Ánh mắt của Tô Manh khẽ run, dường như có chút sợ hãi tôi.
Máu cô ta văng khắp nơi, khiến mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao.
Tống Diên Lễ nhanh chóng xuất hiện.
Anh ta nhìn thấy máu dưới đất, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng và hung ác, kéo mạnh tôi vào lòng, kiểm tra kỹ lưỡng từ trên xuống dưới.
Ánh mắt anh ta chứa đựng sự quan tâm và lo lắng, như thật vậy.
Tô Manh buông tay, để mặc dòng máu chảy xuống từ tai, nhỏ từng giọt lên chiếc váy trắng.
Cô ta đưa tay kéo Tống Diên Lễ, nhẹ nhàng nói: "Anh Tống, em đau quá…”
Tống Diên Lễ giơ cánh tay lên, tránh né cô ta, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái.
Ánh nhìn đó khiến Tô Manh sững người, cắn chặt môi, có chút ngượng ngùng.
Cô ta không hiểu rằng, Tống Diên Lễ xuất thân từ gia đình danh giá, có thể nuôi tình nhân để chơi đùa trong bí mật, nhưng nếu chuyện vỡ lở thì sẽ rất mất mặt.
Trước mặt mọi người, Tống Diên Lễ chỉ có thể yêu một mình tôi.
Anh ta vuốt nhẹ lông mày đang nhíu lại của tôi, dịu dàng dỗ dành: "Ai đã khiến em không vui?"
Tôi không nói gì, và không ai dám nói.
Hai giây sau, Tống Diên Lễ đột nhiên cầm lấy chiếc bình hoa bên cạnh đập xuống đất, lớn tiếng chửi: "Con mẹ nó điếc hết rồi à? Ai khiến vợ tôi không vui, nói mau!"
Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Tô Manh siết chặt nắm tay, hét lên trong cơn tuyệt vọng: "Là tôi, là tôi! Tất cả là lỗi của tôi, được chưa? Tống Diên Lễ!"
Cô ta cuối cùng không thể kiềm chế nữa, nước mắt lăn dài, cố chấp nhìn Tống Diên Lễ, nghẹn ngào nói: "Lỗi tại tôi muốn gần gũi với chị Hạ Hòa, nhưng lại bị chị ấy ghét bỏ!”
"Lỗi tại tôi đã yêu người không nên yêu, thà bị người ta chửi là tiểu tam cũng muốn bất chấp để ở bên anh ấy!”
"Lỗi tại tôi tự đa tình, còn tưởng anh ấy cũng thích tôi, lỗi tại tôi là kẻ ngốc!"
Cô ta nâng ly rượu trong tay lên cao rồi dội mạnh xuống đầu mình, rượu và máu hòa quyện, nhuộm đỏ phần vải trước ngực.
Vừa khóc, cô ta vừa hỏi Tống Diên Lễ: "Anh Tống, như thế đã đủ chưa? Người vợ yêu quý của anh đã hả dạ chưa?"
Tay của Tống Diên Lễ siết chặt vai tôi, ngày càng mạnh hơn.
Có lẽ, anh ta đang cảm thấy đau lòng.
Anh ta hỏi tôi: "Em đã hả dạ chưa?"
Tôi bị anh ta làm cho bật cười, cười đến mức nước mắt sắp rơi ra.
Tôi hỏi Tống Diên Lễ: "Giả vờ yêu tôi, mệt mỏi lắm phải không?”
"Tống Diên Lễ, tôi có một cách hay, có thể giúp anh danh chính ngôn thuận mà yêu người anh muốn yêu.”
"Cho tôi tiền, tôi muốn thật nhiều tiền, rồi chúng ta ly hôn."
Ánh mắt của Tống Diên Lễ ngày càng lạnh lẽo.
Anh ta cúi đầu ghé sát tai tôi, hằn học mắng: "Hạ Hòa, đáng lẽ tôi nên nhìn rõ từ sớm, cô chỉ là một kẻ chỉ biết đến tiền. Phụ lòng chân thành, cô sẽ không có kết cục tốt đâu."
Tôi cười nhẹ, cố nén cơn đau đầu mà đẩy anh ta ra, quay người bỏ đi.
Tống Diên Lễ, anh đúng là một kẻ nói gở.
Chưa kịp nói với anh, bác sĩ bảo rằng, đầu tôi bị bệnh rồi.
Có thể sẽ đau, có thể sẽ mất trí nhớ, cũng có thể... sẽ chết.
---
Tống Diên Lễ nói đúng, ngay từ đầu, tôi đồng ý với anh ta chỉ vì tiền.
Trước anh ta, tôi từng yêu một chàng trai khác rất mãnh liệt.
Tống Diên Lễ biết hết tất cả, nhưng anh ta vẫn cố gắng đối xử tốt với tôi, nhất quyết muốn ở bên tôi, từ yêu đương cho đến kết hôn.
Tôi vẫn nhớ, hôm Tống Diên Lễ cầu hôn tôi vào một ngày mưa, chúng tôi ngồi trên ghế sofa xem phim tình cảm.
Anh ta đột nhiên ghé sát tai tôi, thì thầm: "Hạ Hòa, chỉ cần em nói rằng em yêu anh, anh sẽ lập tức cưới em về nhà, từ giờ tiền của anh đều do em quản lý."
Tim tôi đập thình thịch.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Ba chữ "Em yêu anh" sắp bật ra khỏi miệng, nhưng rồi lại cảm thấy không hài lòng, ai lại cầu hôn qua loa như vậy.
Tôi quyết định lắc đầu, cố tình chọc tức anh ta.
Lúc đó, Tống Diên Lễ vẫn là một kẻ mặt dày không biết xấu hổ.
Không biết từ đâu anh ta lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lớn, nắm tay tôi và đeo vào.
Tôi định chạy, nhưng anh ta lập tức nắm lấy cổ tôi, đè tôi xuống ghế sofa.
Anh ta cắn tai tôi và đe dọa: "Còn cứng đầu nữa, anh sẽ b*p ch*t em."
Ngày hôm đó, nụ hôn của Tống Diên Lễ suýt làm tôi tan chảy.
Tôi cầu xin dưới thân anh ta, nói rất nhiều lần: "Tống Diên Lễ, em yêu anh."
Ngày xưa, tôi thực sự yêu anh.
Nhưng dường như anh chưa bao giờ thực sự tin tôi.
---
Bệnh của tôi ngày càng nặng hơn.
Tôi uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn đau đầu đến mức không thể ăn uống hay ngủ ngon.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra mình bắt đầu quên đi một số chuyện nhỏ về Tống Diên Lễ.
Cơ thể tôi ngày càng tệ hơn, bác sĩ đã kê thêm rất nhiều thuốc.
Khi rời đi, ông ấy nhíu mày hỏi tôi: "Tại sao mỗi lần đều chỉ có một mình cô đến khám bệnh, người nhà của cô đâu?”
"Bệnh của cô cần sự chăm sóc và đồng hành của gia đình."
Nhưng mà, tôi không có người nhà, phải làm sao đây?
Năm tôi sáu tuổi, mẹ bỏ tôi lại trên đường phố, bà nói sẽ đi mua kẹo cho tôi.
Rồi, bà không bao giờ trở lại nữa.
Tôi đã nghĩ rằng, cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại mẹ mình nữa.
Cho đến khi, tôi gặp Tô Manh ở bệnh viện.
Cái tai bị tôi làm hỏng của cô ta sưng to một mảng, nên cô ta đến để thay băng.
Người đi cùng cô ta là một người phụ nữ trung niên.
Tôi gần như nghĩ rằng mình đang hoa mắt.
Người phụ nữ đó dường như là... mẹ tôi.
Tôi không kìm được mà chạy về phía bà ấy, Tô Manh hoảng sợ lùi lại hai bước.
Mẹ tôi bảo vệ cô ta, đẩy mạnh tôi một cái, chỉ vào mũi tôi và chửi thẳng mặt: "Con đ* này, mày còn muốn bắt nạt con gái tao phải không!"
Bà đột nhiên nắm lấy tóc tôi, lớn tiếng hét lên: "Dám bắt nạt con gái tao, tao đánh chết mày!"
Bà tát tôi một cái, tôi không kịp né tránh, máu rỉ ra từ khóe miệng, nước mắt tôi bất giác trào ra.
Mẹ tôi dường như không nhận ra tôi, bà đã quên tôi từ lâu.
Bà có một đứa con gái khác, và đứa con gái đó chính là Tô Manh.
---
Thật ra năm tôi mười ba tuổi, khi đang nhặt chai nhựa trên đường, tôi đã tình cờ gặp lại mẹ mình.
Bà đang ở bên kia đường, nắm tay Tô Manh, vừa đi vừa cười nói, rất dịu dàng.
Tôi dùng hết sức chạy về phía bà, lớn tiếng gọi: "Mẹ ơi, Tiểu Bảo ở đây! Mẹ ơi đừng đi!"
Bước chân bà khựng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Tô Manh kéo vạt áo bà, khinh thường mắng tôi: "Mẹ, là ăn mày, bẩn quá."
Chúng tôi đều là con của mẹ.
Nhưng cô ta mặc chiếc váy xinh đẹp, ôm con gấu bông dễ thương.
Còn tôi thì mặc quần áo rách nát, và một đôi giày vải bẩn thỉu đã mòn.
Tôi ghen tị với cô ta biết bao.
Tôi nhỏ giọng phản bác: "Chị không phải ăn mày, chị là chị gái..."
Tôi chìa tay ra, nở một nụ cười gượng gạo, gọi cô ta: "Em gái."
Tô Manh đột nhiên khóc.
Cô ta trốn sau lưng mẹ tôi, hét lên: "Mẹ ơi, đuổi nó đi! Nó muốn cướp gấu bông của con!"
Mẹ tôi mãi mới nhận ra, đột nhiên đẩy tôi ngã xuống.
Lúc đó, bà cũng như bây giờ, chỉ vào mũi tôi và chửi thẳng mặt: "Con nhỏ hoang dã nào đây! Dọa khóc Tiểu Bảo của tao, tao đánh chết mày!"
Không phải đâu, không phải đâu, mẹ ơi.
Con không phải là đứa trẻ hoang, con cũng là Tiểu Bảo của mẹ mà.
Là Tiểu Bảo mà mẹ đã bỏ rơi.
---
Tôi không còn như năm mười ba tuổi, khóc lóc gọi mẹ: "Mẹ ơi, con là Tiểu Bảo."
Tôi đẩy bà ra, như cách bà đã từng đẩy tôi.
Bà nhân cơ hội giật lấy khẩu trang của tôi, ngã xuống đất khóc lóc: "Ngôi sao lớn đánh người rồi, Hạ Hòa đánh người rồi!"
Tô Manh sững sờ trong vài giây, rồi đột nhiên cũng tháo khẩu trang ra, quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin: "Chị Hạ Hòa, em biết chị luôn không thích em.
"Chị nổi tiếng hơn em, bình thường chị đánh em mắng em, em đều có thể nhịn, nhưng mẹ em đã lớn tuổi rồi, xin chị đừng làm khó bà ấy."
Nhiều người lấy điện thoại ra quay phim và theo dõi, Tô Manh quả thực đã diễn một màn kịch tuyệt vời.
Tôi đáng lẽ nên giữ gìn danh tiếng của mình, che mặt lại và rời đi ngay lập tức.
Nhưng tôi không thể kiềm chế được, túm lấy tóc của Tô Manh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh lùng nói: "Em đúng là một đứa con hiếu thảo, em gái."
"Vậy thì chị sẽ không khách sáo nữa, mẹ em đánh chị thế nào, chị sẽ trả lại cho em y như thế."
Tôi vung chiếc túi lên đập vào mặt Tô Manh, từng cái, từng cái một.
Tim tôi đau quá, nếu không thể giải tỏa, có lẽ tôi sẽ nhảy xuống từ tòa nhà nào đó.
Sống trên đời, sao lại đau khổ đến thế này.
Mẹ tôi lao tới lôi kéo tôi.
Có lẽ đến khi bà biết, tôi chính là Tiểu Bảo mà bà đã bỏ rơi, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa.
Nhưng không sao, mẹ à, mẹ không cần Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng không cần mẹ nữa.
---
Video tôi đánh Tô Manh nhanh chóng lan truyền trên mạng.
Cư dân mạng xông vào Weibo của tôi mắng chửi: "Có phải cô ghen tị vì Tô Manh trẻ trung và xinh đẹp hơn cô nên mới đánh người ta mạnh đến thế không!"
"Nên điều tra xem gia đình Hạ Hòa làm gì, tôi có cảm giác cô ta là loại người từ nhỏ đã thích bắt nạt người khác, rõ ràng là con ác nữ được bố mẹ chiều chuộng."
"Tô Manh đừng khóc, tôi biết nhà của Hạ Hòa ở đâu, tôi sẽ giúp em trả thù."
Khi đọc đến bình luận này, tôi đang ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, vừa đỗ xe xong, chuẩn bị lên lầu về nhà.
Đột nhiên nghe thấy có người gọi tôi: "Xin hỏi, có phải là Hạ Hòa không?"
Tôi quay lại, nhìn thấy một người đàn ông cầm cây gậy bóng chày, ánh mắt hung ác, vung gậy đánh về phía tôi.
Tôi không kịp phản ứng, đột nhiên bị ai đó kéo vào lòng.
Tống Diên Lễ ôm chặt tôi, cây gậy bóng chày đó đập mạnh vào lưng anh ta.
Anh ta quay lại đá ngã người đàn ông đó, dữ tợn chửi: "Mày dám động đến vợ tao, tao giết mày!"
Tống Diên Lễ như điên như cuồng, đánh người ta đến chết đi sống lại.
Có một khoảnh khắc, tôi suýt quên rằng chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn, còn nghĩ rằng, anh ta rất yêu tôi.
Nhưng tôi đã quên mất, hình dáng Tống Diên Lễ khi yêu tôi.