Thật là mất mặt quá đi mất!
"Ly hôn! Tôi muốn ly hôn!" Tôi giận dữ gào lên.
Anh thản nhiên gật đầu: "Được, vậy để anh đi trả lại chiếc nhẫn kim cương 5 carat kia."
Tôi: "..."
"Tháng sau hãy ly hôn nhé, yêu ông xã nhất trên đời, moa moa chụt chụt!"
1
Chiếc váy ngắn phong cách Chanel của tôi đâu rồi?
Bộ lễ phục hở lưng của tôi nữa?
Những món đồ tôi lén mua mà còn chưa kịp mặc này, sao tự nhiên biến mất sạch sành sanh thế này?
Anh chỉ tay vào ba cái bao tải to đùng đặt ở cửa, trông cực kỳ lạc quẻ với căn biệt thự xa hoa này: "Ở đó cả đấy, chuẩn bị mang đi làm giẻ lau."
Tôi: "???"
Những bộ đồ trị giá hàng chục triệu đồng mà định vứt xẻng ra khỏi nhà thế này sao?
Tim tôi rỉ máu, đau đến mức không thở nổi.
Nhưng biết sao được, tôi đang sống trong nhà của người ta.
Đành phải chịu đựng cái nhìn nửa cười nửa không của anh, tôi rút điện thoại ra gọi cho cô bạn thân: "Nhà cậu có thiếu giẻ lau không? Loại váy Chanel đời mới ấy."
Nửa tiếng sau, dưới ánh mắt rưng rưng của tôi, con bạn thân hí hửng khuân đống "báu vật" của tôi đi.
Thấy vậy, anh hài lòng quay lưng đi về phía phòng làm việc.
Tôi lén lườm anh một cái, lập tức cầm điện thoại nhắn tin cho nhân viên cửa hàng hiệu, bảo họ giữ ngay cho tôi mấy mẫu váy mới nhất.
Anh bỗng nói vọng ra: "Mua màu đen ấy, làm giẻ lau cho đỡ bẩn."
Tôi: "..."
Tôi nổi đóa: "Thẩm Hoài, rốt cuộc anh muốn cái gì hả!"
"Mua loại hở hang nữa là anh khóa thẻ của em luôn."
Tôi: "???"
Nhìn cái tủ quần áo trống trơn, tôi tức đến mất ngủ cả đêm.
Ngày hôm sau, tôi nhận được ba chiếc thùng lớn.
Mở ra xem, toàn là váy vóc của các thương hiệu tôi yêu thích!
Chỉ có điều...
Tại sao toàn là váy dài quá đầu gối, cổ cao kín cổng cao tường, phía sau thì che kín mít thế này?
Thẩm Hoài, anh là người từ thời đại nhà Thanh xuyên không tới đấy à?
2
Nói ra thì cũng hơi ngại. Tôi có được cuộc sống tự do mua sắm đồ hiệu thế này hoàn toàn là nhờ "ôm chân" đại gia Thẩm Hoài.
Tốt nghiệp ba năm, tôi đã tự lực cánh sinh vươn lên tầng lớp trung lưu.
Thế rồi một ngày, ông nội cuống cuồng giục tôi đi xem mắt.
Tôi miễn cưỡng đi cho xong chuyện.
Cho đến khi gặp Thẩm Hoài...
Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi.
Được xem mắt với trai đẹp thế này thì tôi cầu còn không được ấy chứ!
"Em là Lâm Tịch?"
Lúc đó, tôi đang đi dép tông, mặc quần đùi, mặt mộc không chút phấn son, nghèo rớt mồng tơi.
Nhưng điều đó không ngăn cản được sự tự tin của một cô gái đẹp!
"Là tôi, anh là... Thẩm Hoài? Cháu trai bạn chiến đấu của ông nội tôi?"
Thẩm Hoài mỉm cười, trông có vẻ rất hài lòng với bộ dạng này của tôi.
"Ông nội giục gấp quá, nếu em thấy hài lòng thì chúng ta kết hôn trước, mọi chi phí ăn ở, mua sắm của em anh sẽ lo hết."
Tôi: "?"
"Đây là danh sách tài sản của anh."
Anh dứt khoát đưa qua một xấp tài liệu, trên đó ghi rõ hai chữ "Công chứng". Tiếp sau đó là một dãy dài dằng dặc những tài sản mà tôi có làm mười kiếp cũng không tích góp nổi.
Tôi: "!"
Nói xong, anh lại ném thêm một bản thỏa thuận. Trên đó chỉ ghi duy nhất một điều khoản: Kẻ nào ngoại tình trong hôn nhân sẽ phải ra đi tay trắng!
Tôi nhìn lại xấp giấy chứng nhận tài sản dày cộm kia.
Trai đẹp mang tiền đến tận cửa, trên đời lại có chuyện tốt thế này sao?
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, dùng nhân cách để bảo đảm: "Đây chính là giới hạn làm người của em!"
3
Tôi nghi ngờ anh chồng hờ của mình có vấn đề về "chuyện ấy".
Bởi vì kết hôn nửa năm rồi mà anh chưa từng động vào tôi lấy một đầu ngón tay.
Thậm chí anh còn hào phóng nhường hẳn phòng ngủ cho tôi, còn mình thì bầu bạn với máy tính và tài liệu trong phòng làm việc.
Ưu điểm duy nhất là anh rất giàu, lại còn chịu chi tiền cho tôi. Tiền nhiều đến mức một người phụ nữ độc lập thời đại mới như tôi cũng chẳng muốn phấn đấu nữa.
Có điều...
Ngày ngày đối diện với anh chồng cao 1m85, thân hình vạm vỡ, lòng tôi cứ ngứa ngáy thế nào ấy.
Không chinh phục được anh, Lâm Tịch tôi làm sao còn mặt mũi nào hành tẩu giang hồ?
Vì vậy, tôi đã chuẩn bị kỹ càng, xịt loại nước hoa "sát trai" yêu thích, diện chiếc váy ngủ dây gợi cảm, tiến về phía phòng làm việc.
"Thẩm Hoài." Tôi ôm máy tính, thò đầu vào trước.
Anh đang day trán, gọi điện thoại.
Thấy tôi vào, anh lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi thầm trách mình đến không đúng lúc, định rút lui. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh làm đầu óc tôi bỗng nóng lên.
"Em có làm phiền anh không?" Tôi bước một chân dài trắng nõn vào trong.
Khi Thẩm Hoài nhìn rõ bộ dạng của tôi, ánh mắt anh tối sầm lại vài phần.
"Có chuyện gì?"
Ánh sáng trong phòng làm việc dịu nhẹ, Thẩm Hoài ngồi dưới đèn, hàng mi dày như cánh ve phủ xuống đôi mắt, khiến anh trông dịu dàng hơn hẳn.
Điều này càng làm h*m m**n "sắc đẹp" trong tôi trỗi dậy.
"Quản lý bắt em làm một bản hợp đồng, không biết có thể nhờ giám đống Thẩm chỉ giáo không ạ?"
Tôi cố tình nũng nịu, đặt laptop lên bàn làm việc của anh, khom lưng cúi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tôi thề là mình không hề có tạp niệm!
Nhưng người đàn ông bên cạnh thì tôi không dám chắc.
"Quản lý nói rồi, bản hợp đồng này mà hỏng thì em cuốn gói ra khỏi công ty luôn..."
Chưa nói dứt câu, trên vai tôi đã có thêm một chiếc áo vest.
Thẩm Hoài cụp mắt xuống: "Chút nữa anh sẽ gửi bản hợp đồng qua cho em."
Tôi: "..."
"Ồ." Tôi đáp.
"Còn chuyện gì nữa không?" Thẩm Hoài hỏi cực kỳ chân thành.
Mãi đến khi về phòng ngủ, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại đi ra ngoài một cách lơ ngơ như thế?
Tôi tức giận lăn lộn trên giường, đấm túi bụi vào gối: "Chẳng trách bảo không được ngoại tình! Chỉ được nhìn mà không được ăn, lâu dần ai mà chịu nổi chứ!"
Nửa tiếng sau, điện thoại vang lên thông báo có email.
Là bản hợp đồng.
Tôi ôm gối cười hì hì.
Đúng là sếp Thẩm có khác!
Nụ cười chưa kịp tắt thì một email khác lại gửi đến.
Tôi hăm hở mở ra xem, nụ cười lập tức cứng đờ.
Thỏa thuận hôn nhân: Ở nhà phải ăn mặc chỉnh tề, nếu không sẽ bị cắt tiền tiêu vặt một tháng.
Tôi...
Cắt thì cắt, ai sợ ai chứ!
Tôi là thiếu nữ hai mươi tư tuổi vừa có nhan sắc vừa có năng lực, chẳng lẽ lại không có quỹ đen?
Nói thì hùng hổ vậy thôi, nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn ngoan ngoãn mặc áo thun và quần đùi dài đến đầu gối.
4
Thiếu nữ xinh đẹp không cam tâm chịu thua, quyết chí phải hạ gục Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài là người mắc bệnh sạch sẽ, mỗi ngày đi làm về việc đầu tiên là lao vào phòng tắm.
Đây chính là cơ hội cho tôi.
Tôi mỉm cười ngồi trên ghế sofa xem tivi.
Quả nhiên, hai mươi phút sau, Thẩm Hoài cuối cùng cũng lên tiếng: "Lâm Tịch! Lấy giúp anh bộ quần áo với."
Tôi lập tức tắt tivi, giả vờ ngạc nhiên kêu lên: "Ái chà, Thẩm Hoài ơi, em mang hết quần áo của anh đi tiệm giặt là rồi. Hay là anh cứ quấn khăn tắm rồi đi ra đi được không?"
Phòng tắm im lặng hồi lâu.
Tôi cười thầm đầy, nhướng mày, mắt dán chặt vào cửa phòng tắm.
Phen này người ăn mặc không chỉnh tề không phải là tôi nữa rồi nhé.
"Em hứa là không nhìn đâu, anh ra mau đi."
Mỹ nam ơi...
Mười phút sau, Thẩm Hoài lạnh mặt, quấn khăn tắm bước ra.
Đường xương hàm của anh sắc nét, những giọt nước men theo đó chảy xuống.
Cơ ngực, cơ bụng...
"Khụ khụ." Thẩm Hoài ho nhẹ một tiếng, cắt ngang cái nhìn đang "khám phá" xuống dưới của tôi.
"Đều mang đi giặt hết rồi à?" Ánh mắt anh vô cùng nguy hiểm.
Đúng vậy, tôi đã mang hết quần áo trong hai cái tủ của anh đi giặt một lúc luôn đấy.
Tôi mặt dày, cố gắng chỉ nhìn vào mặt anh: "Vâng... Không cần cảm ơn đâu. Tầm 8 giờ tối họ mới giao đồ về, hay là anh ngồi xuống đây đợi chút?"
Tôi vỗ vỗ vào chỗ sofa bên cạnh, định tiến thêm bước nữa.
Thế nhưng người đàn ông vô tình này lại quay ngoắt về phòng làm việc.
"Cạch".
Anh còn khóa cửa lại nữa chứ!
Tôi chống cằm tự kiểm điểm bản thân, chẳng lẽ lúc nãy ánh mắt mình "rực lửa" quá nên anh sợ?
5
Gần đến giờ tan sở, các đồng nghiệp bắt đầu cúi đầu nghịch điện thoại, làm nũng phát "cẩu lương".
"Được rồi cục cưng, vậy anh ngoan ngoãn đợi em về nhà nhé!"
Toàn là những lời sến súa kiểu vậy.
Nghe mà lòng tôi cứ sôi sục vì ghen tị.
Tôi nghĩ bụng, quyết định bắt chước theo.
"Ông xã ơi, tối nay anh có thể đến đón em tan làm không?"
Kể từ khi kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi gọi anh là ông xã, bản thân cũng thấy ngượng chín cả mặt.
Tôi lo lắng nắm chặt điện thoại đợi tin nhắn, mãi đến nửa tiếng sau, điện thoại mới kêu "ting".
Thẩm Hoài chỉ nhắn đúng một chữ: "Được."
!!!
Vừa đến giờ, tôi đặc biệt chọn đúng chuyến thang máy đông người nhất.
Thẩm Hoài lái một chiếc xe sang, dáng người cao ráo, nổi bần bật giữa đám đông. Dưới sự quan sát của đồng nghiệp, tôi đi giày cao gót, cố tình bước đi uyển chuyển nhất có thể, tiến đến khoác lấy tay anh một cách tự nhiên.
Tôi nhận ra người anh cứng đờ.
"Hợp tác với em một chút, đừng để em mất mặt ở cửa công ty."
Thẩm Hoài cúi xuống nhìn tôi, coi như ngầm đồng ý.
Đồng nghiệp xung quanh xúm lại: "Lâm Tịch, đây là..."
Có không ít người mắt sáng rỡ lên khi thấy anh.
Tôi càng siết chặt cánh tay anh hơn: "Giới thiệu với mọi người, đây là chồng mình, Thẩm Hoài."
"Chồng cậu á?"
"Lâm Tịch, thật hay đùa đấy?"
Đám đồng nghiệp ngạc nhiên xì xào, có mấy người còn nghi ngờ. Thẩm Hoài vẫn thản nhiên, mặt không cảm xúc.
Tôi lén véo vào bắp tay anh, nháy mắt liên tục.
Cuối cùng anh cũng rủ lòng thương, trầm giọng thốt ra một chữ: "Ừ."
Chỉ vì sự thừa nhận đó mà suốt quãng đường về tôi cứ ngân nga hát suốt.
Thẩm Hoài nghi ngờ nhìn tôi mấy lần: "Chỉ là quá giang thôi mà, số tiền anh cho em đủ để em mua mười chiếc xe thể thao rồi đấy."
Tôi hậm hực lườm anh một cái.
Người ta vui vì được đi nhờ xe chắc?
Đúng là cái đồ không biết lãng mạn.
Về đến nhà, tôi vui vẻ vào bếp nấu ba món tủ.
Trên bàn ăn, tôi được đà lấn tới: "Ông xã, mai anh lại đón em tiếp nhé?"
Thẩm Hoài nhìn tôi, rồi lại nhìn màn hình điện thoại.
Trong lúc tôi đang đầy mong đợi, anh dứt khoát lắc đầu: "Không có thời gian."
Cảm giác thất bại ập đến, tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Không ngờ sáng sớm hôm sau, đại lý xe gọi điện bảo tôi đến nhận xe.
Tôi: "?"
Cầm chìa khóa xe, tôi nghĩ mãi mà không hiểu.
Có phải anh sợ sau này tôi lại đòi đón nên nghĩ ra cách "nhất cử lưỡng tiện" này để giải quyết dứt điểm không?
6
Tôi tức đến đau cả gan.
Đàn ông tặng xe thì tội gì không lái!
Tôi đạp ga luồn lách qua từng ngóc ngách trên phố.
Nghĩ đến giá xăng đắt đỏ, chân ga của tôi lại mạnh thêm chút nữa.
Tôi còn rủ con bạn thân đi mua sắm tưng bừng ở trung tâm thương mại.
Tất nhiên, tất cả đều quẹt thẻ phụ của Thẩm Hoài!
"Tịch Tịch, cậu với Thẩm Hoài vẫn chưa có tiến triển gì à?"
Tôi nhìn nó với vẻ uất ức, thầm trách nó sao lại chạm đúng vào nỗi đau của mình.
"Cậu cũng là cựu hoa khôi cơ mà, có đàn ông nào mà không 'động lòng' trước sắc đẹp được chứ! Cậu cứ chủ động một chút là được mà!?"
Ai bảo tôi không chủ động?
Người ta bảo "nhất cự ly, nhì tốc độ", thế mà đã nửa năm, tôi còn chưa chạm được vào cái "vạt áo" của anh nữa là.
Tôi càng nghĩ càng bực, con bạn lại bồi thêm một câu cảm thán: "Hồi trước lúc cậu theo đuổi Thẩm Thanh Nguyên, tớ đâu thấy cậu tâm huyết thế này."
Tôi trợn ngược mắt.
Thẩm Thanh Nguyên là nam thần hồi đại học, lúc đó tôi theo đuổi anh ta hoàn toàn là vì thua cược nên bị ép phải theo đuổi một tháng. Còn ngoại hình anh ta thế nào, tôi thật sự chẳng nhớ nổi nữa.
Sau khi mua sắm tưng bừng, tôi chuẩn bị về nhà tiếp tục cuộc "tấn công".
Nhưng... Tối muộn thế này mà nhà cửa vẫn tối om.
Thẩm Hoài đâu?
Tôi nghĩ ngợi rồi gọi điện cho anh, nhưng gọi ba năm cuộc vẫn không có người nhấc máy.
Chẳng lẽ có chuyện gì rồi?
Tôi sốt ruột định chạy đến tập đoàn Thẩm thị thì anh gửi tin nhắn WeChat tới.
"Vừa xuống máy bay, đang đi công tác."
Mấy chữ lạnh lùng như nước đá.
Lòng tôi nguội ngắt.
Đi công tác mà một lời chào cũng không có?
Anh thật sự không có chút hứng thú nào với tôi sao?
Nhìn mình trong gương, khuôn mặt cũng xinh xắn, dáng người cũng chuẩn đấy chứ.
Một cảm giác thất bại trỗi dậy trong lòng.
7
Thẩm Hoài đi một mạch cả tuần trời.
Trong thời gian đó không hề có một tin nhắn nào.
Tôi cũng dỗi, dứt khoát không thèm hỏi han gì luôn.
Hôm ấy tan làm, tôi đang loay hoay tìm chiếc xe mình chưa quen mặt thì một đồng nghiệp lên tiếng không đúng lúc: "Lâm Tịch này, chồng cậu hôm nay không đến đón à?"
Tôi sững người, nhìn sự thay đổi trong ánh mắt của họ mà thấy hối hận vô cùng.
Biết thế lúc trước đừng có khoe khoang mình có anh chồng đẹp trai làm gì, giờ lại rước thêm thù ghét.
"Anh ấy đi công tác rồi."
Tôi không muốn nói nhiều, nhưng một nữ đồng nghiệp vốn không ưa tôi lại mỉa mai: "Công tác cái gì chứ, tôi thấy cô bị người ta đá rồi thì có. Đẹp thì sao, người ta vẫn không thích cô đấy thôi! Cái xe này là phí chia tay đúng không?"
"Cô vừa bị đá nên thấy ai cũng bị đá giống mình hả? Không biết nói gì thì im miệng lại!" Tôi không vừa mà bật lại ngay.
Nhưng không thể phủ nhận, câu "anh ta vẫn không thích cô" đã đâm trúng tim đen của tôi.
Cô ta rõ ràng không phục, há hốc mồm định mắng tiếp.
Nhưng giây sau, Thẩm Hoài đã từ phía đối diện bước tới.
"Anh đến muộn rồi phải không?"
Cô đồng nghiệp kia câm nín, tim tôi cũng hẫng một nhịp.
"Mấy ngày nay bận tối tăm mặt mũi, đi thôi, chúng ta về nhà." Thẩm Hoài lấy chìa khóa từ tay tôi, đích thân mở cửa xe, ấn tôi vào ghế phụ.
Suốt quá trình đó anh không thèm liếc nhìn cô đồng nghiệp kia lấy một cái.
Nhưng tôi thấy mặt cô ta đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Phải thừa nhận, cái "tát" này của Thẩm Hoài thật sự quá sướng.
Tôi bỗng nhiên hết giận anh luôn.
8
"Anh về lúc nào thế?"
"Vừa xuống máy bay xong." Giọng Thẩm Hoài hơi khàn, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi.
"Thế sao anh lại đến đón em?"
Thẩm Hoài quay đầu nhìn tôi thật.
Tôi không đọc được cảm xúc trong mắt anh.
Một lúc sau, anh mới hờ hững nói: "Anh đi ngang!"
Ồ...
Sân bay và công ty tôi cách nhau nửa cái thành phố.
"Anh đi bộ ngang qua à?"
Thẩm Hoài mím môi không giải thích thêm. Nhưng lòng tôi bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên.
Thế này... Có tính là đã có tiến triển rồi không?
Thẩm Hoài đã về, căn nhà lớn cuối cùng cũng không còn trống trải nữa.
Tối đó tôi ngủ cực kỳ ngon giấc, thậm chí giấc mơ còn đầy những bong bóng màu hồng nữa chứ!
9
Tôi quyết chí làm một người vợ hiền, sáng hôm sau dậy thật sớm nấu bữa sáng, còn đặc biệt làm một quả trứng ốp la hình trái tim đặt lên miếng bánh mì của anh.
"Ông xã, mau dậy ăn cơm thôi!"
Thẩm Hoài có vẻ đã quen với cách gọi này, đánh răng xong là tự giác ngồi vào bàn.
Nhìn miếng bánh mì có hình trái tim, Thẩm Hoài nhướng mày: "Đây là..."
Tôi dùng hai tay tạo thành hình trái tim thật lớn: "Đây gọi là bữa sáng tình yêu!"
Thẩm Hoài bất lực, vừa mở miệng đã định cắn ngay vào giữa trái tim.
"Dừng lại" Tôi hét lên, dùng tay ra hiệu bảo anh cắn chỗ khác. "Em vất vả lắm mới làm được đấy, anh đừng có một miếng mà ăn mất trái tim luôn."
"Rắc rối." Thẩm Hoài khựng lại một chút rồi mới nói một câu.
Cuối cùng, anh ăn hết sạch rồi mới cho quả trứng vào miệng.
Tôi và Thẩm Hoài lần lượt ra ngoài.
Nhưng công ty tôi đột nhiên bị mất điện, sếp đành ngậm ngùi cho chúng tôi nghỉ một ngày.
Ở nhà một mình chán quá, tôi bèn trang điểm thật đẹp, nhân lúc buổi trưa, xách hộp cơm tình yêu đến tập đoàn Thẩm thị.
Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.
Tôi lấy khí thế của một người vợ đi thăm chồng, sải bước trên đôi giày cao gót đi vào trong.
"Thưa cô, cô tìm ai ạ?"
Bước chân tôi khựng lại.
Lúc này tôi mới nhận ra, hình như mình làm vợ hơi thiếu trách nhiệm thì phải!
"Tôi tìm Thẩm Hoài." Tôi vẫn giữ nụ cười đúng mực.
Khổ nỗi cô lễ tân bắt tôi phải có hẹn trước.
Tôi nhìn xuống hộp cơm, nếu để anh biết thì còn gì là bất ngờ nữa?
Thế là tôi giơ tay lên, để lộ chiếc nhẫn kim cương 5 carat sáng lóa.
Lễ tân quả là người có mắt nhìn, mọi chuyện đều nằm trong sự thấu hiểu.
Tuy nhiên chiếc nhẫn cũng hơi thu hút sự chú ý.
Ngay sau đó tôi nghe thấy có người sau lưng bắt đầu bàn tán.
"Ai đây nhỉ, chưa thấy bao giờ."
"Vợ Thẩm tổng không phải là tiểu thư tập đoàn bên cạnh sao, người này..."
Tôi không để tâm.
Dù sao cũng kết hôn rồi, Thẩm Hoài là người của tôi.
Chỉ là lúc bước vào thang máy, tôi thấy thấp thoáng một bóng người ở góc rẽ.
Góc nghiêng trông hơi quen, hơi giống Thẩm Hoài.
Chưa kịp nghĩ nhiều thì đã đến tầng văn phòng tổng giám đốc.
Tôi định gõ cửa thì bên trong vọng ra tiếng một người đàn ông.
"Lâm Tịch có thể mang lại gì cho con chứ? Con bé nhà họ Hứa tối mai sẽ về nước, hai đứa thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, con đi đón con bé đi!"
"Con biết rồi, con có sắp xếp riêng." Giọng Thẩm Hoài vẫn vậy, không nghe ra vui buồn.
Tôi sững sờ, suýt nữa làm rơi hộp cơm xuống đất.
"Con động lòng với Lâm Tịch rồi à? Chú ý một chút, đừng vì tình cảm mà ảnh hưởng đến sự nghiệp!"
Câu này không biết là nói cho tôi nghe hay nói cho Thẩm Hoài nghe.
Một lát sau, giọng Thẩm Hoài lọt qua khe cửa, vẫn là kiểu kiệm lời như cũ: "Yên tâm, con không có."
Ba chữ "con không có" giống như một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim tôi.
Đau đớn vô cùng.
Nghĩ lại những nỗ lực lấy lòng của mình suốt tháng qua, tôi ngây thơ tưởng rằng tình cảm của chúng tôi đã có tiến triển. Nhưng giờ đây, mọi ảo tưởng của tôi như bị xé toạc ra vậy. Không chỉ đau lòng mà mặt tôi cũng thấy nóng rát.
Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào.
Khi ngã xuống giường, tôi cảm giác như mình bị rút cạn sức lực, không thể cử động nổi.
Không biết qua bao lâu, cửa đột ngột mở.
Ánh sáng cùng Thẩm Hoài bước vào phòng.
"Ra ăn cơm thôi?" Giọng của anh giống hệt lúc trưa, lạnh lùng vô cùng.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, đây thực chất là một loại tàn nhẫn khác.
Tôi vùi mặt vào gối để che đi ánh mắt của mình, cười khổ: "Bụng em khó chịu, anh tự ăn đi." Giọng tôi nghèn nghẹt, cố gắng tỏ ra bình thường.
Thẩm Hoài im lặng một lúc rồi đi ra.
Khi tôi trở ra, trên bàn có đặt một hộp thuốc pha sẵn, nước trong ly vẫn còn bốc hơi nóng.
Chút hơi ấm đó dường như len lỏi vào tim tôi.
Tôi đứng hồi lâu, cho đến khi nước nguội hẳn mới quay người lại.
Tôi gõ cửa phòng làm việc nhưng không vào trong: "Thẩm Hoài, tối mai em xuống bếp, anh về sớm ăn cơm với em được không?"
Đáp lại tôi là một khoảng không tĩnh lặng.
Tôi biết mình đang tự lượng sức mình, nhưng vẫn cứng đầu muốn thử một lần.
10
Suốt một ngày tôi cứ bồn chồn không yên.
Buổi chiều tôi còn xin nghỉ phép, chạy ra chợ mua bao nhiêu món Thẩm Hoài thích, vừa xem công thức vừa nấu nướng, thậm chí mu bàn tay còn bị bỏng mất hai nốt, mãi mới làm xong một bàn ăn đầy đủ sắc hương vị.
Trời dần tối, đã quá giờ anh thường về nhà rồi.
Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu...
Tim tôi thắt lại.
Chẳng lẽ...
Chưa kịp nghĩ nhiều, tin nhắn của anh đã đến: "Tối nay anh bận, không về."
Mấy chữ ngắn ngủi khiến nước mắt tôi suýt trào ra.
Tôi bật dậy, cầm chìa khóa xe lao ra khỏi cửa.
Nhà gần tập đoàn Thẩm thị, chỉ cần đạp ga một cái là đến nơi.
Nói có trùng hợp không chứ?
Tôi lại đúng lúc nhìn thấy Thẩm Hoài đang mở cửa xe cho một người phụ nữ, tay phải còn ân cần đặt lên khung cửa để cô ta không bị va đầu.
Đây chắc hẳn là cô tiểu thư nhà họ Hứa lớn lên cùng anh rồi.
Cũng phải thôi, hai người họ xứng đôi vừa lứa, gia thế tương đương, lại là thanh mai trúc mã, thật sự không còn gì hợp hơn.
Còn tôi thì sao?
Ngay từ khi kết hôn, tôi lẽ ra phải hiểu mình chỉ là người ngoài cuộc.
Sống mũi tôi cay xè, không kìm được nữa mà òa khóc.
Mãi đến khi trăng lên cao, tôi mới lau sạch nước mắt nước mũi.
Tôi trùm chăn ngủ một giấc, khi tỉnh dậy nhà vẫn chỉ có mình tôi.
Trong phòng làm việc không có dấu vết gì cho thấy anh đã về.
Tôi không khỏi cười lạnh: "Hóa ra giữ thân như ngọc với tôi là để dành dâng hiến cho tiểu thư nhà họ Hứa."
Trên điện thoại còn có tin nhắn Thẩm Hoài gửi: "Hôm nay muộn quá, anh ngủ ở nhà ông nội, em không cần đợi đâu."
Nhìn kỹ lại còn có một cuộc gọi nhỡ của anh.
Tôi hừ lạnh không thèm trả lời.
Một khi đã nhận rõ thực tế, tôi không thể tiếp tục lãng phí tâm trí vào chuyện này nữa.
Tôi đem đống thức ăn trên bàn đổ hết vào thùng rác.
Đi vui vẻ thâu đêm với người khác mà còn mong tôi đợi anh về nhà sao?
Đợi kiếp sau đi!
11
Nhân lúc Thẩm Hoài không có nhà, tôi thu dọn đồ đạc vào vali.
Thanh mai trúc mã đã về rồi, người vợ hờ là tôi cũng đến lúc phải "nghỉ hưu".
Ngoài đống đồ hiệu Thẩm Hoài mua cho, đồ đạc của riêng tôi chẳng có bao nhiêu.
Tôi soạn sẵn một bản thỏa thuận ly hôn, đặt cùng chìa khóa xe trên bàn trà. Thế nhưng khi vừa mở cửa, tôi lại va phải Thẩm Hoài mệt mỏi trở về.
Thấy tôi kéo vali, anh ngỡ ngàng.
Tôi thì nhìn ra sau lưng anh.
Ừm, tốt lắm, ít nhất cũng không dắt phụ nữ về nhà.
"Em cũng đi công tác à?"
Tôi cười khẩy.
Tôi cũng ước gì mình đi công tác để rước về một anh bồ đây.
"Ừ, sao lại không chứ?" Tôi nói giọng mỉa mai.
Mùi nước hoa phụ nữ xa lạ thoang thoảng nơi đầu mũi.
Nhìn cái bộ mặt ngơ ngác của Thẩm Hoài, tôi bỗng thấy lửa giận bùng lên, thậm chí cảm thấy mấy tháng qua thật không đáng.
Nếu anh đường đường chính chính thừa nhận ngoại tình, tôi còn nể anh dám làm dám chịu.
Đằng này cứ giả vờ giả vịt, thật khiến người ta coi khinh.
"Vở kịch này tôi không muốn diễn nữa, ly hôn đi." Tôi khinh miệt nhìn anh. Không muốn dây dưa thêm, tôi quay đầu chỉ vào bàn trà: "Thỏa thuận ly hôn tôi ký rồi, anh thấy không vấn đề gì thì ký vào."
Dứt lời, tôi gạt Thẩm Hoài ra, kéo vali định lách qua cửa. Đi được hai bước thấy không đúng, tôi quay lại bổ sung thêm một câu: "Theo thỏa thuận thì người phải ra đi tay trắng là anh, nhưng tôi không thích chiếm hời, cũng không thèm mấy đồng tiền hôi thối đó! Đồ anh tặng tôi để lại hết, từ nay nước sông không phạm nước giếng!"
Nói một hơi xong, tôi sải bước đi thẳng.
Nhưng mới đi được vài bước, tôi đã bị ai đó bế thốc lên.
"Thẩm Hoài, anh làm gì thế! Còn vali của tôi nữa!" Tôi đấm thùm thụp vào lưng anh.
12
"Rầm."
Thẩm Hoài đóng sập cửa mạnh đến nỗi căn phòng cũng rung chuyển.
Từ khi kết hôn đến giờ, số lần anh vào phòng ngủ đếm không hết đầu ngón tay, và đây là một trong số đó.
Tôi bị ném trực tiếp lên giường.
Vì đệm quá mềm nên tôi nảy lên hai cái như lò xo.
"Kết hôn bao lâu nay anh chẳng thèm đụng vào tôi, giờ bế tôi làm gì?" Tôi không vừa mà lườm người trước mặt, lửa giận như muốn phun ra khỏi mắt.
"Chỉ vì tối qua anh không về ăn cơm à?"
Tôi quay mặt đi không muốn nói nhiều.
Anh làm gì mà anh không tự biết sao?
Thấy tôi tỏ thái độ cứng rắn, Thẩm Hoài hiếm khi chịu xuống nước: "Tối nay anh về ăn cơm với em, được không?"
Tôi cười.
Tự coi mình là hoàng đế chắc?
Cơm nhà cơm ngoài luân phiên đi bồi à?
"Tôi muốn ly hôn." Tôi lạnh lùng đáp, trong lòng không còn chút cảm xúc nào.
Lúc trước tôi thèm khát anh thật, nhưng tôi không rẻ rúng đến mức anh ngoại tình mà tôi vẫn còn đeo bám.
Thẩm Hoài im lặng một hồi, chắc tưởng tôi đang hờn dỗi: "Ly hôn không phải chuyện đùa, đừng quậy nữa, tối nay anh nhất định về ăn cơm với em."
Anh đưa tay định giúp tôi sửa lại mái tóc rối.
Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà gạt tay anh ra, hành động nhanh đến nỗi chính tôi cũng không ngờ tới.
Trời mới biết đôi bàn tay thon dài đó, trước đây tôi đã từng khao khát nắm lấy biết bao nhiêu.
"Em..." Tay Thẩm Hoài khựng lại giữa không trung, lúc này anh mới nhận ra tôi thực sự nghiêm túc. Anh hít một hơi thật sâu để nén cơn giận: "Ly hôn cũng được, cho anh một lý do hợp lý."
Tôi thấy thật nực cười: "Chơi chán rồi không được hả? Dù sao anh cũng chẳng có tình cảm gì với tôi, chúng ta chẳng phải là kết hôn giả sao? Lại chẳng phải vợ chồng thật, ly hôn thì anh có mất mát gì đâu?"
Thẩm Hoài... Trông như bị bộ dạng nhe nanh múa vuốt để bảo vệ mình của tôi làm cho khiếp sợ.
Sắc mặt anh thoáng thay đổi, nhíu mày: "Đợi anh tìm cơ hội giải thích rõ với ông nội đã, lúc đó em đi cũng chưa muộn."
Thẩm Hoài bước ra khỏi phòng, tôi cũng như bị rút cạn sức lực.
Tôi lại muốn khóc, nhưng rõ ràng tôi không phải là người hay khóc.
13
Nể mặt tình cảm giữa hai người ông, tôi đành tạm thời ở lại.
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu đi sớm về muộn, vùi đầu vào công việc, lấp đầy thời gian của mình.
Có lúc tôi đã thực sự quên mất Thẩm Hoài.
Nhưng lần nào về nhà, tôi cũng thấy anh đang xử lý tài liệu ở phòng khách.
Thấy tôi về, người này luôn nở nụ cười: "Em đi làm về rồi à?"
Mùi thức ăn thơm phức trong nhà bay tới, tôi cố chịu cơn thèm trong bụng, đi thẳng vào phòng, trong đầu bất giác nhớ lại mình lúc trước cũng từng trăm phương nghìn kế lấy lòng anh như thế.
"Cạch cạch."
Cửa phòng vang lên hai tiếng rồi bị đẩy ra. "Anh nấu cơm rồi, ra ăn cùng nhé?"
"Xin lỗi, tôi ăn ở ngoài rồi."
Ngày qua ngày như thế, tôi thấy rõ ánh sáng trong mắt Thẩm Hoài dần vụt tắt.
Hôm ấy tôi lại từ chối anh như thường lệ.
Đôi môi mỏng của anh mím chặt thành một đường, uất ức nhìn tôi: "Chỉ vì hôm đó anh không về ăn cơm với em mà em nhất quyết đòi ly hôn sao?"
Tôi ừ hữ cho qua chuyện rồi cúi đầu nghịch điện thoại.
Không ngờ giây sau, tôi đã bị người đàn ông này đè xuống giường.
Thẩm Hoài lúng túng, hốc mắt hơi đỏ lên: "Sau này ngày nào anh cũng ở bên em có được không?"
Tôi đưa tay chống lên ngực anh nhưng chẳng thể đẩy ra nổi.
Thế là tôi đành bướng bỉnh quay mặt đi, nhưng lại bị anh bóp cằm quay lại: "Lâm Tịch, rốt cuộc tại sao lại muốn ly hôn với anh!"
Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của anh, lòng tôi đau như cắt.
Sau sự việc mới tỏ ra thâm tình thì có ích gì?
"Anh chẳng phải không động lòng với tôi sao? Chẳng phải bận đi với em gái họ Hứa của anh sao? Còn về tìm tôi làm gì, mau ký đơn ly hôn đi."
Thẩm Hoài sững sờ, rõ ràng anh đã hoảng loạn.
Nhân lúc anh đang ngẩn người, tôi mới đẩy được anh ra.
14
Từ đó về sau, tôi coi Thẩm Hoài như không khí.
Nhưng ông trời có vẻ vẫn thương tôi, tình trường thất bại thì chiến trường công việc lại gặp may.
Người phụ trách chính dự án mà tôi theo dõi bị bệnh nặng, không ai thay thế được, công ty đành đẩy tôi lên tuyến đầu.
"Lần này thể hiện cho tốt, dự án mà thành công thì vị trí trưởng nhóm sẽ thuộc về cô."
Tôi mang áp lực nặng nề, dồn toàn bộ tâm sức vào công việc.
May mà mọi chuyện diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
Không ngờ lúc đàm phán hợp đồng, Thẩm Hoài lại ngồi chễm chệ ở vị trí đối tác.
"Lần này chúng ta hợp tác với tập đoàn Thẩm thị à?" Tôi ngơ ngác, rõ ràng đâu có phải.
"Công ty nhỏ như chúng ta sao với tới được Thẩm thị được? Đây là một công ty con trực thuộc Thẩm thị thôi." Đồng nghiệp nghiêm túc giải thích.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái.
Anh ta là người mới nên không biết chuyện Thẩm Hoài là chồng tôi.
Tôi thở phào, nhưng Thẩm Hoài cứ nhìn tôi chằm chằm.
Không còn cách nào khác, đành đâm lao phải theo lao vậy.
"Giám đốc Thẩm có chỗ nào không hài lòng về hợp đồng không ạ?" Tôi nghiến răng ngẩng đầu đối diện với anh.
Thẩm Hoài mỉm cười nhìn tôi không chớp mắt, dường như chẳng nghe lọt tai chữ nào về hợp đồng.
"Nếu không có gì thì mời anh ký hợp đồng." Tôi hậm hực ném cái bút lên bàn.
Đồng nghiệp cuống quýt, lén đá chân tôi dưới gầm bàn.
"Giám đốc Thẩm, thật xin lỗi, đồng nghiệp của tôi tính tình hơi nóng nảy." Nói rồi, anh ta cẩn thận đặt cái bút lại bên tay Thẩm Hoài.
"Không sao." Thẩm Hoài vẫn giữ nụ cười đó, "Tôi thích tính cách như vậy."
Thẩm Hoài cầm bút ký roẹt một cái.
Tôi cụp mắt, cố gắng không tỏ ra khác thường, nhưng tim thì đập thình thịch.
Công ty vốn định nhường bước 5% lợi nhuận, nhưng Thẩm Hoài chẳng thèm mặc cả.
Tôi không hiểu tại sao anh lại làm thế, nhưng điều đó có nghĩa là hoa hồng của tôi sẽ rất cao.
Tiền mà, không kiếm thì phí.
Vì hợp đồng suôn sẻ đến mức khó tin, anh đồng nghiệp vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhất quyết đòi mời Thẩm Hoài đi ăn cơm.
Tôi định từ chối nhưng không kịp.
Thẩm Hoài nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn ý: "Đó là vinh dự của tôi."
15
Buổi tối về nhà, lại là mùi thơm thức ăn quen thuộc.
Tôi biết lần này mình không trốn được nữa.
Thẩm Hoài đã giúp tôi lập công lớn, cuối cùng tôi cũng được thăng chức như nguyện.
"Lâm Tịch, có thể nể mặt anh ăn một bữa cơm không?"
Tôi lườm anh một cái rồi ngồi xuống.
Phải công nhận tay nghề của Thẩm Hoài rất khá, tôi không kìm lòng được mà đánh chén sạch một bát cơm.
"Chuyện hôm nay cảm ơn anh." Tôi nắm chặt đôi đũa, đầu ngón tay hơi trắng bệch.
"Cảm ơn bằng cái gì?" Mắt Thẩm Hoài như có ánh sao lấp lánh, một người đàn ông cao 1m85 mà lại trông như đứa trẻ đang mong chờ.
Tôi quay đi chỗ khác.
Tiếc là giờ tôi không còn mắc bẫy này nữa.
"Chia hoa hồng cho anh nhé..."
"Không ly hôn được không? Lần trước anh đi ăn với Hứa Nặc thực ra là do gia đình sắp xếp..."
"Không được."
Tôi đặt đũa xuống, chẳng còn tâm trạng nghe anh giải thích.
Gia đình sắp xếp sao, tôi biết từ lâu rồi.
Thẩm Hoài mím môi không nài nỉ thêm.
Sự im lặng khiến người ta nghẹt thở, tôi đứng dậy định về phòng ngủ.
Người đàn ông này lại lầm bầm: "Xem ra em thực sự không cần anh nữa rồi. Cuối tuần này cùng anh về nhà ông nội, để ông gặp em một lần, về rồi anh sẽ ký tên..."
Giọng anh nhỏ dần, cuối cùng dường như có chút nghẹn ngào.
Tôi không dám quay đầu lại nhìn.
Nằm trên giường nhìn trần nhà, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra.
Một tảng băng không có tình cảm thì tôi còn đủ kiên nhẫn làm tan chảy, nhưng tảng băng này không phải không có tình cảm, mà là tim anh không đặt ở chỗ tôi.
Hai ngày sau đó, tôi và Thẩm Hoài chẳng ai nói với ai câu nào.
Chỉ là mỗi lần chạm mặt trong nhà, anh đều ngẩn ngơ nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Tối thứ sáu, Thẩm Hoài không về nhà.
"Chắc là đi tìm thanh mai trúc mã rồi."
Tôi cười khẩy, đúng là lời đàn ông chẳng tin được.
Nửa đêm đang ngủ ngon, tiếng gõ cửa ầm ĩ khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
"Lâm Tịch! Chị dâu! Mau ra đây, Thẩm Hoài quên mật khẩu rồi!"
"Đừng làm phiền vợ tôi ngủ!"
"Á, anh đừng có bịt miệng em!"
Tôi lờ mờ mở cửa.
Thẩm Hoài say khướt, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
"Chị dâu, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi."
Tôi chưa kịp nói gì thì Thẩm Hoài đã bị đẩy vào lòng tôi.
"Lâm Tịch, anh trai tôi uống say rồi, còn lại nhờ chị cả đấy!"
Tôi nhìn đối phương, đây chẳng phải là người đàn ông tôi thấy ở công ty Thẩm Hoài lần trước sao?
Nhưng tôi cứ thấy anh ta rất quen.
Tiếc là chưa kịp nghĩ gì thì cả người Thẩm Hoài đã đè nặng lên tôi, che khuất tầm mắt tìm tòi,
Tôi bất lực đành dùng chân khép cửa lại, rồi vừa kéo vừa dìu Thẩm Hoài ném lên giường trong phòng làm việc.
"Uống đến mức này, ly hôn rồi xem ai chăm sóc anh!"
Sắp ly hôn rồi mà tôi còn phải phục vụ anh, càng nghĩ càng tức, tôi giơ chân đá nhẹ vào chân anh một cái.
Người đàn ông này thực sự say rồi, nằm đó không có phản ứng gì.
Khi tôi mang nước mật ong trở lại, anh đã thở đều đều.
Tôi cười mỉm, nắm đấm hơi ngứa ngáy.
"Này, dậy đi."
Tôi mất hết kiên nhẫn, thô bạo lay anh dậy.
Thẩm Hoài mơ màng mở mắt.
"Uống nước mật ong rồi hãy ngủ, không thì mai đau đầu đấy."
Anh dụi mắt nhìn kỹ tôi. Một người đàn ông cao lớn như thế mà đột nhiên khóc rống lên.
Anh khóc rung trời chuyển đất, khóc đầy vẻ tủi thâm, khiến tôi không biết phải làm sao.
"Anh... Anh muốn khóc thì đi tìm thanh mai trúc mã của anh mà khóc, khóc với tôi làm gì?!"
Trái tim khó khăn lắm mới bình lặng lại tôi lại bị anh làm cho rối loạn, tôi định đứng dậy đi thì anh lại lầm bầm sau lưng: "Vợ ơi, anh không muốn ly hôn. Khó khăn lắm anh mới có cảm giác gia đình, anh không muốn em đi."
Tôi quay đầu lại, tổng giám đốc mặt sắt ở công ty đang khóc đến nước mắt giàn giụa.
Tôi: "..."
Tổng giám đốc Thẩm ơi, anh có biết hình tượng tốt đẹp của anh đã sụp đổ hoàn toàn rồi không?
Sau khi ổn định cho anh xong, tôi chẳng còn tâm trí nào mà ngủ nữa.
Trằn trọc mãi trong đầu vẫn là câu nói "anh không muốn em đi".
Tôi dứt khoát ngồi dậy mắng thầm: "Đáng chết! Lúc trước làm gì rồi? Ngoại tình rồi mới nhớ đến cái tốt của tôi à!"
Thâm tình đến muộn còn rẻ rúng hơn cả cỏ rác!
16
Sáng sớm cuối tuần, tôi ở trong phòng ngủ nghe thấy tiếng r*n r* vì đau đầu của Thẩm Hoài.
Về những lời nói lúc say tối qua, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu mà không nhắc lại.
Chiều đi về nhà ông nội, tôi chủ động ngồi vào ghế lái.
"Có phải em thấy anh mệt nên lái xe giúp anh không?" Thẩm Hoài ngồi ở ghế phụ, mắt mày rạng rỡ nhìn tôi.
Tôi nhìn chằm chằm phía trước: "Anh lái xe sau khi uống rượu là vi phạm pháp luật, tôi chưa muốn chết sớm."
Đến nhà ông nội mất một tiếng lái xe.
Thẩm Hoài dù đau đầu nhưng vẫn căng mắt ra giúp tôi quan sát đường xá.
Đến nhà anh, tôi thấy hơi gò bó, nhưng ông bà nội nhiệt tình vô cùng, vừa gặp đã kéo tôi vào nhà, suốt quá trình chẳng thèm ngó ngàng gì đến Thẩm Hoài, cứ như anh là người ngoài vậy.
"Cháu gái ngoan, sức khỏe ông nội cháu thế nào, ông già đó vẫn khỏe mạnh chứ?"
Tôi cười đáp, nhất thời quên mất chuyện buồn phiền với Thẩm Hoài.
"Thằng nhãi Thẩm Hoài không bắt nạt cháu chứ?" Bà nội đột nhiên nhỏ giọng hỏi.
Tôi sững người rồi cười bảo không có.
"Thằng ranh đó mà dám bắt nạt cháu, ông già này sẽ đánh gãy chân nó!" Ông nội cố tình nói to cho Thẩm Hoài nghe thấy.
Tôi âm thầm cười khổ.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ làm nũng mách ông bà, nhưng bây giờ... Không cần thiết nữa.
Trời nhanh chóng sập tối, tôi lựa lời xin phép ra về.
"Về cái gì mà về? Phòng trống đầy ra đó, ở lại một đêm rồi mai về cũng chưa muộn!"
"Hay là hai đứa dọn về đây ở hẳn đi, ngày nào cũng được gặp nhau thì vui biết mấy!"
Bà nội nắm tay tôi không nỡ buông, ông nội thì ép Thẩm Hoài không được đi.
Cả hai chúng tôi bất lực cười khổ, cuối cùng đồng ý ở lại một đêm.
Trong phòng, tôi và Thẩm Hoài nhìn nhau trân trân.
"Tôi ngủ giường, anh ngủ đất."
Trong phòng không có ghế sofa.
"Anh cũng ngủ giường được không? Mỗi người một nửa."
Thẩm Hoài dùng tay phân chia ranh giới ở giữa giường. Anh như đã chuẩn bị từ trước, không biết lôi đâu ra một chiếc chăn mùa hè mỏng dính. "Anh sẽ không vượt rào."
Bây giờ đang là mùa thu, trong phòng chưa có sưởi sàn.
Nghĩ đến chuyện anh vừa mới say rượu tối qua...
Tôi đành lạnh mặt đồng ý.
Không ngờ lần đầu tiên ngủ cùng giường kể từ khi kết hôn lại là đêm trước ngày ly hôn. Thật nực cười.
Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi thấy Thẩm Hoài ngủ rất yên bình.
Chẳng mấy chốc, tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Đang ngủ... Tôi cảm thấy người mình nặng trĩu, cứ như bị cái gì đè lên, không thở nổi.
Tôi cố gắng mở mắt ra.
Trời đất ơi!
Chân tay dài ngoằng của Thẩm Hoài đều gác lên người tôi. Tôi bị anh ôm chặt trong lòng, hai người nằm chung một chăn luôn, mà người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa!
"Thẩm Hoài..." Tôi nghiến răng, hạ thấp giọng gầm lên bên tai anh.
Người đàn ông này giật nảy mình tỉnh giấc.
Bốn mắt nhìn nhau, anh bỗng ngẩng đầu hôn một cái lên mặt tôi: "Chào buổi sáng."
Tôi ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hoài hôn tôi.
Nhưng nhớ lại những chuyện ghê tởm anh đã làm, tôi đưa tay lên mặt lau lau: "Đừng có hôn tôi, tôi chê bẩn!"
Sắc mặt Thẩm Hoài thay đổi, cả người héo rũ đi trông thấy.
"Anh không..."
Chẳng nghe anh nói hết, tôi lúng túng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Nhìn mình trong gương, tim đập loạn nhịp, tôi thầm hận mình không có tiền đồ, luôn phải tự nhắc nhở mình là người đàn ông đó đã không còn sạch sẽ nữa rồi.
17
Ăn xong bữa sáng, chúng tôi bàn bạc về sớm.
Ông bà nội lại vỗ tay tôi, bảo muốn giới thiệu tôi với cả nhà.
Thẩm Hoài ngồi bên cạnh không nói gì, tôi cũng đành kiên nhẫn đợi.
Cô dì chú bác đến một lượt, chỉ không thấy bố mẹ Thẩm Hoài đâu.
"Thằng Hoài cũng đáng thương, bố mẹ nó cứ ở nước ngoài suốt, từ nhỏ đã bỏ mặc nó ở nhà một mình, nên mới hình thành cái tính cách lạnh lùng cô độc đó."
Nhìn Thẩm Hoài đứng một mình ngoài ban công, tôi thầm gật đầu.
Sắp đến giờ ăn cơm, bà nội kéo tôi ngồi vào bàn.
Không ngờ lại có thêm một gia đình nữa đến.
Bà nội vẫn vui mừng hớn hở như thế: "Nặc Nặc! Mấy năm không gặp rồi, mau lại đây!"
Nhìn cô gái hoạt bát chạy tới trước mặt, toàn thân tôi nổi hết da gà.
Nặc Nặc...
Đây chính là thanh mai trúc mã của Thẩm Hoài, chính là người tối đó cùng Thẩm Hoài...
Tôi nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi.
Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới nhịn được không bỏ đi ngay lập tức.
Thẩm Hoài có ý gì đây?
Muốn dùng cách này để nhục mạ tôi sao?
"Nặc Nặc, mau gọi chị dâu đi, đây là vợ của anh Hoài đấy!"
Cô gái cực kỳ ngoan ngoãn, lập tức nắm tay tôi gọi ngọt xớt một tiếng: "Chị dâu! Cả nhà mình chắc chỉ có chị dâu mới trị được anh Thẩm Hoài thôi, sau này anh ấy mà bắt nạt em, chị dâu phải giúp em đấy nhé!"
Một câu của Hứa Nặc khiến cả nhà trêu chọc tình cảm của tôi và Thẩm Hoài tốt đẹp.
Nhưng chỉ có tôi là thấy buồn nôn như vừa nuốt phải một con ruồi.
Cố nén sự khó chịu ăn xong bữa cơm, tôi mặt không cảm xúc đi đến bên cạnh Thẩm Hoài: "Tôi đã hứa với anh là sẽ làm tròn trách nhiệm rồi, đi thôi, đến cục dân chính."
"Lâm Tịch, anh..."
Chưa nói dứt câu, Hứa Nặc không biết từ đâu lại chui ra: "Chị dâu, hèn gì anh Hoài cứ nhất quyết không chịu cưới ai ngoài chị, chị chính là 'ánh trăng sáng' giấu trong lòng anh ấy suốt hai mươi năm nay đấy, bao giờ thì hai người định sinh em bé đây?"
Ánh trăng sáng?
Hai mươi năm?
Tôi ngơ ngác, đang định hỏi cho rõ ràng thì Hứa Nặc bị Thẩm Hoài lườm một cái, chột dạ thè lưỡi chạy mất.
18
Trên đường về, càng nghĩ tôi càng thấy không đúng.
Tôi dứt khoát lái xe tấp vào một bãi đất trống, phanh gấp một cái khiến Thẩm Hoài suýt đập đầu vào kính chắn gió.
"Giải thích đi, lời Hứa Nặc vừa nói là có ý gì?"
Tôi là ánh trăng sáng, vậy còn cô tiểu thư nhà họ Hứa là cái gì?
Hơn nữa, tôi quen anh từ hai mươi năm trước lúc nào chứ?
Thẩm Hoài khựng lại, cúi đầu: "Lúc nhỏ, chẳng phải em cứ chạy theo sau mông anh gọi ông xã sao?"
Hả?
Tôi ngớ người, vắt óc cũng không nhớ ra mình từng gặp Thẩm Hoài lúc nhỏ.
Nhưng chuyện chạy theo gọi ông xã...
Đó là chuyện hồi tiểu học mà!
Cái cậu bé đó vừa đen vừa béo lại còn lùn, lớp 4 đã chuyển trường rồi, chẳng liên quan gì đến Thẩm Hoài cả.
"Anh điều tra tôi hả?" Tôi vặn hỏi.
Thẩm Hoài dang hai tay kêu oan.
Để chứng minh sự trong sạch của mình, anh học lại tất cả những lời "hổ báo" tôi từng nói năm xưa: "Ông xã ông xã em yêu anh, giống như chuột yêu gạo! Đời này em không gả cho ai ngoài anh đâu! Lớn lên anh nhất định phải cưới em, nếu không em sẽ đánh gãy chân anh!"
Mặt tôi đỏ bừng, còn Thẩm Hoài thì cực kỳ chân thành: "Lớp 3 em đã đòi đánh gãy chân anh rồi, anh sao dám không cưới em chứ?"
Tôi... Thật không thể tin nổi những lời đó lại thốt ra từ miệng mình.
"Thế còn chuyện của anh và em gái họ Hứa là thế nào? Tối hôm anh không về, rõ ràng là ở cùng..."
Tôi chưa nói dứt câu, Thẩm Hoài đã đưa tay lấy ra một hộp quà nước hoa từ trong xe. Đó là nhãn hiệu tôi thích nhất.
Khi mùi hương xộc vào mũi... Cái cảm giác quen thuộc chết tiệt này, giống hệt mùi tôi ngửi thấy trên người Thẩm Hoài hôm ấy.
"Anh thấy em để trong giỏ hàng trên máy tính nên tối đó gặp Hứa Nặc là để lấy nước hoa, cũng là để nói với cô ấy rằng anh đã cưới được 'ánh trăng sáng' trong lòng mình rồi."
"Cho nên anh thực sự đã ngủ ở nhà bà nội?"
Đầu óc tôi trống rỗng.
Vậy là bao nhiêu muộn phiền mấy ngày qua đều là do tôi hiểu lầm, tự mình chuốc khổ vào thân sao?
Thẩm Hoài ngơ ngác gật đầu: "Nếu không thì em nghĩ gì?"
Tôi đỏ mặt không dám nói gì.
"Lâm Tịch, sau này ngày nào anh cũng về ăn cơm với em, đừng ly hôn nữa được không?" Thẩm Hoài nắm lấy tay áo tôi lay lay, uất ức như sắp khóc đến nơi.
19
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Tôi chột dạ không dám nhìn Thẩm Hoài.
May mà anh kiên trì, nếu không cuộc hôn nhân này chắc đã đứt gánh vì sự hiểu lầm này rồi. Còn về câu trả lời của anh ở văn phòng hôm đó, tôi ngẫm kỹ lại mới hiểu mình đã quá nhạy cảm.
Thẩm Hoài trả lời là không ảnh hưởng đến sự nghiệp, chứ không phải là không động lòng với tôi.
Về đến nhà, Thẩm Hoài nắm chặt tay tôi không buông, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.
Đêm đến, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Đang lăn lộn thì cửa phòng khẽ đẩy ra, tôi lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.
Thẩm Hoài ôm gối rón rén leo lên giường, cẩn thận nằm xuống bên cạnh tôi.
Tuy cách một đoạn ngắn nhưng tôi vẫn nhận ra anh đang căng cứng người, không dám cử động.
Tôi mím môi nhịn cười, hừ hừ một tiếng giả vờ xoay người, rồi ôm lấy Thẩm Hoài vào lòng.
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra đã thấy người bên gối đang nhìn mình chằm chằm.
"Vợ ơi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi."
Tôi cố tình lạnh mặt xoay người đi: "Ai là vợ anh!"
"Ai gọi anh là ông xã thì người đó là vợ anh."
Không biết Thẩm Hoài học được cái chiêu vô lại này ở đâu. Thấy tôi không phản đối kịch liệt, anh cứ thế dính chặt trên giường tôi suốt một tiếng đồng hồ.
"Vợ ơi, ông bà nội bảo chúc chúng ta sớm sinh quý tử." Thẩm Hoài thì thầm bên tai tôi.
Nhận ra sự khác lạ của anh, mặt tôi đỏ bừng: "Đừng nói bậy bạ, em... Em đói rồi! Em muốn ăn cơm!"
Thẩm Hoài xoay người đè lên tôi: "Để ông xã cho em 'ăn no' trước đã."
Lần đầu tiên sau khi kết hôn, mọi chuyện kết thúc bằng sự xin tha của tôi.
Tôi ngượng ngùng vùi mặt vào hõm vai Thẩm Hoài.
"Vợ ơi, lúc xem mắt anh đã thích em rồi, nhưng anh sợ em không thích anh... Em không biết đâu, nhà cửa xe cộ anh mua sau khi kết hôn đều đứng tên em hết, nếu ly hôn là anh thành kẻ trắng tay đấy." Thẩm Hoài ôm tôi nói không ngừng.
Nghe đến đây tôi thực sự giật mình, trước đó tôi hoàn toàn không biết chuyện này.
Nhưng... Tôi sực nhớ ra điều gì đó, nghi ngờ hỏi: "Thế tại sao sau khi kết hôn anh lại lạnh nhạt với em như vậy?"
Hai tiếng sau, nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tôi dở khóc dở cười.
Cái người đàn ông đưa anh về hôm đó, hèn gì tôi thấy quen, hóa ra anh ta chính là Thẩm Thanh Nguyên - người mà tôi từng giả vờ theo đuổi một tháng hồi đại học.
Và anh ta là em họ của Thẩm Hoài.
"Sau khi em theo đuổi nó, em chẳng hề yêu đương gì nữa, anh cứ ngỡ em chưa quên được nó... Anh thì một lòng một dạ với em, lỡ đâu lúc em ôm anh lại gọi tên nó thì sao..." Thẩm Hoài càng nói càng tỏ ra tủi thân.
Tôi phản đối: "Bao nhiêu năm qua rồi, sao anh còn để bụng chuyện đấy? Mà làm sao anh biết chuyện đó chứ?"
Ánh mắt Thẩm Hoài né tránh, dưới sự truy hỏi của tôi mới chịu khai thật: "Anh không chỉ biết thôi đâu, năm đó nếu không có anh ngăn cản thì giờ em đang ở bên ai chưa biết chừng! Hai hôm trước em còn nhìn nó chằm chằm! Anh nói cho em biết nhé Lâm Tịch, em không được ngoại tình đâu đấy, Thẩm Thanh Nguyên không tốt bằng anh đâu..."
Nhìn bộ dạng giận dữ của anh, tôi không kìm được mà bật cười. Hai tay vòng qua cổ anh, tôi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Thẩm Hoài khựng lại một chút, rồi lập tức lật ngược tình thế, bắt đầu một vòng nồng nhiệt mới.
Từ đó về sau, câu tôi nghe thấy nhiều nhất mỗi ngày chính là: "Vợ ơi, ăn cơm!"
"Vợ ơi, anh về ăn cơm với em đây!"
Ngày ba bữa, bữa nào cũng có mặt anh.
Ừ, "ngày ba bữa" theo đúng nghĩa đen luôn.