09.
Sở gia ép giữ hôn thư, trì hoãn mãi không trả.
Ngày thứ ba, Bùi Chiêu đích thân tới.
Chàng không hề bày ra dáng vẻ của Nh.i.ế.p chính vương.
Thân vận thường phục màu nguyệt bạch, thắt lưng đính ngọc thanh, vẫn là vẻ thanh quý ôn hòa như cũ.
Thế nhưng vừa bước vào cửa, cả phủ đều im phăng phắc.
Phụ thân và mẫu thân vội vàng nghênh đón ra ngoài.
Tỷ tỷ cũng trang điểm lộng lẫy bước ra.
Vân vân cao búi, trâm cài đầy đầu, sắc mặt tuy trắng bệch nhưng càng lộ vẻ yếu đuối đáng thương.
Bùi Chiêu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái.
"Sở nhị cô nương đâu?"
Nụ cười trên mặt mẫu thân cứng đờ, phụ thân cũng khựng lại.
Lúc này ta mới được người ta thả từ từ đường ra.
Quỳ mấy ngày, đầu gối sớm đã bầm tím.
Khi đi lại, từng khớp xương đều nhức nhối.
Những ngày này, thứ đưa đến từ đường không phải trà lạnh thì cũng là cơm thiu.
Ta ăn ít, người cũng gầy đi không ít.
Lòng bàn tay quấn gạc, tóc mai chưa kịp chỉnh, xiêm y mộc mạc.
Đứng cạnh tỷ tỷ trang điểm diễm lệ, tựa như một nhành cỏ bị mưa dập tơi tả.
Mẫu thân vội lên tiếng.
"Vương gia thứ lỗi, Vân Thư những ngày này tính tình bướng bỉnh, đang chịu phạt."
"Tiểu nữ vốn tính tình nghịch ngợm, xét về dung mạo hay tính cách, thật sự không bằng trưởng nữ một phần vạn."
"
"Nếu Vương gia có ý kết thân, không bằng hãy xem xét trưởng nữ Yên Nhiên."
Tỷ tỷ cúi đầu, vành tai ửng đỏ.
Bùi Chiêu lại không hề nhìn nàng ta.
Chỉ khi ánh mắt rơi trên người ta, đuôi mắt chợt đỏ lên.
Vẻ ôn nhu nơi đáy mắt, từng chút một vỡ vụn.
"Sở gia, lại đối đãi với nàng như vậy sao?"
Cả đại sảnh chếc lặng.
"Thì ra, đó là lý do nàng chưa từng nói với ta chuyện trong phủ?"
Đầu ngón tay ta khẽ run.
Hồi lâu, mới cười khổ một tiếng.
"Khiến Vương gia chê cười rồi."
Bùi Chiêu nhắm mắt lại.
Khi mở ra lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tốt, tốt, tốt lắm."
Sắc mặt mẫu thân thay đổi, vội giải thích.
"Vương gia hiểu lầm rồi, Vân Thư từ nhỏ tính tình quật cường, luôn thích tranh giành với trưởng tỷ."
"Trong nhà cũng là vì dạy bảo quy củ cho nàng, nên mới phạt mấy ngày."
"Đứa trẻ này, chẳng biết thấu hiểu cho trưởng tỷ chút nào..."
Bùi Chiêu ngước mắt.
Trên môi vẫn vương nụ cười nhạt, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.
"Sở Thượng thư, bản vương hỏi chính là Sở nhị cô nương, chứ không phải lệnh phu nhân."
Phụ thân sắc mặt trắng bệch, vội vàng kéo mẫu thân lại.
Bùi Chiêu chưởng quản Bắc Nha cấm quân, thống lĩnh Huyền Lân Vệ.
Thời thiếu niên bình định biên giới phía Bắc, sau khi hồi kinh thì phò tá ấu đế.
Trên chiến trường, kẻ địch gọi chàng là Ngọc diện sát tinh, vung đao không chút nương tay.
Ở chốn triều đình, các quan lại đều biết chàng là cười diện hổ, trị tội tham ô cũng bằng thủ đoạn sấm sét.
Trong kinh không ai không biết.
Khi Nh.i.ế.p chính vương ôn hòa, tựa như làn nước mùa xuân.
Khi nổi giận, chính là lúc đao đã tuốt khỏi vỏ.
Mồ hôi lạnh trên trán phụ thân chảy ròng ròng.
Ánh mắt Bùi Chiêu trầm xuống, quét qua mọi người.
"Sở gia chậm chạp không hồi đáp chuyện nữ quan của bổn vương, bổn vương còn tưởng rằng, Sở gia có điều gì bất mãn với Nh.i.ế.p chính vương phủ."
"Nay xem ra, là bổn vương nghĩ quá đơn giản rồi."
"Hóa ra Sở gia lại muốn vượt mặt bổn vương, tự ý đổi Vương phi cho vương phủ sao?"
Chân phụ thân nhũn ra, lập tức quỳ xuống.
"Vương gia minh giám, thần không dám!"
Mẫu thân cũng sợ hãi mà quỳ theo.
Trưởng tỷ sắc mặt tái nhợt, cũng quỳ rạp xuống.
Ta vừa định khụy gối, Bùi Chiêu đã đưa tay đỡ lấy ta.
Đầu ngón tay chàng hơi lạnh, nhưng lực đạo rất vững vàng.
"Sở cô nương, bổn vương hôm nay không phải đến để ỷ thế bức hôn."
"Chỉ là chờ đợi hồi âm quá lâu, trong lòng thấy bất an."
Chàng ngừng lại một chút, giọng nói nhẹ hơn khi nãy rất nhiều.
"Đặc biệt đến hỏi cô nương một câu: Lời nói trên thuyền hôm đó, liệu còn giữ lời chứ?"
Cả đường người đều nhìn về phía ta.
Bùi Chiêu vẫn đang đỡ lấy ta, khớp ngón tay siết đến trắng bệch.
Rõ ràng là một Nh.i.ế.p chính vương quyền thế ngút trời, chỉ cần một lời là có thể định đoạt hôn sự của ta.
Thế nhưng ánh mắt chàng nhìn ta, lại cẩn trọng đến mức gần như kìm nén.
Ta mím môi, bất chợt mỉm cười.
"Còn giữ lời."
10.
Bùi Chiêu như thể cuối cùng cũng trút được gánh nặng.
Vẻ lạnh lùng hung ác vừa rồi cũng thu lại từng chút một.
Chàng đỡ lấy ta, thấp giọng nói.
"Đi xem vết thương trước đã."
Ta vừa định lên tiếng, trưởng tỷ đột nhiên lao tới.
"Vương gia."
Nàng ta lệ hoen bờ mi, giọng nói run rẩy.
Thế nhưng chưa kịp đến gần, đã bị một thị vệ mặc đồ đen dùng vỏ kiếm ngăn lại.
"Lui ra!"
"Không người dẫn dắt mà dám tự ý đến gần Vương gia, Sở đại cô nương thật biết quy củ quá nhỉ!"
Trưởng tỷ sắc mặt trắng bệch, cắn cắn môi, có vẻ không cam tâm.
"Vậy còn Vân Thư, nàng ấy là do ai dẫn dắt?"
Thị vệ ngước mắt nhìn nàng ta.
"To gan! Vương gia muốn gặp ai, còn cần phải giải thích với ngươi sao?"
Sắc mặt trưởng tỷ lập tức trắng bệch, chẳng còn chút m.á.u.
Bùi Chiêu lại chẳng thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái.
Chỉ truyền lệnh cho người bên cạnh.
"Mời thái y, chuẩn bị xe, đưa Sở cô nương đến phủ Trường Công chúa."
Ta sững sờ, lắc đầu.
"Vương gia, việc này không hợp lễ nghi."
Chàng rủ mắt nhìn ta.
Nh.i.ế.p chính vương vừa khiến cả đường người không dám lên tiếng, lúc này đứng trước mặt ta, giọng nói lại trầm thấp vài phần.
"Sở gia đối đãi với nàng như thế, bổn vương không yên tâm."
Ta khẽ nói.
"Đợi hôn sự định đoạt đi đã."
Chàng nhìn ta hồi lâu, cuối cùng không hề cưỡng ép.
Chỉ lệnh cho người mời thái y, lại để nữ tỳ đỡ ta vào thiên sảnh.
Bùi Chiêu đứng ngoài bình phong, chờ thái y lui ra mới bước vào.
Thần sắc vậy mà có chút bất an.
"Ta cứ ngỡ, nàng oán ta."
Ta ngước mắt, không hiểu ý chàng.
Chàng mím môi.
"Oán ta giấu giếm thân phận."
Ta sửng sốt, bất chợt mỉm cười.
"Người có thể ra đề cho Trường Công chúa, sao có thể là hạng tầm thường."
Hàng mi chàng khẽ động.
"Vậy sao nàng không hỏi?"
Ta rủ mắt.
"Vương gia chưa từng lừa ta."
"Ngoài thân phận ra, trong những lá thư, tất cả đều là chân thành."
"Ta hà tất phải truy vấn?"
Bùi Chiêu lặng im chốc lát, vành tai lại dần dần đỏ lên.
"Ta không cố ý giấu nàng, chỉ là bên ngoài đồn đại thanh danh của ta không tốt."
"Họ nói ta sát phạt quá nặng, tính tình kỳ quái, không gần nhân tình."
"Ta sợ nàng biết là ta, sẽ không chịu viết thư hồi đáp nữa."
Ta không nhịn được, khẽ cong môi cười.
Vành tai chàng càng đỏ hơn.
"Hơn nữa, nàng chưa xuất các, nếu để kẻ khác biết nàng có thư từ qua lại với ta, dù có trong sạch thì cũng khó tránh khỏi bị người đời đàm tiếu."
"Sau này, nghe tin nàng bàn chuyện hôn sự với Vệ thế tử, lại thấy hắn để mặc nàng một mình trên họa thuyền, ta thật sự không nhịn được nữa."
"Vân Thư, nàng có cảm thấy, ta là kẻ đê tiện không?"
Vừa rồi ở chính sảnh, chỉ một câu của chàng đã khiến người nhà họ Sở không ai dám lên tiếng.
Vậy mà lúc này, đôi tai chàng lại đỏ ửng, dáng vẻ cứ như một thiếu niên vừa làm sai chuyện gì đó.
Lòng ta khẽ rung động, thấp giọng nói.
"Hôm nay Vương gia có thể đến, ta rất vui mừng."
Đôi mắt Bùi Chiêu bỗng sáng rực lên, khóe môi chàng cố kìm nén nhưng vẫn không thể ngăn được ý cười.
"Được, vậy ta sẽ vào cung cầu xin Thánh chỉ tứ hôn ngay đây."
Nói xong, chàng dường như sợ ta đổi ý nên vội vàng bồi thêm một câu.
"Sẽ rất nhanh thôi."
Vì lo ta chịu ấm ức, trước khi đi, chàng đặc biệt để lại bốn nữ thị vệ cùng một nữ y.
11.
Sau khi Bùi Chiêu rời đi, các nữ thị vệ ở lại trong viện của ta.
Người dẫn đầu tên là Thanh Ngô.
Khi nàng thay thuốc cho ta, không nhịn được mà bật cười.
"Cô nương không biết đâu, mấy ngày mai mối trở về phủ, Vương gia ngày nào cũng ngồi trong thư phòng đợi tin tức."
"Trà nguội cũng chẳng uống, cơm dọn ra cũng không đụng tới."
"Năm xưa khi tin cấp báo từ tiền tuyến truyền về cách tám trăm dặm, ngài ấy cũng chưa từng cau mày lấy một cái."
"Vậy mà hôm nay chờ hồi âm của phủ họ Sở, lại khiến ngài ấy đứng ngồi không yên."
Ta ngẩn người ra, Thanh Ngô lại nói tiếp.
"Đến ngày thứ ba, ngài ấy thực sự không chịu nổi nữa, đến lễ nghi cũng chẳng màng mà đích thân tới cửa."
"Trưởng công chúa còn cười ngài ấy, nói rằng Vương gia bây giờ trông chẳng khác nào một cậu nhóc mới lớn."
Nghe vậy, tai ta nóng ran.
Trong lòng như có dòng nước mật đang từ từ thấm vào.
Người nhà họ Sở không dám tùy tiện đến viện của ta nữa.
Mẫu thân định quở trách ta, nhưng vừa thấy bóng dáng nữ thị vệ ở cửa viện, lời nói đến bên miệng lại nuốt vào trong.
Phụ thân muốn gọi ta ra tiền sảnh, cũng chỉ đành phái ma ma đến mời.
Đây là lần đầu tiên ta có được vài ngày thanh tịnh tại Sở gia.
Thế nhưng, tỷ tỷ vẫn không cam tâm.
Chẳng bao lâu, trong kinh thành bắt đầu rộ lên những lời đồn đại.
Họ nói ta sớm đã ám thông thư từ với Nh.i.ế.p chính vương.
Một mặt bàn chuyện hôn sự với Định Bắc Hầu phủ, một mặt lại bám lấy Nh.i.ế.p chính vương.
Chê ta tâm cơ thâm sâu, giấu giếm thật kỹ.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Lại còn nói ngày dự thưởng hoa yến, ta cố tình làm cho tỷ tỷ mất mặt, chính là để lộ mặt trước mặt Nh.i.ế.p chính vương.
Vệ Thanh Yến cũng tới.
Hắn đứng ngoài viện, nhìn ta qua những nữ thị vệ, ánh mắt âm trầm.
"Sở Vân Thư, quả nhiên nàng sớm đã có tính toán cả rồi."
Ta bình thản đáp.
"Thế tử hãy thận trọng lời nói."