Sát Thủ Vô Danh

Chương 14: Đối thủ không thể xem thường

20px

Kaoru đứng trước cửa căn phòng tối tăm, nơi mà âm mưu của Akira Takashiro đang diễn ra. Hơi thở anh dồn dập, lòng anh đầy lo âu. Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí, như thể có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Anh quay sang nhìn Riku, người đồng đội luôn bên cạnh.

“Cẩn thận. Hắn không phải là kẻ dễ đối phó,” Kaoru nói, ánh mắt anh quyết đoán.

“Đừng lo, tôi đã sẵn sàng,” Riku đáp, tay nắm chặt lấy thanh dao.

Cánh cửa bật mở, ánh sáng lờ mờ bên trong khiến họ không thể nhìn rõ. Kaoru bước vào trước, theo sau là Riku, Mei Lin và những người khác. Không khí bên trong ngột ngạt, như một bầu không khí của sự chờ đợi.

“Chào mừng đến với buổi tiệc,” một giọng nói lạnh lùng vang lên. Haruto Nishikawa, kẻ phản diện bí ẩn, đứng giữa phòng, nụ cười châm biếm trên môi. “Tôi đã chờ các bạn rất lâu.”

“Haruto,” Kaoru nói, giọng điệu đầy kiên quyết. “Đừng có đùa giỡn. Chúng tôi không có thời gian cho trò chơi của ngươi.”

“Trò chơi? Không, đây là một cuộc chiến,” Haruto đáp, ánh mắt hắn như đổ thêm dầu vào lửa. “Và ngươi đang ở thế yếu.”

Câu nói đó khiến Kaoru cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hắn luôn có những âm mưu tinh vi, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Kaoru liếc nhìn Mei Lin, cô nàng đã sẵn sàng thao tác trên chiếc laptop của mình, nhưng rõ ràng là họ cần nhiều hơn thế để thoát khỏi tình thế này.

“Để xem các ngươi có thể sống sót qua đêm nay hay không,” Haruto nói, đôi mắt hắn lóe lên vẻ thách thức.

“Chúng ta sẽ không chạy trốn,” Riku gầm lên, sẵn sàng lao vào cuộc chiến.

Haruto chỉ tay về phía họ, bỗng nhiên, từ các góc tối, những kẻ lính được trang bị vũ khí xuất hiện. Không phải là những kẻ tầm thường, họ được huấn luyện bài bản, sẵn sàng chiến đấu đến cùng.

“Chúng ta cần phải chiến đấu,” Kaoru nói, nhấn mạnh từng từ. “Đừng để chúng cản trở chúng ta!”

Cuộc chiến nổ ra ngay lập tức. Kaoru đã quen với sự hỗn loạn, nhưng lần này cảm giác khác biệt. Những cú đấm và cú đá, tiếng va chạm của kim loại, tiếng thét vang lên khắp nơi. Anh cảm nhận được sức mạnh của lòng quyết tâm, nhưng cũng biết rằng họ cần phải nhanh chóng tìm ra cách để đánh bại Akira.

Mei Lin nhanh chóng lướt qua, sử dụng sự khéo léo của mình để tìm kiếm thông tin từ hệ thống an ninh. Riku, với sức mạnh và sự dũng mãnh của mình, chiến đấu như một con sư tử, bảo vệ những người xung quanh.

“Tôi có thể vào hệ thống của hắn!” Mei Lin hét lên, khi vừa né một cú đấm từ kẻ thù. “Hãy giữ vững vị trí!”

Kaoru gật đầu, tin tưởng vào khả năng của cô. Anh tiếp tục chiến đấu, nhưng không thể không nghĩ đến những gì Haruto đã nói. Hắn luôn có những kế hoạch bí ẩn, và lần này có thể là một cái bẫy.

“Đừng để hắn lừa gạt!” Kaoru gầm lên, khi một kẻ thù xông tới. Anh né một cách điêu luyện, rồi phản công bằng một cú đá mạnh mẽ.

“Kaoru!” Riku kêu lên, “Cẩn thận phía sau!”

Nhưng đã quá muộn, một tên lính khác đã lao vào anh từ phía sau. Kaoru nghiêng người, kịp thời tránh cú đấm, nhưng hắn đã chạm được vào lưng anh. Một cảm giác đau đớn lan tỏa, nhưng Kaoru không cho phép mình gục ngã. Anh xoay người, đấm ngã tên lính và tiếp tục lao vào cuộc chiến.

“Chúng ta cần phải tìm ra Akira,” Kaoru nói, trong lúc chiến đấu. “Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.”

“Chúng ta sẽ làm được,” Mei Lin khẳng định, vừa đánh lừa một tên lính khác. “Tôi gần như đã vào được hệ thống của hắn!”Bỗng nhiên, một tiếng cười vang lên. Haruto đứng ở phía xa, quan sát cuộc chiến với vẻ thích thú. “Đáng tiếc, các ngươi đang chơi một trò chơi mà không biết rằng mình đã thua.”

“Câm miệng!” Kaoru gầm lên, lòng anh sôi sục. Anh không thể để Haruto tiếp tục châm chọc họ như vậy.

“Ngươi không thể đối đầu với Akira,” Haruto thách thức, “và ta cũng không thể cho phép ngươi sống sót.”

“Ta không cần phải đối đầu với hắn,” Kaoru đáp, ánh mắt anh không rời khỏi kẻ thù. “Ta chỉ cần bảo vệ những người mà ta yêu quý.”

Cuộc chiến diễn ra quyết liệt. Kaoru cảm nhận được sức mạnh của lòng quyết tâm trong từng cú đánh. Nhưng trong lòng anh vẫn có một điều gì đó không yên. Haruto là một mối đe dọa lớn, và Kaoru biết rằng mình phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này để bảo vệ những người thân yêu.

“Chúng ta cần phải tập trung!” Riku hét lên giữa tiếng ồn ào. “Không thể để hắn chia rẽ chúng ta!”

“Đúng vậy!” Kaoru đồng tình, quyết tâm hơn bao giờ hết. “Chúng ta phải đoàn kết!”

Cả đội bắt đầu phối hợp, từng cú đánh trở nên ăn ý hơn. Từng tên lính ngã xuống, nhưng Kaoru vẫn cảm thấy một sự lo lắng dâng trào. Haruto vẫn đang ở đó, như một bóng ma, chờ đợi thời cơ để tấn công.

“Haruto, ngươi không thể trốn mãi đâu,” Kaoru nói, “Ngươi sẽ phải đối mặt với ta.”

“Ta rất thích sự tự tin của ngươi,” Haruto đáp, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng. “Nhưng ta không cần phải tự mình ra tay.”

Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang lên. Kaoru quay lại, thấy một quả bom khói bùng nổ từ một góc phòng. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, khói mù mịt khiến họ không thể nhìn rõ.

“Cẩn thận!” Mei Lin kêu lên, “Đó là một cái bẫy!”

Kaoru lập tức cảm thấy sự hỗn loạn tăng lên. Hắn đã chuẩn bị cho họ một kế hoạch tỉ mỉ, và giờ đây, họ đang ở trong tình thế nguy hiểm.

“Chạy!” Riku hét lên, nhưng đã quá muộn.

Khói dày đặc khiến Kaoru không thể nhìn rõ. Anh cảm nhận được sự hỗn loạn xung quanh, những tiếng la hét, tiếng súng nổ. Anh hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Mei Lin!” Kaoru gọi, nhưng không thấy trả lời.

“Chúng ta phải tìm cách thoát ra!” Riku nói, giọng đầy lo lắng. “Tôi không thể thấy gì!”

Kaoru nhắm mắt lại, cố gắng tập trung. Anh cảm nhận được từng nhịp tim của đồng đội, từng hơi thở xung quanh. Họ không thể để mình bị đánh bại. Anh mở mắt, quyết tâm hơn bao giờ hết.

“Chúng ta sẽ không từ bỏ!” anh hét lên, lòng đầy quyết tâm.

“Đúng vậy!” Riku đáp, cùng Kaoru lao vào khói mù, tìm kiếm lối thoát.

Họ không thể để Haruto giành chiến thắng. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp