20px

Chương 1440: Đệ tử của ông là La Bân?

Đó căn bản không phải người!

Mà là một con chồn già thành tinh!

Viên Ấn Tín híp mắt.

Trong trí nhớ của ông ta, chắc chắn không có tiên gia nào được ông ta thả vào núi mà lại có đạo hạnh sâu đến mức này.

Xuất mã tiên ở núi Trảo Giáp mạnh nhất cũng chỉ ngang tầm tam, tứ tiên xuất mã.

Không phải ông ta không đối phó được ngũ tiên xuất mã, nhưng cái giá phải trả quá lớn.

Huống hồ càng không có chuyện trong hơn hai mươi năm, một tiên gia ở trong núi Quỹ có thể tu hành đến mức trực tiếp tìm tới ông ta để xin phong.

Nhất thời, bầu không khí như đông cứng lại.

Con chồng vàng kia tiếp tục kêu khẹt khẹt, ghép lại thành một câu hoàn chỉnh.

"Sao không lên tiếng? Chẳng lẽ tiên uy của ông đây lớn đến mức dọa nhóc không dám mở miệng hả?"

Không phải Viên Ấn Tín không muốn nói.

Ông ta quá hiểu xuất mã tiên.

Dù trả lời giống hay không giống, cục diện này đều không giải được, con chồn vàng kia chắc chắn sẽ không bỏ đi.

Ông ta đang quan sát xung quanh.

Một con chồn vàng có thể khôn ngoan tinh ranh như thế này, phía sau chắc chắn phải có một vị xuất mã tiên cực mạnh.

Hơn nữa, xuất mã tiên không thể chỉ có một tiên gia, ít nhất vẫn còn bốn vị khác chưa lộ diện.

"Không nói được à? Vậy chẳng khác nào người chết, đi thắt cổ đi!"

Tiếng kêu khẹt khẹt của con chồn vàng càng lúc càng dày, càng lúc càng âm u quỷ dị.

Viên Ấn Tin vẫn đứng bất động.

Nhưng nhóm Viên Nghi đã bị một lớp sương vàng bao phủ.

Ánh mắt họ dần trở nên đờ đẫn, sau đó từng người một bước về phía khu rừng bên phải.

"Hừ!" Viên Ấn Tín hừ lạnh.

Ông ta phất tay, đồng thời lùi một bước, môi mấp máy nói với tốc độ cực nhanh.

Nhóm Viên Nghi run lên một cái, lập tức lấy lại tỉnh táo.

"Chuyện này..."

Mọi người ai nấy đều hãi hùng.

Giọng Viên Ấn Tín cao hơn: "Các hạ cần gì phải giấu đầu lòi đuôi như vậy?"

Ngay tức khắc, âm thần của ông ta xuất khiếu.

Con chồn già kia dường như đã chuẩn bị từ trước, lập tức nằm rạp xuống đất rồi xoay người bỏ chạy.

Tốc độ của nó quá nhanh.

Tất nhiên, không thể nào nhanh bằng âm thần.

Âm thần của Viên Ấn Tín đã chặn ngay trước mặt con chồn!

"Phập", dưới thân con chồn bỗng bốc lên một làn sương vàng.

Âm thần của Viên Ấn Tín chộp thẳng vào đầu nó.

Thế nhưng ngay chính lúc này, âm thần của ông ta bỗng cứng đờ.

Ông ta ngẩng phắt đầu lên.

Sắc mặt đám đệ tử Viên Nghi đồng loạt thay đổi, nhìn chằm chằm vào cổ Viên Ấn Tín.

Một đường máu dài hẹp lặng lẽ xuất hiện.

Cổ ông ta vậy mà đang bị cắt!

Viên Nghi gào lớn: "Sư phụ trở về đi! Có âm thần tấn công!"

Không phải ai cũng nhìn thấy âm thần.

Viên Ấn Tín vô duyên vô cớ bị thương, chuyện này quá quái dị.

Lời giải thích duy nhất chính là có âm thần tới phạm!

Âm thần của Viên Ấn Tín lập tức quay về thân xác.

Con chồn già kia không hề hấn gì, đã chạy rất xa.

Sau đó nó đứng bằng hai chân như người, phát ra tiếng khẹt khẹt sắc nhọn như đang cười nham hiểm.

Vết thương trên cổ Viên Ấn Tín càng lúc càng lớn.

Nhìn tình hình này, dường như cả cái đầu sắp bị cắt rời.

Ngay cả Viên Ấn Tín cũng lạnh sống lưng.

