20px

Chương 1442: Chẳng qua chỉ là chân nhân, mấy người cũng sợ sao?

Từ Cấm đã không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa.

Bởi vì hắn đã nghe thấy tiếng chuông đồng lắc lư, đầu đau như búa bổ.

Từ Cấm lập tức mất đi ý thức.

Chiếc xe lao chệch đi, đâm thẳng vào lề đường, húc gãy ba cái cây rồi mới dừng lại bất động. Nắp ca-pô không ngừng bốc khói trắng, bình xăng bị đâm thủng khiến dầu chảy lênh láng.

...

Xung quanh Viên Ấn Tín lúc này đã không còn bất kỳ tà ma nào.

Ở xa hơn, trong một hốc cây, bốn tên đệ tử đang ẩn nấp, ở giữa thắp một ngọn đèn dầu.

"Phải làm sao bây giờ..."

"Sư huynh cũng bị bắt đi rồi..."

"Sư phụ..."

"Con quỷ đó quái dị quá, tại sao Cai Khoát lại không ra giúp đỡ?"

Bốn người anh một câu, tôi một câu, nhưng chẳng ai có thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề hiện tại.

Từ chỗ này, bọn họ có thể thấy Viên Ấn Tín đang nằm dưới đất cùng với Diêm quỷ tử ngục đang lúc ẩn lúc hiện đứng ngay bên cạnh ông ta.

Nhất thời, bên trong hốc cây trở nên im ắng đến lạ thường.

Sau một hồi lâu, bỗng có một người lên tiếng: "Đạo sĩ vốn là khắc tinh của quỷ."

"Chuyện này sẽ làm hỏng kế hoạch của sư phụ mất!" Một người khác lập tức lắc đầu phủ nhận.

"Đến sư phụ cũng sắp tiêu rồi, nếu thật sự xảy ra chuyện thì còn kế hoạch gì để nói nữa chứ? Hơn nữa, chúng ta chỉ thả mình tên đạo sĩ đó vào thôi. Nghĩ cách đừng để tên tiên sinh kia vào theo. Đợi đến khi đạo sĩ đánh nhau với quỷ, sư phụ thoát thân thì để ông ấy tự quyết định như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Vốn dĩ sư phụ cũng đâu có coi tên đạo sĩ đó ra gì, ông ấy chỉ cảnh giác với tiên sinh kia mà thôi. Hắn ta chỉ là một chân nhân què quặt, đến việc tính kế hắn mấy người cũng không dám sao, mấy người sợ cái gì?"

Khi nói, ánh mắt của tên này dần trở nên quyết đoán.

...

Trong lòng núi âm u không thấy ánh mặt trời, tràn ngập tử khí.

Bên trong điện ngục Oán Tâm, Ô Huyết Đằng vẫn đang điên cuồng hút lấy ngục tốt.

La Bân vẫn chắp hai tay lại, môi khẽ mấp máy, niệm thứ kinh văn mà ngay cả chính cậu cũng không hiểu được.

Cái bóng béo ục ịch kia sớm đã hiện rõ hình dạng hoàn toàn.

Da gã màu xanh sẫm, mặt vuông vức, răng nanh chìa ra khỏi môi trên, đè môi dưới lõm xuống sâu.

Vẻ béo phì này không phải vì mập.

Bộ quần áo trên người gã đang liên tục rung động, sự rung động ấy không chỉ xuất hiện ở một chỗ, là hàng chục nơi. Những chỗ đó lồi lên, nói là rung động, nhưng thực chất thì giống như đang đập liên hồi thì hơn.

Đường nét lồi lõm của chúng thấp thoáng trông vô cùng giống những quả tim.

Con quỷ này chỉ là quỷ ngục Oan Tâm!

Gã cũng như thi quỷ Hình Xà hung hãn nhất trong ngục Xà Thực Tâm.

Những ngục tốt còn lại chỉ là lũ tốt thí tôm tép, còn đây mới là nhân vật quan trọng nhất.

Gã có thể khiến Viên Thiên Thư phải bỏ lại một luồng âm thần mới chạy thoát được, điều đó chứng tỏ thực lực vô cùng khủng khiếp.

La Bân cũng dần hiểu ra vào thời điểm nào thì thần minh Thủ tọa trên người cậu chắc chắn sẽ xuất hiện.

Đó là khi hắn ta nhận định cậu đang đối diện với cục diện chắc chắn phải chết.

Trước đây khi Viên Thiên Thư suýt chút nữa phát hiện ra cậu, thần minh Thủ tọa đã ra mặt.

Say đấy, Viên Thiên Thư không trực tiếp muốn giết cậu nên thần minh Thủ tọa không có phản ứng.

Hiện tại, đối diện với hoàn cảnh này, khi quỷ ngục Oan Tâm xuất hiện, thần minh Thủ tọa liền hiện thân, điều này càng cho thấy mức độ nguy hiểm của nơi này.

Tất nhiên, đây cũng là con bài dự phòng thứ hai của La Bân.

Không dùng đến thuật âm dương thì cậu thật sự không thể bước ra ngoài được sao?

Bóng đen của Không An quả thật đã bao phủ lấy cậu, nhưng ở một phương diện nào đó, nó đã giúp quét sạch những chướng ngại khác.

Tình hình lập tức rơi vào thế giằng co.

Khi nhóm ngục tốt thứ hai gồm mười mấy tên bị Ô Huyết Đằng nuốt chửng, không còn tên ngục tốt nào dám tiếp cận nữa.

Bên cạnh quỷ ngục Oan Tâm vậy mà xuất hiện thêm hai thân hình béo ục ịch khác.

Áp lực ở nơi này lập tức tăng vọt lên gấp mấy lần.

Miệng quỷ ngục Oan Tâm phát ra những âm thanh quái dị.

Gã thế mà định rời đi!

Không phải bản thân gã muốn đi, mà là thần linh Thủ tọa muốn nhanh chóng rút lui.

"Vẫn chưa đủ!"

Câu này La Bân không nói thành lời.

Bởi cơ thể cậu đã hoàn toàn bị tiếp quản, thế nên cậu chỉ có thể thầm nói trong lòng.

Hơn hai mươi tên ngục tốt bị Ô Huyết Đằng nuốt chửng, cùng lắm cũng chỉ giúp chừng ấy Đạm Đài sinh trưởng, dù có cộng thêm cổ qua ba lần luyện thì sao có thể là đối thủ của Viên Thiên Thư được?

Đến việc tự bảo vệ mình còn khó!

Bước chân của cậu lập tức khựng lại.

Trong bóng đen dưới mặt đất, Ô Huyết Đằng đang trồi lên, quấn chặt lấy hai chân cậu, cố định tại chỗ.

Bóng đen một lần nữa khuếch tán.

Số lượng lớn Ô Huyết Đằng lao thẳng đến, quấn chặt lấy con quỷ ngục Oan Tâm đầu tiên kia.

"Thình thịch!"

"Thình thịch!"

"Thình thịch!"

Tiếng tim đập lớn đến mức như có tiếng sấm rền đang nổ bên tai!

"Thình thịch!"

"Thình thịch!"

"Thình thịch!"

Lần này chính là trái tim của cậu ta đang đập!

Nhịp đập và sự rung động của tim mình vậy mà lại hoàn toàn trùng khớp với quỷ ngục Oan Tâm!

Tiếng tim đập nặng nề đến mức suýt chút nữa thì làm vỡ lồng ngực, trái tim như muốn nhảy tót ra ngoài!

Khóe miệng rỉ máu, hai bên thái dương của La Bân cũng giật mạnh dữ dội, cảm giác như gân xanh sắp nổ tung đến nơi.

Con quỷ ngục Oan Tâm kia bị quấn chặt cứng, không tài nào nhúc nhích được.

Nhịp tim của La Bân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.

Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng cảm thấy bản thân như bị xì hơi, cảm giác như trái tim đã bị vỡ nát.

Có điều cảm giác ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc.

Nhịp tim một lần nữa đều đều trở lại.

Tốc độ vẫn nhanh, lực vẫn mạnh.

Hai con quỷ ngục Oan Tâm còn lại lập tức ngưng tụ thành hình.

Chúng lao thẳng về phía La Bân.

Nhịp tim bắt đầu trở nên hỗn loạn, giống như có người đang đánh trống loạn xạ, tốc độ đập và âm thanh hoàn toàn không có chút nhịp điệu nào.

