Chương 1443: Có ý thu phục thần minh!
Hiệu quả hút hồn phách của Ô Huyết Đằng quá mạnh!
Hơn nữa một khi đã thực sự bị nó quấn chặt, cho dù bản thân thực lực có mạnh đến đâu cũng khó lòng giãy giụa thoát ra.
Chuyện này cậu đã nhìn ra phần nào từ trường hợp của Lý Thanh Tụ.
Ngay cả khi xuất âm thần, một khi bị Ô Huyết Đằng quấn lấy thì kết cục cũng chỉ có chịu trói.
Con quỷ ngục Oan Tâm kia không né không tránh, chỉ có thể nói là do nó quá cuồng vọng.
Có lẽ việc một tồn tại như Viên Thiên Thư cũng phải bỏ lại âm thần mới chạy thoát được, cộng thêm việc nơi này là bên trong điện ngục Oan Tâm, càng làm gã thêm tự tin.
Tất nhiên, điều này còn liên quan đến việc bên cạnh gã có những tồn tại tương đương. Nếu đổi lại là người khác, hôm nay e rằng khó mà rời khỏi đây.
Hơn nữa, La Bân có thể thành công, thần minh Thủ tọa đã đóng vai trò vô cùng to lớn.
Thiếu đi bất kỳ một điều kiện nào thì cũng rất khó để hút đi một con quỷ ngục Oan Tâm.
Việc ra tay với thần minh Thủ tọa là ý định nhất thời của La Bân.
Đến quỷ ngục Oan Tâm còn thu được, tại sao không táo bạo thêm chút nữa?
Đây không thể coi là lấy oán báo ơn.
Thần minh Thủ tọa ở lại trên người cậu, mục đích chính là đưa cậu đến bên cạnh Không An, cậu sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Không An đã ra tay trước để giành thế chủ động, cậu chỉ đang tìm kiếm thời cơ thích hợp để phản kích mà thôi.
Những suy nghĩ ấy lướt nhanh qua trong đầu La Bân.
Quả nhiên, kinh văn mà thần minh Thủ tọa niệm sau đó không còn ảnh hưởng đến cậu nữa.
Cậu có thể nghe thấy tiếng kinh văn nhưng không hề bị thương, chỉ có chiếc la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn đặt trên đầu là liên tục phát ra tiếng rít chói tai. Nếu đổi thành la bàn khác, e rằng kim chỉ nam sớm đã bay ra ngoài. Cũng chỉ có pháp khí của tổ sư Tiên Thiên Toán mới có thể giữ được vẹn toàn trong hoàn cảnh như thế này.
Cảnh trước mắt trở nên vô cùng quái dị.
Ô Huyết Đằng không còn ở dạng dây leo nữa, dưới chân thần minh Thủ tọa như có một vũng nhựa đường màu đen pha đỏ, không ngừng sủi bọt, trồi lên, dính chặt lấy đôi chân hắn để kéo vào trong.
Không chỉ vậy, có những cánh tay từ trong đó thò ra, túm chặt lấy chân thần minh Thủ tọa, cũng đang dùng sức kéo xuống.
Những cánh tay ấy có cái là của ngục tốt, có cái là của oán anh.
Thần minh Thủ tọa chắp hai tay trước ngực, cúi đầu, liên tục niệm kinh.
Nhịp tim của La Bân lại một lần nữa tăng tốc, rồi lập tức bình thường trở lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, la bàn Ngọc Tinh Kỳ môn xoay nhanh đến mức chói tai.
Chớp mắt, tất cả bóng quỷ mơ hồ đều hóa thành thực thể.
Tính cả hai con quỷ ngục Oan Tâm bị thần minh Thủ tọa ép lùi trước đó, ít nhất cũng có tới mười tám tồn tại tương đương đang đứng xung quanh bệ đá thớt chém.
Lúc này, đám ngục tốt đều dừng tay, không tiếp tục tra tấn những con quỷ chịu tội nữa, tất cả đều nhìn La Bân chằm chằm.
Ngục tốt và quỷ ngục gần như cùng lúc mở miệng, âm thanh chồng chất lên nhau: "Vong ơn bội nghĩa!"
Tim đập nhanh hơn.
Nhờ có sự trấn áp của la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn, nhịp tim lại ổn định trở lại.
Giữa lúc một nhanh một chậm này, La Bân có cảm giác hụt hẫng như rơi tự do, thậm chí còn khó chịu hơn cả thời điểm bị quỷ ngục Oan Tâm tấn công khi nãy.
La Bân thở hổn hển, theo bản năng muốn ôm lấy ngực.
Một lá bùa trước ngực rơi xuống đất, kế đến, toàn bộ những lá bùa còn lại đều rơi rụng.
Bùa Âm Phù Thất Thuật của tổ sư gia Tiên Thiên Toán vậy mà cũng sắp không chống đỡ nổi âm khí của nơi này.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Bệ đá không ngừng rung lắc.
"Rầm", mặt bệ đá thế mà bị nhấc bổng lên cao nửa thước, một làn khói tím bốc ra từ hai bên.
Thêm một tiếng "rầm" nữa", bệ đá rơi xuống.
Đám ngục tốt và quỷ ngục không tiến lên, ngoài bốn từ vong ơn bội nghĩa ra thì chúng vẫn đang lặp đi lặp lại một câu nói.
Ban đầu La Bân nghe không rõ, nhưng khi tập trung lắng nghe, chúng đang nói: "Kẻ dùng tim hại người, cuối cùng sẽ bị khoét tim!"
Thần minh Thủ tọa không hề bị Ô Huyết Đằng hút đi, hắn ta quá mạnh.
Nhưng La Bân lại cảm thấy thần minh Thủ tọa không mạnh đến mức đấy, nếu không, tại sao hắn không trực tiếp giải quyết Viên Thiên Thư luôn?
Vả lại, dường như quỷ ngục Oan Tâm vẫn chưa thể hiện sự kh*ng b* thật sự.
Cái bệ đá kia chẳng lẽ là một chiếc quan tài?
Thứ bị đè bên trong rốt cuộc là hung thi cỡ nào?
Đó mới là đại quỷ thật sự của ngục Oan Tâm sao?
Âm thanh trầm đục ngày một vang.
Cảm giác hụt hẫng do nhịp tim tạo ra cũng càng lúc càng mãnh liệt.
Hắc Kim Thiềm cuối cùng cũng hoảng loạn kêu lên.
Thậm chí La Bân còn nghe thấy la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn phát ra tiếng răng rắc do rạn nứt, dường như sắp không chịu nổi sức ép.
Lồng ngực đau nhói từng cơn, giống như có một thứ vô hình đang không ngừng móc vào da thịt và xương sườn của cậu.
La Bân hiểu, cậu đã kích hoạt tội danh của ngục Oan Tâm rồi!
Nhưng lũ quỷ này đâu biết bản thân thần minh Thủ tọa này tồn tại trên người cậu là để tính kế cậu, cậu hành động như vậy mà gọi là lấy oán báo ơn sao?
Tất nhiên, làm sao có thể nói lý lẽ với một lũ quỷ được?
Tiếp tục giằng co đã không còn ý nghĩa, Ô Huyết Đằng không thể thu phục thần minh Thủ tọa.
La Bân dùng suy nghĩ điều khiển bóng đen co lại, Ô Huyết Đằng theo đó biến mất.
Thần minh Thủ tọa chậm rãi đi về phía cậu.
Cố kìm tâm trạng không cam lòng, La Bân chỉ đành thu la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn lại.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, thần minh Thủ Tọa nhập vào cơ thể cậu, biến mất không còn dấu vết.
Bệ đá thớt chém trở nên im lìm, thứ bên trong không còn dấu hiệu muốn chui ra nữa.
Đám ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm kia cũng không có ý định tiến lại gần.
Tất nhiên, La Bân không ở lại lâu, ai biết được nếu cậu ở lại thêm một lát nữa thì nơi này còn xảy ra biến số gì?
Lối đi nằm ở phía bên kia của ngục Oan Tâm.
La Bân nhanh chân sang đó.
Con đường này chỉ dài khoảng năm sáu mét, kế đến là một khe núi quanh co, nhỏ hẹp, dốc ngược lên trên.
Trên khe núi đoạn đầu tiên còn khắc chữ.
La Bân nhìn kỹ, chữ viết rằng: "Ngục Oan Tâm nằm bên trái điện Thái Sơn Vương, tội nhân bị trói vào giường sắt, quỷ tốt dùng móc câu sắt móc tim ra, ném vào vạc dầu chiên, sau đó trả về chỗ cũ, lại móc lại chiên, ngày đêm không ngừng!"
Chữ nghĩa viển vông không thể mang lại cảm giác chấn động bằng việc tận mắt chứng kiến.
La Bân cũng phải im lặng một lúc lâu.
Nếu người đời đều biết kẻ hại người khác sẽ phải vào những nơi như ngục Oan Tâm này, thì thế gian còn mấy ai có tâm địa hại người nữa?
Có điều, vấn đề lại đến rồi.
Ngục Xà Thực Tâm, ngục Đao Sơn, ngục Oan Tâm, La Bân đã tận mắt nhìn thấy ít nhất ba loại trong hai mươi tư ngục, tổng cộng bốn ngục.
Ngục Xà Thực Tâm có hai đường, một đường khác nằm ở núi Tẩu Giao.
Những nơi trừng phạt tội ác thế này đều bị phong ấn trấn áp ở sâu trong rừng núi hoang vu.
Người chết thì xuống cõi âm minh, sao có thể tiến vào những địa giới này?
Trong âm minh cũng có hai mươi tư ngục sao?
Nhưng dù có thì thế nào?
Bản thân miếu Thành Hoàng khi gặp chuyện ác còn có thể nhẫn nhịn, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Những kẻ chịu sự trừng phạt khi còn sống vốn đã chưa tới một phần mười, khi chết rồi thì còn được bao nhiêu người phải trải giá?
Không biết từ lúc nào, La Bân đã chui rúc trong khe núi rất lâu. Cậu mệt mỏi dừng lại, lấy thịt rắn ra ăn. Cậu cũng chuẩn bị sẵn nước đựng trong những khúc da rắn được buộc chặt miệng.
Mỗi túi da chỉ có hai ba ngụm nước để uống.
Mùi tanh nhàn nhạt hòa lẫn với mùi đất ẩm lạnh, mùi mốc nhẹ cùng chút hương cỏ non thoang thoảng.
Trong hoàn cảnh này không thể đòi hỏi điều kiện ăn uống, có thể sống sót ra ngoài, không rơi vào cái bẫy của người khác đã là dùng hết sức bình sinh rồi.
Núi Thần Đạo không hề thấp, đi đường núi bình thường lên núi cũng phải mất một ngày, đường trong khe núi lại càng khó đi, đồng hồ đeo tay sớm đã hỏng, La Bân cũng không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian, là hai ngày hay ba ngày.
Cuối cùng, khe nứt phía trước mở rộng thêm đôi phần, La Bân vừa thấy ánh sáng nên liền tăng tốc, nhưng rất nhanh, cậu phát hiện đó thực chất là ánh trăng.
Khe nứt vừa khéo hướng thẳng về phía mặt trăng nên cậu mới lầm tưởng đó là ánh nắng ban ngày.
"Cha..."
Đúng lúc này, một giọng phụ nữ run rẩy lọt vào tai, âm thanh ấy dường như phát ra ngay trên đỉnh đầu.