Chương 1436: Ngồi trong lòng núi, Miêu Vương nuôi cổ
La Bân đứng dậy, đi về phía mép vách núi bên còn lại.
Ở đó có không ít rêu xanh dày cộm, mặt ngoài còn ánh lên hơi nước.
Cậu nhấc một mảng rêu lên, ngẩng đầu, dùng sức vắt mạnh.
Từng giọt nước rơi xuống, thấm ướt đôi môi đã khô nứt.
Cảm giác mát lạnh khiến cổ họng dễ chịu hơn hẳn, cơn buồn nôn khó chịu kia cũng dần biến mất.
"Vu cổ yếm thắng..."
Hai mắt La Bân lóe sáng.
Đột nhiên, tim cậu bắt đầu đập thình thịch dữ dội.
Cậu đưa tay vào ngực áo, lấy ra chiếc huân của Miêu Vương.
Nheo mắt nhìn lên phía trên một lần nữa, La Bân bắt đầu thổi huân.
Tiếng huân vang vọng trong lòng hố núi, sau đó lan xa dần rồi tan biến.
Âm thanh vọng lại liên tục kéo dài, càng lúc càng xa.
Đến cuối cùng, nó đã không còn giống tiếng huân nữa, mà giống như tiếng gió rít gào.
Trong núi sâu rừng già, thứ không bao giờ thiếu chính là độc vật.
Trong khe đá, rễ cây, hay là hang hốc, khe núi, tại tất cả những nơi âm u tăm tối, cổ trùng lũ lượt bò ra khỏi nơi ẩn náu, tiến về cái hố sâu này.
Miêu Vương thổi huân, vạn cổ hưởng ứng!
Ban đầu chỉ có vài con độc trùng lẻ tẻ bò xuống hố núi, nhưng về sau số lượng càng lúc càng nhiều.
Từng mảng, từng mảng độc trùng chen chúc nhau tràn xuống.
La Bân vẫn không ngừng thổi huân.
Cậu đã thổi suốt ít nhất một giờ đồng hồ mới dừng lại.
Lúc này, mặt đất và vách đá xung quanh đều kín đủ loại độc trùng.
Ngũ độc là thứ tầm thường nhất ở đây.
Hơn nữa, khi độc trùng tụ tập tới một mức độ nhất định, chúng sẽ không còn tản đi vì tiếng huân dừng lại nữa.
Chưa kể nơi đây còn có cổ trùng của cậu, bản thân điều đó đã là một sức hấp dẫn cực mạnh.
Mấy con độc trùng to gan trực tiếp lao tới đống xác vụn, cùng cổ trùng gặm nhấm.
Thậm chí còn có vài con định tấn công cổ trùng, nhưng chỉ trong vài ba cái chớp mắt chúng đã bị hạ gục.
Âm thanh gặm nhấm giòn tan vang lên rõ mồn một.
Đối với cổ trùng, độc trùng còn hấp dẫn hơn xác chết bình thường rất nhiều.
La Bân phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Cổ Kim Tằm từ giữa trán cậu bò ra, đáp xuống đất. Dưới sự chỉ huy của La bân, nó bò quanh thành một vòng tròn rồi bắt đầu tiết ra dịch trắng. Rất nhanh, chất dịch ấy biến thành những sợi tơ bám chặt vào mặt đất.
Tiếp đó, La Bân bước sang bên cạnh.
Cậu bắt đầu bắt độc trùng.
Đối với một Miêu Vương, ngay cả khi thiếu dụng cụ thì việc bắt mấy con độc trùng tầm thường này vẫn dễ như trở bàn tay.
Chín con độc trùng bị ném vào trong vòng tơ tằm.
Bọn chúng dường như rất kiêng dè lẫn nhau, hoảng loạn muốn bò ra ngoài, nhưng vừa chạm vào tơ tằm thì lập tức khựng lại.
Ban đầu chúng còn sợ hãi, nhưng ngay sau đó liền trở nên hung tợn lạ thường, quay đầu nhìn chằm chằm những con độc trùng còn lại.
La Bân lấy chiếc bình sứ được máu dược nhân ra.
c** nh* một giọt máu dược nhân ít ỏi còn sót lại xuống đúng một con rết.
Ngay tức khắc, những con độc trùng khác điên cuồng lao tới, cắn xé, gặm nhấm nhau.
Đây là phương pháp luyện cổ trong hoàn cảnh bất lợi mà lão Miêu Vương truyền dạy cho cậu.
Cổ Kim Tằm nhả tơ, đối với những con cổ cấp thấp mà nói thì chẳng khác nào là vẽ đất làm ngục, như vậy sẽ không cần đến hũ vại để luyện cổ nữa.
Cứ theo cách này, La Bân để cổ Kim Tằm nhả tơ tạo ra hơn hai mươi vòng tròn như vậy, còn cậu bắt đầu số lượng độc trùng ném vào bên trong.
Một bộ phận độc trùng đã lùi lại, nhưng vì quá nhiều độc trùng tụ về, trong lòng núi đã xuất hiện sương mù trắng, trong không khí thoang thoảng mùi tanh ngọt.
Mùi này lại tiếp tục thu hút những con độc trùng khác tìm đến.
Sở dĩ La Bân dừng lại không phải vì mệt.
Mà là vì cổ Kim Tằm đã bắt đầu kiệt sức, việc nhả tơ khiến nó bị tiêu hao quá nhiều sức lực.
Dù La Bân đã cho cổ Kim Tằm uống máu thì nhất thời nó vẫn chưa hồi phục được.
Nó nằm lặng lẽ giữa trán cậu.
La Bân bắt thêm khoảng hai ba chục con rắn nữa, cậu chặt đầu, lột da và làm sạch nội tạng chúng.
Kế đến, cậu nhặt rêu khô về, rồi lột quần áo trên những xác con rối kia, nhóm một đống lửa trại.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, những khúc thịt rắn được xếp vòng quanh đống lửa.
Chẳng mấy chốc, thịt săn lại, ngả sang màu vàng rực xém cạnh, mùi thơm lan tỏa bốn phía.
Còn về phần da rắn, đầu rắn và nội tạng bị bỏ đi thì đương nhiên sẽ có những con độc trùng khác đến gặm nhấm sạch sẽ.
Đây chính là cách ứng phó của La Bân.
Xuất hắc?
Cậu có thể xuất hắc, nhưng chắc chắn sẽ không xuất hắc theo đúng ý đồ của kẻ khác.
Cậu có một cảm giác, một khi xuất hắc, kẻ chực chờ nhìn chằm chằm vào cậu không chỉ có Viên Thiên Thư, mà e rằng còn có cả "người giữ mộ".
Người giữ mộ có hồn.
Linh hồn đó đã trấn giữ nơi này quá lâu, sớm đã trở nên mê muội, chỉ còn lại bản năng.
Mà bản năng ấy chắc chắn khát vọng được hoàn chỉnh!
Chính vì vậy, La Bân hoàn toàn từ bỏ việc tiếp tục đào sâu thêm thuật phong thủy, cũng hoàn toàn từ bỏ ý định đối phó với ngục Oan Tâm.
Cậu thổi huân gọi độc trùng tới, ngồi ngay tại đây nuôi cổ.
Viên Thiên Thư giam cầm cậu trong hố núi, mà cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
Còn về Cố Di Nhân...
Quan tâm quá hóa loạn.
Nếu Viên Thiên Thư chỉ bắt được một âm hồn của vu hịch để khống chế, mà không bắt nổi hai âm hồn còn lại của Cố San Hồng, vậy thì chứng tỏ Cố San Hồng vẫn còn bản lĩnh.
Mưu đồ của Viên Thiên Thư chưa chắc đã thành công.
La Bân ngồi bên đống lửa, suy nghĩ rất lâu.
Sau đó cậu đứng dậy, nhặt những tấm da rắn đã lột ra mang tới bên đống lửa nướng khô.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Quần áo đã cháy mất một góc, da rắn trở nên khô giòn, thịt rắn có màu vàng óng, tỏa ra mùi hương thơm phức.
Tuy điều kiện ở nơi này có hạn, không có muối, nhưng vị thịt lại ngọt ngon lạ thường.
Quả nhiên...
Hoa càng độc càng đẹp.
Rắn càng độc lại càng bổ dưỡng.
Ăn hết hai con rắn, La Bân đã no bụng, thể lực cũng hồi phục kha khá.
Số thịt rắn còn lại vẫn tiếp tục được hong trên lửa.
Có Hắc Kim Thiềm nằm cạnh canh, thế nên không một con độc trùng nào dám bén mảng lại gần quấy phá.
La Bân ngồi yên tại chỗ, quan sát lũ độc trùng trong các vòng tơ tằm cắn xé lẫn nhau.
Trong hố núi, làn sương dần thay đổi màu sắc, từ trắng nhạt nay đã pha thêm chút sắc tím, đỏ như máu, xanh lục và xám tro.
Tóm lại, tuy sương mù có phần âm u, tăm tối, nhưng lại mang vẻ ngũ sắc kỳ dị.
...
Trên đài đá.
Giữa đám con rối vẫn còn một người khác.
Nhìn bề ngoài, đó là La Dung.
Nhưng thực tế đấy là Hà Công Đức đang khoác lớp da của La Dung lên người.
Lớp ngụy trang này khiến những con rối khác không thể nhận ra ông ta là người sống, vì thế chúng không hề kéo đến tấn công.
Hà Công Đức đứng bên mép đài đá, nhìn chằm chằm xuống hố núi bên dưới.
Sương độc bốc lên khiến ông ta kinh hồn bạt vía.
Vốn dĩ ông ta chỉ đang nghỉ ngơi ở gần đây.
Viên Thiên Thư bảo ông ta canh giữ nơi này, ông ta không dám xuất hiện vào ban đêm, phải đợi đến ban ngày mới tới.
Bởi vì nếu không có Viên Thiên Thư, đám con rối trong núi sẽ tụ tập lại, với ông ta đây là một mối nguy hiểm cực lớn.
Chính tiếng huân cùng đám độc trùng đã thu hút ông ta.
Đài đá quá cao, ông ta không thể thấy bên dưới đang xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng không lâu sau đó, sương độc đã dày đến mức gần như biến thành chướng khí.
Cảm giác bất an dâng trào trong lòng.
Đúng lúc này, Hà Công Đức nhăn mặt đau đớn, ông ta vội lấy ra một vật từ trong áo.
Đó là một con búp bê vải trông sống động như thật.
Cảm xúc bi thương đang không ngừng lan ra từ con búp bê.
Điều kỳ lạ nhất là miệng con búp bê vậy mà lại đang đóng mở một cách yếu ớt.
"Cha..."
"Con trai..."
"Bân Nhi..."
"Hổ dữ... còn không ăn thịt con..."
"Nó... là cháu ngoại của cha..."
Giọng nữ vô cùng yếu ớt.
Đó chính là giọng của Hà Liên Tâm!
Chát!
Hà Công Đức tát mạnh vào con búp bê.
Ông ta siết chặt nó trong lòng bàn tay, bóp đến mức gần như biến dạng.
"Phải báo cho sư phụ biết... Thằng nhóc này vẫn còn những thủ đoạn quỷ dị khác."
Hà Công Đức siết chặt con búp bê, quay người, vội vã rời khỏi đài đá.