Ta ở lại nhà họ Quân.
Thời gian đầu, ta không nói chuyện. Phần lớn là do sợ hãi. Ta sợ môi Tr**ng X* lạ này. Mỗi lần chú Quân hay thím Quân bước lại gần, ta đều theo bản năng thu mình vào góc tường, hai tay bấu chặt lấy vạt áo. Họ không gượng ép ta.
Chú Quân là một người đàn ông lầm lì, ít nói. Hằng ngày đi rừng về, ông luôn lẳng lặng thả vào góc giường ta khi thì một con cào cào thắt bằng lá, khi thì một củ khoai nướng ngọt lịm bọc trong lá chuối còn nóng hổi.
Thím Quân là người tỉ mẩn. Bà nhẫn nại đút từng thìa cháo, tự tay may cho ta hai bộ quần áo mới bằng vải bông thô màu xanh nhạt. Bà chỉ dịu dàng gọi ta là Vãn Vãn.
Người duy nhất không biết kiên nhẫn chính là Quân Vũ. Năm đó hắn tám tuổi, là tên cầm đầu đám trẻ con trong thôn. Hắn không hề coi ta là bệnh nhân hay kẻ xa lạ. Hằng ngày, sau khi đi học ở nhà thầy đồ về, hắn đều lao vào phòng ta.
“Này, khỉ nhỏ! Xem ta mang gì về này!”
Hắn xòe bàn tay đen nhẻm ra, bên trong là mấy quả dại đỏ mọng hoặc một chú dế béo múp. Ta nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác, hắn lập tức bĩu môi, ném quả dại vào miệng nhai nhóp nhép:
“Không ăn thì thôi, ta ăn! Ngốc thế không biết!”
Nói thì nói vậy, nhưng lần sau hắn vẫn mang về.
Mối quan hệ giữa ta và hắn khăng khít một cách tự nhiên qua vô số những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Năm ta lên bảy tuổi, thím Quân quyết định gửi ta đến lớp học tư thục của thầy đồ Cố ở đầu làng. Từ nhà họ Quân đến lớp học phải đi qua ba dặm đường. Mùa khô thì không sao, nhưng hễ đến mùa mưa, đường đồi trở nên trơn trượt như bôi mỡ, đất đỏ dính chặt lấy đế giày.
Lúc này Quân Vũ mười tuổi, chiều cao đã nhỉnh hơn ta cả hai cái đầu. Hắn tự giác nhận nhiệm vụ đưa đón ta đi học. Một ngày mưa tầm tã giữa mùa thu, nước từ trên đỉnh núi chảy xuống thành từng dòng đục ngầu ngang qua lối đi. Quân Vũ xắn quần tới tận đùi, ngồi xổm xuống trước mặt ta:
“Lên đây! Cứ đi bộ thế này thì đến trưa mới tới nơi mất.”
Ta ngập ngừng nhìn tấm lưng gầy nhưng vững chãi của hắn, rồi chậm rãi trèo lên. Hắn xóc ta lên cao, một tay xách cái gùi sách bằng tre, tay kia vắt chiếc ô giấy dầu cũ về phía sau.
Cả đoạn đường dài, chiếc ô nghiêng hẳn về phía ta, che kín từ đầu đến chân ta. Còn nửa thân người phía trước và bờ vai trái của hắn thì hứng trọn những hạt mưa nặng hạt, ướt đẫm đến mức dính sát vào da thịt.
Khi đi qua đoạn dốc đá ven suối, một mảng đất bất ngờ lở xuống. Bàn chân của Quân Vũ bị trượt dốc. Trong khoảnh khắc trọng tâm mất thăng bằng, phản xạ đầu tiên của hắn không phải là chống tay xuống đất, mà là xoay gập người lại, dùng toàn bộ thân mình che chắn cho ta, rồi nghiêng người ngã xuống dốc đá.
“Rắc!”
Tiếng cành cây gãy vang lên. Hai chúng ta lăn mấy vòng xuống bãi cỏ phía dưới. Ta hoàn toàn không bị một vết xước nào, chỉ bị lấm lem chút bùn đất. Nhưng khi ta lồm cồm bò dậy, đã thấy ống quần của Quân Vũ bị đá nhọn rạch rách một đường dài, máu tươi túa ra từ đầu gối, nhuộm đỏ cả khoảng bùn dưới chân.
Ta hoảng hốt, mắt đỏ hồng, nước mắt trào ra:
“Ca… Ca ca… Máu…”
Đó là lần đầu tiên ta cất tiếng gọi hắn là ca ca.
Quân Vũ ngẩn người trong chốc lát. Hắn nhăn mặt vì đau, nhưng khi thấy ta khóc, hắn lại cười nhe răng, dùng bàn tay bẩn thỉu quệt ngang mặt ta, để lại một vệt bùn đen:
“Khóc cái gì mà khóc. Da thịt ca ca dày như vậy, chút máu này ăn thua gì đâu. Đừng khóc nữa, gọi lại tiếng ca ca nghe xem nào?”
Ta mím môi, sụt sịt: “Ca ca…”
Hắn cười ha hả, đứng phắt dậy dù chân vẫn còn khập khiễng, lại xóc ta lên lưng:
“Được rồi! Đi học thôi!”
Mối quan hệ giữa chúng ta dần thay đổi theo chiều hướng như thế. Nhưng trong mắt người dân trong thôn, thân phận của ta vẫn luôn là một dấu hỏi lớn. Một đứa trẻ trôi dạt từ đâu tới, không rõ lai lịch, được nhặt về nuôi.
Năm ta mười tuổi, Quân Vũ mười ba tuổi. Một chiều hạ oi nồng sau giờ học, ta ngồi chờ Quân Vũ ở gốc cây đa cổ thụ đầu thôn để cùng về nhà. Quân Vũ bị thầy đồ giữ lại chép phạt vì tội ngủ gật trong giờ.
Có ba đứa trẻ nhà giàu trong thôn, dẫn đầu là Vương Bách – con trai của gia đình bán thịt lợn ở chợ đi ngang qua. Thấy ta ngồi một mình, chúng dắt tay nhau vây quanh gốc cây, nhìn ta bằng ánh mắt giễu cợt. Vương Bách hất hàm, giọng oang oang:
“Này! Đồ con nuôi!”
Ta cúi đầu, ôm chặt gùi sách vào lòng, không trả lời. Thấy ta im lặng, chúng càng được thể tiến lại gần. Một kẻ trong số đó chỉ vào bộ đồ vải thô của ta, cười khoái chí:
“Tụi bây thấy chưa? Nhà họ Quân nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền nuôi thêm một miệng ăn? Mẹ ta bảo rồi, nhà đó nuôi nó chẳng khác nào làm con dâu nuôi từ bé cho tên Quân Vũ kia!”
“Phải đấy! Con dâu nuôi từ bé! Sau này lớn lên lấy Quân Vũ, thế là lại sống cùng một nhà. Ha ha.”
Cả đám trẻ hò hét xong lại cười ngặt nghẽo.
Ta đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì tủi thân xen lẫn tức giận. Bàn tay ta bấu chặt vào tà áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Dù lúc đó ta chưa hiểu hết ý nghĩa thâm sâu của bốn chữ “con dâu nuôi từ bé”, nhưng giọng điệu chất chứa sự coi thường của chúng khiến lòng tự trọng của ta bị tổn thương sâu sắc.
“Ta không phải!” Ta nghẹn ngào gào lên.
“Ngươi đúng là như vậy đấy! Không lai lịch nhặt về thì làm gì có danh phận nào khác!” Vương Bách xô mạnh vào vai ta.
Ta lảo đảo lùi lại, lưng đập mạnh vào thân cây đa xù xì. Đúng lúc đó, một tiếng gào thét xé gió vang lên từ phía đường thôn:
“Vương Bách! Mẹ kiếp tên khốn nhà ngươi!”
Một bóng người lao tới nhanh như cắt. Quân Vũ ném mạnh gùi sách xuống đất, không nói không rằng, cứ thế lao thẳng về phía Vương Bách. Quân Vũ đấm một cú vào thẳng mặt Vương Bách khiến hắn ngã ngửa ra sau, máu mũi chảy lênh láng. Hai đứa trẻ còn lại hốt hoảng lao vào ứng cứu.
Một cuộc ẩu đả dữ dội diễn ra ngay dưới gốc cây đa. Quân Vũ mười ba tuổi, vóc dáng chưa phát triển hết, một mình chấp ba đứa trẻ cùng lứa. Hắn như một con thú nhỏ bị chọc giận, dùng đủ mọi cách, đấm, đá, cắn, vật lộn trong bùn đất. Hắn chịu vô số đòn đập vào lưng, vào bụng, nhưng hai tay vẫn siết chặt lấy cổ áo Vương Bách mà đấm liên hồi.
“Cho ngươi nói nhảm này! Ta đập chết ngươi!” Hắn gào lên, hai mắt đỏ ngầu.
Ta lao vào đỡ đòn cho Quân Vũ, cố gắng thế nào cũng không giằng tay mấy người họ ra được. Khi người lớn trong làng chạy đến can ngăn rồi kéo họ ra, trận chiến mới dừng lại.
Vương Bách và hai tên kia khóc lóc om sòm, mặt mũi sưng vù. Quân Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, một bên mắt tím bầm, khóe miệng rách chảy máu, áo quần rách rưới bám đầy bùn đất. Nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn đám trẻ kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tối hôm đó, không khí trong căn nhà nhỏ như chìm xuống đáy vực. Ngọn đèn leo lắt chiếu lên mảng tường vách đất. Cha Quân ngồi ở chiếc ghế gỗ giữa nhà, gõ gõ tẩu thuốc vào thành ghế “cạch, cạch”, mặt mày vô cùng nghiêm trọng. Mẹ Quân ngồi ở mép giường, lẳng lặng xức thuốc cho Quân Vũ.
Quân Vũ quỳ ở chính giữa nền đất, sống lưng thẳng tắp như một cây sa mộc nhỏ, đầu hơi cúi, hàm răng vẫn bặm chặt. Cha Quân đứng dậy, tay cầm chiếc roi mây. Giọng của ông trầm xuống, ẩn chứa sự tức giận:
“Quân Vũ, con giỏi lắm. Đánh nhau ở đầu thôn, đánh tới mức người ta mang cả họ hàng đến tận nhà phàn nàn. Con có biết lỗi chưa?”
Quân Vũ không trả lời.
“Chát!”
Cha Quân rút roi mây quất mạnh một đường xuống lưng Quân Vũ. Lớp áo thô bị xé rách, một vệt đỏ lằn lên ngay lập tức. Quân Vũ giật mình một cái, nhưng không hề rên một tiếng nào, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cha Quân nâng roi lên lần nữa, giọng đanh lại: “Ta hỏi con! Đánh người như thế, có đáng không?”
Quân Vũ ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt của cậu thiếu niên mười ba tuổi lúc ấy kiên định đến mức khiến người ta phải giật mình. Hắn gằn từng tiếng, giọng nói bắt đầu khàn đục:
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
“Đáng!”
Cha Quân giơ roi mây khựng lại giữa không trung, mắt trợn ngược: “Con còn cứng đầu? Vì sao lại đáng?”
Quân Vũ dõng dạc nói, chắc như đinh đóng cột:
“Chúng nó xúc phạm muội muội con! Chúng nó bảo cha mẹ nuôi muội ấy để sau này làm con dâu nuôi từ bé cho con. Con nói cho cha biết, muội ấy là muội muội của con! Là người một nhà với con! Sau này ai dám nói xấu muội ấy một câu, con đánh kẻ đó một lần! Dù cha có đánh gãy lưng con, con vẫn sẽ đánh chúng!”
Căn nhà bỗng nhiên rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Tiếng gió thu rít qua kẽ lá ngoài sân vang lên rõ mồn một. Cha Quân đứng chết lặng. Chiếc roi mây trong tay ông chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt nghiêm khắc của người cha dần hiện lên những vệt sáng phức tạp, có giận dữ, có bất lực, nhưng nhiều hơn cả là sự thoả mãn.
Cha Quân thở một hơi thật dài. Ông ném chiếc roi mây xuống đất, quay lưng bước chậm rãi về phía hiên nhà, châm lại tẩu thuốc. Mẹ Quân bên cạnh vội cúi đầu lau nước mắt.
Ta đứng ở ngoài cánh cửa khép hờ, bàn tay bấu chặt vào mép gỗ đến mức tê dại. Ta cúi đầu nhìn xuống mũi giày thêu đã cũ của mình. Trên mũi giày có một vết vá nhỏ hình hoa cúc do chính tay mẹ Quân tỉ mẩn vá dưới ánh đèn dầu.
Ta không rõ cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Ta chỉ đứng yên như một pho tượng nhỏ dưới bóng tối của hành lang. Nỗi tủi thân vì thân phận “đứa bé không rõ lai lịch” hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác kiên định, ấm áp đến lạ kỳ. Ta biết rằng, từ nay về sau, dưới bầu trời này, ta không còn là một kẻ cô độc không nơi nương tựa nữa rồi.
Sau đó, vết thương trên mặt Quân Vũ còn chưa kịp đóng vảy thì nhà chúng ta đã có khách.