Không phải xuất âm thần!

Đám Viên Nghi có thể không nhìn thấy, nhưng ông ta thì không thể không thấy được!

Cơn đau rõ ràng vô cùng.

Vết thương thật sự xuất hiện, hoàn toàn không phải ảo giác.

Đây là loại thuật pháp gì?

Có thể lấy thủ cấp của người ta từ trong hư không sao?

Dưới ánh mặt trời chói chang, vết thương không ngừng chảy máu, thấm đẫm quần áo.

Viên Ấn Tín đảo mắt liên tục, nhưng khổ nổi ông ta lại chẳng thấy bất kỳ ai.

"Sư phụ, đầu của sư phụ sắp rơi rồi!"

Viên Nghi sốt ruột đến mức đầm đìa mồ hôi, vô cùng lo lắng và sợ hãi.

Khả năng khống chế cảm xúc của những môn nhân khác còn kém hơn.

Cái chính là cảnh trước mắt quá quái dị.

Viên Ấn Tín không trả lời.

Đầu ông ta bỗng nghiêng sang phải, sau đó, vậy mà tách rời khỏi cổ.

"Bộp", cái đầu rơi xuống đất!

Đầu một nơi, thân một nẻo!

Khoảnh khắc này, mọi thứ rơi vào sự im lặng tuyệt đối.

Nhóm Viên Nghi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Ngay sau đấy, thứ duy nhất còn lại chính là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực họ.

Xong rồi!

Sư phụ cứ thế bị giết?

Một con chồn kỳ lạ xuất hiện.

Kế đến, sư phụ bị cắt đầu?

Đối phương rốt cuộc có lai lịch gì?

Sao lại có thủ đoạn kh*ng b* đáng sợ đến thế?

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Bầu không khí nơi đây giống như một khối xi măng đang từ từ đông cứng, khiến con người ta phải dần dần nghẹt thở.

Từ cánh rừng ven đường bỗng truyền đến tiếng "ồ" rất khẽ.

Lúc này nhóm Viên Nghi mới phát hiện, ngay dưới một gốc cây gần đó, ngoài mặt đường có một nhóm người.

Dẫn đầu là một người phụ nữ khoảng ba bốn mươi tuổi, vóc dáng đầy đặn, nơi cần thon thì cực kỳ thon, nơi cần nảy nở thì vô cùng nảy nở.

Khi còn trẻ, bà ta chắc chắn là một mỹ nhân tuyệt sắc, dù hiện tại đã ở độ tuổi này thì phong vận vẫn còn nguyên.

Đối phương chậm rãi bước ra khỏi bóng cây.

Phía sau có mấy người phụ nữ khác đi theo, họ mặc áo bào đen, đội mũ nhọn, dưới ánh mặt trời, những khuôn mặt trắng bệch ấy toát ra âm khí lạnh lẽo.

Họ bước ra cùng nhau.

Có tiếng xích sắt khe khẽ vang lên.

Phía sau những người phụ nữ này vẫn còn hơn hai mươi người.

Nhóm này mới thật sự đáng sợ.

Thân hình họ nhìn thì là người, nhưng đầu thì lại là rắn, chuột, hồ ly, chồn hoặc nhím.

Hai bên những kẻ này có vài người đi kèm.

Con chồn già đang nằm trên vai một người trong số đó, nhìn chẳng khác nào một ông lão đang gác tay lên vai người ta vậy.

"Đúng là kỳ lạ." Y Ý nghi ngờ nhíu mày.

Bà ta đã bước ra giữa đường, cách Viên Ấn Tín không xa, đồng thời vẫn đang chậm rãi tiến lên.

Những người phụ nữ còn lại cùng đám người đầu thú và xuất mã tiên nhanh chóng tản ra, tạo thành một vòng vây, bao trọn nhóm Viên Nghi và cả chiếc xe của Từ Cấm vào giữa.

Y Ý nhìn chằm chằm thân mình và cái đầu của Viên Ấn Tín.

Bà ta không hiểu.

Xuất âm thần này rõ ràng đã bị giết rồi.

Tại sao Hoàng Phụ vẫn chưa xuất hiện?

Lý do bà ta xuất hiện ở đây rất đơn giản.

Không thể quay về núi Tát Ô nữa.

Tên Đới Chí Hùng kia căn bản không thể giải quyết!

Kẻ đầu sỏ gieo rắc mọi chuyện chính là La Bân!

Chính cậu đã khiến mạch vu nữ của họ trở thành lũ chó nhà có tang.

Thạch Cam vậy mà đại nghịch bất đạo, đòi cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mạch vu nữ!

Y Ý không thể ngồi yên nhìn chuyện đó xảy ra.

Lấy danh nghĩa truy sát Bạch Nguy, bà ta đã triệu tập lại rất nhiều xuất mã tiên.

Ngũ tiên xuất mã của núi Tát Ô kẻ chết người bị thương.

Nhưng trong chín núi bảy mươi hai động vẫn còn những ngũ tiên xuất mã khác.

Bà ta tung tin Bach Nguy đã ra chạy ra ngoài, đồng thời chiêu mộ thêm người đi theo.

Không khó tìm Bạch Nguy.

Sau khi trở về núi Tát Ô, ông ta đã thẳng thắn kể lại cách mình trở thành ngũ tiên xuất mã cùng địa điểm thu được năm vị thi tiên chính là đạo quán Ngũ Tiên ở núi Tam Đạo.

Chính vì vậy, Y Ý trực tiếp dẫn người tới núi Tam Đạo!

Mục đích thật sự của bà ta không phải là giết Bach Nguy.

Sự tồn tại của Bạch Nguy quả thật ảnh hưởng đến mạch xuất mã tiên.

Nhưng bây giờ Thạch Cam đang đứng đầu, đa số xuất mã tiên bên phía núi Tát Ô đều không còn công nhận mạch vu nữ nữa, bà ta quan tâm nhiều làm gì?

Nguyên do cực kỳ đơn giản.

Bạch Nguy đã đưa La Bân trở về!

La Bân chắc chắn đã thoát khỏi núi Tát Ô từ trước.

Y Ý cho rằng nếu La Bân còn nhớ cứu Bạch Nguy, vậy hai người rất có khả năng sẽ hội hợp với nhau.

Dù không phải thế, Bạch Nguy chắc chắn cũng phải biết nơi La Bân ẩn náu.

Kết quả cả nhóm hùng hổ kéo đến núi Tam Đạo, mùi của Bạch Nguy đúng là rất đậm, nhưng lại chẳng tìm thấy người đâu.

Sau đó nhờ Hôi tiên truy vết, bọn họ bám đuổi suốt chặng đường, cuối cùng tới được đây.

Y Ý chỉ nhìn một cái đã nhận ra, đây cũng là nơi che trời.

Bởi vậy họ vô cùng cẩn thận.

Hơi thở của Bạch Nguy cũng trở nên hỗn loạn, lúc có lúc không, giống như ông ta sớm đã biết có người bám theo, cố ý chờ tới khi vào núi mới cắt đứt dấu vết.

Điều này khiến nhóm Y Ý hoàn toàn mất phương hướng.

Hơn nữa trong núi vô cùng quái lạ, nếu không có tiên gia dẫn đường, họ sẽ liên tục đi vòng quanh một chỗ.

Lúc vào núi, Y Ý vẫn còn cách.

Dẫu sao mạch vu nữ cũng đã ở núi Tát Ô nhiều năm như vậy, chút bản lĩnh này đương nhiên vẫn có.

Nhưng tình hình thay đổi, đương nhiên phải ra khỏi núi.

Kết quả, họ lại không ra được.

Có người đang gia trì cho cái phong thủy cổ quái trong ngọn núi này.

Thỉnh thoảng họ vẫn thấy có người lén la lén lút đi lại trên con đường này, chẳng qua họ không đánh rắn động cỏ mà thôi.

Hôm nay, sở dĩ nhóm họ công khai xuất hiện, là vì những kẻ hay đến đây đột nhiên biến mất, nay trực tiếp đi trên đường chính.

Những tên này còn dẫn một người ở ngoài núi vào.

Trong xe của người ngoài núi có vài thi thể cực kỳ đặc biệt.

Kẻ chủ đạo tất cả chuyện này là một xuất âm thần!

Mà xuất âm thần tất nhiên là nhân vật máu mặt trong núi.

Chỉ cần giết ông ta, họ cần gì phải nghĩ cách ra ngoài nữa.

Chỉ cần khống chế những kẻ còn lại là đủ.

Nếu tạm thời không thể về núi Tát Ô nữa, thế thì mạch vu nữ tạm thời chiếm cứ nơi này cũng không phải không được.

Nếu thật sự không thể trở về, ở lại đây lâu dài cũng tốt, đỡ phải ngày nào cũng nghe Thạch Cam nói bà ta đức không xứng với vị.

Những suy nghĩ này chỉ lóe lên một giây, sắc mặt Y Ý có phần nặng nề.

Bà ta vẫn nhìn chằm chằm đầu cũng như thân mình của Viên Ấn Tín.

Bà ta vẫn không hiểu, tại sao Hoàng Phụ không xuất hiện?

Lẽ nào tên xuất âm thần chết trước mặt này còn thủ đoạn quỷ dị nào khác?

"Mang đầu của ông ta lại đây." Y Ý nói với một xuất mã tiên bên cạnh.

Người kia đang định bước lên.

Bất thình lình, dị biến xảy ra.

Trước ngực một môn nhân núi Quỹ bỗng xuất hiện một lỗ máu, hắn chết ngay tại chỗ!

Y Ý cúi đầu nhìn xuống ngực mình.

Nơi ấy vậy mà nhô ra một mũi dao.

Con dao thậm chí còn xoay một vòng trong cơ thể bà ta!

Các vu nữ và xuất mã tiên hãi hùng tột độ.

Lúc này họ mới thấy tên xuất âm thần vừa bị chém đầu kia xuất hiện sau lưng Y Ý từ lúc nào, một tay ông ta đặt lên vai bà ta, tay còn lại cầm dao đâm xuyên tim.

"Tôi muốn biết rốt cuộc bà được tiên gia nào nhập vào người? Tại sao tôi đâm bà, người chết lại là đệ tử của tôi?

Âm thần của Viên Ấn Tín ghé sát bên tai Y Ý, giọng rất khẽ, nhưng ánh mắt lại lộ sự kinh ngạc.

Ngay sau đấy, âm thần của Viên Ấn Tín biến mất.

Cái xác không đầu của ông ta bắt đầu biến đổi.

Ở vết thương trên cổ, vô số những sợi lông nhỏ xíu mọc ra, không ngừng ngọ nguậy.

Trông chúng giống như lông của Hạn Bạt, cũng giống mạch máu nhỏ li ti, nhưng nhìn kỹ hơn, chúng lại giống những sợi Ô Huyết Đằng thu nhỏ hàng chục lần.

Viên Ấn Tín cúi người nhặt đầu mình lên.

Ông ta mở to hai mắt, đặt đầu trở lại cổ.

Những sợi lông vừa tiếp xúc liền quấn lấy nhau, kéo căng rồi nối liền.

Cái đầu thật sự được gắn trở lại!

Vết thương da thịt đứt lìa đang từ từ hồi phục.

Viên Ấn Tín còn dùng hai tay chỉnh đầu một chút để đúng vị trí.

"Tôi muốn có Ô Huyết Đằng là vì nó có thể giúp tôi thoát khỏi một kết cục. Tiếc là chuyện đó không thành công. Đứa đồ đệ ngoan của tôi là La Bân chỉ mang về được một phần. Phần đấy lại bị cướp mất, còn bị Bạt Tiêu nuốt luôn. Ngay cả tôi cũng từng bị nó ăn một lần. Hai ngón tay mọc dài giúp tôi có một suy đoán, có điều tự chặt tay chặt đầu mình thì quá đẫm máu, cắt đầu lại càng mạo hiểm hơn. Phải cảm ơn bà, bà đã giúp tôi hoàn thành thí nghiệm mà bản thân không dám làm. Ha ha! Ha ha ha ha ha!"

Viên Ấn Tín giơ tay lên, ông ta nhìn ngón trỏ và ngón giữa tay phải mình, rồi lại vặn một cái.

Khớp xương phát ra tiếng răng rắc khe khẽ.

Hai mắt ông ta sáng rực, có sự sắc bén, thậm chí là tham lam.

"Còn nữa, gọi tiên gia của bà ra đây, để tôi thử xem. Lúc nãy có phải bà tự cắt đầu mình để khiến đầu tôi bị cắt theo đúng không?"

Ánh mắt Viên Ấn Tín đột nhiên trở nên cực kỳ sắc lạnh, khí thế ép người.

"Nếu không, những kẻ bà mang theo hôm nay sẽ chết sạch!"

Lời uy h**p nặng nề cùng cực.

Đám vu nữ, người đầu thú và xuất mã tiên đều vô thức lùi lại, đứng sau Y Ý, không ai dám tùy tiện bước lên.

Mí mắt Y Ý giật giật liên tục.

Ngữ điệu của bà ta lạnh đến tận xương tủy, nhưng mang theo oán khí trào lên từ cửu u.

"Đệ tử của ông là La Bân?" Y Ý híp mắt chất vấn.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.