20px

  Tôi, một kẻ nhát gan chính hiệu.

Ấy thế mà lúc say khướt, tôi lại dám dồn đại ca trường người ta vào góc tường, nâng cằm anh ta lên rồi lảm nhảm.

"Khủng long bạo chúa, yêu đương không? Hay là tôi chịu thiệt một chút, hẹn hò với anh nhé?"

"Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý cũng phải gật đầu."

"Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

1

Sau một trận say nhớ đời, tôi ngủ li bì đến tận chiều ngày hôm sau mới tỉnh, đầu óc vẫn còn đau như búa bổ.

Tôi lờ đờ mở điện thoại ra xem.

Hả? Thông báo 99+?

Nhìn kỹ lại...

"Cái quái gì thế này!"

Tôi bật dậy như lò xo, làm mấy đứa bạn cùng phòng cũng giật mình tỉnh giấc theo.

Tại sao chỉ sau một giấc ngủ, ảnh của tôi lại tràn lan trên bảng tin và diễn đàn trường thế này?

Mà tấm nào tấm nấy đều là cảnh tôi đang ép một nam sinh vào góc tường. Thậm chí, quá đáng hơn nữa là tôi còn dùng ngón tay nâng cằm người ta lên, ánh mắt thì cực kỳ lẳng lơ...

"Đây chẳng phải là..."

"Đại ca trường mình... Hạ Vũ sao?"

Dưới sự "tra tấn" của đám bạn cùng phòng, tôi nhanh chóng chắp vá được sự thật đêm qua.

Tôi chơi trò "Thật hay Thách" và bị thua.

Rượu vào gan, chẳng đợi người ta ra đề, tôi đã hùng hổ lao thẳng về phía Hạ Vũ...

Nào là túm cổ áo, nào là "ép tường", nào là cưỡng ép trai nhà lành...

Thôi thì coi như xong đi, nhưng đứa nào "ngứa tay" chụp lại đống ảnh này vậy hả trời!

2

Hạ Vũ chắc canh ta sẽ không tha cho tôi.

Dù sao thì đó cũng là Hạ Vũ, người được mệnh danh là "Diêm Vương sống" của trường mà!

Nghe nói trước đây có mấy người tỏ tình với anh ta, ai nấy đều khóc lóc thảm thiết chạy về.

Còn cái mức độ như tôi...

Hu hu, khéo anh ta đào hố chôn sống tôi mất thôi.

"Nguyên Nguyên, chuyện đã đến nước này, cậu cứ nghĩ theo hướng tích cực đi nhé?" Đứa bạn leo lên đầu giường an ủi tôi.

Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên một cái.

Hai đứa nhìn nhau trân trân, vai đứa nào cũng run lên bần bật.

Tôi cắn môi mở WeChat...

Là Hạ Vũ.

"Dậy chưa?"

Ngón tay tôi run rẩy chạm nhầm mấy phím.

Xóa đi xóa lại, tôi lưỡng lự hồi lâu mà chẳng dám gửi đi chữ nào.

"Tôi thấy em đang nhập tin nanh ta rồi đấy."

Hu hu, ai đó cho tôi miếng đậu phụ để tôi đập đầu vào chết đi cho xong.

"Mười phút nữa tôi có mặt dưới ký túc xá cậu, có chuyện muốn nói."

Tôi ngẩng đầu lên với gương mặt khổ sở.

Đám bạn nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn nhau ái ngại.

"Cái này... Cảm giác không ổn lắm, hay là cậu về nhà lánh nạn đi?"

Cũng là một cách...

Nhưng chưa kịp để tôi đồng ý, đứa bạn đã bồi thêm một nhát phân tích: "Nghe nói Hạ Vũ đánh người đau lắm. Chắc anh ta đến để tính sổ nợ cũ rồi..."

Nghe vậy, đầu ngón tay cầm điện thoại của tôi trắng bệch ra, giọng nói cũng run rẩy:

"Vậy để tớ thu dọn đồ đạc, chuồn về nhà ngay đây..."

Uy danh của đại ca Hạ Vũ thì cả trường không ai dám nghi ngờ.

Giờ ảnh tôi trêu chọc anh ta lại đang truyền tay nhau điên cuồng...

Khả năng anh ta đến tính sổ là cực kỳ cao.

Điện thoại lại "ting" một tiếng, tôi cuống cuồng cầm lên xem: "Tôi đến rồi."

Đến... Đến rồi á?

Tôi lao nhanh như gió ra ban công nhìn xuống.

Thôi xong, Hạ Vũ đang đứng ngay lối thoát duy nhất của ký túc xá.

Tôi hết đường chạy rồi.

Dưới ánh nhìn thương hại của đám bạn, tôi mếu máo lết xuống lầu. Cảm giác chẳng khác gì một dũng sĩ một đi không trở lại.

3

Cổng ký túc xá nữ lúc nào cũng náo nhiệt. Hôm nay vì sự xuất hiện của Hạ Vũ mà cả tòa nhà còn xôn xao hơn. Không ít nữ sinh cố tình nấn ná phơi đồ để được ngắm đại ca thêm vài giây.

Thế nhưng tôi chưa kịp cảm thán thì đã nghe thấy một giọng nói thô bạo vang lên từ phía cổng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái áo mà phơi mười phút chưa xong? Bị liệt à?"

Chỉ một câu nói, đám nữ sinh đứng đó lập tức chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Hạ Vũ đúng là Hạ Vũ, danh bất hư truyền.

Anh ta đút hai tay vào túi quần đứng hiên ngang ở cổng, chỉ cần một nhìn đã thấy tôi đang trốn sau tấm gương, ló ra được nửa cái đầu.

"Lại đây." Hạ Vũ đứng thẳng người, ngoắc tay với tôi.

Tôi lưỡng lự một hồi, túm chặt gấu áo, lạch bạch bước ra.

"Sao lại đi dép lê ra đây?" Hạ Vũ nhướng mày.

Khi ánh mắt anh ta rơi xuống đôi bàn chân nhỏ nanh ta size 36 của mình, mặt tôi đỏ bừng lên.

Chết tiệt, vội quá quên mất không thay giày.

"À thì... Tôi không cố ý đâu, hay là để tôi quay lại thay giày nhé..."

Dáng vẻ khép nép của tôi như chỉ sợ đại ca nhìn không thuận mắt lại cho một trận "bạo lực học đường".

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi quay người, cổ tay đã bị tóm chặt.

Tôi sững lại, thấy Hạ Vũ giơ tay lên, theo bản năng tôi rụt người lại né tránh.

Hạ Vũ lập tức dừng tay, đôi lông mày lập tức nhướng cao: "Em sợ tôi à?"

Tôi quay lại, cúi gầm mặt, đắn đo hồi lâu mới gật đầu.

