20px

Lời này nói ra, cứ như thể ta là nữ lưu manh nào đó vậy.

Nhưng ngẫm lại danh tiếng của ta trong kinh thành lúc này.

Cũng chẳng tốt đẹp hơn nữ lưu manh là bao.

Để đề phòng hắn sau này trách ta lừa hôn, ta vẫn nên thành thật khai báo rõ ràng lai lịch của mình.

Cuối cùng, còn ngượng ngùng nói thêm một câu: 「Nếu ngươi không yên tâm, có thể đi thăm dò lại trong kinh thành một chút.」

Hắn lại dường như chẳng hề bận tâm.

Tự tay rót cho ta chén trà, một tay chống cằm, mang theo ý cười nhìn ta một lúc.

Sau đó thong thả nói: 「Không sao cả.」

「Khương cô nương thành thật, đúng là người tính tình thẳng thắn.」

「Được thê tử như vậy...」

Hắn mỉm cười nhẹ nhõm, 「Ngày tháng sau này, chắc chắn sẽ thú vị vô cùng.」

13.

Trước khi rời đi, Hà Liên Tấn tiễn ta tới cửa viện.

Hắn hứa với ta, ba ngày sau sẽ đến tận phủ để cầu thân.

Nhưng hắn dứt khoát như vậy, ngược lại khiến lòng ta cảm thấy bất an.

Liệu có phải là kẻ ham hư vinh, dựa hơi không đây?

Vì vậy, sau khi về phủ, ta liền âm thầm phân phó Tiểu Đào đi thăm dò cẩn thận hơn về lai lịch của vị Trạng nguyên lang này.

Nhưng khi Tiểu Đào trở về thì nét mặt rầu rĩ.

「Tiểu thư, nô tỳ đã đi khắp nơi lo lót, số bạc người đưa cho nô tỳ cũng đã gần sạch bách rồi.」

「Thế nhưng vị thư sinh kia không biết từ khe đá nào chui ra, vừa không thăm dò được quê quán ở đâu, lại cũng chẳng tìm thấy người thân bạn hữu nào.」

 

Ta nghe xong, lòng bỗng trầm xuống.

Đang định truy hỏi thêm vài câu, phía trước có bà tử tới truyền lời.

Nói là mẫu thân muốn ta tới Hoa Sảnh gặp khách.

Tính toán kỹ, hôm nay đúng là ngày thứ ba.

Chẳng lẽ vị thư sinh kia thật sự đã tới cửa rồi?

Ta vội vàng nhấc váy đi về phía Hoa Sảnh.

Sau khi tiến gần, lại thấy Ôn Tĩnh Thư đang ngồi trong sảnh cùng mẫu thân uống trà.

Trên chiếc bàn cạnh tay nàng ta đặt một chiếc hộp gỗ tinh xảo.

Thấy ta tới, Ôn Tĩnh Thư lập tức đứng dậy đón lấy.

Đôi mày thanh tú nhíu chặt: 「Miểu Miểu, người vẫn còn giận ta sao?」

「Ta cũng không ngờ chuyện ngày đó lại bị người truyền ra ngoài...」

「Việc này liên quan gì đến con chứ?」 Mẫu thân không kiên nhẫn liếc nhìn ta, nói với nàng ta: 「Là Khương Miểu tự mình không tranh khí, chẳng thể oán trách người khác.」

Từ những lời các bà nói, ta mới hay biết.

Chuyện Lâm đại nhân từ chối xem mắt với ta ngày đó, không biết bị kẻ nào truyền đi khắp cả kinh thành.

Nữ nhân đến cả quan nhỏ lục phẩm nơi hàn môn còn chê, thì trong kinh này còn công tử danh gia vọng tộc nào chịu cưới nữa?

Nghe nói là nhặt lại món hàng người khác bỏ đi, chẳng phải khiến thiên hạ cười rụng răng sao.

Ôn Tĩnh Thư cắn môi, đẩy chiếc hộp gỗ đến trước mặt ta: 「Là tai có lòng tốt làm chuyện xấu, lại làm liên lụy đến hôn sự của Miểu Miểu.」

「Đây là lễ vật tạ lỗi của muội, mong Miểu Miểu nhận lấy, đừng giận ta nữa.」

Ta trầm mặt không chịu nhận.

「Lễ vật tạ lỗi của Ôn đại cô nương, ta đây không dám nhận.」

Mẫu thân lại đập mạnh chén trà xuống bàn, quát lớn: 「Ai dạy con nói năng không quy củ như thế!」

Sau đó, bà lại quay sang dịu dàng an ủi Ôn Tĩnh Thư.

「Đứa trẻ ngoan, đây là bộ trang sức Hoắc Thế tử bỏ ra trọng kim mời nghệ nhân danh tiếng chế tác cho ngày đại hôn của con, sao có thể tùy tiện tặng người khác?」

「Nghe lời nghĩa mẫu, đồ này con mang về đi. Chuyện này vốn cũng chẳng liên quan gì đến con, là do Miểu Miểu nhà ta ngày thường hành sự không đoan chính, mới rơi vào kết cục này. Nay ta và cha nó cũng đã nghĩ thông suốt, nếu ở kinh thành không thể nghị hôn, vài ngày nữa sẽ đưa nó tới chỗ ngoại tổ phụ ở Giang Châu, chiêu một người con rể ở rể thật thà chất phác, sau này cũng có thể sống qua ngày.」

 

Ta định mở miệng, lại bị mẫu thân trừng mắt một cái.

Tiếp tục nói với Ôn Tĩnh Thư: 「Còn con nữa, bản thân sắp thành hôn mà còn mải nghĩ đến Miểu Miểu, chẳng chịu lo liệu cho bản thân gì cả.」

「Cha mẹ con ngày thường thiên vị đệ đệ, Ôn Thượng thư lại xuất thân hàn môn, chắc chắn không chuẩn bị của hồi môn gì cho con đâu.」

「May mà nghĩa mẫu ở đây có chuẩn bị một ít, vốn định để cho Miểu Miểu, nào ngờ nó lại không tranh khí như thế. Hôm nay, chọn ra một ít cho con vậy.」

Ôn Tĩnh Thư một vẻ mặt thụ sủng nhược kinh: 「Nghĩa mẫu, làm sao có thể như vậy...」

Nương thân lại không nói hai lời, gọi bà tử tới nâng chiếc hòm gỗ long não trong phòng bà ra.

Những vật phẩm trong rương đó, lúc nhỏ ta từng lén nhìn thấy.

Vàng bạc ngọc khí không nói, còn có vài món trấn gia chi bảo do tổ mẫu truyền lại.

Rõ ràng lúc nhỏ mẫu thân từng từ ái ôm ta nói, đây đều là những thứ bà dành dụm cho ta.

Ta không phục, tiến lên muốn lý luận với nương thân vài câu.

Lại nghe ngoài cửa có người cao giọng nói:

「Khương đại phu nhân, sao phải vội vàng đem của cải nhà mình truyền cho người ngoài như vậy?」

14.
Ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quay đầu nhìn lại.

Sau đó khuôn mặt liền sụp đổ.

Chỉ bởi vì người tới không phải Hà Liên Tấn, mà là Quảng Bình Quận Vương, kẻ vốn không hề ưa ta.

Bởi vì chuyện hắn từng có hành vi khinh suất với Ôn Tĩnh Thư trong buổi yến tiệc tại cung đình hai năm trước, mẫu thân cũng không ưa gì hắn.

Song, hắn lại là thân chất của Hoàng thượng, đường huynh của Thái tử, nên mẫu thân cũng đành phải nể mặt vài phần.

Hắn cũng chẳng hề khách sáo.

Liền trực tiếp ra hiệu cho người phía sau: "Đem đồ vào đây."

Ta vươn cổ nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy gần trăm gia nô xếp hàng dài ngoài cửa phủ từ lúc nào, ai nấy đều kẽo kẹt gánh trên vai những rương hòm buộc dây lụa đỏ.

Những rương hòm ấy đều được làm bằng gỗ nam mộc tơ vàng, trông vô cùng bắt mắt.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Mẫu thân cũng bị bất ngờ đến mức đứng dậy, bước về phía trước hai bước.

Chỉ có Ôn Tĩnh Thư là cau mày đứng tại chỗ, trong mắt dường như đầy vẻ khó hiểu.

"Quận vương đây là có ý gì?"

Mẫu thân hồ nghi nhìn hắn.

"Phu nhân không nhìn ra sao? Đương nhiên là đến cầu thân."

Quảng Bình Quận vương Hách Liên Chiêu mỉm cười, một tay giũ mạnh, tờ danh sách sính lễ dài bằng chiều cao của hắn liền được tung ra.

 

"Cầu thân? Cầu thân với ai?" Mẫu thân có chút không phản ứng kịp.

Hắn lại tỏ vẻ đầy giảo hoạt: "Sao thế, chẳng lẽ phu nhân cùng Khương Thừa tướng ở ngoài lại lén lút nuôi thêm một nữ nhi sao?"

"Hồ ngôn loạn ngữ..." Mẫu thân sau đó mới sực tỉnh, nhìn về phía ta.

Đúng là Khương gia chỉ có mình ta là nữ nhi.

Trong chốc lát, cả sảnh đường im phăng phắc.

Ta phản ứng lại, ba bước thành hai, tiến lên trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi tới làm gì? Cút ngay!"

"Dù ta có xuống tóc làm ni cô, cũng tuyệt đối không gả cho ngươi!"

Nhớ năm xưa, hắn trước thì khinh suất với Ôn Tĩnh Thư, sau thì tùy ý phỉ báng ta giữa kinh thành.

Loại quân tử bại hoại phẩm hạnh thấp kém thế này, dù có là hoàng thân quốc thích cũng không được.

Nhưng Hách Liên Chiêu lại liếc nhìn ta một cái.

Lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngươi tưởng bổn vương muốn cưới ngươi sao?"

"Nếu không phải chịu người khác nhờ vả, bổn vương hà tất phải vất vả chuyến này?"

Lời này khiến chúng ta càng thêm khó hiểu.

Trong đầu ta chợt lóe lên hình bóng một người.

Nhưng lại không dám khẳng định.

Cho đến khi Hách Liên Chiêu quay sang mẫu thân, đạm nhiên cười: "Phu nhân, bổn vương chuyến này tới đây là làm người mai mối, thay tân khoa Trạng nguyên lang đến cầu thân với Khương đại cô nương."

15.

Biến cố bất ngờ khiến mẫu thân choáng váng đến mức đầu óc xoay mòng mòng.

Cũng chẳng buồn quan tâm đến Ôn Tĩnh Thư nữa.

Người bảo ta ở nhà chiêu đãi Hách Liên Chiêu, còn mình lập tức thắng ngựa đi tìm phụ thân ta ở công môn.

Nhưng ta với kẻ này vốn chẳng cùng chung ngôn ngữ.

Thế là quay mặt đi, không thèm nhìn hắn.

Ngược lại, Ôn Tĩnh Thư không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết với Hách Liên Chiêu, chủ động tiến tới dâng trà cho hắn.

"Quận vương hôm nay vất vả rồi, mời dùng trà."

Nàng ta dịu dàng nói.

Hách Liên Chiêu lại chẳng hề mặn mà.

Chỉ lạnh lùng nói với ta: "Người Khương phủ chếc sạch cả rồi sao? Tại sao lại để một kẻ ngoại lai tới đây làm chủ?"

Ôn Tĩnh Thư bị hắn làm cho mất mặt, khó xử cắn chặt môi.

Khi Hoắc Yến Trì bước vào, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh Hách Liên Chiêu đang gây khó dễ cho Ôn Tĩnh Thư.

Hắn vội tiến tới chắn phía trước bảo vệ Ôn Tĩnh Thư.

"Quận vương, xin thận trọng lời nói."

"Chà, lại có thêm một kẻ mắt mù tâm tối đến rồi đây."

Hách Liên Chiêu húp một ngụm trà, mới nâng mắt liếc nhìn Hoắc Yến Trì.

Chỉ thấy hắn đang đỡ lấy Ôn Tĩnh Thư, thấp giọng nói: "Ta chờ nàng ở đầu hẻm, thấy nàng lâu không ra, lại thấy Khương phu nhân vội vàng rời đi, sợ nàng có chuyện nên mới tới xem sao."

"Có kẻ nào bắt nạt nàng không?"

Hắn vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua ta.

Ta tức giận trong lòng, đập mạnh tay xuống bàn: "Hoắc Yến Trì, ngươi có ý gì..."

"Hoắc Thế tử."

Hách Liên Chiêu cắt ngang lời ta, cười lạnh: "Bổn vương từng nghe danh ngươi là bậc quân tử đoan chính, lòng đầy kính nể. Hôm nay tận mắt thấy, lại chẳng giống như lời đồn chút nào."

Nói đoạn, hắn cố ý nhìn về phía Ôn Tĩnh Thư đang nằm trong lòng Hoắc Yến Trì.

"Loại đàn bà tâm địa độc ác này, rốt cuộc ngươi nhìn trúng nàng ta điểm nào?"

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp