20px

Chương 1435: Cơ duyên của đồ nhi, sư phụ không dám nghĩ đâu

Tại núi ngoài của dãy núi Quỹ, bên trong đại điện đạo trường.

Viên Ấn Tín đã ngồi ở đây rất lâu, rất lâu.

Trước mặt ông ta xuất hiện thêm một bức tượng nhỏ cỡ bằng bàn tay, toàn thân được nhuộm thành màu đỏ rực. Bức tượng có sáu tai sáu mắt, trông vô cùng sống động, trước ngực còn đeo một hạt châu.

Không có một ai dám bước vào bên trong đại điện.

Viên Ấn Tín từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, trông y hệt những bức tượng điêu khắc trong đại điện.

Kể từ mấy ngày trước, ông ta đã dùng hết toàn bộ số quả tình hoa tích trữ bao năm qua để nuôi dưỡng vị thần minh đi theo Cố Di Nhân là Cai Khoát trở lại trạng thái đỉnh cao.

Ông ta vốn đang chuẩn bị tiến vào núi Thần Đạo để giải quyết tận gốc cái gai luôn cắm trên đầu mình suốt bấy nhiêu năm nay.

Thế nhưng, việc trận pháp bị phá vỡ đã khiến cho mọi kế hoạch của ông ta đều tan thành mây khói.

Không chỉ có vậy, việc hai người bên ngoài núi cứ canh giữ mãi trên núi tướng quân không đầu không chịu đi cũng là một vấn đề lớn.

Gã đạo sĩ áo tím kia thì còn đỡ, chẳng qua chỉ là một đạo sĩ chân nhân, không đáng để bận tâm.

Nhưng tên tiên sinh âm dương ở lại trên đỉnh núi thì lại liên tục đem đến mối đe dọa.

Mấy ngày trước, Viên Nghi có đến báo tin, nói rằng tên tiên sinh âm dương kia dường như đã bị thương, tâm trạng trở nên quái gở, điên điên khùng khùng.

Viên Ấn Tín đoán tên tiên sinh kia chắc chắn đã giao thủ với thứ gì đó.

Ở núi ngoài này, ngoại trừ ông ta ra thì không còn ai có khả năng đấu với một kẻ đã xuất âm thần. Tiên sinh kia lại luôn ở đỉnh núi, cũng không thể đụng độ Bạt Tiêu.

Chính vì vậy, có thể đưa ra một kết luận: Đối phương đã giao đấu với Viên Thiên Thư cách cả dãy núi Quỹ?

Chẳng cần bằng chứng xác thực nào, sự thật đã bày ra rành rành trước mắt.

Người của đạo trường Thiên Cơ vừa vào núi Thần Đạo thì Viên Thiên Thư liền thoát thân, ngay sau đó một trong hai người khách không mời mà đến kia gặp vấn đề.

Chỉ có thể có một khả năng này mà thôi!

Bởi vì chỉ có âm thần mới có thể vượt qua khoảng cách xa xôi để đánh nhau với người khác.

"Đồ nhi ngoan, con đúng là rất biết cách gây họa cho vi sư đấy."

Viên Ấn Tín cuối cùng cũng lên tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Đã vài lần, khi ông ta bấm quẻ tính về La Bân thì đều gặp một sự cản trở vô hình.

Tuy biết ông ta, La Bân cũng không thể chống cự việc ông ta nhập hồn vào xác, nhưng về sau, ông ta không thể nhập vào người cậu nữa, thậm chí hoàn toàn mất đi mối liên hệ với La Bân.

Nói về ban đầu, La Bân chỉ dựa vào quẻ âm của bản thân mà đã có thể đối đầu trực diện với ông ta một lần, suýt chút nữa đã khiến ông ta bị phản phệ.

Ngay lúc đó vấn đề lớn đã lộ ra.

Khi ấy ông ta còn cho rằng sư phụ của mình giở thủ đoạn gì, hoặc là do "lai lịch" của La Bân.

Giờ xem ra hoàn toàn không phải như thế.

Hơn nữa, chắc chắn La Bân đã vào núi Thần Đạo.

Không chỉ có Cố Di Nhân vào núi, mà Cai Khoát trước đấy cũng đã nói muốn vào núi trong để mang Thủ tọa đi.

Thủ tọa chính là La Bân!

Ở đây có một sự sai lệch thông tin.

Ban đầu ông ta còn cho rằng La Bân không vào được, việc tăng cường lệnh cấm núi cũng là để đề phòng, may mà có thông tin Cai Khoát cung cấp. vị thần minh này đúng là cơn mưa đúng lúc.

Dòng suy nghĩ dừng lại, Viên Ấn Tín giơ tay day day giữa hai hàng lông mày, sau đó bốc một miếng bánh ngọt trong đĩa trên bàn cho vào miệng.

Ông ta híp mắt, tiếp tục suy ngẫm.

Chuyện ở núi Thần Đạo rất khó giải quyết.

Viên Thiên Thư thoát khỏi giam cầm, lão ta rất khó đối phó, vô cùng đau đầu.

Chuyện ở núi tướng quân không đầu cũng thế. Tuy ở đó chỉ có một đạo sĩ áo tím và một tiên sinh âm dương xuất âm thần, nhưng họ còn mang theo năm xác sống cũng có thực lực xuất âm thần, đấy mới chính là mối đe dọa lớn.

Mạo muội vào núi Thần Đạo thì ông ta chỉ có nước nộp mạng.

Còn đi đấu với đám khách không mời mà đến kia thì chẳng khác nào đang giải vây, san sẻ nỗi lo cho sư phụ Viên Thiên Thư của ông ta cả!

Bởi vì La Bân chắc chắn sẽ rơi vào tay Viên Thiên Thư.

Lúc này, ông ta chẳng khác nào đang bị kẹp giữa núi Thần Đạo và những vị khách lạ.

"Sư phụ."

Từ cửa điện truyền đến một giọng nói cung kính.

"Sao rồi Viên Nghi?"

"Lệnh cấm núi vẫn đang được củng cố, những việc sư phụ dặn dò chúng con cũng đang làm theo, chỉ là vẫn cần chút thời gian nữa mới có thể thần không biết quỷ không hay mà hoàn thành ạ."

Viên Nghi ngày càng khúm núm, sắc mặt hơi ửng đỏ, lộ vẻ căng thẳng cùng chút phấn khích, giống như đang làm chuyện gì đấy vô cùng ghê gớm.

"Con còn muốn nói gì nữa không?" Viên Ấn Tín lại cầm tách trà lên, nhấp một ngụm.

Viên Nghi gật đầu liên tục rồi mới nói: "Đã phát hiện tung tích của một bộ phận tiên gia rồi. Năm xưa chỉ có vài xuất mã tiên quan trọng chạy thoát, vẫn còn kha khá người đang ẩn náu khắp nơi trong núi Quỹ. Con đang sai người ráo riết điều tra, đợi khi xác định được vị trí, bắt sống đám người đó sẽ giải đến gặp sư phụ."

Hai mắt Viên Ấn Tín sáng lên: "Chuyện này phải khẩn trương làm ngay."

"Tuân lệnh!" Viên Nghi đáp.

Đúng lúc này, lại có một đệ tử khác đi tới ngoài đại điện, tay xách một giỏ tre được đậy bằng vải đỏ.

"Con lui xuống đi Viên Nghi, một khi phong tỏa được mối liên hệ của họ thì phải lập tức đến báo cáo."

Nghe Viên Ấn Tín nói, Viên Nghi cung kính hành lễ đáp vâng, rồi nhanh chóng lui xuống.

"Vào đi." Viên Ấn Tín nói với người đệ tử kia.

Có bảy tám người đặt giỏ tre xuống, sau đó vội vã lùi lại.

Bức tượng bốc khói, thần minh sáu tai sáu mắt Cai Khoát xuất hiện cạn bàn.

Viên Ấn Tín đứng dậy lật những tấm vải đỏ kia ra, bên trong giỏ tre đều là quả tình hoa.

Những quả này căng mọng một cách dị thường, còn to hơn những quả trước đó.

Viên Ấn Tín nở nụ cười: "Viên Mưu đã đặc biệt sai đệ tử dùng chút thủ đoạn để thúc ép những quả cúng tế này lớn nhanh, mong ngài sẽ thích."

Trên gương mặt đỏ rực của Cai Khoát, sáu con mắt mỗi con đều có tiêu điểm nhìn riêng. Bốn con mắt trên và dưới nhìn qua đống quả tình hoa, còn hai con mắt ở giữa thì nhìn Viên Ấn Tín chằm chằm, miệng phát ra những âm thanh quái dị.

"Tôi biết ngài đang sốt ruột, nhưng xin ngài đừng vội, La Bân sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Người sư phụ kia của tôi không thể nào giết cậu ta vào lúc này được, nói chính xác hơn là căn bản sẽ không giết cậu ta, cụ thể thế nào tôi cũng khó giải thích với ngài, La Bân quá yếu. Ngài ăn thêm một chút đi, ăn nhiều vào. Tôi có một kế hoạch, ngài chỉ cần làm theo những gì tôi nói, La Bân sẽ là của ngài, còn người đàn bà kia ngài có thể giết."

Thái độ của Viên Ấn Tín vô cùng cung kính.

Cai Khoát bốc một nắm quả tình hoa nhét vào trong miệng, nhai rồi nuốt chửng.

Viên Ấn Tín thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, ông ta hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.

Hai ngón tay từng bị La Bân cắn đứt nay đã lành lặn, chỉ có điều làn da hơi có màu đen đỏ âm u. Tại vị trí đó dường như có một vết hằn hình mạng lưới đang lan rộng, khi lan đến lòng bàn tay thì dừng lại.

Nếu nhìn kỹ, trên lòng bàn tay và ba ngón tay còn lại của Viên Ấn Tín đều dày đặc phù văn chạy dọc theo các đường vân tay.

"Sớm muộn gì cũng sẽ thu phục được cậu."

Ánh mắt Viên Ấn Tín lạnh đi, nhưng ông ta lại tỏ ra kiêng dè.

Sau đó ông ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài đại điện, mí mắt giật giật, như thể đã nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn tột cùng.

Việc xuất mã tiên chưa đi hết, ông ta đã biết từ lâu.

Đạo sĩ à?

Chân nhân thì hơi thiếu thú vị.

Hơn nữa, loại đạo sĩ chân nhân còn sống như vậy, dù có hàng phục được thì cũng rất khó để có được thứ ông ta muốn.

Nhưng người chết thì lại khác!

Viên Ấn Tín lẩm bẩm: "Cơ duyên của sư phụ rất tốt, nhưng tạo hóa của đồ nhi, chắc sư phụ cũng không dám nghĩ đâu."

Không một ai có thể thấy, thậm chí ngay cả bản thân Viên Ấn Tín cũng không chú ý, trong mắt ông ta vừa lóe lên một tia sáng màu xanh vô cùng mờ nhạt.

Ánh mắt của người bình thường mà lộ sắc xanh thì vô cùng quỷ dị và cổ quái.

...

Chiều muộn, ánh hoàng hôn tàn lụi đỏ như máu, toàn bộ núi Tần Đạo đều bị bao phủ bởi ánh đỏ chói mắt này, nhất là những đóa hoa đỗ quyên trên núi càng thêm sắc đỏ, nỗi bi thương càng đậm nét. Thậm chí, một bộ phận cánh hoa đang bắt đầu héo rụng, điều này để lộ điềm báo cực kỳ chẳng lành.

Khi trời càng lúc càng tối, ánh nắng hoàn toàn khuất nơi chân trời, màn đêm buông xuống.

Phía xa, từng bóng người bắt đầu xuất hiện.

Bọn họ vô cùng kỳ lạ, hành động cứng nhắc, đờ đẫn.

Nếu nhìn kỹ khuôn mặt, nhất là vùng quanh miệng, trông họ giống như bị khoét sống rồi lại khảm vào vậy.

Miệng của họ đang mấp máy đóng mở. Con ngươi lúc thì đảo sang trái, lúc thì đảo sang phải, chẳng có chút linh hoạt nào của người bình thường.

Bọn họ đi tới rìa đài đá, dường như muốn thử bò xuống, chỉ có điều hành động của họ quá cứng nhắc, hoàn toàn không được nhanh nhẹn như những con rối đã đưa La Bân xuống dưới.

Bọn họ còn chưa cúi người được bao nhiêu thì đã trực tiếp trượt chân, ngã xuống dưới vách núi.

Những bóng người còn lại không tiếp tục tiến lại gần nữa, mà chỉ lảng vảng xung quanh đài đá.

...

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Những tiếng động này khiến La Bân giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra.

Trong cái hố sâu này ban ngày đã rất tối, lúc này ban đêm, tầm nhìn lại càng kém đi gấp mấy lần, đến cả cổ trùng dưới đất cậu cũng không nhìn rõ.

La Bân tựa vào vách đá gượng đứng dậy, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Giữa lông mày, cổ Kim Tằm một lần nữa kêu khe khẽ.

La Bân giơ tay, bóp vỡ vết thương ở đầu ngón tay để dùng máu nuôi cổ, cổ Kim Tằm bấy giờ mới yên ắng trở lại.

Sải bước về hướng có tiếng động, chẳng mấy chốc, La Bân đã quay trở lại khu vực ngay dưới đài đá, tức là vị trí cậu rơi xuống khi trước.

Trên mặt đất vương vãi rất nhiều tay chân, các bộ phận trên người đều bị đứt đoạn. Phần đầu và phần thân bị biến dạng nghiêm trọng nhất, thậm chí có hai cái đầu đã nứt toác, để lộ đống óc màu xám trắng.

La Bân ngẩng đầu nhìn lên.

Cậu lẩm bẩm tự hỏi: "Là loại không bị khống chế sao?"

Trước đó cậu đã từng suy đoán, phần lớn những con rối, bù nhìn gỗ lang thang bên ngoài núi Thần Đạo đều chui ra từ mộ. Còn một phần nhỏ được chế tạo thủ công thì ở trong thôn Mộc Ngu. Loại do người điều khiển chắc chắn sẽ linh hoạt hơn nên mới có thể đưa cậu xuống đây được.

Việc cậu hành động vào ban đêm chắc chắn đã phá vỡ quy tắc, thu hút những con rối khác.

Bọn chúng chỉ cần không chú ý một chút là sẽ ngã xuống vách núi, tan xương nát thịt.

Còn về việc tại sao trước đó khi có Viên Thiên Thư ở đây mà lại không thu hút con rối đến, điều này chắc chắn có liên quan đến thực lực của lão.

Lúc này, cổ trùng lần lượt bò về phía đống xác chết kia, bắt đầu gặm nhấm.

Nhìn cổ trùng ăn, La Bân cũng cảm thấy đói bụng.

Trên người cậu chẳng có gì để ăn, toàn bộ thịt khô đều đã đưa cho người của đạo trường Thiên Cơ rồi.

Cái lòng núi này trống rỗng chẳng có gì, đến một ngọn cỏ cũng không mọc nổi, chỉ có vài góc kẹt là mọc đầy rêu xanh.

Việc nghỉ ngơi tuy đã giúp tinh thần cậu tốt lên rất nhiều, nhưng lại không giúp cậu nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn.

Vu cổ yếm thắng quả thật là mối liên hệ giữa cậu và nơi này.

Nhưng ngay cả khi cậu muốn mạo hiểm thì cũng chẳng có cách nào để rời khỏi lòng hố này cả.

Tiếng gặm nhấm sột soạt cứ vang lên không ngừng.

La Bân khoanh chân ngồi xuống, nhìn cổ trùng ăn xác, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trên.

Cậu nhìn bốn phía, muốn tìm ra khe nứt ở nơi nào đấy, nhưng cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì.

Mí mắt giật giật, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống, tâm trạng La Bân có phần dao động.

Viên Thiên Thư sẽ không lấy mạng cậu vào lúc này. Lão ta chắc chắn sẽ không để cậu phải đói chết.

Sắc mặt bỗng thay đổi, La bân nhìn chằm chằm xác của đám con rối kia, một cảm giác buồn nôn ghê tởm ập đến.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.