Trêu chọc người ta xong bị tìm đến tận cửa, không sợ mới lạ!

"Thế hôm qua sao gan em to thế?"

Mặt tôi lại đỏ lên, ngón chân bấm chặt xuống đất. Tôi lén ngước mắt nhìn lên, thấy Hạ Vũ đang nhe răng cười, một bên lông mày nhướng nhướng đầy vẻ trêu chọc.

"Tôi... Tôi xin lỗi..." Tôi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định dám làm dám chịu. "Hôm qua tôi uống quá chén, mấy tấm ảnh trên mạng tôi sẽ tìm cách bảo họ xóa đi."

Hạ Vũ hỏi lại: "Tại sao phải xóa?"

"Hả?"

Chàng trai ngông cuồng trước mặt bỗng thu lại nụ cười, gương mặt tuấn tú trở nên nghiêm túc lạ thường: "Lời em nói đêm qua, em quên rồi à?"

Tôi chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng.

Hạ Vũ tức giận nghiến răng, quay người vẫy tay về phía xa.

Một nam sinh toe toét chạy lại, dúi vào tay tôi tận sáu phần bữa sáng KFC.

"Chào chị dâu!"

???

Khuôn mặt đẹp trai của Hạ Vũ thoáng hiện lên sự lúng túng. Anh ta chỉnh lại cổ áo, anh tag giọng: "Hôm qua em bảo em thích tôi, muốn hẹn hò với tôi!"

Tôi: ???

Uống rượu vào mà tôi còn biết "thổ lộ tâm tình" cơ á?

Tôi lấy đâu ra cái gan đấy chứ!

Tôi vừa định mở miệng giải thích, Hạ Vũ đã kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Ông đây đồng ý với em rồi đấy!"

Tôi ngây người, nhìn anh ta trân trân: "Cái... Cái gì?"

Anh ta dường như nghĩ rằng tôi muốn từ chối, sắc mặt đột ngột trở nên hung dữ: "Gì hả! Tỏ tình xong định quỵt à? Mơ đi! Ông đây biết em thích thằng Đoạn Tử Xuyên, thích tôi chỉ là phương án thay thế. Nhưng ông ta cam tâm tình nguyện làm kẻ thế thân cho em! Với điều kiện là sau này không được tơ tưởng đến thằng mặt trắng kia nữa! Nghe rõ chưa! Trả lời!"

Đối diện gương mặt đẹp trai ngời ngời, hơi thở nam tính nồng nặc và nghe giọng nói cục cằn của anh ta... Tôi ngơ ngác gật đầu.

Thông tin nổ não buổi sáng nay quá nhiều, đầu tôi vẫn đang trong tình trạng bị đơ.

Tôi chỉ có một thắc mắc duy nhất.

Đoạn Tử Xuyên là ai thế nhỉ?

4

Bê sáu phần bữa sáng về phòng, đám bạn cùng phòng của tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên hò reo.

Còn tôi... Tôi đờ đẫn kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy ấm ức vì Hạ Vũ cứ lảm nhảm chuyện "thế thân" này nọ.

Cũng chính lúc này, tôi mới nhớ ra Đoạn Tử Xuyên là ai.

Đó là nam thần có vẻ ngoài khá giống Hạ Vũ, nhưng lại là một siêu học bá với bảng thành tích dài dằng dặc.

Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới là...

"Nguyên Nguyên, Hạ Vũ nói đúng đấy. Hai người ở bên nhau rồi thì không được tơ tưởng đến người đàn ông khác nữa."

Tôi: ???

"Tớ tơ tưởng người đàn ông khác hồi nào?" Tôi hoàn toàn mờ mịt.

"Thế sao cậu lại nhờ tớ đưa thư tình cho Đoạn Tử Xuyên?" Đứa bạn thắc mắc hỏi lại.

Tôi sững sờ.

Thư tình gì cơ?

Một lát sau, tôi mới vỡ lẽ.

Tôi bật dậy như lò xo: "Cậu đưa cho ai?"

"... Đoạn Tử Xuyên chứ ai!"

Nó còn lôi tấm ảnh tôi đưa ra để đối chiếu.

Trong ảnh là bóng lưng một chàng trai cao lớn với góc nghiêng khuôn mặt.

"Đây chẳng phải Đoạn... Ơ? Không có nốt ruồi lệ? Là Hạ Vũ à? Hai người này giống nhau quá, tớ nhận nhầm rồi..."

Đứa bạn chột dạ ra mặt.

Còn tôi, tôi chỉ muốn "đăng xuất" khỏi trái đất ngay lập tức cho xong!

Hóa ra bấy lâu nay, tôi lấy hết can đảm gửi thư tình nhưng Hạ Vũ không phản hồi là vì... Gửi nhầm người?

5

Dịp Trung thu, đám bạn cùng phòng đều về quê.

Nhà tôi ở tỉnh xa nên tôi từ chối lời mời nhiệt tình của họ, một mình ở lại ký túc xá để... Tiêu hóa chuyện đang hẹn hò với Hạ Vũ.

Chuyện này sai sai ở đâu đó.

Tôi hơi mũm mĩm, nhan sắc giữa rừng mỹ nhân ở đại học cùng lắm chỉ được coi là trên trung bình một chút.

Sao Hạ Vũ lại thích tôi chứ?

Bỗng dưng, tôi nhớ lại một tin đồn cũ trong trường: Hạ Vũ có một "ánh trăng sáng" thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Cô ấy có làn da trắng, lúc cười có hai lúm đồng tiền, chỉ tiếc là cô ấy không thích anh ta.

Tôi soi gương nhìn kỹ lại mình: da trắng, lúm đồng tiền.

Tôi khớp hết các chi tiết.

Chỉ có điều, tôi đâu có "không thích" anh ta.

Vậy nên... Hạ Vũ coi tôi là kẻ thế thân cho người kia sao?

Tự dưng thấy nhớ nhà quá.

Chín giờ tối, tôi gọi video cho mẹ, vừa khóc sướt mướt vừa kể lể nỗi lòng người con xa.

Sau khi cúp máy, nhìn thấy năm cuộc gọi nhỡ từ Hạ Vũ... Tôi vừa phấn khích vừa có chút sợ hãi.

Tôi run rẩy gọi lại, thấy mặt Hạ Vũ có vẻ không vui.

Nhưng khi ánh mắt anh ta chạm phải đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tôi, giọng anh ta bỗng mềm mỏng hẳn đi:

"Sao lại khóc? Có đứa nào bắt nạt em à? Cứ nói với ông đây, ông đây đập nó cho!"

Tôi lắc đầu không nói gì.

Bên kia im lặng một lát rồi gửi qua cho tôi mấy đường link phim hoạt hình.

Mở ra xem, hóa ra là One Piece tôi thích nhất, lại còn là những tập mới nhất tôi chưa kịp xem!

