

"Sột soạt", da mặt của La Dung bị lột ngược ra sau gáy, để lộ một gương mặt già nua nhăn nheo khác.

"Trước đây có thể không nghe, nhưng bây giờ không thể không nghe, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy."

Đôi bàn tay lão siết chặt lấy tấm da mặt của La Dung, La Bân dường như còn nghe thấy cả tiếng r*n r* rùng rợn vang lên từ đó.

Nụ cười hiện trên gương mặt già nua ấy khiến La Bân thở dồn dập, hốc mắt càng đỏ hơn.

"Tôi, vào thôn Mộc Ngu."

Giọng La Bân khàn cùng cực, chứa đựng sự đau đớn tột cùng.

Viên Thiên Thư cười lớn.

Tiếng cười của lão vô cùng sảng khoái và ngập tràn niềm vui khôn xiết.

Trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh của La Bân lúc này!

Viên Thiên Thư bước tới.

Xem bộ dạng này, lão định tiến lại gần La Bân.

La Bân thì lại lùi về sau.

Viên Thiên Thư bước tới một bước, La Bân lùi lại một bước.

Vốn dĩ cậu đã đứng rất gần mép mỏm đá, cái lùi này khiến cậu lập tức lùi sát đến vị trí rìa ngoài cùng.

Đá vụn rơi lả tả xuống vực.

Cơ thể tuy chưa rơi hẳn, nhưng trong lòng đã dâng lên một cảm giác hụt hẫng rợn người!

Đó là nỗi sợ độ cao theo bản năng, gần như không thể khống chế.

"Cậu vào thôn đúng không?"

"Cậu sẽ nghe lời sao?"

Viên Thiên Thư hỏi.

Chẳng đợi La Bân trả lời, lão đã lắc đầu, tự nói tiếp: "Không, cậu sẽ không đâu. Những thứ khác đều đổi thay, những thứ khác đều bị thay đổi, chỉ có một thứ không hề đổi, chính là cái tính bướng bỉnh cứng đầu của cậu. Đúng là biến số mà!"

Viên Thiên Thư giơ bàn tay còn lại lên, ngón tay gõ nhẹ vào trán mình, phát ra những tiếng "bộp bộp".

Lão lại dùng tay kia thi pháp khống chế.

La Bân thọc tay vào trong áo ngực.

Như một con rối giật dây, cậu lấy ra hai viên thi đan, thuận tay ném về phía Viên Thiên Thư.

Sau khi nhận lấy, Viên Thiên Thư vén vạt áo ngang hông lên.

Có thể thấy rõ bằng mắt thường, ở bụng dưới có một vết thương không chảy máu nhưng vẫn đang mở rộng.

Lão nhét một viên thi đan vào trong.

Ngay lập tức, vết thương bắt đầu khép miệng và liền lại!

Viên thi đan còn lại, Viên Thiên Thư giơ lên, đặt dưới mũi ngửi ngửi.

"Mất đi một viên đan, lại lấy về được một viên, cũng không tệ."

Viên Thiên Thư há miệng, trực tiếp nuốt chửng viên thi đan đó vào bụng.

Trên mặt lão không hề hiện lên vẻ hồng hào, mà lại là một sắc trắng, nhưng đó không phải là sắc trắng bệch, mà là một sắc trắng dịu nhẹ như ngọc, cực kỳ nhẹ nhàng.

La Bân chỉ có thể trừng mắt căm hận nhìn Viên Thiên Thư, cảm xúc trong lòng không ngừng cuồn cuộn.

"Lật lọng sao?" La Bân chất vấn.

"Là do tôi đã nhìn thấu bản chất của cậu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Để tôi nghĩ xem, cậu còn cái gì nữa?"

Viên Thiên Thư lại dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán.

Lão tiếp tục khống chế La Bân, La Bân vung tay ném chiếc đèn lồng hoa trắng ra.

Lão vui mừng nhận lấy.

Ngay sau đó, La Bân lại lấy ra chiếc đèn lồng hoa tím, ném qua.

"Hai món pháp khí này không thích hợp để cậu mang theo bên người, đối với việc xuất hắc cũng chẳng có trợ giúp gì."

Khi đón lấy chiếc đèn lồng hoa tím, Viên Thiên Thư càng vừa ý.

"Hửm?"

Lão như sực nhớ ra điều gì.

Bàn tay khống chế La Bân lại cử động, La Bân nhanh chóng sờ mó trên người mình.

Viên đá hình mặt trăng được lấy ra, La Bân giơ tay lên, đưa ra trước rồi mở lòng bàn tay ra, viên đá nằm ngay trong lòng bàn tay cậu.

"Cuối cùng chính là vật này, những thứ còn lại, sau này tôi sẽ thu hồi. Vật này thì không thể để cậu ném qua đây được, nếu rơi xuống đất vỡ tan thì chính là đại bất kính đối với Tiên Thiên Toán."

Viên Thiên Thư tươi cười rạng rỡ, lão tiếp tục bước trước, còn La Bân lần này không hề lùi lại.

Thế nhưng, bàn tay còn lại của La Bân lại giơ lên, bấu chặt lấy má mình.

Bị điều khiển như một con rối, không thể khóa miệng, Viên Thiên Thư làm vậy là để tránh việc lại bị La Bân nhổ nước bọt vào mặt.

Ngay chính lúc này, một chiếc lưỡi hồng bất ngờ bắn vọt ra!

Chiếc lưỡi cuốn lấy viên đá hình mặt trăng, kéo mạnh trở về, rơi tọt vào chiếc hũ bên hông La Bân.

"Hừ!"

Tay của Viên Thiên Thư lập tức đổi hướng, bàn tay của La Bân trực tiếp chộp về phía thắt lưng!

"Súc sinh!" Lão mắng.

Thế nhưng Hắc Kim Thiềm lại bất thình lình nhảy vọt ra, thậm chí nhảy ra khỏi mỏm đá, rơi thẳng xuống vách núi.

"To gan!"

Tiếng quát giận dữ của Viên Thiên Thư rõ ràng không đuổi kịp tốc độ rơi xuống vực của Hắc Kim Thiềm.

Mí mắt lão giật giật, gương mặt vốn đang háo sắc ngọc sau khi nuốt thi đan nay lại có màu đỏ gay vì tức giận.

"Cút!" Viên Thiên Thư lại gầm lên.

La Bân lùi thêm một bước, trực tiếp rơi xuống vách núi.

Có điều, đó không phải là cú rơi tự do như tưởng tượng.

Có những tiếng "bịch bịch" khẽ vang lên, cơ thể cậu bị thứ gì đó cản lại.

Đà rơi dừng, ở vách đá có ít nhất hai mươi ba mươi con rối đang bò lổm ngổm, tất cả đều chìa tay ra đón lấy La Bân.

Do lực quá mạnh, toàn bộ tay của những con rối phía trên đều bị gãy, chỉ có vài con bên dưới là còn nguyên vẹn.

Chúng túm chặt lấy La Bân, di chuyển thoăn thoắt trên vách đá, leo nhanh xuống dưới.

La Bân vẫn không thể giãy giụa, không thể động đậy.

Từ góc độ này, cậu nằm ngửa mặt lên trên, vừa hay nhìn thấy một gương mặt thò ra từ rìa mỏm đá.

Viên Thiên Thư từ trên cao nhìn xuống cậu, sắc mặt lạnh lùng.

Đầu La Bân đau nhức từng cơn, theo sau gương mặt của Viên Thiên Thư dần nhòe đi rồi không nhìn rõ nữa, cảm giác trời đất quay cuồng cũng ập tới.

Khi cảm xúc bị kích động đến một mức độ nhất định thì sẽ như vậy.

Đã từ rất lâu, La Bân không còn nếm trải cảm giác bất lực đến nhường này.

Trước mắt tối sầm lại, lúc này cậu mới nhận ra mình đang bị dốc ngược đầu xuống, máu dồn hết lên não mới khiến cậu khó chịu đến thế.

Những con rối kia kết hợp với nhau, vẫn đang cố gắng bò xuống dưới, đồng thời phát ra những tiếng cười nham hiểm, càng khiến người ta rợn người.

Tại mép đài đá, Viên Thiên Thư liên tục hít thở sâu, lúc này mới ổn định lại tâm cảnh đang dao động dữ dội của mình.

"Sư phụ, chẳng phải cậu ta đã đồng ý rồi sao?" Hà Công Đức hỏi.

"Đúng là đồng ý rồi, nhìn thì có vẻ đã làm tổn thương cậu ta, nhưng thực chất đây lại là một kiểu mài giũa khác, giúp mài giũa tâm cảnh của cậu ta. Ngay cả chuyện này cậu ta cũng có thể nhẫn nhục chịu đựng, cái đống biến số trên người cậu ta, biết đâu lại gây ra tai họa gì đó, tôi thật sự không dễ xử lý. Vẫn còn một kẻ đang ở ngoài núi nữa."

Ngữ điệu của Viên Thiên Thư trở nên lạnh lẽo.

"Nhưng..." Hà Công Đức mất tự nhiên nói tiếp.

"Cậu ta nghĩ rằng mình đang nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng vi sư đang chơi xỏ cậu ta đấy, cậu ta làm gì được vi sư? Vi sư sẽ không cho cậu ta cơ hội mài giũa tâm cảnh, tâm cảnh của cậu ta không cần tốt làm gì, chỉ cần xứng tầm với thực lực xuất hắc là đủ, như vậy mới càng dễ bề khống chế. Khiến cậu ta tức giận, tức giận thì sẽ không nghĩ nhiều được, ngục Oan Tâm dưới đáy vực càng khiến cậu ta khó lòng đối phó, cậu ta bắt buộc phải dốc toàn bộ sức lực vào đấy. Những vật trấn còn lại vẫn để trên người cậu ta, cậu ta chỉ cần bày một cục phong thủy đủ để trấn giữ ngục Oan Tâm là có thể xuất hắc. Đối với vi sư mà nói, đây chính là một mũi tên trúng hai đích. Mấy ông già đáng chết đó để lại ngục Oan Tâm ở nơi này chẳng phải là để phòng bị ngoại môn sao?"

"Sư phụ cao minh." Hà Công Đức chắp tay.

Sắc mặt Viên Thiên Thư thay đổi, lão nhìn đăm đăm vào hang đá đối diện cây cầu.

Một lát sau, lão lại cúi đầu nhìn xuống đáy vực, nhếch mép cười.

"Có tính toán thế nào, có bày mưu lập cục ra sao, người đi trước mưu tính cho người sau cũng không thể nào đạt tới mức trăm lần đều đúng."

"Vong ơn phụ nghĩa, hãm hại người thân, dùng mưu kế đọc ác hại người, khi sư diệt tổ."

Một giọng nói khác bất ngờ vang lên.

"Tỉnh rồi sao?" Viên Thiên Thư ngạc nhiên nhìn Cố Di Nhân, "Cô là... Sư muội San Hồng?"

Lão ta mỉm cười, không hề tức giận.

Giọng Cố Di Nhân lạnh đến thấu xương: "Kẻ tâm thuật bất chính, đáng bị quỷ ngục Oan Tâm bắt giữ, rạch ngực khoét tim, bỏ vào vạc dầu chiên rán."

Những gì cô nói chín là hình phạt dành cho kẻ ác trong ngục Oan Tâm thuộc hai mươi ngục này.

"Năm xưa, cô cũng từng nói với tôi như thế." Viên Thiên Thư bùi ngùi cảm thán, "Năm xưa cô cũng nói muốn đẩy tôi xuống dưới. Trước đó, La Bân đã làm theo lời cô. Tôi đã xuống dưới, và tôi lại lên đây, điều này có phải có nghĩa tôi chẳng phải kẻ tâm thuật bất chính gì không? Cô có phải đã hiểu lầm tôi rồi không?"

"Đồ vô liêm sỉ!" Cố Di Nhân mắng.

Viên Thiên Thư mỉm cười: "Xem ra cô đúng là sư muội rồi. Bao nhiêu năm nay, cô vẫn cứ nhìn vào bề nổi."

Giọng vừa dứt, ánh mắt Cố Di Nhân bỗng như mất đi tiêu cự, sau đó thần sắc khôi phục lại, nhưng đó là vẻ rụt rè cùng sợ hãi.

Viên Thiên Thư không vui nhíu mày.

"Cô của ngày hôm nay cũng là dáng vẻ mà cô ghét nhất."

Vẻ không vui tan biến, Viên Thiên Thư thở dài cảm thán.

"Tôi sẽ giúp cậu ta trở lại làm chính cậu ta, cũng sẽ giúp cô trở lại là chính cô một lần nữa."

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.