20px


Vào phút cuối cùng của sinh mệnh, tôi nghe tiếng sóng biển vỗ về bên tai, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giải thoát.

Cơ thể đã sớm kiệt quệ, trước mắt một trận tối sầm, cả người tôi ngã thẳng từ trên đỉnh tháp xuống.

Trong gió, dường như có lẫn tạp cả tiếng gào thét xé lòng của Tạ Cận Trì, nhưng có lẽ đó chỉ là tiếng vọng của sóng biển mà thôi.

Tạm biệt nhé, Tạ Cận Trì.

Tôi từ từ nhắm nghiền hai mắt, đón nhận cảm giác rơi tự do.

Thế nhưng đột nhiên, cổ tay tôi bị một bàn tay siết chặt lấy như điên dại, dùng lực cực mạnh kéo thốc tôi trở về. Ngay sau đó, tôi đâm sầm vào một v*m ng*c r*n ch*c.

Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là gương mặt đang tràn ngập nỗi kinh hoàng tột độ của Tạ Cận Trì.

Anh siết chặt lấy eo tôi, giọng nói khản đặc đến cùng cực, ngay cả âm đuôi cũng không ngừng run rẩy.

"Lục Dư An, ai cho phép em đi? Em vứt bỏ mạng sống ở đây, chỉ là để cắt đứt sạch sẽ với anh sao?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt tràn ngập vẻ mịt mờ, theo bản năng đưa tay sờ lên lồng ngực mình.

Nơi đó đáng lẽ đã phải ngừng đập từ lâu, nhưng lúc này, thứ truyền đến lại là tiếng tim đập kịch liệt và mạnh mẽ.

Rõ ràng tôi phải chết rồi mới đúng, sao lại thế này...

Ngay khi tôi đang đầy rẫy hoang mang, trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh máy móc của hệ thống.

"Chúc mừng ký chủ, vào khoảnh khắc cậu từ bỏ sinh mệnh, quyết định không yêu anh ta nữa, Tạ Cận Trì đã hoàn toàn yêu cậu."

"Nhiệm vụ công lược viên mãn hoàn thành."

"Ký chủ Lục Dư An, thành công sống sót ở thế giới này."

Dứt lời, cơ thể vốn đang đau đớn khôn cùng của tôi tức khắc tràn ngập một luồng sinh khí.

Căn bệnh quái ác vừa mới một giây trước còn hành hạ tôi sống dở chết dở, trong nháy mắt này đã tiêu tán không một dấu vết.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Tôi cảm nhận được bàn tay ở ngang hông mình vẫn đang không ngừng siết chặt thêm lực.

Tạ Cận Trì vùi mặt vào hõm cổ tôi, nước mắt anh rơi lã chã trên da thịt, thấm vào trong cổ áo, khiến tôi không kìm được mà khẽ rùng mình.

"Dư An... đừng bỏ rơi anh..."

Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng.

"Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi, anh không nên bỏ mặc em một mình ở bệnh viện, không nên không tin tưởng em..."

"Chỉ cần em đừng bỏ anh, em muốn cái gì anh cũng cho em, mạng của anh cho em, gia sản cho em, tất cả mọi thứ đều thuộc về em!"

Nếu là ba ngày trước, khi nghe được những lời này, có lẽ tôi sẽ cảm động đến mức khóc ròng ròng, cảm thấy mọi sự hy sinh của mình rốt cuộc cũng được đền đáp.

Nhưng giờ đây, lòng tôi lại phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Thậm chí còn thấy có vài phần châm biếm.

Tôi hiểu rõ, sự hối hận của anh lúc này là thật, và yêu tôi cũng là thật.

Thế nhưng, một kẻ đã thương tích đầy mình như tôi, đã chẳng còn tâm trí và sức lực để tiếp nhận đoạn tình cảm này nữa rồi.

Tôi giơ tay lên, gỡ từng ngón, từng ngón tay đang khóa chặt nơi eo tôi của anh ra.

Tạ Cận Trì ngẩn người, anh ngẩng gương mặt đầy vệt nước mắt lên, ánh mắt lộ ra vẻ lấy lòng đầy cẩn trọng: "Dư An?"

Tôi lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách giữa hai chúng tôi, lần đầu tiên dùng ánh mắt không chút gợn sóng để nhìn ngắm người đàn ông mà tôi đã yêu suốt năm năm qua.

"Tạ Cận Trì."

Giọng tôi có chút khô khốc, "Từ bây giờ, chúng ta phủi sạch, hai bên không ai nợ ai nữa."

Đồng tử Tạ Cận Trì co rụt lại dữ dội, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

"Phủi sạch? Phủi sạch cái gì cơ? Dư An, có phải em vẫn còn đang trách anh không?"

"Anh sẽ chuộc tội với em, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, xin em đừng nói lời không yêu nữa..."

Anh hoảng loạn muốn đưa tay ra kéo tôi lần nữa, nhưng lại bị tôi nghiêng người né tránh.

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, run rẩy bần bật.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp