Chương 1434: Con rối giật dây
Cả nội tâm và biểu cảm ngoài mặt đều giữ vẽ bình tĩnh.
Nhưng sự bình tĩnh này chỉ là bề nổi, thực chất sâu trong lòng cậu vẫn đang nôn nóng, chẳng qua cậu đang cố gắng đè nén xuống mà thôi.
Hành động chính là cách đè nén.
Chính vì vậy, một khi dừng lại thì tạp niệm sẽ tăng, thứ rõ ràng nhất chính là lo lắng.
Vào lúc này, ngay cả khi biết rõ mình đã bỏ sót điều gì đấy, cổ Kim Tằm cũng đang ra sức nhắc nhở, thì nỗi lo đang chậm rãi dâng trào kia vẫn khó mà bình ổn.
La Bân liên tục hít thở sâu, cậu đang suy ngẫm.
Những trải nghiệm gần đây quá phức tạp, lượng thông tin quá nhiều, quá lớn.
La Bân bỗng dưng rùng mình một cái, mí mắt giật nhẹ, tim thắt lại, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng tối bên phía tay phải.
Bóng tối ấy như thể đang cuộn trào, cứ như muốn tiến lại gần cậu, lôi cậu vào trong.
Nhưng thực chất ở đó chẳng có gì cả.
Là do môi trường, do sự việc và do áp lực đè nặng mới khiến cậu bài xích bóng tối như vậy.
La Bân nhắm mắt, lẩm bẩm: "Hơn nửa năm trời, đêm qua lăng mộ đã mở ra một khe hở, có một thứ đáng sợ chui ra... Trấn Mộ Dũng và những thứ khác, vu cổ yếm thắng, đồng mộc nhiếp hồn, những tà vật như vậy tuyệt đối không thể bước vào nhân gian...
La Bân chợt mở mắt, bóng tối nơi cậu nhìn vào dường như đã lùi xa hơn.
Thật ra là do thị giác đã quen với môi trường tối tăm ở nơi này, thậm chí cậu có thể trực tiếp nhìn thấy vách núi, nếu nhìn kỹ lớp nham thạch màu xám tro kia, thậm chí còn cảm thấy giống những gương mặt người đang giãy giụa muốn xuyên qua mặt đá để chui ra ngoài.
La Bân rùng mình thêm một cái, vã mồ hôi lạnh, toàn thân nổi hết da gà.
"Vu cổ yếm thắng, đồng mộc nhiếp hồn."
"Vu cổ..."
"Có liên quan đến mạch núi Tam Nguy sao?"
La Bân hãi hùng.
Có đôi khi, sự việc xảy ra ngay trước mắt, thông tin đã nạp vào đầu, nhưng vì tình hình quá khẩn cấp nên lại không có tâm trí đâu để phân tích kỹ lưỡng.
Giống như lúc nhận được những thông tin này, sự xuất hiện của Cố San Hồng đã lập tức khiến cậu phải nghĩ sang chuyện khác.
Sau đó Viên Thiên Thư xuất hiện, không hề cho cậu chút thời gian để phân tích.
"Độc vu cổ yếm thắng, âm thần biến thành con rối."
Khi nói câu này, La Bân híp mắt.
Đây là thông tin rò rỉ ra khi Viên Thiên Thư tự thuật.
Không dừng lại ở đó, thôn Mộc Ngu tuy bảo là an toàn, nhưng mọi người cũng phải tuân thủ quy tắc như nhau.
Sau khi màn đêm buông xuống, khắp nơi đều là con rối, nguy hiểm bủa vây.
Rõ ràng trong thôn Mộc Ngu có người có thể điều khiển con rối, nhưng tại sao vẫn phải tuân theo quy tắc và tại sao nhà lớn lại tồn tại?
Bên trong tại sao lại có nhiều con rối do người làm ra như vậy, thậm chí là cả rối da người?
Đáp án đã quá rõ.
Tạm thời cứ gọi "bản thân" kia là người giữ mộ.
Bởi vì ngay cả vào lúc này, La Bân vẫn không cảm thấy mình từng là ai thì nhất định phải là người đó, hiện tại cậu chỉ là chính cậu mà thôi.
Bởi vì đối phương tồn tại, chẳng qua thiếu đi một hồn.
Còn cậu thì hoàn chỉnh, là một con người trọn vẹn.
Trong thông tin của người giữ mộ có nói Trấn Mộ Dũng cùng những thứ khác chui ra ngoài.
Những thứ khác kia liệu có phải là chỉ những con rối, những bù nhìn gỗ hay không?
Bản thân Viên Thiên Thư bị trúng độc vu cổ yếm thắng, một phần thân âm thần biến thành con rối, chính vì thế lão mới thử chế tạo con rối, điều khiển con rối?
Ngoài mặt thì dung hợp với ngọn núi Thần Đạo này?
Chính vì vậy, những con rối gỗ lang thang trong núi là thứ mà Viên Thiên Thư không thể khống chế được.
Sợi dây suy nghĩ đã kết thành một vòng logic hoàn chỉnh, càng lúc La Bân càng cảm thấy điều mình phân tích không sai.
Lắng lòng lại, tiếp tục vắt óc suy nghĩ, nhưng trong hàng loạt suy tư, cậu vẫn không tìm thấy phần nào liên quan đến vu cổ yếm thắng cùng đồng mộc nhiếp hồn trong phần truyền thừa cổ thuật.
Cổ thuật mà lão Miêu Vương truyền cho cậu chưa toàn diện.
Nói cách khác, nó quá đơn điệu, hầu như chỉ xoay quanh một việc nuôi cổ.
Đều tại thời gian cậu ở núi Tam Nguy quá ngắn.
Nếu như ở lại đó quanh năm suốt tháng, cậu chắc chắn sẽ học được toàn bộ cổ thuật.
Vu cổ yếm thắng, cái tên này vừa nghe qua là biết chắc chắn có mối liên hệ sâu sắc với núi Tam Nguy.
Cổ Kim Tằm vẫn đang kêu khe khẽ để nhắc nhở cậu.
La Bân hít sâu một thật sâu, nói: "Tôi biết rồi, nhưng có thể sẽ rất khó, đợi một chút."
Thần trí của cổ Kim Tằm cao hơn Hắc Kim Thiềm rất nhiều, nhưng vẫn còn kém Hôi tứ gia quá xa, nó không hề dừng kêu.
La Bân rạch đầu ngón tay, đầu ngón tay rỉ máu, cậu đặt ngón tay lên giữa trán, có cảm giác m*t nhẹ truyền đến, bấy giờ cổ Kim Tằm mới chịu yên ắng.
La Bân đi tiếp.
Cậu không vì nghĩ ra chuyện vu cổ yếm thắng, cảm thấy nơi này có liên quan đến cổ thuật của núi Tam Nguy mà mạo hiểm lao vào một cách mù quáng.
Sáng suốt giữ mình mới là lựa chọn tốt nhất.
Đi chừng nửa tiếng đồng hồ, trước mắt là một vách núi dựng đứng chắn lối ra.
Vách núi này cao ít nhất cũng phải ba bốn mươi mét, gần như thẳng đứng, khe hở lại cực nhỏ, nếu có Hôi tứ gia thì có thể đi lại như đi trên đất bằng, chứ chỉ dựa vào thân thủ của cậu thì không tài nào leo lên được.
Lòng La Bân chùng xuống, cậu không hề khựng lại, quay người đi ngược trở về.
Đi qua vị trí ban đầu cậu rơi xuống, rồi đi sang đầu bên kia, kết quả cũng gặp phải một vách núi gần như tương tự.
Nơi này là một cái hố sâu trong lòng núi!
Lên trời không lối.
Xuống đất, e rằng chỉ có mỗi ngục Oan Tâm.
La Bân không quay lại nữa, cậu ngồi bệt xuống góc kẹt của vách núi, tựa lưng vào vách đá, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Trên đỉnh đầu là một vệt trắng, cây cầu bắc ngang ở giữa khiến cho đường nét lọt vào tầm nhìn cực kỳ giống một con mắt có con ngươi dựng đứng, đang nhìn chằm chằm xuống tất cả mọi thứ bên dưới.
Cổ Kim Tằm đã thôi hút máu từ lâu, nó cứ nằm giữa trán cậu, lười biếng không buồn nhúc nhích.
Toàn bộ những con cổ trùng khác đều ở bên ngoài, lặng lẽ ẩn nấp.
Đến cả Hắc Kim Thiềm cũng bò ra, nằm ở vị trí tiên phong của đàn cổ trùng.
La Bân nhắm mắt lại để xoa dịu cơn mệt mỏi của cơ thể, đồng thời cũng để tinh thần được thư thái hơn.
Có tiếng ngáy khe khẽ truyền đến, La Bân vậy mà lại ngủ thiếp đi.
Cậu đã rất lâu rồi không được chớp mắt, có thể nói kể từ khoảnh khắc tách khỏi Tần Thiên Khuynh, về cơ bản cậu luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, chạy vạy lo giữ mạng.
Dù sau có có bị hôn mê mấy ngày thì cũng chỉ là xoa dịu tinh thần trong nhất thời, hàng loạt việc xảy ra sau đó còn tiêu hao nhiều thể lực hơn.
"Ộp ộp."
"Ộp ộp."
Hắc Kim Thiềm kêu lên.
La Bân nhíu mày, giấc ngủ bị ảnh hưởng.
"Ộp ộp."
"Ộp ộp."
Hắc Kim Thiềm lại kêu thêm hai tiếng.
La Bân mở mắt, trong mắt đầy tơ máu, vẻ mệt mỏi vô cùng đậm nét.
Nơi này chỉ có một mình cậu, xung quanh toàn là cổ trùng, ngoài ra chẳng nhìn thấy gì khác.
Hắc Kim Thiềm im lặng trở lại, không có hành động nào thêm.
Quét mắt nhìn quanh một lượt, cậu quả thật không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, cơn mệt mỏi thật sự quá nặng nề, La Bân chỉ đành lấy la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn ra đặt trước ngực, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Hắc Kim Thiềm không tiếp tục kêu nữa, nó nằm dưới đất, lặng lẽ ẩn nấp giống những con cổ trùng khác.
...
Nơi sâu nhất trong thung lũng.
Cái xác khô trong vườn đã bị dời sang bên cạnh gốc cây, nằm ngửa trên mặt đất.
Hai tay cái xác khô vẫn ôm chặt trước ngực, không hề buông ra.
Cố Di Nhân ngồi đó, hai tay cũng ôm lấy trước ngực như vậy, trông vô cùng đau đớn.
Viên Thiên Thư đứng bên ngoài vườn hoa, Hà Công Đức từ lâu đã không thấy tăm hơi nữa.
Phía sau Cố Di Nhân còn có một người.
Thoạt nhìn thì đó là một con người.
Thoạt nhìn cô trông giống hệt Cố Di Nhân.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô ta có phần tinh xảo hơn, tinh xảo đến mức không còn giống con người nữa.
Hai tay cô ta đặt trên đầu Cố Di Nhân, ấn chặt vào tín môn.
Từng luồng khí xám đang điên cuồng chui vào tín môn của Cố Di Nhân.
"Châu Tam Mệnh, Tam Mệnh huynh, duyên phận của chúng ta vẫn như thế." Viên Thiên Thư lẩm bẩm.
Chuyện này thật kỳ lạ.
Rõ ràng Viên Thiên Thư đã để cho âm hồn vu hịch nhập vào Cố Di Nhân, nhưng trong quá trình này lão lại nhắc đến Châu Tam Mệnh.
Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Sư muội San Hồng."
Viên Thiên Thư ngẩng đầu nhìn những bông hoa đỗ quyên.
Những cánh hoa màu hồng xếp chồng lên nhau thành từng lớp từng lớp, có chỗ dày đặc, có chỗ lại đầy những kẽ hở.
Dường như có khuôn mặt một người phụ nữ đang hơi nhô lên.
Điều này rất trừu tượng.
Nhưng Viên Thiên Thư lại giơ tay, rõ ràng là không chạm tới được, nhưng hành động của lão lại giống như đang v**t v*.
"Cô đấy, cả cuộc đời cứ nghe theo lời La Bân."
"Cho đến cuối cùng, La Bân cũng không hề cho cô một câu trả lời rõ ràng."
"Tán hồn, bỏ mạng để tiễn hắn đi, kết quả thì sao?"
"Mệnh số của hắn đã như vậy, vận số của Tiên Thiên Toán đã như thế, quanh đi quẩn lại, tôi đã xây dựng lại sơn môn Tiên Thiên Toán, cô vẫn không cần phải có chủ kiến gì cả, vi huynh có thể để cô mỉm cười ngắm nhìn mây cuộn mây tan."
Gió bỗng nổi lên.
Giàn hoa đong đưa theo, ngay tức khắc, gương mặt kia phẳng lặng trở lại, không còn bất kỳ dấu vết nào nữa.
Viên Thiên Thư lắc đầu, lão ta không hề tức giận, thậm chí ánh mắt còn có chút... Dịu dàng?
Có điều, hễ bất kỳ ai ở đây thì đều sẽ cảm thấy nổi da gà, rợn tóc gáy.
Dưới gốc cây, Cố Di Nhân không ngừng run rẩy, mắt cô không biết đã mở từ lúc nào, hằn đầy tơ máu, trông vô cùng đau khổ.
Cô liếc xéo Viên Thiên Thư.
"Kẻ... Kẻ lừa đảo..."
"Độc... Độc ác..."
Lời nói đứt quãng của cô đồng điệu với cơ thể, chỉ có sự run rẩy.
"Cô chính là thứ cảm xúc mà sư muội ghét nhất."
"Rất nhanh thôi, ý chí của cô sẽ bị gột sạch."
Những cảm xúc khác trong mắt Viên Thiên Thư đã biến mất, thứ còn lại duy nhất chỉ có sự bình lặng.
Có tiếng bước chân truyền đến.
Viên Thiên Thư không quay đầu.
Viên Doanh bước đến bên cạnh lão, khẽ nói: "Sư phụ, đám người của đạo trường Thiên Cơ đã thay đổi nơi ẩn náu, con tìm kiếm bấy lâu nay, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của họ."
"Bắt hết chúng về trước, chọn một ngày lành tháng tốt để làm thành rối da người. Phía Ấn Tín thế nào rồi?" Viên Thiên Thư hỏi.
Viên Doanh hãi hùng: "Lòng người núi ngoài hoang mang, sợ hãi, đã xuất hiện một vài biến đổi không bình thường. Con có phái hai người qua đó, kết quả là... Bọn họ đều bị ăn thịt rồi."
Viên Thiên Thư nhíu mày: "Tà ma à? Con phái người qua đó vào ban đêm hả?"
"Không phải... Là ban ngày." Trán Viên Doanh vã mồ hôi không ngừng.
"Ban ngày? Không nên chứ?"
"Đúng là không nên... Cho nên con mới nói là không bình thường. Con tận mắt thấy họ qua sông, đến chân núi, bọn họ vừa mới bước vào rừng cây thì bỗng nhiên biến mất tăm. Con quan sát rất lâu, không hề xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì nữa, bọn họ đã bị ngọn núi nuốt chửng. Những năm qua núi ngoài dãy núi Quỹ được sư huynh Ấn Tín trông chừng chắc là khá tốt. Sư phụ, chúng ta vẫn còn rất đau đầu đấy. Con thậm chí còn không nhìn ra ngọn núi kia đã xảy ra biến đổi gì."
Viên Thiên Thư híp mắt nghiền ngẫm, rồi nở một nụ cười.
"Chẳng qua là đã khống chế được sơn thần Bạt Tiêu một chút thôi, gặp cao thủ thì cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Tạm thời cứ để Ấn Tín sống dễ chịu thêm vài ngày nữa, đợi đến ngày lành, La Bân đi lên, núi Thần Đạo sẽ nằm gọn trong tay vi sư."
"Sư phụ..." Viên Doanh nuốt nước bọt.
"Vu cổ yếm thắng." Viên Thiên Thư lẩm bẩm, "Để hắn tỉnh táo một chút là đủ rồi, có hắn làm con rối giật dây, Ấn Tín cũng nên biết điều gì đúng điều gì sai, nó đến đây để nhận lỗi hoặc là đi đầu thai đi."
Viên Doanh không dám nói nhiều, có nhiều thứ gã nghe không hiểu, tóm lại, trông Viên Thiên Thư lúc này rõ ràng là vô cùng tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.