20px

Sau khi tin Hoắc Đại Vệ bị cách chức và khai trừ quân tịch được công bố, ai nấy đều vô cùng hả hê.

Hoắc Khánh Diên chính thức tiếp quản gia sản nhà họ Hoắc, nhờ vào những mối quan hệ và năng lực tại Cảng Thành từ trước, anh nhanh chóng ổn định cục diện, thậm chí còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới.

Tôi cũng trở lại công tác bình thường tại quân khu.

Vì vụ vạch trần Hoắc Đại Vệ, Tư lệnh ngày càng tin tưởng, thậm chí còn giao cho tôi một trọng trách mới.

Các đồng nghiệp cũng nhìn tôi với ánh mắt khác xưa, chẳng còn ai dám xì xào bàn tán về tôi nữa.

Hôm nay, tan làm trở về, tôi vừa tới cổng đã thấy Hoắc Khánh Diên đứng đợi từ b.a.o giờ.

Anh mặc bộ âu phục đen, dáng người cao ráo, ánh chiều tà phủ lên người anh vẻ dịu dàng hiếm thấy.

"Về rồi đấy à?"

Anh bước tới, chủ động nhận lấy túi xách từ tay tôi, rồi khoác thêm chiếc áo khoác lên vai tôi.

"Bên ngoài lạnh, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Tôi mỉm cười, khoác lấy tay anh.

"Sao hôm nay anh về sớm thế? Công việc không bận sao?"

"Dù bận đến đâu cũng phải đợi em về chứ."

Anh cúi nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.

"Anh bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món em thích, vào nhà thôi."

Vào đến phòng khách, tôi thấy trên bàn ăn bày đầy những món khoái khẩu, kèm theo cả một chai r.ư.ợ.u vang đỏ.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

"Hôm nay có ngày kỷ niệm gì mà anh cầu kỳ thế?"

"Chẳng phải ngày gì cả, chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em thôi."

Anh kéo ghế cho tôi ngồi, rồi cẩn thận rót một ly r.ư.ợ.u.

"Thử chút đi, anh mang từ Pháp về đấy, hương vị rất ổn."

Tôi nhấp một ngụm, hương r.ư.ợ.u nồng nàn lan tỏa trong miệng, dư vị đầy mê đắm.

"Rất ngon, cảm ơn anh."

"Em thích là được rồi."

Anh nhìn tôi, ánh mắt bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

"A Nguyên, em... vốn có thể hủy bỏ hôn ước, tại sao cuối cùng lại chọn gả cho anh?"

Tôi đặt ly r.ư.ợ.u xuống, siết nhẹ tay anh.

"Anh có tin vào chuyện... kiếp trước kiếp sau không?"

Hoắc Khánh Diên thoáng sững sờ, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy kiên định.

"Chỉ cần là em nói, anh đều tin."

"Kiếp trước, chính anh là người đã cứu em khỏi khu vực nguy hiểm, rồi chôn cất cho em. Kiếp này, cũng là anh giúp em thoát khỏi Hoắc Đại Vệ, cho em một mái ấm trọn vẹn."

Hoắc Khánh Diên ngẩn ra, nụ cười trên môi có chút khó hiểu.

"Vậy em có biết tại sao lúc đó anh lại có mặt ở nơi ấy không?"

Tôi nhíu mày, chuyện này tôi thực sự chưa từng nghĩ tới.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, khẽ đưa tay v**t v* vết sẹo trên trán tôi.

"A Nguyên, em thật sự... không nhớ gì nữa sao?"

Tôi rùng mình, vết sẹo này là do hồi nhỏ tôi nghịch ngợm ngã xuống hồ mà thành.

Ngày đó tôi suýt c.h.ế.c đuối, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cậu bé trạc tuổi đã lao xuống cứu tôi.

Nhưng sau khi cứu xong, cậu ấy lại vội vàng bỏ chạy, chỉ để lại câu nói rằng mình họ Hoắc.

Tôi luôn đinh ninh người đó là Hoắc Đại Vệ, vì vậy mới dành trọn tình cảm cho hắn suốt ngần ấy năm.

Hồi lâu sau, tôi mới ấp úng cất lời.

"Là... là anh sao?"

Hoắc Khánh Diên gật đầu.

"Ừ, sau lần ấy anh đã tìm em rất lâu, nhưng khi nghe được tin tức về em thì lại là lúc em đính hôn với Hoắc Đại Vệ."

"Anh biết em yêu hắn nên không muốn làm phiền, chỉ có thể lặng lẽ quan tâm em từ xa."

"Nhưng anh không ngờ thằng khốn đó lại đối xử tệ bạc với em như vậy!"

Anh thở dài, ôm c.h.ặ.t lấy tôi vào lòng.

"Xin lỗi em, kiếp trước anh đã không bảo vệ tốt cho em, để em phải chịu quá nhiều đau khổ. Lần này, anh sẽ không để bất kỳ ai làm em tổn thương nữa."

Tôi tựa đầu vào ng.ự.c anh, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy, khóe mắt chẳng kìm được mà rơi một giọt lệ nóng.

Dùng bữa xong, Hoắc Khánh Diên dẫn tôi vào thư phòng.

Anh mở két sắt, lấy ra một tập hồ sơ rồi đưa cho tôi.

"A Nguyên, đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần tập đoàn Hoắc thị. Anh đã ký tên rồi, em cũng ký đi. Từ nay về sau, tập đoàn này là của hai chúng ta."

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh.

"Sao có thể được? Đây là tâm huyết anh vất vả gây dựng bấy lâu, em không thể nhận."

"Em là vợ anh, của anh cũng chính là của em."

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên định.

Nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, lòng tôi không khỏi xúc động.

Sau khi ký tên, Hoắc Khánh Diên cất kỹ hồ sơ, rồi lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp trang sức đưa cho tôi.

Bên trong là một sợi dây chuyền với mặt đá kim cương rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn.

"Cái này anh đặt làm riêng cho em đấy, em có thích không?"

Anh cầm sợi dây chuyền lên, nhẹ nhàng đeo vào cổ giúp tôi.

Nhìn mình trong gương, chiếc vòng cổ càng tôn lên vẻ xinh đẹp rạng rỡ của tôi.

"Em rất thích, cảm ơn anh."

"Giữa vợ chồng với nhau, không cần khách sáo làm gì."

Anh ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai tôi.

"A Nguyên, chúng ta kết hôn đi. Lần này không vội vàng như trước nữa, mà là một đám cưới thực sự của riêng hai ta, để cả thế giới này biết rằng em là vợ của Hoắc Khánh Diên."

Tôi xoay người lại nhìn anh, hốc mắt dần ươn ướt.

"Được, em đồng ý."

Tin tức về việc chúng tôi tổ chức lại hôn lễ nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Lãnh đạo và đồng nghiệp ở quân khu đều gửi lời chúc phúc, người thân bạn bè nhà họ Hoắc cũng vô cùng vui mừng thay cho chúng tôi.

Chỉ duy nhất Hoắc Đại Vệ vẫn đang bị giam giữ trong phòng cấm túc, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Ngày diễn ra hôn lễ, nắng vàng rực rỡ, thời tiết đẹp vô cùng.

Tôi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, khoác tay bố từng bước tiến về phía Hoắc Khánh Diên.

Anh mặc âu phục chỉn chu, đứng chờ ở cuối thảm đỏ, ánh mắt đong đầy tình yêu và sự kỳ vọng.

Khi bố trao tay tôi cho Hoắc Khánh Diên, anh trịnh trọng hứa với ông.

"Bố yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho A Nguyên, tuyệt đối không để cô ấy phải chịu bất cứ ấm ức nào."

Bố gật đầu, mắt cũng đỏ hoe.

"Được, bố tin con. Nguyên Nguyên, từ giờ con phải sống thật tốt, biết tự dựa vào chính mình nhé."

Tôi gật đầu, nước mắt không kìm được trào ra.

Hôn lễ diễn ra vô cùng long trọng với sự tham dự của rất nhiều khách quý.

Ngài Tư lệnh cũng đích thân tới dự và gửi lời chúc mừng chân thành đến hai chúng tôi.

"Hạ Liễu Nguyên, Hoắc Khánh Diên, chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Hy vọng hai người sẽ luôn tương kính như tân, sát cánh bên nhau và cống hiến hết mình cho tổ chức."

Chúng tôi kính r.ư.ợ.u Tư lệnh và không quên cảm ơn lời chúc tốt đẹp của ngài.

Hôn lễ đang tiến hành thì bỗng nhiên có người báo tin Hoắc Đại Vệ đã trốn thoát khỏi phòng cấm túc và đang trên đường đến đây.

Khách khứa bắt đầu xôn xao, các cảnh vệ lập tức vào vị trí để đề phòng kẻ này gây chuyện.

Tôi và Hoắc Khánh Diên nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều toát lên vẻ bình tĩnh lạ thường.

Hoắc Khánh Diên nắm c.h.ặ.t tay tôi.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Chẳng b.a.o lâu sau, Hoắc Đại Vệ đã xông tới.

Hắn mặc bộ quân phục rách rưới, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu điên dại, trông vô cùng thảm hại.

"Hạ Liễu Nguyên! Hoắc Khánh Diên! Hai người đừng hòng kết hôn với nhau!"

Hắn gào thét rồi lao về phía chúng tôi.

"Hạ Liễu Nguyên, cô là của tôi, cô chỉ được phép gả cho tôi thôi!"

Các cảnh vệ nhanh chóng tiến lên chặn đứng hắn lại.

Hoắc Đại Vệ vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế, nhưng nhanh chóng bị đè nghiến xuống đất.

"Buông tao ra! Chúng mày có biết tao là ai không!"

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Hoắc Đại Vệ điên cuồng gào thét.

"Hạ Liễu Nguyên, tôi biết mình sai rồi, xin cô cho tôi một cơ hội nữa được không? Từ nay tôi sẽ đối xử thật tốt với cô, không b.a.o giờ qua lại với Thẩm Vân Tình nữa!"

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Hoắc Đại Vệ, tỉnh lại đi. Giữa chúng ta đã chấm dứt lâu rồi, người tôi yêu là Hoắc Khánh Diên, tôi sẽ không b.a.o giờ quay lại với anh đâu. Anh nên tập trung tự kiểm điểm và chấp nhận hình phạt thích đáng cho những tội lỗi của mình đi."

"Không! Tôi không chấp nhận!"

Hắn gào lên đầy giận dữ.

"Tất cả là tại cô! Chính cô đã hủy hoại cuộc đời tôi! Nếu không phải tại cô, tôi vẫn là Thiếu tướng, tôi và Vân Tình vẫn đang hạnh phúc! Tại sao cô lại tàn nhẫn như vậy chứ?"

Hoắc Khánh Diên bước lên một bước, chắn trước mặt tôi, ánh mắt sắc lạnh.

"Hoắc Đại Vệ, chú làm sai thì phải tự mình gánh chịu hậu quả, đừng đổ lỗi lên đầu A Nguyên. Nếu chú còn dám bất kính với cô ấy, tôi không ngại khiến chú không b.a.o giờ thấy ánh mặt trời nữa đâu."

Nhìn Hoắc Khánh Diên rồi lại nhìn dàn cảnh vệ xung quanh, Hoắc Đại Vệ cuối cùng cũng biết sợ.

Hắn gục xuống đất, vẻ điên cuồng trước đó đã hoàn toàn biến mất.

Rất nhanh, người của quân khu đã tới và áp giải hắn đi.

Nghe nói vì hành vi vượt ngục, hắn sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc hơn nữa.

Hôn lễ tiếp tục trong không khí trang trọng.

Dù có chút gián đoạn nhỏ, nhưng chẳng hề làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng tôi.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, chúng tôi trao nhẫn và dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Buổi tối, sau khi tiễn khách xong, tôi và Hoắc Khánh Diên trở về phòng tân hôn.

Căn phòng được trang trí vô cùng ấm áp, tràn ngập không khí hạnh phúc.

Hoắc Khánh Diên từ phía sau ôm lấy tôi, khẽ thì thầm bên tai.

"A Nguyên, cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh."

Tôi xoay người lại, nhìn anh mỉm cười.

"Hoắc Khánh Diên, em cũng yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Anh cúi đầu hôn lên môi tôi.

Tôi ngẩn người, hơi đẩy anh ra.

"Tại sao anh không nói là 'anh yêu em' mà lại nói 'cũng'?"

Anh bật cười.

"Bởi vì anh yêu em là điều tự nhiên, không phải đợi em nói trước thì anh mới đáp lại."

Câu trả lời của anh làm tôi không nhịn được mà bật cười.

Giây tiếp theo, môi anh lại gần kề môi tôi...

Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, b.a.o trùm lấy chúng tôi trong sự ấm áp và bình yên.

Kiếp này, cuối cùng tôi đã thoát khỏi cơn ác mộng năm xưa, tìm được bến đỗ hạnh phúc đích thực của đời mình.

Còn về Hoắc Khánh Diên, sự xuất hiện của anh lại là điều mà tôi hoàn toàn không lường trước được.

(Hoàn)

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp