20px

 Chương 1441: Vừa nãy còn là đồ đệ ngoan, giờ đã thành nghịch đồ rồi?

Chưa đợi Viên Ấn Tín trả lời, Y Ý đã nói tiếp: "Dạy dỗ ra được một đứa đệ tử như vậy, ông cũng khá lắm đấy."

"Hửm?" Viên Ấn Tín sững người.

Đám xuất mã tiên này có quen La Bân?

Ngay chớp mắt sau, ông ta đã nhận ra điểm bất thường.

Người phụ nữ trước mặt cùng những kẻ còn lại đều toát lên sự oán hận mãnh liệt.

"Chuyện này..." Viên Ấn Tín định mở lời lần nữa.

Ban đầu ông ta muốn dùng thủ đoạn cứng rắn. Việc này chắc chắn sẽ tốn không ít công sức, bởi đám người này quả thực không hề yếu, ít nhất cũng phải giết một nửa mới xong. Nhưng nếu giết thật thì lại quá đáng tiếc.

Bọn họ hận La Bân, ngược lại khiến chuyện này xuất hiện cơ hội xoay chuyển.

Ông ta thu nhận La Bân làm đồ đệ, mục đích căn bản và ban đầu chính là để đối đầu với Viên Thiên Thư. Nếu từ La Bân mà thắng được Viên Thiên Thư, vậy đứa đệ tử này của ông ta coi như đã trò giỏi hơn thầy, đến lúc đó, ông ta sẽ có cách giải quyết Viên Thiên Thư triệt để.

Giờ đây, La Bân đã vào núi Thần Đạo trước, kế hoạch của ông ta đổ sông đổ biển, Viên Thiên Thư lại thoát thân, có thêm những quân cờ ở đạo trường Thiên Cơ.

Bạt Tiêu trở nên cực kỳ hung hãn chính là vì núi Thần Đạo đang xảy ra biến đổi, những thứ trong núi đang có dấu hiệu dần tỉnh lại.

Núi ngoài của dãy núi Quỹ sắp sửa đón nhận mối nguy hiểm lớn nhất.

Dù Viên Ấn Tín không muốn thừa nhận, nhưng Viên Thiên Thư chắc chắn sẽ tới tìm ông ta!

Đám người trước mắt này, nhất là khả năng giết người quái dị không để lại vết thương của người đàn bà kia, đối với ông ta mà nói lại càng quan trọng!

Viên Thiên Thư làm gì có Ô Huyết Đằng.

Một phần âm thần của ông ta chiếm giữ thân xác tuy bị vu cổ yếm thắng xâm thực, nhưng bản thể thì tuyệt đối không có.

Như vậy, chỉ cần giết nhục thân của Viên Thiên Thư thì mọi rắc rối đều có thể hóa giải!

Trong đầu đã có phương án, vừa hay Viên Ấn Tín cũng đã nói xong.

"Chuyện này có thể từ từ thương lượng. Tôi là Viên Ấn Tín. Đứa nghịch đồ La Bân kia của tôi đi ngược đạo lý, mưu toan giết thầy. Tôi đang định bắt nó về đây."

Y Ý cười lớn: "Giờ đã thành nghịch đồ rồi sao? Vừa rồi, là tên súc sinh nào mở miệng nói là đồ đệ ngoan hả?"

Đối với La Bân, Y Ý căm hận thấu xương!

"Dẻo mồm dẻo miệng, cái tính lừa người không chớp mắt của cậu ta xem ra đúng là được chân truyền từ sư phụ mình." Giọng Y Ý trở nên âm u, lạnh lẽo hơn.

Bà ta giơ tay, một vu nữ bên cạnh bước tới, dâng lên một cuộn tranh.

Bà ta giơ bàn tay còn lại lên, một kẻ đầu thú bước tới.

Dưới ánh mặt trời, cái đầu cáo kia trông vô cùng yêu dị.

Gã cẩn thận ôm từ trong lớp áo bào rộng ra một cái tã lót, bên trong là một đứa trẻ sơ sinh nhăn nheo đang ngủ say.

"Hửm?" Viên Ấn Tín kinh hoàng, giọng trầm xuống, "Trong chuyện này có hiểu lầm!"

"Xoạt" một tiếng, cuộn tranh được mở ra.

Đồng thời, Y Ý giơ cao cánh tay, đứa trẻ trong tã lót khóc ré lên chói tai!

Luồng sương xám pha đen, xanh pha xám từ trong cuộn tranh bốc ra.

Đứa trẻ sơ sinh bị cuốn vào trong rồi biến mất.

Diêm quỷ tử ngục mặt mũi trắng bệch, khắp người đầy bùa chú lặng lẽ xuất hiện cạnh Y Ý.

Thật ra Y Ý vẫn còn thủ đoạn khác.

Sở dĩ bà ta trực tiếp triệu hồi Diêm quỷ tử ngục tới là vì bà ta có thể thấy trên người Viên Ấn Tín có vô số khuôn mặt.

Không chỉ Viên Ấn Tín, mà trên người những kẻ còn lại cũng có.

Tất nhiên, cái "nhìn" này vô cùng mơ hồ, nói chính xác hơn thì đó là một loại cảm giác.

Viên Ấn Tín ăn hồn phách, hơn nữa còn ăn không chỉ một mà là một số lượng lớn.

Cảm giác này La Bân cũng mang lại, nhưng rất mờ nhạt.

Dù vậy, khi Diêm quỷ tử ngục được thả ra, nó vẫn tìm cách tiếp cận La Bân.

Sắc mặt Viên Ấn Tín thay đổi, ông ta cảnh giác nhìn chằm chằm Diêm quỷ tử ngục.

"Ôn Hoàng? Không đúng. Dị quỷ gì thế này? Tạm thời các hạ thu nó lại đi, tôi có thể chỉ trời vạch đất thề..."

Viên Ấn Tín còn chưa dứt lời, Diêm quỷ tử ngục đã trực tiếp hóa thành một làn sương quỷ màu xám, đen, xanh, nhanh chóng bao phủ lấy Viên Ấn Tín.

Trong chớp mắt, hồn phách của Viên Ấn Tín bay ra khỏi cơ thể.

Sương quỷ bắt đầu cuộn ngược trở lại, xâm nhập hoàn toàn vào trong người Viên Ấn Tín.

Hồn phách của Viên Ấn Tín lập tức biến mất tăm hơi.

Giọng Y Ý lạnh thấu xương: "Hừ! Muốn chết!"

Bà ta cúi người, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một con dao găm, cắm phập vào bắp chân mình.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên.

Viên Nghi trực tiếp ngã nhào xuống đất, lăn lộn như quả bí lăn xuống dốc, xa ít nhất mười mấy mét.

Lại một tiếng thét thảm thiết nữa vang lên, thêm một đệ tử nữa ngã xuống.

Vài xuất mã tiên nhanh chân lao ra, nhưng lại lập tức dừng bước, ngay sau đó vội vàng lùi lại.

Rừng núi xung quanh đang khẽ lay động, một luồng khí tức cực kỳ quái dị và u lạnh đang lan tỏa.

"Có thứ gì đó sắp sửa ra ngoài..." Y Ý đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng.

Chỉ trong một thoáng trì hoãn ấy, mấy tên đệ tử núi Quỹ còn lại đã trốn vào trong rừng, biến mất.

Tiếng động cơ gầm rú bất thình lình vang lên.

Là chiếc xe đang đỗ trên đường kia trực nổ máy, lao vút ra ngoài!

Viên Ấn Tín đang ở ngay trước đầu xe không xa.

"Rầm", ông ta bị đâm bay ít nhất mười mấy mét!

Chiếc xe tăng tốc, khi thấy nó sắp cán qua người Viên Ấn Tín để rời đi, Y Ý mở to hai mắt, cầm con dao găm đâm mạnh vào bên hông mình.

Trong xe truyền ra một tiếng hét thảm.

Nhưng chiếc xe vẫn không chệch hướng, cứ tiếp tục chạy giữa đường, cán ngang qua người Viên Ấn Tín.

Chỉ trong một hai giây, chiếc xe đã chạy thêm mười mấy mét, Y Ý có muốn ra tay tiếp cũng đã không còn kịp.

Không biết từ lúc nào, ánh nắng biến mất, hoàng hôn nuốt chửng tia sáng cuối cùng của bầu trời, màn đêm chuẩn bị buông xuống.

Y Ý lạnh lùng nhìn Viên Nghi vừa lồm cồm bò dậy và một tên đệ tử núi Quỹ khác, quát: "Qua đây! Không thì chết!"

Cả hai đều không cam lòng nhưng không dám kháng cự, run rẩy đi về phía Y Ý.

Lúc này, những kẻ đầu thú kia lấy đuốc ra, các vu nữ châm lửa đốt.

Đám người đầu thú đứng thành một vòng tròn, vây quanh tất cả mọi người.

Một vu nữ dè dặt nói: "Vu hậu, chuyện này có gì đó không đúng lắm."

Y Ý cũng phát hiện điểm bất thường.

Nơi này hễ cứ trời tối là sẽ xuất hiện một thứ quái dị, sẽ tiến đến gần để lừa người.

Đốt ngọn đuốc của mạch vu nữ lên thì có thể trừ tà, những thứ đó không dám lại gần.

Nhưng lúc này, trong rừng có động tĩnh, những kẻ xuất hiện sau đó lại hoàn toàn khác so với những kẻ xuất hiện vào những đêm trước. Cánh tay, đầu và mặt của họ mọc đầy những sợi lông quái dị, trông như đang ngoằn ngoèo chuyển động.

Một phần vây quanh Viên Ấn Tín, phần còn lại thì vây về phía bọn họ.

"Trời!" Viên Tịch hít sâu, "Sư phụ tiêu rồi!"

Vốn dĩ Viên Ấn Tín đang trốn tránh Bạt Tiêu.

Lúc này, hồn phách ông ta bị con quỷ không rõ lai lịch kia bắt đi, thân xác bỏ lại đây, căn bản không thể chạy trốn!

Đám tà ma dị biến kia sớm đã xuất hiện ở núi Quỹ, chúng dung hợp với Bạt Tiêu cực sâu nên càng quái dị, về cơ bản là không thể đối phó.

Xuất mã tiên không dám tùy tiện xông ra.

Đám người đầu thú không có mệnh lệnh cũng sẽ không tấn công.

Các vu nữ còn lại hãi hùng, đang chờ mệnh lệnh của Y Ý.

"Hai người cũng đủ rồi, mặc kệ Viên Ấn Tín, chúng ta đi."

Diêm quỷ tử ngục đã ra tay, Viên Ấn Tín xem như tàn phế rồi.

Có được mấy người có thể thoát khỏi giới vực của Diêm quỷ tử ngục chứ?

E rằng Tên Đới Chí Hùng còn điên hơn cả kẻ điên kia là người duy nhất.

Nghĩ đến đây, Y Ý lại rùng mình.

Đới Chí Hùng đúng là một kẻ điên! Nếu có một chút suy nghĩ bình thường nào, sao hắn có thể điên cuồng đi tìm Diêm quỷ tử ngục, muốn bị Diêm quỷ tử ngục lôi đi chứ?

Hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, Y Ý sải bước đi.

Không có tà ma nào đuổi theo họ.

Tất cả tà ma đều vây thành một vòng tròn giữa núi, Viên Ấn Tín ở chính giữa, không một ai đến gần Viên Ấn Tín.

Dẫn đầu đám tà ma này chính là Tần Khuyết.

Lưng hắn khòm xuống, hơi thở có phần dồn dập, nặng nề.

Bởi vì người Viên Ấn Tín đang tỏa ra một luồng sương xanh đen.

Một con quỷ kỳ lạ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh ông ta.

Con quỷ đó đang quét mắt nhìn quanh.

Tần Khuyết từ từ lùi lại.

Đám tà ma cũng đồng thời lùi lại.

Đường núi trở nên vô cùng tĩnh mịch, chỉ còn lại Viên Ấn Tín đang nằm trên mặt đất, nhiều chỗ tên người ông ta bị xe cán qua, thương tích vô cùng nghiêm trọng.

Có điều, Viên Ấn Tín từ lâu đã không còn được coi là người bình thường nữa.

Bị cắt đầu còn không chết, thương tích cỡ này sao có thể chết được?

Diêm quỷ tử ngục không đuổi theo nhóm Tần Khuyết. Nó lượn lờ quanh Viên Ấn Tín, lẩm bẩm gì đó.

Tóm lại, thỉnh thoảng nó sẽ biến mất trong một thoáng rồi nhập vào người Viên Ấn Tín.

Tình huống này thật ra tương tự như thời điểm Diêm quỷ tử ngục đối phó La Bân.

Nếu vòng tuần hoàn đau khổ bị phá vỡ, nó sẽ lập tức điều chỉnh, khiến người ta không thể thoát khỏi ngục.

...

"Hộc..."

"Hộc..."

Tiếng th* d*c của Từ Cấm như một chiếc ống bọc gió bị rách, vừa thô vừa nặng.

Cơn đau dữ dội ở ngang hông đang từ từ biến mất.

Nơi đó rõ ràng đã ăn một dao, rõ ràng đã chảy máu, vậy mà vết thương lại không thấy đâu nữa?

Đầu hắn vẫn rất đau, chuyện vừa xảy ra hắn vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại được.

Chẳng hiểu sao, La Hiển Thần và Mao Hữu Tam bỗng biến thành một nhóm người khác. Bọn họ bao vây hắn, khiến hắn ngất đi. Đến khi tỉnh lại, hắn lại thấy nhóm người đó bị một nhóm khác tấn công.

Cục diện như thế, hắn đâu dám nán lại lâu.

Bởi vì bên lề đường trong núi có rất nhiều đáng sợ chui ra.

Từ Cấm nhận ra chúng, tất cả rõ ràng đều là Bạt thi!

Chính vì thế, hắn đạp mạnh ga lao vút ra ngoài, chẳng thèm bận tâm đến việc có đâm chết ông già kia không.

"La đạo trưởng, Mao tiên sinh..."

Mồ hôi trên trán Từ Cấm tuôn ra như mưa, nỗi lo trong lòng không hề giảm bớt.

Đúng lúc này, giữa đường xuất hiện hai người, vẫy tay ra hiệu với hắn.

Từ Cấm không đạp phanh, chỉ bấm còi inh ỏi.

"Cút đi!"

Hắn trừng mắt, toàn thân nổi hết da gà.

Ở cái nơi quỷ quái này sao có thể có người bình thường chặn đường được?

Ánh đèn pha rọi thẳng vào đối phương. Khuôn mặt hai người kia vô cảm, nhưng sao trên tay họ lại đang cầm chuông đồng?

Chuông đồng kia sao lại quen mắt thế?

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.