"Om! Ah! Hum!"

Tiếng quát sắc bén phát ra từ miệng La Bân.

Hai con quỷ ngục Oan Tâm kia chỉ khựng lại giây lát rồi tiếp tục áp sát.

Đúng lúc này, La Bân cảm thấy người mình nhẹ bẫng.

Đó là do thần minh Thủ tọa đã rời khỏi cơ thể.

Làn da của vị thần minh này đen nhẻm, chất da giống hệt nhục liên, cực kỳ rắn chắc. Hắn cực kỳ cao to, khoác trên người chiếc tăng bào màu đỏ chu sa.

Có điều La Bân biết đây chỉ là hồn phách chứ không phải thực thể!

"Om Mani Padme Hum!"

Sáu từ kinh văn vang vọng.

Hai con quỷ ngục Oan Tâm kia run lên bần bật, ngay sau đó trở nên yếu ớt suy sụp thấy rõ.

Tất nhiên, vị thần minh Thủ tọa này cũng run rẩy, tấm lưng khòm xuống.

Không hề quay đầu, hắn tiếp tục phát ra những âm thanh quái dị.

Lần này thì La Bân đã nghe hiểu.

Thần minh Thủ tọa đang nói với cậu nơi này vẫn còn nguy hiểm, mau đi!

La Bân vẫn đứng im tại chỗ, bất động như trời chồng.

Cậu nhìn chằm chằm con quỷ ngục Oan Tâm đang liên tục bị Ô Huyết Đằng hút lấy kia.

Lúc này, con quỷ đó không ngừng giãy giụa.

Giống như khi nãy, gã không nghĩ rằng La Bân có thể làm gì được mình, gã càng đinh ninh tốc độ tim đập kia đủ khiến La Bân đột tử.

Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn không diễn ra theo những gì gã nghĩ.

Từng bóng dáng béo ú đang chậm rãi sinh sôi, hung khí ngập trời đang không ngừng tăng lên từng tầng một, chồng chất lên nhau.

Cho tới khi quỷ ngục Oan Tâm bị hút khô hoàn toàn, La Bân cảm thấy nhịp tim mình ổn định trở lại.

Trong khoảnh khắc này, tất cả ngục tốt bỗng dừng tay, giơ tay chỉ về một hướng.

Thái độ này rõ ràng là chúng không muốn tử chiến với La Bân, mà là tiễn khách!

Những bóng đen ục ịch kia cũng đồng thời giơ tay, chỉ về cùng một hướng.

Bọn chúng vẫn không ngừng ngưng tụ lại.

Nếu La Bân không chịu đi, kết quả chắc chắn sẽ là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt!

La Bân vẫn không đi!

Nhiều Ô Huyết Đằng hơn trồi lên, đồng loạt quấn chặt lấy thần minh Thủ tọa.

"Om Mani Padme Hum!"

Tiếng Phạn vang lên.

Toàn bộ Ô Huyết Đằng run rẩy rồi mềm nhũn, rơi trở lại trong bóng tối.

La Bân cũng hừ một tiếng, ý thức trở nên mơ hồ.

Vị thần minh Thủ tọa này còn hung hãn hơn đám lạt ma, thậm chí là những thần minh khác ở vùng đất phiên.

Chú ngữ của hắn ta vậy mà không hề gây ảnh hưởng đến những con quỷ ngục Oan Tâm khác, mà chỉ nhắm vào Ô Huyết Đằng và chính cậu.

La Bân thở hổn hển.

Cậu giơ tay, dứt khoát lấy la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn ra đặt l*n đ*nh đầu mình. Đồng thời, cậu lấy mấy lá bùa ra, dán lên khắp nơi trên cơ thể.

Đây gọi là trấn thân!

Đối mặt với Không An thì cách này không có tác dụng gì, nhưng vị thần minh Thủ tọa này dù sao vẫn là một con đại quỷ, mà đã là quỷ thì sẽ mang theo âm oán khí, la bàn và bùa vẫn có thể hộ thể.

Bóng đen cuộn trào, càng có nhiều Ô Huyết Đằng xông lên như ong vỡ tổ, quấn lấy thần minh Thủ tọa.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.