Tôi mải mê xem phim, một lúc lâu sau quay lại mới phát hiện cái người giây trước còn hùng hổ đòi "trở thành Vua Hải Tặc" thì giờ đã ôm điện thoại ngủ gật từ bao giờ.

Tôi nín thở nhìn chàng trai lúc ngủ trông hiền lành vô hại kia, ngón trỏ không tự chủ được mà chạm nhẹ vào vị trí đôi môi mỏng trên màn hình.

Đêm ấy, tôi ngủ rất ngon.

Trưa hôm sau khi tỉnh dậy, tôi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài thì giọng Hạ Vũ đột nhiên vang lên từ điện thoại: "Dậy rồi hả?"

Động tác vươn vai của tôi khựng lại.

Video vẫn chưa tắt sao?

Cách một cái màn hình, tôi dường như vẫn thấy được dáng vẻ nhướng mày trêu chọc của ta.

Tôi vội lấy giấy lau bừa vết dầu bóng trên mặt, nhưng lúc cầm điện thoại lên vẫn bị chính mình trong màn hình dọa cho hết hồn.

Tóc tai rối bù như muốn ly khai khỏi da đầu, mỗi sợi một hướng.

Hạ Vũ cố nhịn lắm mới không bật cười, nhưng mặt anh ta đã đỏ bừng vì nín thở:

"Cấm cười!" Tôi gào lên.

Dù là kẻ thế thân thì cũng phải giữ hình tượng chứ!

Hạ Vũ nhướng mày: "Được, không cười. Lát nữa đi leo núi với anh."

Nhìn đám anh em của anh ta đột nhiên ló mặt ra phía sau, tôi bỗng thấy chột dạ.

Leo núi... Liệu tôi có toàn mạng trở về không?

6

Để nạp năng lượng, tôi ăn hẳn một suất bánh kếp "full topping" cho bữa trưa.

Đứng trước cổng trường, tôi ngó nghiêng tìm kiếm cho đến khi Hạ Vũ huýt sáo, tôi mới chú ý thấy anh ta.

Chính xác là chú ý thấy chiếc siêu xe anh ta đang ngồi.

Vẫn biết nhà Hạ Vũ rất giàu, nhưng nhìn chiếc xe mui trần bóng loáng này, tôi mới được mở mang tầm mắt.

"Đứng ngây ra đấy làm gì, lên xe." Hạ Vũ nhét thẳng tôi vào trong.

Lần đầu ngồi siêu xe, một cô nàng nghèo như tôi không chuẩn bị kỹ. Mái tóc uốn xoăn cầu kỳ bị gió thổi một hồi là... Thẳng tưng luôn.

Chao ôi, tiếc cho đôi bàn tay khéo léo uốn tóc của tôi quá.

Dưới chân núi, để không bị anh ta coi thường, tôi hăm hở lao lên phía trước.

"Khá đấy, thể lực tốt!"

Tôi nén cơn th* d*c, gật đầu: "Tất... Tất nhiên rồi."

Nhưng mới lên đến lưng chừng núi, tôi đã thấy chân tay rã rời.

Đã thế còn sĩ diện từ chối gậy leo núi.

Ngay lúc tôi sắp đứng không vững, một bàn tay to lớn đã đỡ lấy eo tôi từ phía sau.

"Thôi được rồi, uống nước nghỉ ngơi chút đi."

Hạ Vũ che nắng cho tôi, dáng vẻ lãng tử nhưng lại vô cùng chu đáo.

Đầu óc tôi như mụ mị đi, mọi sự chú ý đều dồn vào lòng bàn tay ấm nóng phía sau lưng.

Hạ Vũ vặn nắp chai đưa tôi uống vài ngụm, sau đó chính anh ta cũng ngửa cổ uống ừng ực.

Đây... Đây có tính là hôn gián tiếp không?

Tôi quay mặt đi, lấy tay quạt lấy quạt để cho cái mặt đang nóng ran.

Hạ Vũ dắt tay tôi leo l*n đ*nh núi.

Đón những cơn gió mát lạnh, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là "nhìn xuống vạn vật thu vào tầm mắt".

Đúng lúc này, Hạ Vũ bỗng thốt ra một câu: "Cậu không thích leo núi."

Tôi vân vê vạt áo.

Trước đây tôi còn chẳng dám nói chuyện với anh ta, nhưng hai ngày nay mới phát hiện ra... Tên đại ca này có vẻ chẳng đáng sợ chút nào.

Ít nhất là anh ta sẽ không đánh tôi.

Giây phút này tôi bỗng thấy mình đã suy nghĩ kỹ, thế thân thì thế thân vậy. Dù sao "nhất cự ly, nhì tốc độ", tôi vẫn đang ở vị trí ưu thế mà.

"Tôi không thích leo núi, nhưng tôi..."

Sẵn lòng đi cùng người mình thích chứ!

Câu sau chưa kịp nói ra thì vì quá căng thẳng, tôi bước hụt chân ngay bậc thang đầu tiên.

"Á!"

Tôi kêu lên, suýt nữa thì lăn xuống dưới.

May thay, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Vũ đã kịp tóm lấy tôi kéo lại.

Anh ta nhíu chặt mày, ngữ điệu có phần gắt gỏng: "Ở trên núi mà còn chạy lung tung? Ngồi yên cho tôi!"

Chẳng hiểu sao tôi thấy tủi thân kinh khủng, mắt cay xè không dám nói gì.

Nhưng giây sau, tên đại ca này lại ngồi thụp xuống bóp chân cho tôi: "Làm ông đây sợ chết khiếp! Em mà ngã xuống, ông đây cũng phải nhảy xuống tuẫn tình cùng em mất!"

Lạ thật, lòng bàn tay ấm áp ấy chỉ chạm nhẹ vào cổ chân thôi, mà sao mặt tôi lại nóng thế này...

"Lần sau tôi..."

Chưa nói dứt câu, Hạ Vũ đã ngẩng đầu lườm tôi một cái: "Em còn dám có lần sau à?"

7

Hạ Vũ đặt tôi ngồi yên ổn trên một tảng đá.

Sau khi chắc canh ta tôi không thể rơi xuống, anh ta đi mua hai chai nước đá chườm lên cổ chân cho tôi.

"Lớn tướng rồi mà còn leo núi đến trật chân. Vào học rồi người ta lại tưởng ông đây đánh em không chừng."

"Sau này đi đứng thì nhìn đường giùm cái, có lần sau nữa thì tốt nhất cậu cứ mọc luôn trên lưng lão tử đi!"

Hạ Vũ mắng câu nào câu nấy đều rất gắt, nhưng tay lại cực kỳ dịu dàng.

Chẳng hiểu sao tôi lại bật cười.

Hạ Vũ quay đầu lại, lập tức "xù lông": "Vẫn còn cười được! Hay để ông đây ném em xuống luôn cho rảnh nợ nhé!"

"Hạ Vũ."

"Gì!"

"Anh đừng có xưng 'ông đây' mãi thế được không? Nghe không hợp với hình tượng soái ca lạnh lùng của anh tí nào."

Khụ... Khóe môi Hạ Vũ không tự chủ được mà nhếch lên: "Cái này... Cái này là cửa miệng của ông đây rồi."

Tôi im lặng.

Anh ta khựng lại vài giây rồi nói tiếp: "Nhưng mắt nhìn của em cũng khá đấy, biết ông đây đẹp trai."

Giọng điệu đầy vẻ tự đắc.

...

Lúc xuống núi là anh ta cõng tôi xuống. 

Nhưng trời đã muộn, dù về đến trường cũng không vào được ký túc xá. 

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi và Hạ Vũ đành thuê phòng ở khách sạn dưới chân núi. 

Đám anh em của anh ta thì kéo nhau ra quán net cày game xuyên đêm.

Khổ nỗi đúng dịp Trung thu, khách khứa đông nghịt. 

Lúc chúng tôi đến nơi thì chỉ còn đúng một phòng duy nhất.

"Nguyên Nguyên, đêm nay chịu khó chút được không? Ông đây... Hứa sẽ không lợi dụng em đâu!"

Tôi cầm thẻ phòng gật đầu. 

Trong lòng lại có chút mong chờ thầm kín... 

Thế là... Được ở chung phòng với anh rồi! 

Ông trời đúng là đối xử với tôi không tệ!

...

Chân tôi đau nên tắm rửa không tiện, vào phòng là tôi ngoan ngoãn ngồi im trên chiếc giường nhỏ của mình. 

Nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, tôi xấu hổ đến mức vò nát cả ga giường.

Mười lăm phút sau, Hạ Vũ chỉ mặc độc một chiếc quần, vừa lau tóc vừa bước ra. 

Tôi lập tức cúi gầm mặt, mặt nóng bừng bừng.

"Ngại quá, leo núi cả ngày, cái áo thun hôi rồi."

"Không... không sao."

Tôi vờ cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng thấy Hạ Vũ đang quay lưng về phía mình, tôi không nhịn được mà liếc trộm vài cái. 

Dáng người đại ca đúng là không đùa được đâu!

Cơ bắp săn chắc, đường nét nam tính cực kỳ.

Tôi lén nhìn lên phía trên, mái tóc ngắn gọn gàng vẫn còn đọng những giọt nước li ti. 

Nhìn kỹ hơn chút nữa... 

Phòng bật điều hòa 20 độ, mà sao vành tai anh ta lại đỏ ửng lên thế kia?

Đang mải mê ngắm thì Hạ Vũ đột nhiên quay người lại. 

Thế là hành động nhìn trộm của tôi bị tóm sống. Hạ Vũ thoáng ngạc nhiên, rồi ngay lập tức nhếch môi cười: "Hay là để tôi đứng trước mặt cho em nhìn cho rõ nhé?"

Khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt của tôi lại đỏ bừng. 

Tôi chui tọt vào chăn: "Ngủ... Ngủ thôi!"

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, tôi rúc sâu đầu vào trong chăn. 

Nguyên Nguyên ơi là Nguyên Nguyên! 

Sao mày lại vô dụng thế này cơ chứ! Đã mê trai lại còn bị bắt quả tang... 

Hu hu...

...

Trong cơn căng thẳng và hồi hộp, tôi ngủ thiếp đi đến tận ba giờ sáng. 

Tiếng thở đều đặn vẫn vang lên bên cạnh, tôi xoay người bật màn hình điện thoại. 

Nhờ ánh sáng yếu ớt, lần đầu tiên tôi thấy Hạ Vũ ở dáng vẻ yên tĩnh như thế này. 

Trai đẹp đúng là trai đẹp, dù là lúc ngông nghênh ban ngày hay lúc ngủ say yên bình thì đều khiến người ta không thể rời mắt.

8

Nhìn đôi môi mỏng hồng nhuận ấy... 

Tôi vô thức l**m môi mình, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. 

Tôi nhẹ nhàng xuống giường, khập khiễng tiến lại gần giường đối diện. Sau bao nhiêu lâu thầm mến, đây là lần đầu tiên tôi đường đột ngắm nhìn anh ta gần đến thế.

Từ đôi lông mày đến làn môi, trong đầu tôi chỉ hiện lên bốn chữ "tình không tự chủ". 

Tôi không kiềm được mà càng ghé sát lại, ngay lúc sắp chạm vào sự mềm mại kia thì... 

Người đang ngủ bỗng mở mắt, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Tôi giật bắn mình, chột dạ định lùi lại. 

Nhưng Hạ Vũ đã nhanh tay giữ chặt gáy tôi.

"Cái này không phải là tôi lợi dụng em nhé."

Hạ Vũ thì thầm một câu rồi bất ngờ áp tới. 

Sự mềm mại nơi đầu môi khiến đầu óc tôi trống rỗng. 

Trong tâm trí tôi hiện về cảnh tượng lần đầu anh ta cứu tôi ở ga tàu. 

Cái người mà ai cũng bảo là đại ca hư hỏng này thực chất chính là vị cứu tinh của đời tôi.

Đêm tối mịt mù dường như tiếp thêm cho tôi chút can đảm. 

Tôi cũng vụng về đáp lại nụ cười của anh.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm gọn trong vòng tay Hạ Vũ. 

Bốn mắt nhìn nhau, nhớ lại cảnh thân mật đêm qua, tôi thẹn thùng vùi mặt vào gối.

Anh ta lại nghiêm túc giữ vai tôi: "Đêm qua em hôn tôi là vì thấy tôi giống thằng mặt trắng kia, hay là vì thích tôi rồi?"

"Mặt trắng?" Tôi ngẩn người một lát mới nhận ra anh ta đang nói đến Đoạn Tử Xuyên, "Tôi... Tôi chưa từng thích Đoạn Tử Xuyên."

Tôi thấy mắt anh ta sáng bừng lên. 

Không hiểu sao lòng tôi lại chùng xuống. 

Tôi không coi anh ta là thế thân, nhưng có lẽ anh ta đang coi tôi là kẻ thay thế. 

Chỉ hy vọng "vật thay thế" này có thể sớm chiếm trọn được trái tim của đại ca.

9

Cái chân đau của tôi trở thành tâm điểm chú ý trong trường. 

Thậm chí đi ngang qua, tôi còn nghe thấy tiếng người ta xì xào: "Con bé này chẳng phải đứa lần trước trêu chọc đại ca sao, bị ăn đòn rồi à?"

Tôi vốn định mặc kệ, nhưng miệng đời đáng sợ, tin đồn ngày càng ác ý. 

Tôi chỉ biết vùi đầu vào vẽ tranh để giải tỏa tâm trạng. 

Đang lúc nhập tâm thì một giọng nói hay ho vang lên bên tai: "Chân của cậu không phải bị Hạ Vũ đánh đấy chứ?"

Ai thế nhỉ? 

Ngẩng đầu lên, là một chàng trai có nét rất giống Hạ Vũ. Điểm khác biệt là anh ta không ngông nghênh như Hạ Vũ mà mang vẻ dịu dàng, điềm đạm.

Nhớ lại cái tên "thằng mặt trắng" mà Hạ Vũ hay gọi... 

Ừm, đúng là trắng thật! 

Nhớ lại chuyện gửi nhầm thư tình, tôi lặng lẽ dịch mông ra xa một chút. 

Phải tránh nghi ngờ!

"Không phải đâu, Hạ Vũ rất tốt, anh ấy không bao giờ đánh tôi."

Đoạn Tử Xuyên nhướng mày cười khẽ, dò xét nhìn tôi. 

Tôi vội quay đi chỗ khác, thầm trách sao mình lại ngồi cạnh anh ta chứ?

Cả tiết học tâm trí tôi bay tận đâu, cuốn sổ nhỏ màu hồng không biết từ lúc nào đã vẽ đầy góc nghiêng của Hạ Vũ. 

Tôi mỉm cười tủi thân, nhưng ngay khi nghe thấy giáo viên gọi tên, tôi không cười nổi nữa.

"Em Tề Nguyên Nguyên, em cười cái gì đấy? Nhắc lại câu hỏi tôi vừa nêu xem nào."

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi. 

Câu hỏi? 

Tôi có nghe chữ nào đâu cứu tôi với! 

Giáo viên cầm thước bước tới, tôi căng thẳng bám chặt mép bàn.

"Em Tề Nguyên Nguyên."

Thầy giáo đi tới, tôi vội úp cuốn sổ lại. 

Nhưng thầy dường như đã nhắm vào tôi, không nói không rằng giật lấy cuốn sổ. 

Nhìn thấy nội dung tôi vẽ, người thầy vốn ôn hòa bỗng bật cười mỉa mai: "Tề Nguyên Nguyên, em đi học để vẽ bạn nam à? Đoạn Tử Xuyên có sức hút với em đến thế sao?"

Câu nói này như đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, cả lớp xôn xao hẳn lên.

"Không phải thưa thầy, em..." 

Tôi có vẽ, nhưng người tôi vẽ không phải Đoạn Tử Xuyên.

"Tề Nguyên Nguyên! Em còn dám cãi!"

Tôi muốn khóc quá đi mất. 

Tôi nhìn Đoạn Tử Xuyên, cầu cứu bằng ánh mắt tha thiết. 

Thấy anh ta định mở miệng, tôi hồi hộp nhìn thầy giáo. 

Tôi thật sự không phải kẻ nhìn lén học bá để vẽ đâu.

"Em cũng không biết cô ấy vẽ ai, dù sao cứ ngồi xuống là bắt đầu vẽ rồi."

???

Mặc kệ cơn giận của thầy giáo, tôi trợn mắt nhìn anh ta. 

Cái gã này vẫn thong thả lật sách như không có chuyện gì. 

Tôi suýt chút nữa bị đuổi ra khỏi lớp...

Khó khăn lắm mới tan học. 

Đoạn Tử Xuyên cầm sách đi thẳng. 

Chắc chắn gã này nhận được thư tình nhưng không coi tôi ra gì nên mới cố tình dùng cách này để tôi nản lòng đây mà. 

Tôi khoa tay múa chân về phía lưng anh ta để xả giận. 

Nhưng khi cầm ba lô định ra cửa, tôi lại bắt gặp khuôn mặt sắc lạnh của Hạ Vũ... 

Tim tôi rụng rời.

10

Cái người cao mét tám lăm kia đi  nhanhnhư bay, tôi phải chạy lạch bạch mới đuổi kịp.

"Hạ Vũ, anh nghe em giải thích đã." Tôi túm chặt lấy ba lô của anh ta.

Hạ Vũ khựng lại, khi quay đầu, hai hàm răng anh ta nghiến chặt: "Tề Nguyên Nguyên, ông đây chấp nhận làm thế thân cho thằng mặt trắng kia là vì thích em! Nhưng tôi không phải thằng ngu! Em hôn tôi rồi mà vẫn còn liếc mắt đưa tình với nó? Còn vẽ nó nữa à?"

Hạ Vũ cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nghe anh ta gầm lên, tim tôi thắt lại. 

Anh ta... Anh ta bảo anh ta thích tôi?

"Hạ Vũ, anh nói thật à?"

Người đàn ông này có vẻ đang giận điên người, anh ta tiến lại gần ép tôi vào tường.

 Tim tôi đập loạn nhịp, theo bản năng lùi lại. 

Lần này không phải sợ bị đánh, mà là sự bất an sau cú sốc quá lớn. 

Hạ Vũ thực sự thích tôi, nhưng dáng vẻ hiện tại của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Không phải, em không có..."

Ba lô phía sau bị ai đó chặn lại. 

Sắc mặt Hạ Vũ càng u ám.

Quay đầu nhìn, người đứng sau thế mà lại là Đoạn Tử Xuyên.

"Hạ Vũ, cáu gắt với bạn gái như thế, cậu sẽ làm cô ấy sợ đấy."

Tôi bước lên phía trước hai bước để giữ khoảng cách với Đoạn Tử Xuyên.

Hạ Vũ nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói: "Liên quan gì đến anh? Thằng mặt tr..."

"Hạ Vũ!" Tiếng quát nhẹ của Đoạn Tử Xuyên khiến Hạ Vũ phải nuốt chữ cuối cùng vào trong.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Tôi kẹt giữa hai người đàn ông này mà đầu muốn nổ tung. 

Nhìn lén một cái, nắm đấm của Hạ Vũ đã sẵn sàng rồi. 

Không khí căng như dây đàn, để tự minh oan, tôi rút cuốn sổ ra mở trước mặt Hạ Vũ: "Anh nhìn xem! Người em vẽ là anh, anh là bạn trai em, không vẽ anh thì vẽ ai?"

Tôi cam đoan là trình độ vẽ ký họa của mình không đến nỗi nào.

Nghe thấy ba chữ "bạn trai em", sắc mặt Hạ Vũ dịu đi đôi chút. 

Nhưng khi nhìn bức vẽ... 

Ánh mắt lạnh lùng quét qua bức vẽ rồi nhìn sang Đoạn Tử Xuyên, Hạ Vũ chỉ cười lạnh một tiếng.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đoạn Tử Xuyên đã thong dong tiếp lời: "Đúng là vẽ không phải tôi, nhưng cô ấy có ý với tôi nên mới gửi thư tình, giờ còn vẽ tranh?"

Người tôi cứng đờ, tay cầm cuốn sổ run rẩy.

"Cậu có muốn xem bức thư tình không? Đó mới thực sự là dành cho..."

Hạ Vũ không nhịn được nữa, đá mạnh vào cái thùng rác ở hành lang. 

"Coi như ông đây rẻ tiền, biết rõ lòng dạ em thế nào mà còn đâm đầu vào!"

Hạ Vũ nhìn sâu vào tôi và Đoạn Tử Xuyên một cái rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.

"Hạ Vũ!"

Tôi cuống quýt dậm chân phía sau, nước mắt trào ra. 

"Tại mình hết, tự dưng vẽ vời cái gì..."

Tôi định xé bức tranh đi, nhưng khi nhìn kỹ lại nốt ruồi trên góc nghiêng khuôn mặt trong tranh, tôi sực nhớ ra điều gì đó. 

Mặt Hạ Vũ sạch bong không có nốt ruồi nào, còn Đoạn Tử Xuyên thì có...

Trời ơi cho con chết đi!

 Á á á... 

Cái nốt ruồi lệ đó không phải tôi cố ý vẽ vào, mà là lúc bị thầy giáo gọi tên giật mình, ngòi bút lỡ tay chọc trúng thôi mà!

11

Thấy tôi khóc sướt mướt trở về, đám bạn cùng phòng vây lại hỏi han. 

Nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện, ai nấy đều lộ vẻ khó xử.

"Hạ Vũ đúng là nóng nảy quá, sao anh ấy có thể không tin cậu chứ?" 

"Nhưng phản ứng như vậy cũng dễ hiểu thôi, trước đây chuyện cậu thích Đoạn Tử Xuyên cả trường đều biết, Hạ Vũ thế này chắc canh ta là đang ghen lồng lộn lên rồi."

Tôi cười khổ không nói nên lời. 

Trong đầu cứ vang vọng câu nói "Ông đây thích em" của Hạ Vũ. 

Câu nói ấy như những chùm pháo hoa nổ tung trong đầu tôi. 

Mắt cay xè, nước mắt lã chã rơi. 

Hạ Vũ thực sự thích tôi.

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng tìm số điện thoại của anh ta để gọi. Hiểu lầm này nhất định phải giải thích rõ ràng. Nhưng suốt hơn mười cuộc gọi đều như muối bỏ biển. Suốt một tuần liền không hề có tin tức.

Tôi sụt mất hai cân rưỡi, dường như cả cơ thể cũng đang để tang cho tình yêu chưa kịp nở đã tàn của mình.

"Các cậu bảo Hạ Vũ..." Nói đến đây tôi lại rưng rưng: "Biết thế tớ chẳng vẽ làm gì! Đang yên đang lành lại bị bức tranh phá hỏng hết."

"Nín đi." Đứa bạn vỗ vai an ủi: "Hạ Vũ là người thông minh, khi nào anh ấy hiểu ra mình hiểu lầm thì chắc canh ta sẽ hối hận xanh ruột cho xem."

Tôi bị vẻ cường điệu của nó làm cho bật cười: "Được thế thì tốt quá."

"Thôi không khóc nữa, đi ăn cơm thôi, có tinh bột vào là hạnh phúc nhân đôi ngay!"

Tôi rửa mặt cho bớt sưng rồi cùng bạn đến nhà ăn. 

Không ngờ lại bắt gặp Hạ Vũ ở quầy bên cạnh. 

Tim tôi hẫng một nhịp, muốn nhìn mà không dám nhìn thẳng, chỉ biết lén liếc bóng lưng anh. 

Mấy ngày không gặp, trông anh có vẻ càng lạnh lùng hơn.

 Suốt quá trình, anh chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.

Tôi ỉu xìu thở dài, nhưng chẳng ngờ Đoạn Tử Xuyên lại từ đâu đi tới: "Cho tôi một suất giống cô ấy."

Tôi... 

Theo bản năng, tôi nhìn về phía Hạ Vũ, không ngờ lại chạm mắt trực diện. 

Mặt anh ta lạnh tanh, giây sau anh ta ném đôi đũa xuống rồi bỏ đi thẳng. 

Bát cơm ngon lành bỗng chốc trở nên đắng ngắt.

"Nguyên Nguyên, chuyện này..."

Tôi nghi ngờ Đoạn Tử Xuyên cố tình! 

Nhưng khi tôi trừng mắt nhìn anh ta, anh ta chỉ thản nhiên liếc tôi một cái.

12

Tôi buồn bã rất lâu vẫn chưa nguôi ngoai.

Hóa ra cảm giác thất tình còn khó chịu hơn cả việc yêu mà không được đáp lại. 

Cứ ngỡ tôi và Hạ Vũ sẽ không bao giờ còn liên quan gì đến nhau nữa, nào ngờ trong một buổi thảo luận nhóm ở lớp học chung, định mệnh lại đưa hai đứa vào cùng một nhóm.

Hạ Vũ tuy không phản đối, nhưng ngồi phía sau tôi thấy rõ người anh ta cứng đờ.

"Được rồi, các em mau chóng tìm thành viên nhóm, chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm."

Tôi lúng túng ngồi yên tại chỗ không dám nhúc nhích. 

Nhìn Hạ Vũ bất động, chắc anh ta cũng chẳng muốn cùng nhóm với tôi. 

Tôi cụp mắt thở dài, định bụng tự mình hoàn thành thí nghiệm thì một bóng người đột ngột ngồi xuống bên cạnh.

Áp lực lan tỏa, không cần ngẩng đầu tôi cũng biết là ai. 

Chẳng ai nói với ai câu nào, tôi cố gắng tập trung làm theo các bước của giáo viên. 

Thế nhưng lúc ngẩng lên, ngón tay tôi vô tình chạm phải ngọn lửa đèn cồn.

"Suỵt..."

Tôi đau điếng, suýt nữa thì cho tay vào miệng để giảm nhiệt.

"Cậu còn làm được việc gì nữa không?"

Hạ Vũ nãy giờ im lặng bỗng lạnh lùng lên tiếng, rồi nắm lấy ngón tay tôi đưa xuống vòi nước lạnh. 

Nhìn chân mày anh ta nhíu chặt, tim tôi thắt lại, vội rụt tay về. 

Cố nén cơn nghẹn ngào, tôi gượng cười: "Không sao, không đau nữa rồi."

Người bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Phải rồi, có phải cậu ước người đứng cạnh lúc này không phải tôi mà là thằng mặt trắng kia không?"

Lại nhắc đến Đoạn Tử Xuyên... 

Cơn ấm ức và giận dữ bùng lên, tôi không nhịn nổi nữa rồi!

Đại ca thì cũng không được quá đáng thế chứ!

Tôi đập bàn một cái, trợn mắt quát: "Tôi không thích Đoạn Tử Xuyên, chưa bao giờ thích! Anh có thể đừng có cứ mở mồm ra là nghe tin đồn nhảm được không? Anh có mắt mà không biết tự nhìn hả?"

Hạ Vũ giật mình, há hốc mồm không nói được câu nào. 

"Đồ hẹp hòi!" Tôi bồi thêm một câu cho bõ ghét. 

Nhưng khi hoàn hồn lại định làm tiếp thí nghiệm thì...

Cả lớp im phăng phắc, thầy giáo mặt mày tối sầm nhìn hai đứa: "Vừa rồi đứa nào đập bàn? Đi ra ngoài cho tôi!"

Sau cơn giận, tôi lại thấy sợ. 

Tôi run rẩy định đứng dậy đi ra. 

Hay lắm Tề Nguyên Nguyên, học đại học mà bị đuổi ra khỏi lớp. 

Ngay khi tôi vừa định rời ghế, một bàn tay rộng lớn đã ấn vai tôi xuống. 

Hạ Vũ lững thững đút tay túi quần, hiên ngang bước ra ngoài cửa.

Thế này thì hay rồi, tin đồn tôi bị Hạ Vũ đánh què chân vừa mới lắng xuống, giờ chắc lại bùng lên mạnh mẽ hơn cho xem.

13

Tan học, tôi lầm lũi ôm sách ra cửa. 

Tuy tiếc nuối tình yêu chóng vánh này, nhưng lòng tôi cũng có sự kiêu hãnh. 

Cái gã đàn ông kia rõ ràng tai mắt đều có vấn đề! 

Đã bảo không thích Đoạn Tử Xuyên rồi mà cứ khăng khăng không tin?

Đi ngang qua cửa, tôi cố bước thật nhanh. 

Nhưng không ngờ cổ tay bị siết chặt. 

Chưa kịp nói gì, tôi đã bị một lực mạnh kéo đến chỗ vắng người.

"Này! Hạ Vũ, buông ra!"

Anh quay đầu lườm tôi một cái rồi tiếp tục sải bước. 

Tôi chẳng dám nói thêm gì, chỉ biết hì hục chạy theo cho kịp đôi chân dài của anh. 

Đến khi bị anh nhét vào ghế phụ của chiếc siêu xe, tôi không kìm được mà òa khóc vì ấm ức. 

Làm đại ca thì ngon lắm à?

Cửa xe bị đóng sầm một cái, anh ta quát: "Tề Nguyên Nguyên, em hay thật đấy..."

Tôi không phục, vừa khóc vừa trừng mắt nhìn lại. 

Thấy mắt tôi đẫm lệ, thái độ của Hạ Vũ bỗng mềm mỏng hơn hẳn.

Anh ta hít một hơi thật sâu, như thể đang cố nén cơn giận:

"Em khóc cái gì? Ông đây đã cho cậu cơ hội để đi tìm thằng Đoạn Tử Xuyên rồi, em còn thấy ấm ức hả? Em còn không phục? Rõ ràng em vẽ nó trước, rồi còn liếc mắt đưa tình ở nhà ăn, bao nhiêu ngày nay một lời giải thích cũng không có, người ấm ức phải là ông đây mới đúng!"

Nghe vậy tôi không nhịn nổi nữa: "Tôi cũng muốn giải thích lắm chứ, nhưng anh có thèm nghe điện thoại đâu mà giải thích?"

Hạ Vũ sững người, im bặt. 

Rõ ràng là anh ta đuối lý rồi.

 Tôi quẹt nước mắt, cố tỏ ra cứng cỏi: "Thôi dẹp đi, dưa hái xanh không ngọt!"

Nói xong, tôi mở cửa xe định bước xuống, nhưng chân vừa mới chạm đất đã bị anh ta kéo giật lại.

14

Hạ Vũ rướn người qua đóng sầm cửa xe lại. 

Chưa kịp phản ứng, khuôn mặt anh ta đã áp sát ngay trước mặt tôi. 

Khoảng cách gần đến mức mũi anh ta khẽ chạm vào mũi tôi. 

Đôi mắt sắc lẹm ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi ngượng ngùng đỏ mặt quay đi.

"Em gọi điện cho tôi à?"

Tôi nén cơn nghẹn ngào "ừm" một tiếng. 

Mắt Hạ Vũ như sáng lên, anh ta cuống cuồng tìm kiếm trong xe, cuối cùng mò ra một cái gì đó giơ trước mặt tôi.

"Tôi đổi điện thoại, em nhìn xem, tôi thực sự không nhận được cuộc gọi nào cả, cái điện thoại trước bị mất rồi."

??? 

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta: "Điện thoại mà cũng mất được à?"

Hạ Vũ nghiến răng, cuối cùng cơn giận không biết trút vào đâu, anh ta đưa tay lên véo nhẹ má tôi hai cái. 

"Còn chẳng phải vì bị em chọc tức sao?"

Tôi mếu máo, nước mắt lại chực trào: "Đã bảo là em không thích Đoạn Tử Xuyên, rốt cuộc anh nhìn ra chỗ nào là em thích anh ta hả?"

Ánh mắt Hạ Vũ tối sầm lại: "Thư tình."

Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường, tất cả là tại bức thư tình đáng nguyền rủa kia!

"Lần này hết đường chối cãi nhé, tôi biết thừa rồi." Hạ Vũ bất cần nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tủi thân.

Tôi điều chỉnh tư thế ngồi nghiêm chỉnh, nắm chặt tay, tự cổ vũ mình: "Hạ Vũ, nếu em nói bức thư tình đó thực chất là gửi nhầm người, anh có tin không?"

"Em còn người khác để thích nữa hả?" Hạ Vũ cao giọng hẳn lên, khiến màng nhĩ tôi muốn nổ tung. 

Nhìn anh ta vừa sốc vừa giận, tôi bỗng bật cười. 

Cái gã này, chắc là thực sự thích tôi rồi nhỉ?

"Cười cái gì, em nói đi em còn thích ai nữa! Để xem thằng mặt trắng nào có thể vượt qua được ông đây!"

Tôi hít một hơi thật sâu, mặt không cảm xúc: "Là anh đấy!"

15

Hạ Vũ sững người một lúc, rồi như nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời, anh ta quay mặt nhìn ra cửa sổ: "Không đời nào."

Tôi định phản bác, nhưng chợt thấy vành tai anh ta dần đỏ lên. 

Tôi vội thừa cơ tiến tới: "Là bạn cùng phòng của em gửi nhầm người thôi, thực ra em viết cho anh đấy, Hạ Vũ."

Tôi thử chạm vào tay Hạ Vũ. 

Cứ ngỡ anh ta sẽ còn làm bộ làm tịch một lát, ai dè giây sau tên đại ca này đã không nhịn được: "Em không lừa tôi chứ?" 

Mắt anh ta sáng rực, lập tức khôi phục dáng vẻ rạng rỡ thường ngày.

Bị ánh mắt rực lửa của anh ta nhìn, tôi xấu hổ, đành cúi gầm mặt: "Lần đó anh cứu em, em đã thích anh rồi, nhưng anh... Anh lại coi em là thế thân!"

Tôi vốn mau nước mắt nên lại sụt sịt. 

Hạ Vũ cuống quýt, dáng vẻ như muốn quỳ luôn xuống ghế: "Em không coi tôi là thế thân là tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi, sao tôi có thể coi em là thế thân được chứ!"

Hơi thở ấm áp áp sát lại gần, tôi thắc mắc ngẩng đầu: "Anh... Anh chẳng phải có 'ánh trăng sáng' sao..."

"Ai bảo?"

"Diễn đàn trường... Lúm đồng tiền, da trắng..." Tôi liệt kê từng thứ một.

Anh ta như bị tôi làm cho dở khóc dở cười: "Thì đó chẳng phải là em sao! Tôi thầm mến em lâu rồi mà không dám tỏ tình! Đêm đó em say rượu trêu chọc tôi, sợ cậu không nhận nợ nên tôi mới nhờ người đăng ảnh lên diễn đàn."

Thầm mến tôi? 

Ánh trăng sáng của Hạ Vũ là tôi? 

Toàn bộ những bài đăng đó là do anh ta sắp xếp? 

Tôi không tin nổi, chỉ tay vào mũi mình: "Sao có thể? Thế sao anh không tỏ tình?!"

Tôi thật không ngờ, hai đứa lại thầm mến nhau lâu như vậy mà chẳng ai nói ra? 

Hạ Vũ lại bắt đầu ra vẻ kiêu ngạo: "Nếu không phải vì thích em, cố tình đi theo để đưa em đi thì sao tôi lại có mặt ở ga tàu để cứu em chứ? Tôi vốn định nhân dịp khai giảng sẽ tỏ tình, ai ngờ em lại gửi thư tình đi..." 

Hạ Vũ càng nói càng cáu, mặt lại trở nên hung dữ.

Còn tôi... Càng nghe càng thấy chột dạ. 

Đang thẫn thờ, người bên cạnh lại một lần nữa áp sát tới, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi nghẹt thở.

"Bức thư tình thực sự là gửi cho tôi đúng không?"

Tôi cứng người gật đầu, ngay sau đó là những nụ hôn nồng nàn rơi xuống má tôi.

16

Đúng dịp cuối tuần, Hạ Vũ bí mật bảo muốn giới thiệu tôi với đám anh em của anh ta. 

Cả phòng ký túc xá huy động tổng lực giúp tôi trang điểm, diện một chiếc váy trắng thuần khiết đi dự tiệc.

"Nguyên Nguyên! Ở đây!"

Tôi nhìn về phía tiếng gọi, nụ cười bỗng tắt ngóm trên môi. 

Hai người đàn ông có vẻ ngoài cực giống nhau kia đang ngồi chung một bàn.

"Sao thế, qua đây đi." 

Hạ Vũ đứng dậy đón tôi, kéo tôi ngồi xuống cạnh anh ta. 

Nhìn hai người đang mỉm cười trước mặt, tôi bối rối bóp chặt túi xách, ghé tai Hạ Vũ nói nhỏ: "Anh có ý gì đấy?"

Vẫn không tin lòng thành của tôi nên muốn để tôi đối chất với Đoạn Tử Xuyên sao? 

Chưa đợi Hạ Vũ lên tiếng, Đoạn Tử Xuyên đối diện đã khẽ cười một tiếng. 

Hai người họ nhìn nhau, Hạ Vũ khoác vai tôi như để khẳng định chủ quyền: "Giới thiệu chính thức, từ nay Tề Nguyên Nguyên là bạn gái của em!"

Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo, thái dương giật liên hồi, định nói vài câu để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, nào ngờ Hạ Vũ lại hếch cằm về phía Đoạn Tử Xuyên: "Ngoan, gọi anh họ đi."

"Anh họ?" Tôi kinh ngạc hét lên,"Anh họ gì cơ?"

Đoạn Tử Xuyên cười lớn hơn: "Anh là anh họ nó, mẹ anh là dì nó."

"Anh với anh ta chỉ cách nhau có nửa tiếng thôi, không thì anh đã là anh rồi!" Hạ Vũ tỏ vẻ không cam tâm.

Tôi suýt nữa thì ngã khỏi ghế. 

Hóa ra hai người này là anh em họ? 

Hèn chi lại giống nhau thế!

"Vậy..." Tôi nuốt nước bọt, nhớ lại chuyện bức thư tình: "Chuyện trước kia là hiểu lầm..."

Đoạn Tử Xuyên gật đầu, trực tiếp đặt bức thư tình lên bàn. 

Liếc nhìn người bên cạnh, tôi nhanh tay định chộp lấy nhưng vẫn chậm một bước. 

Hạ Vũ dùng ngón tay kẹp lấy chiếc phong bì màu hồng, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt.

"Nếu anh đã biết là hiểu lầm, sao ngày đó còn..." 

Tôi thắc mắc vô cùng, nếu ngày đó Đoạn Tử Xuyên không thêm dầu vào lửa thì Hạ Vũ đã không giận đến thế.

Đoạn Tử Xuyên lười biếng ngáp một cái. 

"Kể từ khi bức thư tình này rơi vào tay anh, thằng nhóc này có để anh yên đâu! Cứ hở ra là chạy đến nhà anh nói kháy, rồi thỉnh thoảng lại đòi giới thiệu bạn gái cho anh!"

Tôi quay sang nhìn đại ca Hạ Vũ, anh ta vẫn đang nghênh mặt đầy lý lẽ, trên mặt viết rõ hai chữ: "Báo thù"!

Trên đường về, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về sự thật này. 

Vậy mà Hạ Vũ đã lén mở bức thư tình ra xem. 

Tôi bỗng muốn độn thổ cho xong.

"Hạ Vũ, em chính là cô gái được anh cứu ở ga tàu, không biết anh còn ấn tượng..." Anh ta đọc từng chữ một.

Mặt tôi đỏ lựng như tôm luộc, vội vươn tay giật lấy: "Trả đây!"

"Hóa ra thực sự là viết cho anh!" Hạ Vũ giơ cao bức thư, cười tít mắt. 

Tôi thấp người bé nhỏ, có nhảy lên cũng không chạm tới được.

"Em sẵn lòng cho anh một cơ hội để làm bạn tra..."

Á á á... 

"Hạ Vũ!!!"

Tôi đuổi theo Hạ Vũ, gã này cười tươi như hoa nở mùa xuân.

[Hết]

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.